Mưa thảo nguyên đi qua nhanh như cái nhíu mày của người con gái đang yêu. Chỉ còn hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết giữa đồng cỏ thảo nguyên nay nhuộm đỏ bởi rạng nắng tà. Những cơn gió thảo nguyên thổi tung mái tóc hai người hòa vào nhau, chỉ còn thấy đôi môi say mê gắn hai người làm một. Mãi đến khi tiếng kêu be be của đàn dê vang lên uể oải, hai người mới khẽ rời môi nhưng vòng tay vẫn ôm nhau không rời. Nụ hôn đối với tình yêu quả thực kì lạ, hai người yêu nhau bao lâu nhưng chỉ một nụ hôn có thể làm họ trở nên đẹp hơn vạn lần. Có lẽ tại nụ hôn làm ánh mắt họ long lanh hơn, thiết tha hơn, làm nụ cười của họ thêm yêu thương, thêm trìu mến, làm nhịp tim của họ đập loạn nhịp, làm hai người chỉ muốn đứng sát bên nhau, càng tăng thêm vẻ đẹp khó tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng tâm. Triệu Mẫn âu yếm nhìn Vô Kỵ, lại nhìn lên bầu trời đã dần tối hẳn, những ngôi sao chi chít đã thấp thoáng dần lộ ra trên nền trời màu tím sẫm, chợt nhớ ra điều gì đó, ghé tai thì thầm với Vô Kỵ:
- Muội có một thỉnh cầu, huynh đáp ứng muội nhé?
Vô Kỵ không ngần ngừ:
- Được, việc gì muội muốn nếu không vi..
Triệu Mẫn cười, ngắt lời:
- Tuyệt nhiên không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, cũng không bảo huynh từ nay không được gặp lại Chu cô nương, Tiểu Bạch Thố, biểu muội đâu.
Vô Kỵ gãi đầu, cười ngượng:
- Thế muội có việc gì cần ta làm cho nào?
Triệu Mẫn ôm lấy cổ của Vô Kỵ rồi chỉ lên một mỏm đá cao cách đấy khoảng đôi dặm:
- Huynh cõng muội lên mỏm đá kia nhé. Từ hồi đến đây muội rất muốn lên đó nhưng khinh công muội không tốt nên không lên đó được.
Vô Kỵ nhìn mỏm đá nhô ra đó quả thực rất cao, địa thế rất cheo leo. Nếu không phải khinh công tuyệt đỉnh tất phải có sức lực phi phàm mới có thể leo lên được. Tuy vậy nhưng với nội công thượng thừa của Cửu Dương Thần Công thì việc lên mỏm đá đó với Vô Kỵ là chuyện đơn giản. Chỉ là chàng không thấy mỏm đá đó có gì đặc biệt cho lắm:
- Trên đó có gì hay mà muội đòi lên đó?
Triệu Mẫn cười tinh nghịch:
- Muội thích lên đó thôi. Lên đó rồi muội sẽ chỉ cho huynh cái này hay lắm. Chờ muội lấy thêm khăn choàng. Tối rồi lên đó chắc khá lạnh.
Không đợi Vô Kỵ đồng ý, Triệu Mẫn chạy vào lều lấy ra hai tấm khăn choàng rồi kéo tay Vô Kỵ nhằm hướng mỏm đá mà đi. Đi đến chân dốc núi đá mới thấy quả thực núi đá này sừng sững như Vạn Lý Trường Thành, dốc thẳng lại rất ít chỗ bám víu. Vô Kỵ bảo Triệu Mẫn lên lưng chàng cõng rồi thi triển công phu khinh công Thảo Thượng Phi phi lên. Chỉ mười nhịp, hai người đã lên đến mỏm đá. Mỏm đá rất bằng phẳng, lại chẳng có loài vật nào lai vãng nên cũng khá sạch sẽ. Lúc này trời đã tối hẳn, Triệu Mẫn vỗ vai Vô Kỵ chỉ ra sau lưng:
- Huynh nhìn kìa.
