Ỷ Thiên Đồng Nhân Văn

Chương 1:




Nhân sinh như lữ quán, ai cũng là người qua đường/
Nếu như muội không phải Thiệu Mẫn quận chúa, chỉ là một cô nương bình thường phổ thông, tỷ có thể tốt với ta một chút không...
Nếu như ta không kế nhiệm chức chưởng môn Nga Mi, không tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, người có thể để ta thắng một lần hay không...
oOo
Rốt cuộc thì...thời gian cũng như pháo hoa hoàn toàn không tồn tại vĩnh viễn.
Đối với thời gian còn lại mà nói, chờ đợi chính là nước mắt của sự lừa dối tận cùng.
"Vị thí chủ này, xin dừng bước" Triệu Mẫn đi ngang qua một ni cô liền bị chặn lại, bỗng nhiện tiếng gọi lại trở nên không tự giác trĩu nặng.
Nghe tiếng gọi, Triệu Mẫn mờ mịt chớp mắt một cái, dừng bước, nhìn về phía bà, chỉ thấy người kia cười nhạt một tiếng, cúi đầu trầm ngâm nói: " Thí chủ giống một người bần ni từng biết"
"Ta sao?" Triệu Mẫn chỉ chỉ chính mình, có chút hoảng hốt, sau đó nàng lau đi hạt bụi dính vào mắt, nuốt xuống thanh âm không thể nghe thấy, ôn nhu hỏi " Không biết sư thái có lời gì muốn nhắn nhủ?"
Từ lúc nàng rời đi đến nay đã hơn mười năm, những năm này, một mình cô hành tẩu giang hồ, gặp gỡ vô số người, nếu mà nói gặp gỡ một lần liền bảo biết cô, không biết có bao nhiêu ngón tay mới đếm cho đủ.
Giờ phút này, cô không biết mình thế nào, nhìn người trước mặt rất lạ, lại trong mơ hồ luôn cảm thấy lúc sư thái nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước cực giống người kia
"A Di Đà Phật, thí chủ" sư thái khẽ gọi nàng một tiếng, trầm mặc hồi lâu, mới mấp máy môi, chỉ nói " Nguyên nhân bắt đầu, duyên tận lúc tận, thí chủ cùng nàng đúng là hữu duyên vô phận"
Triệu Mẫn nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn sư thái lấy bao vải trên vai xuống, sau đó mở ra, từ giữa mấy bộ y phục lấy ra một bức tranh cũ kỹ, đưa tới trước mặt cô.
"Đây là?" Triệu Mẫn tiếp nhận bức hoạ kia, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn người mặc áo cà sa hỏi.
"Thí chủ không ngại cứ mở ra xem" Triệu Mẫn nghe sư thái nói câu này, liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở ra bức tranh trên tay, ngắm nghía một lượt, liền làm lòng cô không khỏi rung động.
Thế gian người đến người đi vội vàng, đại đa số gặp nhau cũng khó mà đi với nhau đến cuối con đường.
Người trong bức hoạ mặt trắng như ngọc, mắt to như nước, mặc áo tơ màu trắng sáng, trong tay cầm quạt xếp bằng ngọc xanh, lông mày không như nữ nhân gia nhu hoà, trái lại toả ra khí khái tuấn lệ hào hùng.
"Là nàng vẽ sao?" Ngón tay Triệu Mẫn mân mê câu thơ được viết trên tranh
" Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến? "
( Đời người nếu chẳng nên thân mật,
Hà cớ thu sang buồn với quạt.)
Cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng dừng ở hai chữ ở góc dưới " Mẫn Mẫn"
Hồi nhỏ gặp nàng, chỉ biết nàng họ Chu.
Thưở thiếu thời gặp nàng, mới biết nàng xinh đẹp như hoa lan, tên gọi Chỉ Nhược.
Mà người được vẽ trong tranh chính là mình lúc nữ cải nam trang
Gặp nhau lúc đẹp đẽ nhất, kết cục cũng là bi thống nhất....
Vì sao lúc mình hỏi người kia vào lúc đại hôn với Trương Vô Kỵ rằng nàng có hạnh phúc không, nàng chỉ cực kỳ lạnh nhạt đáp
"Chưa từng"
Nhưng bây giờ thì sao?
"Tranh này là di vật của Chu thí chủ, nhiều năm trước bần ni vô tình nhặt được, bây giờ cũng nên vật về với chủ củ"
Thời gian trôi nhanh vùn vụt, như một dòng nước lũ, mỗi lần nghe đến hai chữ kia, trong đầu tựa như có sấm sét vang dội, có thể từ chổ này cô cũng dần dần tỉnh lại.
Chỉ vì Chu Chỉ Nhược đã cho cô một đáp án thành thật nhất chính là bức tranh này.
"Tạ ơn sư thái" Triệu Mẫn kỳ quái dừng lại, suy nghĩ một lát mới chau mày hỏi " À, sư thái là người nơi nào?"
Thế nhân đều nói có nhân ắt có quả, hết thảy đều là định số.
Sư thái không trả lời ngay, nhẹ nhàng cười, quan sát Triệu Mẫn, mới để lại một câu" Bần ni chỉ là người dẫn đường, cũng chỉ là người được nhờ vả" Sau đó quay lưng biến mất khỏi tầm mắt Triệu Mẫn.
Cô vẫn đứng yên tại chổ không có đuổi theo, cô tuỳ ý để gió lạnh thổi quẩn quanh, đem tất cả cô độc lẻ loi trong trời đất phủ lấy mình, đột nhiên trong mắt chảy ra một giọt nước mắt, lại không chút nào cảm thấy bi thương.
