Y Tiên

Chương 11: Đan Luyện Thể




Vân Mạc và Minh Nhi lấy được đan Luyện Thể xong bèn về nhà, Vân Mạc quyết định phải nhanh chóng dùng đan Luyện Thể này tu luyện. Dù hắn tự tin rằng một tháng sau mình có thể đánh bại Vân Liệt, nhưng thời gian một tháng cũng rất gấp gáp, hắn không thể lãng phí thời gian được. Trên đường trở về, hắn gặp người hầu do Tộc trưởng nhà họ Vân phái đến, bảo hắn đi gặp Tộc trưởng.
Nếu là người khác, Vân Mạc đã mặc kệ, nhưng Tộc trưởng đối xử khá tốt với họ nên Vân Mạc cũng không từ chối. Hắn đưa túi chứa đan Luyện Thể cho Minh Nhi: “Minh Nhi, muội về trước đi, huynh đi gặp Tộc trưởng xong sẽ về”.
Sau đó, Vân Mạc đi theo người hầu tới nơi nòng cốt nhất của nhà họ Vân – đại điện nghị sự.
Vân Mạc đẩy mở cửa đại điện, một mình đi vào trong, người hầu ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên đại điện nghị sự khảm rất nhiều mảnh ngói làm từ tinh thạch sáng lấp lánh, nên dù đóng cửa thì trong đại điện vẫn sáng ngời. Vân Mạc lập tức nhìn thấy Tộc trưởng đang ngồi ở vị trí cao nhất, vì có ký ức của Vân Mạc, hắn có thể chắc chắn khí thế của Tộc trưởng đã thay đổi. Nghĩ đến chuyện trước đó Tộc trưởng đang bế quan, Vân Mạc đoán rằng lão đã có đột phá không nhỏ.
Vân Mạc bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ: “Vân Mạc bái kiến Tộc trưởng, chúc mừng Tộc trưởng đã đột phá!”
“Ồ?”, Tộc trưởng nhà họ Vân là Vân Vị Thăng kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Mạc, lão là cao thủ cảnh giới Nhập Linh, dù là võ giả cảnh giới Hoá Mạch bình thường cũng chưa phát hiện ra cảnh giới của lão nâng cấp. Vân Mạc bị cả nhà họ Vân xem là một tên vô dụng sao có thể nhìn ra?
“Con có thể nhìn ra ta đã đột phá ư?”, Vân Vị Thăng hỏi.
“Con chỉ thấy khí thế trên người Tộc trưởng khác đi, hơn nữa gần đây ngài còn đang bế quan, nên con đoán có lẽ Tộc trưởng đã đạt được thành tựu gì đó, chứ không nhìn ra được cảnh giới của ngài”.
Kiếp trước Vân Mạc là y sư hàng đầu đào tạo được Lạc Thiên Thần Đế, có võ giả cảnh giới nào mà hắn chưa từng thấy chứ? Dù bây giờ hắn vẫn chưa nhập vào hàng ngũ người tu luyện, nhưng kiến thức và khả năng nhận biết của hắn, người bình thường vẫn không thể nào sánh bằng.
Vân Vị Thăng gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Dù thiên phú của con không tốt lắm, nhưng tâm lý và trí thông minh lại hơn hẳn những con em khác. Hầy! Đúng là đáng tiếc”.
“Không biết Tộc trưởng tìm Vân Mạc có chuyện gì?”, Vân Mạc hỏi.
Vân Vị Thăng nhìn về phía Vân Mạc, trong mắt lộ vẻ áy náy: “Vân Mạc, mấy năm qua cả nhà con chịu khổ như thế là lỗi của người làm Tộc trưởng là ta. Nếu ta nghiêm khắc với bọn họ hơn, các con cũng không đến mức bị ức hiếp như thế. Sau này, ta sẽ quan tâm đến các con hơn, để các con không bị người khác bắt nạt nữa”.
Nghe lão nói thế, Vân Mạc lắc đầu: “Mấy năm qua nếu không nhờ sự chăm sóc của Tộc trưởng, e rằng cả nhà con đã bị đuổi khỏi nhà họ Vân từ lâu rồi. Tộc trưởng chỉ có ơn với chúng con thôi”, những lời này không phải là Vân Mạc có ý nịnh hót, đúng thật là nhờ Vân Vị Thăng, mấy người Vân Liệt mới không dám quá đáng.
Vân Vị Thăng thở dài, đứa bé ngoan ngoãn lễ phép như thế, vì sao thiên phú lại tệ đến mức này?
“Nghe nói con hẹn một tháng sau chiến đấu với Vân Liệt?”
“Phải!”
“Tiểu tử ngốc, chuyện này kết thúc ở đây, ta sẽ ra mặt huỷ bỏ trận chiến lần này. Con yên tâm, có ta, bọn chúng sẽ không dám nói gì thêm đâu. Sau này cũng không ai dám cướp tài nguyên tu luyện của con nữa. Chỉ cần là con em trong gia tộc từ mười đến mười sáu tuổi đều sẽ nhận được tài nguyên, đây là quy tắc do tổ tiên đưa ra, không ai có thể làm trái. Sau đó, ta sẽ quản lý con em gia tộc, không cho chúng bắt nạt con nữa”.