Vô Kỵ quay lưng lại, một cảnh tượng phải nói tuyệt mỹ hiện ra. Mặt trăng ở ngay sau lưng chàng, to gấp mấy lần trăng nơi Trung Thổ. Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt không gợn mây, dải ngân hà chạy ngang qua như một dải lụa bạc khẽ ôm lấy trăng tròn như sợ trăng đau. Đứng trên mỏm đá này, ánh trăng đổ xuống cảm tưởng như khoác lên hai người một chiếc áo mỏng bằng bạc. Nước da Triệu Mẫn vốn trắng sứ, nay như sáng lên dưới nền trời xanh tím cùng ánh trăng. Triệu Mẫn vỗ tay reo lên:
- Ôi chao, muội đã muốn nhìn cảnh này bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ có dịp. Ngắm trăng thế này mới quả thực là say mê, thống khoái chứ. Huynh thấy trăng có đẹp không?
Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn đứng dưới trăng như thần tiên phương nào giáng trần. Nhan sắc lúc thường ngày đã là tuyệt sắc mỹ nhân, lúc này lại thêm vẻ thêm phi thường phiêu dật, phi thường mỹ lệ, bất giác thốt lên:
- Muội thật đẹp.
Triệu Mẫn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:
- Huynh nói gì cơ?
Vô Kỵ vẫn chưa hết say mê, tha thiết đáp lại:
- Ta nói muội thật đẹp. Nhìn muội thực không khác tiên nữ giáng trần.
Triệu Mẫn hai má ửng hồng:
- Huynh nói linh tinh gì thế. Muội hỏi trăng có đẹp không cơ mà. Mà huynh đã thấy tiên nữ giáng trần bao giờ rồi mà bảo muội giống vậy?
Vô Kỵ gật đầu rất quả quyết:
- Ta gặp rồi. Vừa lúc nãy còn cõng tiên nữ đó lên mỏm đá này xong, giờ nàng hãy còn đứng trước mặt ta đây.
Triệu Mẫn nghe mấy lời này lòng sung sướng như muốn ngất đi được, bẽn lẽn nói lảng sang chuyện khác:
- Huynh cả đời ở Trung Thổ, giờ mới bước chân sang Mông Cổ, đã có bao giờ nhìn thấy con gái dân tộc muội múa chưa?
Quả thật Vô Kỵ cũng mới bước chân vào đất thảo nguyên đại mạc này vài ngày, lại chỉ chăm chăm đi tìm Triệu Mẫn, chưa có thời gian tìm hiểu văn hóa tập quán nơi này. Vô Kỵ lắc đầu:
- Ta gặp người con gái đầu tiên ở thảo nguyên là muội đấy.
Triệu Mẫn lỏn lẻn:
- Thế.. để ta múa một điệu múa của dân tộc ta cho huynh xem nhé. Nhưng ta múa không đẹp như các cô nương khác đâu. Từ nhỏ ta đã chỉ thích luyện quyền đánh võ nên mấy điệu này chỉ là nhìn lóm mấy người dân múa lúc lễ hội thôi.
Quả thật Triệu Mẫn rất đẹp, điều đó không cần bàn cãi. Vẻ đẹp rất nữ tính, rất thần tiên, cũng không có gì bàn cãi. Nhưng ở Triệu Mẫn toát lên một vẻ đẹp nữ trung hào kiệt, đầy khí khái anh hùng. Quả thực hiếm mà nghĩ Triệu Mẫn có thể xuống bếp nấu ăn hay múa những điệu múa của các cô nương. Vô Kỵ vỗ tay khích lệ, cực kỳ hứng thú: - Để ta vỗ tay làm nhịp cho muội múa nhé.
Triệu Mẫn vừa hát vừa múa theo một bài hát dân gian Mông Cổ. Điệu múa của các cô gái Mông Cổ khác khá nhiều với các điệu múa nơi Trung Thổ. Nếu các điệu múa nơi Trung Thổ tập trung vào những nét mềm mại, yểu điệu, có phần e lệ của người con gái thì điệu múa nơi đây lại có nét rộn ràng tươi vui, sảng khoái. Người múa như hòa vào với đất trời, đồng cỏ khoáng đạt. Lại không thiếu nét mềm mại trữ tình như những dòng sông nhỏ điểm ngang thảo nguyên xanh. Tiếng hát của Triệu Mẫn nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, vang lên giữa cái tĩnh mịch của thảo nguyên chỉ có tiếng gió vi vu làm nền nhưng lại làm nổi lên cái sáng trong thanh âm của bài hát, lại cũng thấy sự bình yên trong bài hát cũng như đất trời nơi đây. Vô Kỵ ngắm Triệu Mẫn múa như thể đang thư thả bơi trong dòng sông trăng, tà áo lướt qua, cánh tay chắp lại như tỏa ra một khí chất thoát tục. Càng ngắm nhìn Vô Kỵ lại càng si mê nàng hơn.
