Có phải mình điên rồi không? Sao lại nhận lời chuyện này chứ, còn hỏi 'của hồi môn' nữa. Thiệt con mẹ nó mình điên thật rồi!
Mang theo tâm trạng sầu não vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng không màng để ý đến nha hoàn đang chào mình. Rốt cuộc hắn nên làm sao đây? Đời trước, sống hai mươi mấy năm chưa từng yêu đương bao giờ. Bây giờ, đùng một cái bị bắt gả đi. Hắn thật muốn khóc mà...
- ---
Kinh thành
''Nội tổ phụ!''
Âm thanh trầm ổn, mang theo một chút khàn khàn không mặn nhạt lên tiếng gọi. Xung quanh người đàn ông này, tỏa ra hơi lạnh dường như muốn bao phủ cả căn phòng. Thuộc hạ đứng hai bên thấp thỏm, cảm giác tim mình sắp ngừng đập.
Uy nghiêm của nội tôn mình, cũng không làm Chu Tào Đức có một chút sợ hãi. Chu Tào Đức vốn đã quen với tính tình trầm ổn ấy. Nhìn thuộc hạ xung quanh sắp không trụ được nữa Chu Tào Đức lên tiếng:''Tôn tử về rồi!''
Chu Tào Đức biết rõ vì sao nội tôn mình như thế, ngoài mặt Bách Ngạn không thể hiện gì. Nhưng ông biết, trong lòng cháu mình đang rất khó chịu.
''Không biết tổ phụ cho gọi cháu về gấp là có chuyện gì?''
''Cháu à, cháu cũng biết tổ phụ đã lớn tuổi rồi, không biết có thể sống đến bao lâu nữa.''
Chu Tào Đức quan sát nét mặt của cháu mình, xem có thay đổi chút gì không. Rất tiết, thằng cháu này chỉ có một biểu tình, vì thế y nói tiếp:''Cho nên tổ phụ mới kêu con về là để tổ chức hôn sự cho con.''
''Hôn sự?'' Càng nghe tổ phụ nói, xung quanh nhiệt độ càng thấp dần.
Vương gia à ngày muốn giết bọn tôi sao?
''Đúng vậy! Là hôn sự cho cháu'' Cảm giác được cháu mình sắp bùng nổ, y có một chút hơi sợ đứa cháu mình. Ai cũng biết Bách Ngạn đã quanh năm chinh chiến xa trường, luôn ngốc ở biên quan nhiều năm. Biểu tình lúc nào cũng mang theo một gương mặt, hiếm khi thấy nó thay đổi.
Mang theo ánh mắt sâu thẩm không thấy đáy nhìn vào tổ phụ, khóe miệng nhếch nhẹ lên, chỉ là cái nhếch nhẹ nhưng khó mà phát hiện được:'' Không biết vị tiểu thư nhà nào được tổ phụ để mắt đến?'' Chu Bách Ngạn trào phúng nhìn tổ phụ mà nói.
Nghe giọng điệu châm chọc của tôn tử, lão Vương gia cũng không so đo với cháu mình, ai biểu chuyện này do mình tự quyết định.
''Tôn tử à đây là người quen của ta, chuyện này cũng lâu rồi xém tí nữa là ta quên mất.'' Lão vương gia kể lại mọi chuyện cho tôn tử nghe. Tín vật mà ngày xưa y đưa cho người kia, vốn là ngọc bội hình long một đen một trắng. Lúc đó, Chu Tào Đức đã đưa phần màu trắng cho người kia, còn nữa còn lại, y đưa cho Bách Ngạn.
Chu Bách Ngạn nhớ lại ngày bé, tổ phụ có nói rằng ''Sau này lớn lên, nếu con gặp người mà đeo một nữa ngọc bội giống với cái của cháu, thì người đó sẽ là thê tử của cháu''
Chu Bách Ngạn nhìn tổ phụ mình chẳng nói gì. Quanh năm hắn luôn ngốc ở biên quan, đừng nói yêu đương, cho dù chuyện ở gần nữ nhi cũng không thể xảy ra. Chứ đừng nói cưới thê tử.