Vân Vị Thăng cho rằng, sở dĩ Vân Mạc thách đấu là vì bị ép đến bước đường cùng. Sao Vân Mạc có thể là đối thủ của Vân Liệt được? Nếu lão không ra mặt ngăn cản, thì tài nguyên tu luyện của Vân Mạc chắc chắn sẽ bị Vân Liệt cướp đi. Cược chiến đấu là chuyện gia tộc cho phép, một khi có kết quả thì cả lão cũng không thể nhúng tay vào. Nên nếu muốn cứu Vân Mạc, lão phải ngăn cản từ bây giờ.
Vân Mạc hơi cảm động, gần như người của toàn bộ gia tộc đều coi thường hắn, sỉ nhục hắn, mà Tộc trưởng lại quan tâm hắn như thế. Vân Mạc vốn không có chút thiện cảm nào với dòng tộc họ Vân này, nhưng bây giờ lại có quyết định, sau này khi thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định phải giúp đỡ gia tộc. Nhưng chuyện trước mắt hắn vẫn sẽ không thay đổi thái độ. Với địa vị của hắn ở nhà họ Vân, muốn giải quyết Vân Liệt thì chỉ có thông qua cách thách đấu như thế thôi.
Hắn hành lễ với Tộc trưởng lần nữa: “Cảm ơn Tộc trưởng đã quan tâm, nhưng chuyện thách đấu là con nói ra, nên con sẽ không nuốt lời”.
Nghe thấy lời của Vân Mạc, Vân Vị Thăng hơi nóng nảy: “Cái gì? Con là người chủ động thách đấu Vân Liệt ư?”
“Đúng là con chủ động nói”.
“Không được, ta không thể để con nhảy vào hố lửa được”.
“Tộc trưởng, đây là con tự nguyện, hơn nữa con chưa chắc sẽ thua”.
“Thằng nhóc này, rốt cuộc con có hiểu không thế, một khi trận chiến bắt đầu thì ta cũng không thể ngăn cản được đâu. Hiện tại Vân Liệt đã có thực lực Luyện Thể tầng tám, một tháng sau, dù không thể đột phá đến Luyện Thể tầng chính, nhưng cũng có khả năng đạt tới Luyện Thể tầng tám đỉnh cao. Với thực lực của con sao có thể là đối thủ của cậu ta được?”
“Con đã quyết định là sẽ không đổi ý, Vân Mạc sẽ nhớ kỹ ý tốt của Tộc trưởng trong lòng”.
“Hầy, sao con lại cố chấp như thế chứ?”
Vân Mạc mỉm cười nói: “Tộc trưởng, đến lúc đó xin ngài làm chứng cho chúng con, một khi có kết quả thì hai bên không ai được phép nuốt lời cả’.
“Thôi vậy, nếu con đã quyết định như thế thì ta cũng đâu thể nói gì nữa. Đến lúc đó tài nguyên của con bị Vân Liệt cướp đi, đừng trách ta không giúp con”, Vân Vị Thăng nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
“Vân Mạc cảm ơn Tộc trưởng còn không kịp ấy chứ”, Vân Mạc nói, nếu không có Tộc trưởng, đợi đến khi hắn đánh bại Vân Liệt, chắc chắn Bát trưởng lão sẽ không làm theo giao ước: “Tộc trưởng, nếu không còn chuyện gì nữa, Vân Mạc xin cáo từ”.
“Hầy, đi đi, đi đi”, Vân Vị Thăng phất tay.
Vân Mạc xoay người rời đi, trong đại điện vẫn văng vẳng tiếng thở dài của Vân Vị Thăng.
Còn chưa về đến nhà, Vân Mạc đã thấy Ly Yên lo lắng đi tới đi lui trước cửa từ xa.
“Mẹ, sao lại đứng ngoài cửa thế này?”
Ly Yên không nói gì mà kéo Vân Mạc vào nhà, Vân Mạc kinh ngạc nhiên thấy trên bàn có mấy tay nải, muội muội còn đang sắp xếp quần áo.
“Mẹ, đang làm gì thế?”
“Đương nhiên là rời khỏi nhà họ Vân rồi!”, Ly Yên đáp, nét mặt vô cùng lo lắng: “Vân Liệt kia lòng dạ độc ác, chắc chắn cậu ta sẽ mượn trận chiến này giết con! Bây giờ chúng ta rời khỏi nhà họ Vân, lặng lẽ đi từ cửa sau, không cần trở lại nữa. Mẹ vô dụng, khiến con và Minh Nhi chịu khổ ở nhà họ Vân, nhưng các con đừng sợ, trời đất bao la, nhất định sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân”.
Nghe thấy lời của mẹ, nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của bà, trong lòng Vân Mạc dâng lên cảm giác đau nhói. Nếu bây giờ thực lực của hắn đủ mạnh, mẹ và Minh Nhi sẽ không bị bắt nạt cùng hắn, cũng không phải lo lắng sợ hãi như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.