Điệu múa đã kết thúc, Triệu Mẫn khẽ hỏi Vô Kỵ:
- Ta múa.. nhìn có được không?
Vô Kỵ chỉ biết lắc đầu cảm thán:
- Quả thật không phải Triệu Mẫn ta quen. Hình như là tiên nữ giả dạng Triệu Mẫn xuống đây múa cho ta xem thôi. Tiên Nữ hãy hiện nguyên hình!
Nói rồi Vô Kỵ lướt đến bồng Triệu Mẫn khẽ tung lên không rồi lại rơi vào lòng Vô Kỵ. Triệu Mẫn cười khoái chí vô cùng nhưng sợ ngã nên cứ ôm cứng lấy cổ Vô Kỵ. Cả hai đứng ở mỏm đá ngắm trăng sao. Nhìn về phía xa xa thấy ánh đuốc sáng cả một vùng thảo nguyên: Vô Kỵ hỏi:
- Nơi kia là nơi nào mà đèn đuốc sáng trưng vậy?
Triệu Mẫn không nói gì, khẽ thở dài, buông cổ Vô Kỵ đứng xuống nhìn về phía tay chàng chỉ. Một lúc sau mới khẽ đáp:
- Nơi đó là binh doanh của Hổ Lâm Xích Sát Mục Nhĩ đóng. Mấy năm gần đây nghe nói nghĩa quân kháng Nguyên có nhiều thành tựu, các Hãn đất nội mông đã cử Hổ Lâm Xích đóng quân sẵn ở đây, một phần để chống lại binh lực của nghĩa quân nếu có ý đồ đánh lên phương bắc. Một phần cũng để dễ tiếp viện cho ca ca muội ở mạn nam..
* * *
Ngày đó, tại thiền phòng Thiếu Lâm tự, Tạ Tốn lặng người khi nghe Triệu Mẫn nói:
- Lão gia yêu thương Vô Kỵ. Ta cũng yêu thương Vô Kỵ. Tại sao không thể bỏ qua ánh mắt hèn mọn của thế tục để cho Vô Kỵ sự tự do mà huynh ấy muốn?
Thực lòng cả Tạ Tốn và Triệu Mẫn đều biết Vô Kỵ không phải người thích quyền binh, lại càng không ưa âm mưu, giả trá, tranh quyền đoạt vị. Ước mơ của con người lương thiện, chân chất đó chỉ là có thể chăm sóc báo hiếu cho nghĩa phụ, là cùng người thương ngao du sơn thuỷ, sống những ngày tháng vô ưu. Nhưng trước những ước mơ đó là nỗi đau của bách tính đang bị triều đình mục nát chà đạp. Nghĩa khí anh hùng, lí tưởng đại trượng phu không cho phép Vô Kỵ mưu cầu hạnh phúc riêng tư trong cái đau của thiên hạ. Đấy cũng chính là con người mà Triệu Mẫn tin rằng có thể giữ được minh tâm, cũng là con người mà Tạ Tốn ký gửi hùng tâm tráng chí. Éo le thay, con đường đó Vô Kỵ đi thì không thể tránh khỏi những cạm bẫy của nhân gian, những cám dỗ của vương vị, và hơn cả là nó đòi hỏi chàng phải lựa chọn: Bách tính hay người thương. Tạ Tốn im lặng hồi lâu, chắp tay cúi đầu đáp:
- Giờ ta đã hiểu, chẳng trách trong lòng Vô Kỵ chỉ có cô nương. Ta xin rút lại những lời ngu xuẩn đã nói trước kia với cô nương.
Tuy nghe Tạ Tốn nói những lời này làm Triệu Mẫn rất xúc động nhưng trong thâm tâm nàng cũng hiểu rất nhiều điều:
- Lão gia đừng nói vậy. Ta biết những điều lão gia thuyết phục ta hôm trước đều vì nghĩ cho Vô Kỵ, cho đại nghiệp kháng nguyên. Thực tình, ta cảm ơn lão gia vì đã thương yêu Vô Kỵ đến vậy. Lão gia, thực tình lão gia, ta và Vô Kỵ đều có một điểm chung. Đó là không bao giờ chạy trốn khó khăn, luôn nỗ lực hết mình vì những lí tưởng của bản thân. Chỉ là lí tưởng lão gia là một Vô Kỵ anh hùng, lí tưởng của Vô Kỵ nằm ở sự an yên của bách tính, còn lí tưởng của ta chính là sự hạnh phúc của huynh ấy.