''Tổ phụ cứ quyết định, không còn việc gì cháu xin phép trước.''
Đứa cháu này tính tình luôn luôn như vậy, chẳng thay đổi gì...
- ---
Quách phủ.
Quách Gia Cẩn lôi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái ngọc bội màu trắng hình long. Cầm lên sờ nhẹ vài cái, hắn nghĩ vốn dĩ hắn có quyền cự tuyệt cuộc hôn sự này. Nhưng mà, người đó là ân nhân, bọn họ cũng không phải người xấu, trực quan cho hắn biết những người đó không phải người tầm thường.
''Quản gia đi kêu mọi người tập hợp ta có việc muốn nói.''
''Vâng! Lão gia''
Hắn tự nhận mấy năm nay Quách phủ không còn tốt như trước nữa. Nếu hắn không làm gì cho Gia Ninh, sau này có chuyện gì, hắn biết ăn nói thế nào với Hợp Nhiên nàng.
Hắn hy vọng quyết định này không phải là sai lầm.
Sau này gả đi, Quách Gia Ninh cũng không ngờ mọi chuyện thành ra như thế. Hắn cũng không thể ngờ xuyên về cổ đại, công việc của hắn cũng có thể làm lại. Đương nhiên mọi chuyện để nói sau.
''Lão gia mọi chuyện chàng đã quyết định rồi?''
''Chuyện hôn sự này, ta đã quyết sẽ để cho Gia Ninh gả đi, dù sao bọn họ cũng không nói nhất định là nữ nhi.''
Được lão gia tuyên bố, An Tú Trinh liền biết kế hoạch của mình đã thành công. Ả trào phúng nhìn Quách Gia Ninh tủm tỉm cười:''Gia Ninh à, phụ thân cũng là tốt cho ngươi a, gả sang đó nên biết giữ phận của mình, đừng để người ta nói, Quách gia chúng ta không biết dạy con đó.''
Bà cô này không châm chọc mình sẽ chết hay sao, lúc nào cũng đanh đá như thế. Không biết tại sao phụ thân mình lại cưới ả thế không biết.
''Di nương không cần phải lo lắng, ta tự biết chuyện gì phải làm''
Quách Gia Cẩn đưa cho Quách Gia Ninh ngọc bội màu trắng, dặn hắn đeo lên người. Nói là tín vật nhận biết. Quách Gia Ninh cũng chẳng biết tín vật gì, lão cha hắn muốn đeo thì hắn đeo thôi.
Hắn cũng không biết rằng đó cũng là vật trói buộc cuộc đời hắn với người kia.
- ----
Trong thư phòng yên tĩnh, người đàn ông anh tuấn nào đó nhìn xem mật báo từ thuộc hạ gửi đến. Y đã cho người điều tra người nhà họ Quách này, trong nhà chỉ có hai đứa con. Đại thiếu gia nhà đó thì ốm yếu, nhược thể luôn bị người khác xem thường. Còn nhị tiểu thư thì đanh đá, tính khí ngang ngược không xem ai ra gì.
Khép lại phong thư y cảm thấy đau đầu, người như thế hoàn toàn không có một chút gì tốt đẹp, tại sao tổ phụ lại muốn mình cưới.
Vươn tay sờ đến ngọc bội màu đen đeo bên hông, y cảm giác chuyện sắp tới sẽ quyết định cuộc đời mình.
Hết chương 6.
Tiểu kịch trường:
Chim tiểu công: xuất hiện rồi, có thấy ta soái không >"<
Ninh nhi:...Các hạ ngươi là ai?
Chim tiểu công: ㅠㅠ Ngươi sao lại không biết ta chớ.
Ninh nhi:.... Ta tại sao phải biết?
Chim tiểu công: ''...''