Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 96: Không chút giấu diếm




Đến khi hô hấp của Sẫm Hảo Nguyệt có chút loạn Sất Vưu Thần mới lưu luyến tách ra. Hắn nhỏ giọng nói: “Không cho phép nhìn thập nhất hoàng đệ.”
“Không nhìn.” Sẫm Hảo Nguyệt ngã vào lòng soái phu quân, tay vẫn như cũ ôm chặt lấy hắn, miệng nở nụ cười. Chỉ cần hắn có nàng, nàng liền có cách kéo hắn về phía mình.
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời Sất Vưu Thần cũng mãn nguyện nhếch môi cười. Tay ôm chặt lấy nàng đầu hơi cúi xuống nhìn nha đầu trong lòng. Từ thời khắc biết được tâm ý của nàng hắn đã không còn tiếc nuối gì nữa. Cho dù tương lai có thể nào hắn cũng nguyện ý gánh lấy.
Hoàng thượng hồi qua thần liền nhìn vào trong cổ kiệu hỏi: “Đây là thế nào? Sẫm nha đầu không biểu diễn?” Múa kiếm cũng được cơ mà.
Âm thanh hư nhược của Sất Vưu Thần lại vang lên đáp lời: “Nguyệt nhi không biểu diễn, phụ hoàng để đại hoàng tẩu cùng thập nhất đệ muội biểu diễn là được rồi.” Lên đó hiến nghệ khác nào để nam nhân khác nhìn thê tử của hắn. Đừng có nằm mộng.
Đường thị giận đến điên còn Hác thị nhìn sang Sất Ngạo Lang như muốn bảo hắn cũng giúp mình. Chỉ là hắn bận rộn với vị trắc phi bên cạnh không chút để ý đến nàng.
Hoàng hậu thấy cũng là vui vẻ nha liền nói: “Hoàng nhi đã nói như vậy, hoàng thượng mau cho bắt đầu thôi.” Dù gì Sẫm Hảo Nguyệt chính là đối với những thứ này chính là không biết chút gì vẫn là không nên miễn cưỡng.
“Không được, ngươi múa kiếm cho Trẫm xem.” Nàng giả hoàn khố gạt hắn bấy lâu nay cũng phải biểu diễn một chút chứ.
Thấy soái phu quân đang muốn nói gì nữa thì Sẫm Hảo Nguyệt liền nói: “Người ta không múa kiếm đâu, bất quá hiến khúc thì được.” Ngồi cùng soái phu quân tốt vậy nàng mới không đứng lên đâu.
“Tốt.” Hoàng thượng hài lòng cười. Chưa từng thấy qua Sẫm Hảo Nguyệt học nữ hồng mà cũng biết hiến khúc sao, đúng là chuyện lạ!
“Nàng biết hiến khúc? “Sất Vưu Thần như từ hành tinh nào rơi xuống không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn còn chưa biết nàng có thú vui tao nhã này đâu.
Sẫm Hảo Nguyệt không trả lời mà nhấp một ngụm trà thấm giọng rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Ta vẫn đang tìm kiếm, một nơi nương tựa và một vòng tay ấm áp.
Ai có thể thay ta cầu nguyện, thay ta buồn phiền.
Vì ta tức giận, vì ta ầm ĩ.
Dấu hiệu của hạnh phúc đã bắt đầu xuất hiện.
Duyên phận khiến chúng ta chậm rãi gần nhau.
Sau đó cô đơn bị nhấn chìm.
Buồn chán cùng dần hóa thành hàn huyên.
Má lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng lông mi dài.
Đó là nét đẹp nhất của chàng.
Ta mỗi ngày đều ngủ không được, vì nhớ đến nụ cười của chàng.
Chàng không biết chàng đối với ta có bao nhiêu quan trọng.
Có chàng sinh mệnh của ta mới trở nên trọn vẹn
Má lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng lông mi dài.
Khiến ta say mê đến không cách nào cứu nổi.
Bước chân ta chầm chậm cảm giác như đang trong cơn say.
Cuối cùng cũng đã tìm được sự đồng điều tâm hôn đẹp nhất.
Cả đời này đều ấm áp tốt lành.
Ta vĩnh viễn yêu chàng đến già.
Sẫm Hảo Nguyệt ngồi trong cổ kiệu nắm chặt tay soái phu quân đùa nghịch không thèm nhìn ra bên ngoài, cái miệng nhỏ liên tục mấp máy điệu nhạc cùng lời nhạc ngọt ngào.
Sất Vưu Thần cũng là bận cùng nàng chơi đùa nên cũng không nhìn ra ngoài. Hắn nghe từng câu từng chữ mà trong lòng như bị ngọt ngào xâm chiếm vậy. Nàng dám bảo mỗi đêm ngủ không được, hắn thấy nàng lúc nào cũng ngủ ngon cả.