Nói đến đây, Triệu Mẫn nghẹn ngào, lời muốn nói ra mà không sao nói được..
Hai hàng lệ châu rơi tí tách,
Môi run run chẳng nói thành lời.
Chỉ mong mai này chàng và thiếp
Có thể sánh vai bước cả đời.
Tạ Tốn bấy giờ cũng đã coi Triệu Mẫn như con gái của mình, thấy nàng đau lòng như vậy không khỏi xúc động. Hai bàn tay run run đặt lên vai của Triệu Mẫn:
- Thật thiệt thòi cho con quá..
Không phải trước kia tự nhiên Dương giáo chủ có ý định để Tạ Tốn tạm quyền làm giáo chủ trong khi chưa tìm được thánh hỏa lệnh. Vốn Tạ Tốn là người có đủ cả võ công, trí tuệ, am hiểu cả binh pháp, văn thơ. Chẳng những vậy ông còn là người rất tinh tế khi xét đoán lòng người, lại luôn giữ tấm lòng lương thiện nên đủ khả năng lãnh đạo giáo chúng đi đúng đường. Tạ Tốn nghe Triệu Mẫn nói những lời vừa rồi cũng đã biết ý đồ của Triệu Mẫn đã chấp nhận chịu lấy thiệt thòi để tránh cho Vô Kỵ khó xử. Từ nay chàng có thể toàn tâm toàn ý cho lí tưởng của mình. Chàng hạnh phúc, là Triệu Mẫn cũng hạnh phúc. Huống hồ nếu tiếp tục giao tranh, một ngày kia tất sẽ có cảnh cha nàng và Vô Kỵ phải kẻ mất người còn. Triệu Mẫn quả thực không muốn nhìn cái cảnh đó nên đành cắn răng phân ly từ đây.
Triệu Mẫn thấy Tạ Tốn coi mình như con, nói ra lời chân tâm đến vậy, bao nhiêu nguồn cơn xúc động bật ra. Nàng đã ly khai gia đình, ngỡ rằng từ nay tiếng cha chỉ còn trong ký ức, nhưng nay có người gọi nàng là con với tất cả sự bao dung, quan tâm, yêu thương đến vậy. Nàng òa lên khóc rồi quỳ lạy Tạ Tốn:
- Nghĩa phụ, xin người nhận của con ba lạy. Tấm lòng nghĩa phụ con xin ghi lòng tạc dạ. Ngày mai phân ly rồi, nghĩa phụ hãy bảo trọng và thay con chăm sóc Vô Kỵ. Tính huynh ấy lương thiện, thật thà, tất gặp nhiều thiệt thòi trong thời loạn. Nghĩa phụ là đại trí tuệ tất sẽ giúp huynh ấy tai qua nạn khỏi. Nghĩa phụ phải hứa với con không được tiết lộ con đi đâu, làm gì. Mai này nếu có duyên gặp lại, con xin được hầu hạ, báo hiếu cho người.
Lạy Tạ Tốn xong, Triệu Mẫn gạt nước mắt quả quyết rời đi trong đêm..
Đêm tĩnh lặng, tiếng quần hào võ lâm ăn uống vui vẻ đã khuất xa. Trong rừng Thiếu Thất, trăng sáng vằng vặc, con đường đá cuội sáng lên long lanh như ngọc nhưng không kém phần tịch mịch. Tiếng côn trùng rỉ rả càng làm nổi lên tiếng thở dài của Triệu Mẫn:
- Lần này ta ly khai Vô Kỵ, coi như lòng đã cho đi một nửa không hối hận. Nhưng công cha dưỡng dục, chưa báo hiếu được ngày nào lại còn thêm tội phản nghịch với triều đình, ít nhiều gì cha cũng bị liên đới. Giờ ra đi không khấu tạ cha, không đền tội cho cha chẳng hóa ta là con người bất hiếu đến vậy.