Chỉ là cảm thán cảnh còn người mất, sự thật luôn đến quá trễ...
Cô băng sông, vượt núi, nhìn trời biển, ấm lạnh bếp lửa, lạc đường ngàn dặm, đi ngang qua tất cả mọi người trên thế gian, chỉ duy nhất không tìm được thân ảnh của nàng....
Để cho cô có thể gọi nàng một tiếng:
...Chu tỷ tỷ
oOo
(Ngươi tự ý đến chổ này của ta, ta kính ngươi mấy phần nên không trách, ngươi muốn dẫn người của ta đi, cũng không nói với ta một tiếng)
Bên tai còn vang vọng từng tiếng thì thầm.
(Ta không phải người của ngươi)
Một giọt nước mắt đọng trên khoé mắt Triệu Mẫn, cùng lúc đó, đầu ngón tay cô cuộn tròn rụt lại, giống như muốn dồn hết sức lực để tỉnh mộng.
(Triệu cô nương, Chu cô nương nói sẽ không thua cô nương, cô nương đừng làm khó, không bằng thả nàng ra đi)
Con người cả đời nói chung sẽ gặp hai loại người, một người thoáng qua bị dòng nước lũ thời gian cuốn trôi, một người sẽ ở mãi trong lòng dù cho trải qua bao nhiêu biến động thế gian.
Nhưng cô gặp hai loại người kia đều cùng một người, cho nên cô càng muốn miễn cưỡng.
"Ta không cho phép"
Thanh âm mơ màng đánh tỉnh giấc, đột nhiên cảm nhận được trong mắt, trong lòng rơi xuống một trận mưa nhỏ tí ta tí tách, không dám thở mạnh, không dám kinh động trắng trợn đêm yên tĩnh.
Chỉ vì từng có rất nhiều cố nhân bước vào mộng đẹp của cô, mặc kệ là cô yêu, hay hận, oán trách, tổn thương cô, hoặc người cô tổn thương, cũng chỉ lướt qua như thiên quân vạn mã, duy chỉ có hình bóng nàng lại không thấy đâu
Hiện tại cô thật không tin có thể tìm lại được nàng, lại có thể nào dám quá mức ồn áo mà doạ chạy tất cả hồi ức.
....Tình yêu sâu nặng nhất, không ai có thể thay thế, nàng cùng cô vẫn sẽ cùng nhịp thở.
oOo
Nhân sinh lúc mới gặp gỡ, thật tốt biết bao nhiêu..
Ngày hôm sau, cô dọn dẹp hành lý ở khách điếm xong, lại một lần nữa lẻ loi lên đường.
Bước mội bước, đều có ảo giác như đã trải qua một đời người.
"Cô nương sao rồi? mau tỉnh dậy"
Cô từ nhỏ ở trong mắt người khác chính là quỷ ranh ma, bẩm sinh bộ dạng hoạt bát yêu kiều, không thích nhất là chờ đợi ngồi yên một chổ.
Lúc đó ước chừng tám chín tuổi, giấu diếm phụ thân cùng ca ca trốn đi chơi, lang bạt giang hồ muốn tới Trung Nguyên ngắm gió xuân, mưa phùn mông lung.
Nhưng bởi vì mặc y phục Mông cổ, bị một tên thiếu gia ăn chơi bảo là Tống Nguyên ở thế không đội trời chung, cô chính là yêu nữ, hại cô một đường bị đuổi đánh.
Cô vẫn luôn nhớ kỹ ngày ấy, cánh tay phải bị chém bị thương, tuy nói mình ở phương diện luyện võ tương đối nổi bật, rất có thiên phú, nhưng hai tay khó chống được bốn tay.
Cho nên cô chỉ đành ôm lất vết thương không để cho máu chảy nhiều, trốn trốn tránh tránh đám gọi là danh môn chính phái, nói cô là ma giáo, yêu nữ, ai cũng có thể tru diệt.
Về sau chạy vào một bụi cỏ lau, rốt cuộc gượng không nổi mà hôn mê, té xỉu ở trong đó, thì có tiếng nữ hài non nớt ôn nhu loáng thoáng bên tai, không ngừng gọi cô.
Lại sau đó, cô cũng không biết mình làm sao nằm trong một căn nhà, chỉ là nhìn thấy bên cạnh có một bóng hình, nhìn thoáng qua, dường như trong lòng chảy ra một dòng nước ấm, ôn nhu ướt át trong trí nhớ mơ hồ.
Được cô bé kia chăm sóc vài ngày, thương thế cũng có chút chuyển biến tốt, cho đến khi người kia lặng yên không nói lời nào rời đi, ngay cả tên tuổi cũng chưa kịp hỏi, liền đã không tìm được nàng.
Cô chỉ nhớ rõ, lúc đó bên ngoài là tuyết đầu mùa, bởi vì mùa đông khắc nghiệt mà ánh nắng ấm áp đã bị dập tắt, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo, củng mảnh khăn tay ở trong tay mình
Kỹ thuật thượng hạng, đường chỉ thượng hạng, còn thêu một nhành hoa lan, mỹ miều
Chu....
Chữ nhỏ thanh tú từ đây khắc ở trong tim trong đầu.
Sinh tử chìm nổi luôn có luân thường, nhân quả trần duyên cũng sẽ bám rễ sinh chồi.
Có lẽ ta cùng nàng mặc kệ lúc trước, hiện tại, tương lai đều sẽ trôi qua một kiếp
Chỉ mong thanh phong hữu tình, tinh không chiếu rọi, người nếu có tình sẽ ở bên nhau mãi mãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.