Hễ thấy hắn ho khan nàng liền vuốt ngực tiện thể chiếm chút tiện nghi. Hắn cũng không chút bài xích để tùy ý nàng.
Đám người bên ngoài nghe được cùng là mắt chuyển tròn. Nguyên lai phu thê nhà người ta là tình nồng ý đậm như vậy. Vậy thì dung mạo của Sất Vưu Thần lại thế nào để Sẫm Hảo Nguyệt hát được lời như vậy?
Khúc nhạc kết thúc mọi người vỗ tay không ngớt.
Qua một lúc cả hai dùng no bụng Sất Vưu Thần liền nói: “Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy không khỏe muốn hồi phủ trước.”
Hoàng thượng chuẩn tấu tám kiệu phu liền tiến đến nâng cả hai cùng trở về. Trên đường hồi phủ, ngồi trên kiệu Sất Vưu Thần hỏi nàng: “Không cảm thấy bổn vương không bằng Sất Duệ Kỳ.”
“Phu quân hơn hắn rất nhiều nha.” Sẫm Hảo Nguyệt đỏ mặt nói, mắt không ngừng so sánh giữa tay hắn cùng tay nàng xem có gì khác biệt không.
“Là thật?”  Đôi mày kiếm nhướng cao.
“Ân, nếu không ta gả cho hắn từ lâu rồi.” Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi đáp trả.
Hắn mỉm cười đưa tay kéo ngọc bội hình cây quạt nhỏ trên thắt lưng của nàng xuống, giơ lên hỏi: “Nếu bổn vương tặng nàng cái khác nàng có bỏ cái này không?”
Sẫm Hảo Nguyệt không chút do dự lắc đầu, tay đoạt lại ngọc bội: “Đây là đồ người khác tặng làm sao nói bỏ là bỏ được.”
Mắt của Sất Vưu Thần hiện lên một tầng sương âm u, có chút thất vọng trách móc: “Bổn vương cũng không thể so với hắn?” Lửa trong lòng cũng có chút nhảy lên.
Sẫm Hảo Nguyệt buộc lại ngọc bội lên thắt lưng rồi ôm lấy soái phu quân, mặt nàng cọ cọ vào lồng ngực đầy vải của hắn đáp trả: “Làm sao có thể nha. Hắn cũng giống như Cổ thư sinh cùng Ân bách khoa toàn thư thôi, bọn họ đều là khuê mật của ta.”
Hai từ ‘khuê mật’ bay vào trong tai khiến tâm tình của Sất Vưu Thần lơ lửng giữa không trung. Nàng đối với Sất Duệ Kỳ là như khuê mật nên mới thân thiết như vậy sao?
“Vậy lần trước ở ngự thư phòng nàng cùng hắn nói những gì?” Hôm đó hắn cũng đoán được Sất Duệ Kỳ là muốn thú nàng.
Sẫm Hảo Nguyệt cười khúc khích kể lại cho soái phu quân nghe. Không ngờ quyết định của nàng lại khiến nàng thuận lợi bắt trọn một soái ca như vậy. Thấy mi tâm của soái phu quân xuất hiện nếp nhăn nàng vội nói thêm: “Ngươi không tin liền hỏi hắn đi.”
Tâm đang thắt chặt của Sất Vưu Thần nhất thời buông lỏng xuống. Vậy nghĩa là giữa họ chỉ có tình bằng hữu, Sất Duệ Kỳ muốn thú nàng cũng bởi vì sợ nàng làm quả phi thôi sao? Nghĩa là trước nay hắn đều hiểu lầm nàng?
Thế là hít một hơi hắn lại nói cùng nàng cả danh xưng ‘bổn vương’ cũng bỏ mất: “Hôm đó do ta nén không được lửa giận nên mới cùng nàng ăn nói hồ đồ. Thực ra chuyện thập nhất hoàng đệ bị thương không liên quan đến ta.” Hắn chưa từng có ý muốn hại Sất Duệ Kỳ.
Sẫm Hảo Nguyệt gật đầu, nàng tin soái phu quân, đôi mắt ngập tràn hy vọng nhìn hắn nói: “Vậy sau này ngươi không giúp Sất Ngạo Lang nữa có được không?”
“Được.” Thấy Sẫm Hảo Nguyệt cười tươi tắn hắn lại nói: “Nhưng ta cũng sẽ không giúp Sất Duệ Kỳ.”
“Không thành vấn đề.” Với năng lực của Sất Duệ Kỳ nàng tin tưởng hắn nhất định có thể tự trèo lên thái tử vị. Soái phu quân không quan tâm đến mới có thời gian cùng nàng nhiều hơn.