Nghĩ vậy, Triệu Mẫn độc hành xuống núi, nhắm thẳng quân doanh của Nhữ Dương Vương tiến tới. Lúc bấy giờ Lộc Trượng Khách cũng đang dẫn một toán lính đi tuần tiễu, thấy có bóng người con gái đi lại, tuy trời tối chưa rõ mặt ai nhưng máu dâm tà nổi lên nên hắn xua lũ lính kia đi tuần trước, bản thân tiến đến đón lõng "con mồi" non tơ kia. Tiến lại gần, nhìn mới hóa ra là quận chúa, hắn khẽ nhíu mày: "Quận chúa đúng ra giờ này đang phải ở cùng đám nhân sỹ võ lâm trên Thiếu Lâm Tự, không rõ xuống đây làm gì?"
Lộc Trượng Khách bèn tiến ra chặn đường, ôm quyền hỏi:
- Cô nương, không rõ người đêm khuya ghé binh doanh có việc gì.
Triệu Mẫn thấy Lộc Trượng Khách chặn đường, xung quanh lại không có ai, đã thấy có dự cảm không lành nhưng vẫn rắn rỏi đáp:
- Lộc tiên sinh, ta là con gái của Nhữ Dương Vương, lẽ nào không thể đến tìm cha ta vấn an được sao?
Lộc Trượng Khách nhìn Triệu Mẫn đi tay không, thần thái cũng không có vẻ gì sợ sệt, lo lắng, nhưng cũng biết cô nương này rất nhiều tâm kế, không thể không đề phòng:
- Cô nương, Nhữ Dương Vương đã tuyên cáo với toàn quân, quận chúa đã chết nơi pháp trường, đền tội với quốc gia. Cô dám mạo nhận quận chúa, tội thật đáng chết!
Triệu Mẫn thấy hắn nói vậy quả thực vô cùng đau lòng. Quả như thư đã viết, Nhữ Dương Vương đã không còn coi người con gái tồn tại trên đời rồi. Lộc Trượng Khách nhìn Triệu Mẫn dưới ánh trăng thật không khác gì minh châu trong tối, tỏa sáng dịu dàng, như hoa như ngọc, không kìm nổi ham muốn, định tiến lên có ý đồ không tốt. Triệu Mẫn thấy tên này ánh mắt dâm dục biết hắn có ý đồ không tốt nhưng võ công lại cực cao, nhất thời chưa có phương cách gì thoát thân, chỉ có thể hét lên đe dọa:
- Lộc Trượng Khách, ngươi dám làm gì ta, nhất định vương gia sẽ không tha cho ngươi!
Lộc Trượng Khách đắc ý, giang tay, vừa cười thô bỉ vừa từ từ tiến đến:
- Cô nương cứ hét to lên. Ta đây là thấy kẻ giả mạo quận chúa ra tay tiêu trừ, Vương gia tất sẽ ban thưởng. Còn nữa, cô nghĩ nơi rừng khuya tịch mịch này thì có ai nghe thấy cô hét. Nên cứ hét đi, hét to vào!
Quả vậy, cái chốn này bây giờ thì u hồn còn chẳng thấy nữa là người nào xung quanh. Triệu Mẫn nhìn xung quanh tìm cách thoát thân. Lộc Trượng Khách xoa tay cười dâm loạn:
- Cô nương, đêm nay trăng sáng, khung cảnh hữu tình. Nếu cô thuận lòng cùng ta một đêm xuân ý, không biết chừng ta sẽ thả cô đi. Ngoan nào, lại đây với ta.
Triệu Mẫn quả thật không tìm thấy phương cách nào, đành nhắm mắt tung chưởng đánh tới, thà chết chứ không chịu nhục. Nhưng Lộc Trượng Khách là cao thủ võ lâm đương thời, chủ vài chiêu đã dùng cầm nã thủ bắt chặt tay Triệu Mẫn, thuận tay điểm huyệt làm nàng không thể cử động được. Triệu Mẫn uất ức, nước mắt lưng tròng, nghĩ bụng cả đời thông minh mà chỉ vì một phút bất cẩn rơi vào cái họa này. Lộc Trượng Khách liếm mép, tay chuẩn bị đặt lên ngực nàng thì bỗng thấy có tiếng vút, cổ tay đã bị vật gì bắn phải tê rần. Hắn tức giận, nhìn xung quanh nhưng tuyệt không thấy ai:
- Kẻ nào dám cản lão gia làm chuyện thống khoái? Nếu là đại trượng phu thì ra mặt đây đấu với ta ba trăm hiệp. Đừng có trong bóng tối giở trò tiểu nhân..
Chưa dứt lời thì Lộc Trượng Khách đã bị ba bốn cái tát đến gãy mấy cái răng. Triệu Mẫn cũng chỉ thấy một bóng đen lướt qua, không rõ người hay quỷ nhưng quả thật nếu là người thì võ công phải là nhất hạng cao thủ. Lộc Trượng Khách tuy bất ngờ nhưng cũng là cao thủ có hạng, tuy cảnh biến tâm bất biến, bình tĩnh múa cây lộc trượng kín xung quanh mình hộ thân. Bóng trượng múa kín xung quanh như chiếc lồng khổng lồ bao phủ lấy hắn, ngỡ có là mưa cũng không rơi lọt. Tưởng đã an toàn nhưng ngờ đâu chỉ một loàn hàn phong tạt qua, cổ chân hắn bị một vật gì bắn trúng, tê liệt. Mất trụ, Lộc Trượng Khách ngã dúi dụi, lại thấy một mũi phi dao phi cắm phập xuống đất ngay sát mặt hắn. Trên phi dao có một tờ giấy ghi mấy chữ: "Nghe lời quận chúa. Ý đồ xấu tất chết"
Lộc Trượng Khách toát mồ hôi hột, ngỡ như gặp quỷ, nem nép đến giải khai huyệt đạo cho Triệu Mẫn rồi đưa nàng đi gặp Nhữ Dương Vương. Triệu Mẫn chứng kiến toàn bộ quá trình Lộc Trượng Khách bị thu phục nhưng vẫn không thể nhận ra người ra tay cứu là ai, đành theo chân "con hươu" kia đến doanh trại. Từ xa, đứng trên ngọn cây thanh mảnh, một người mặc đồ dạ hành lặng lẽ nhìn theo..
Nhữ Dương Vương nhìn thấy con gái đến, thấy con gái vẫn bình an, mạnh khoẻ, trong lòng mừng muốn rơi lệ, nhưng ngoài mặt vẫn tức giận, cất tiếng lạnh lùng:
- Ngươi tìm ta có việc gì?
Triệu Mẫn thấy cha mình một thời gian không gặp thấy tóc thêm bạc, cũng gầy đi không ít, chỉ có ánh mắt đầy uy quyền, hào khí là không thay đổi, thậm chí có thêm phần quyết liệt. Nàng nhẹ nhàng thưa:
- Cha..
Vương gia quắc mắt:
- Đừng gọi ta là cha. Ta không quen ngươi. Con gái ta, ta lại không biết sao. Đây chắc chắn là giả mạo. Con gái dòng họ Đặc Mục Nhĩ chỉ có chết trận, không có thứ vong ơn phản quốc.
Vương gia cũng là người cha, lời cay đắng vậy nếu không phải là vì trấn áp đại cục lòng quân thì tuyệt không thể nào nói ra. Nay nuốt nước mắt vào trong, nói ra, lại không thể nhìn vào mắt Triệu Mẫn. Triệu Mẫn bi thương khôn cùng, quỳ xuống:
- Cha, người có thể không nhận con. Nhưng con thì không thể không nhận cha. Con biết con mắc tội tày đình, chỉ mong có thể dùng cái chết tạ tội. Nay con xin ở đây bái biệt cha.
Nói rồi quỳ lạy vương gia ba lạy. Nhữ Dương Vương nước mắt từ từ chảy nơi khoé mắt xuống gương mặt phong trần bao năm chinh chiến, tranh đoạt quyền binh. Dù yêu con nhưng ông thân là đại tướng, quyết không thể vì tình thân mà làm hỏng đại cục. Ông rút đao, kề lên cổ Triệu Mẫn:
- Nếu ngươi là con gái ta.. Ngươi không thể không chết. Nay ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi không biết gì, tha cho một lần. Từ nay đừng có tìm ta nữa.
Triệu Mẫn vẫn quỳ lạy sát đất, nói:
- Cha, nếu cha bảo con không nhận cha thì là tội đại bất hiếu. Người bất hiếu, thiên địa không dung, con cũng không thể sống được. Con xin trả lại tấm thân này cho cha, công dưỡng dục kiếp sau con xin báo đáp.