Nàng cũng kể hắn nghe chuyện lần trước bản thân gạt hắn rồi chốt lại một câu: “Do lúc trước ngươi giúp Sất Ngạo Lang nên ta không dám nói thật.”
Hóa ra là lý do này nàng mới gạt hắn. Hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng gật đầu: “Đã biết.”
Về đến viện, Sất Vưu Thần bế Sẫm Hảo Nguyệt trực tiếp bước ra khỏi kiệu tiến vào trong phòng khiến nàng kinh ngạc không thôi. Nàng vốn nghĩ hắn không đi được: “Ngươi đi được?”
“Ta chưa từng nói mình không đi được, là bọn họ từ nghĩ tự nói ta lại lười giải thích.” Hắn dùng lại câu nói của nàng để đáp trả.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm chặt lấy hắn cười. Hắn lại nói: “Nếu ta thực sự đi không được thì nàng tính thế nào?” Sợ nàng không hiểu hắn lại bồi thêm: “Viên phòng không được.”
Sẫm Hảo Nguyệt đắc ý hếch cằm nói: “Ta trên ngươi dưới.” Đây rất bình thường ở hiện đại.
Mặt của Sất Vưu Thần đại duyệt bật cười ha hả đặt nàng lên giường áp dưới thân: “Vậy để nàng thất vọng rồi.” Lý nào hắn lại để nàng trên được, phương diện này đích xác không thể nào.
Sẫm Hảo Nguyệt cũng hào sảng cùng hắn cười rồi lại ngượng ngùng hỏi: “Phu quân Hàn Thố quan trọng thế nào với ngươi?”
Sất Vưu Thần có chút ngạc nhiên không thôi nhìn nàng, nhưng rất nhanh tiêu thất giải thích: “Đó là vật của mẫu hậu(Tiên hoàng hậu) để lại cho ta, khi ban phủ phụ hoàng đưa cho ta mang rời cung.”
“Vậy...vậy nếu nó bị lấy trộm thì sao?” Sẫm Hảo Nguyệt cụp mi xuống không dám nhìn soái phu quân. Tất cả đều lại tên đạo tặc Hắc Bạch Vũ chết bầm kia. Hắn hại nàng trộm đồ của soái phu quân.
Sất Vưu Thần nâng cằm nàng lên hỏi: “Ý tứ gì?”
Sẫm Hảo Nguyệt thẹn nói không nên lời, nàng nhắm tịt mặt lại hít một hơi nói một lèo: “Lúc trước ta lỡ tay lấy đi mất, ngươi không giận ta chứ?”
Sất Vưu Thần nhíu mày một hồi lại khẽ cười: “Nàng gả đến đây ta vẫn chưa từng tặng thứ gì cho nàng cơ mà. Xem như là vật định tình ta tặng nàng đi.”
“Thật sao?” Sẫm Hảo Nguyệt mạnh mở mắt có chút cao hứng hỏi. Nghĩ không ra hắn lại hào phóng như vậy.
“Là thật, chỉ cần về sau nàng không gạt ta thì cái gì cũng được.” Sất Vưu Thần thâm tình nhìn nàng.
“Ân” Sẫm Hảo Nguyệt gật đầu nói: “Vậy sau này ngươi chuyển đến chỗ ta để ta đem nơi này xây lại có được không? Xung quanh đẹp như vậy tồn tại một nơi này thật là sát cảnh a.”
Sất Vưu Thần chậm rãi vùi mặt vào hõm vai của nàng đáp ứng: “Tất cả theo ý nàng.”
Nghe vậy tâm tình kích động Sẫm Hảo Nguyệt một lần người đổi tư thế giữa hai người. Nàng ngồi trên người hắn tuyên bố: “Vậy ngươi ngủ đi ta trở về trước, ngày mai liền chuyển đồ sang đó.”
Sất Vưu Thần đưa tay giữ lấy eo thon khi thấy nàng có ý định rời đi, nhíu mày không vui hỏi: “Nàng không cùng ta ngủ ở đây? Chê bai nơi này?”
“Làm sao có thể.” Sẫm Hảo Nguyệt lắc đầu mắt đầy âm mưu cùng kiên quyết. Nàng cúi người hôn nhẹ lên môi hắn nói: “Ngày mai ta ngủ cùng ngươi, hôm nay không được.” Nàng phải gặp người để thanh toán sổ sách nha.
Sất Vưu Thần như đọc được cách nghĩ từ ánh mắt của nàng ôm chặt nàng một hồi mới thả ra: “Vậy liền đợi ngày mai, nàng cũng ngủ sớm.”
“Ân.” Nói xong nàng chạy như vậy trở về viện của mình.
Sất Vưu Thần nhìn theo cánh cửa đóng lại mắt hắn sáng rực như tinh tú trên bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.