Nói đoạn Triệu Mẫn toan cứa cổ quyên sinh nhưng Nhữ Dương Vương đã thu đao lên cao, cất tiếng mười phần bi thương nói:
- Hôm nay không phải ngươi không nhận người cha này, mà là ta từ bỏ người con như ngươi. Lưỡi đao này chém xuống, là ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay chúng ta không còn là cha con nữa. Ngươi.. ngươi đi cho khuất mắt ta. Nếu mai sau gặp lại tất ta sẽ không tha cho ngươi!
Lời vừa dứt, lưỡi đao liền chém xuống, cắt một đoạn tóc của Triệu Mẫn rơi lả tả. Tóc Triệu Mẫn rơi, nước mắt nàng cũng chan hòa khắp mặt, lã chã rơi xuống đất. Vương gia cũng không cầm được lòng mình, ném đao đi, quay người đi ra ngoài, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đám quân lính, Lộc Trượng Khách cũng nem nép đi theo Vương gia, mắt không quên nhìn ngang liếc dọc, sợ con quỷ trong rừng kia ám hại. Chỉ còn lại Triệu Mẫn quỳ nơi đó. Lòng nàng khi ly khai Vô Kỵ đã cho đi một nửa, nay cha nàng đoạn tuyệt tình nghĩa, cũng coi nhưng chết cả tấm lòng. Triệu Mẫn hướng về phía cha đi, bái biệt hồi lâu rồi đứng dậy gạt nước mắt, thất thần xuống núi.
* * *
Nhìn về phía quân doanh, lại nghĩ đến cha nàng khi xưa oanh liệt cầm quân chinh chiến, nay cũng đã xanh cỏ, Triệu Mẫn buông tiếng thở dài nào nề. Vô Kỵ biết Triệu Mẫn vẫn đau lòng chuyện xưa, không tiện lên tiếng, chỉ ôm nàng từ sau, mong nàng bình tâm lại.
Hồi lâu, Vô Kỵ cất tiếng:
- Mẫn Mẫn, ngày đó không tìm thấy muội, ta lo lắng vô cùng. Ngỡ rằng trong lúc can qua, nàng bị kẻ gian ám hại bắt đi mất rồi nên chạy đông chạy tây tìm kiếm. Lại nghe Chỉ Nhược nói nàng đã bị Nhữ Dương Vương bắt về doanh trại, theo quân pháp xử tử để nâng cao sỹ khí, ai ai cũng đều nhìn thấy.
Triệu Mẫn quay lại nhìn Vô Kỵ, thấy chàng mắt nhìn xa xăm về nơi rực ánh đèn đuốc, ánh mắt đầy bi ai, như nhớ về một chuyện đau lòng lắm. Vô Kỵ tiếp lời:
- Lúc đó, ta cảm tưởng thế giới này chẳng còn lại gì cả, chỉ là hư vô. Minh Giáo, quân Nguyên, anh hùng, bách tính.. tất cả chỉ là ảo ảnh. Chỉ có muội là thật. Mà muội lại đã đi xa, chỉ còn ta một mình nơi hỗn mang mông lung đó. Trong lòng ta, tuy chưa cùng nhau bái đường nhưng cũng đã coi nàng như thê tử duy nhất trong đời.
Triệu Mẫn ôm chặt lấy Vô Kỵ, biết chàng lúc đó hẳn rất đau lòng, nay chỉ có thế dùng cái ôm này báo đáp lại cho nhau. Nhưng vậy cũng đủ rồi, người còn, tình còn, bao nhiêu chuyện buồn ngày xưa cũng đã như gió thoảng. Chỉ có người ở đây là thật, tình ở đây.. là thật. Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn:
- Sau này gặp lại muội, ta mới thấy mình thật là ngu ngốc. Trước kia muội từng nói, có rất chuyện nếu huynh không tận mắt nhìn thấy thì đừng tin. Lại có những chuyện thậm chí tận mắt nhìn thấy, chưa rõ ngọn ngành cũng không thể tin được. Ta lúc đó quả thực quá đau lòng, chẳng nghĩ được gì, hồ đồ còn lập cả bia mộ cho muội.
Triệu Mẫn vừa khóc vừa cười:
- Vô Kỵ ngốc, lúc đó cũng chẳng phải ta đã ly khai ngay. Thậm chí còn nhớ huynh quá, muốn quay lại gặp nhưng không dám. Những điều huynh nói trước mộ của muội, muội đều nghe cả. Dòng chữ: Ái thê Triệu Mẫn chi mộ, muội cũng đã xem rồi. Chỉ là lúc đó đã dứt khoát, không thể gặp huynh được nữa, chỉ sợ gặp rồi, huynh nói những điều chân tình chân ái làm ta lung lạc ý chí nên cũng đành quay đi. Đúng là đời này tuy chưa bái thân thành phu phụ, nhưng từ ngày huynh lột giày ta, ta sớm đã là người của huynh rồi.
Vô Kỵ ôm lấy Triệu Mẫn, lúng búng nói:
- Xưa ta nói với muội ta là vừa yêu vừa hận quả không sai. Hận muội sao nỡ lòng ly khai làm ta tan nát cõi lòng. Yêu muội vì tấm lòng của muội nén tất cả đau thương mà nghĩ cho ta. Ta.. ta đúng là kẻ ích kỷ..
Triệu Mẫn ôm lấy mặt Vô Kỵ, nhìn sâu vào mắt chàng:
- Chàng quên lúc trước mộ ta, chàng còn xin ta phù hộ cho đánh giặc Nguyên thành công, giải thoát bách tính sao? Tâm ý của chàng cũng chính là tâm ý của ta. Không phải chàng ích kỷ mà chỉ là việc đến thế thế thời phải thế, không thể cưỡng thiên mệnh được. Dẫu sao chuyện đó có hề gì, giờ chúng ta đã ở nay đây với nhau mới là quan trọng. Đây chính là chân chính hạnh phúc, chân chính tình cảm. Từ giờ chàng không được rời ta một bước, được không?
Tuỳ phong vi vu, đưa chuyện xưa đi hết.
Minh nguyệt chiếu soi, minh chứng chuyện tình yêu
Vì yêu nhau, nguyện chung lối, bạc đầu
Không phân ly, đời đời kiếp kiếp.
* * *
Cũng lúc đó, tại Quang Minh Đỉnh, Dương Tiêu nhận thư cấp báo, Chu Nguyên Chương sau khi vu oan cho Hàn Lâm Nhi vào tội phản quốc, trấn nước chết đã đoạt binh quyền từ tay cha con Hàn Sơn Đồng, Hàn Lâm Nhi, thành một thế lực khá mạnh. Dương Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, đã biết từ lâu Chu Nguyên Chương có dã tâm hùng bá thiên hạ, nhưng xem ra lần này hắn đã ra tay sớm hơn dự liệu. Nhưng kẻ này là đầu não kháng Nguyên, nếu diệt trừ bây giờ tất lòng quân uất hận. Huống hồ hắn được Trương giáo chủ giao cho Võ Mục Di Thư, coi như đã gửi gắm cả sự nghiệp chống Nguyên vào tay hắn. Nay có biến cố này, Dương Tiêu không thể không có đề phòng, bèn sai một tên lính phục dịch:
- Cho mời Cự Mộc Kỳ chủ, Văn Thương Tùng đến gặp ta.
Văn Thương Tùng đến nơi, quỳ chân, đặt tay lên ngực tỏ dấu thánh hỏa:
- Bái kiến Dương giáo chủ.
Dương Tiêu mời Văn Thương Tùng đứng dậy, nói:
- Ta nghe nói ở dưới trướng của ngươi có một tên lính, tuy không có danh hiệu gì nhưng võ công cũng được.
Thương Tùng nhíu mày:
- Quả thật cũng có một tên lính như thế, tên Dương Thiên Chí. Nhưng tính tình hắn ta lười biếng, lại nhát gan. Lúc lâm trận chỉ chực né với chạy nên dù võ công có cao hơn huynh đệ trong kỳ đôi chút cũng không tác dụng gì.
Dương Tiêu khẽ cười:
- Vậy Thương Tùng huynh cho ta mượn tên lính đó có chút việc nhé.
Thương Tùng ngạc nhiên:
- Tên đó thì giúp gì được cho giáo chủ? Dưới trướng tại hạ cũng như các kỳ chủ khác không thiếu nhân tài, đâu cần một tên vô tích sự vậy.
Dương Tiêu nhướng mày:
- Việc này chỉ có hắn làm được. Không ai thay được cả.
Thương Tùng nghe giọng hẳn có việc quan trọng, nhưng tính hiếu kỳ nổi lên không dằn lòng được hỏi:
- Không rõ giáo chủ định giao cho hắn việc gì?
Dương Tiêu cười nhếch mép: - Ám sát..