Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 92: Hy vọng là không




Sẫm Hảo Nguyệt cưỡi con ngựa của Sẫm Chi Dĩ mang đến rồi cùng hai tiểu đệ đệ thẳng phóng đến Duệ vương phủ. Vừa bước vào phủ đã có hạ nhân đưa đến viện của Sất Duệ Kỳ.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào quý phủ của tiểu bằng hữu này. Đúng là so với phủ đệ của soái phu quân xa hoa hơn nhiều, chỉ là hiện Kinh Lang vương phủ có nàng bày bố nên ở đây làm sao bằng.
Vừa tiến đến viện môn đã thấy một nha hoàn mang thau đồng chứa nước hồng sắc từ gian chính bước ra. Nàng tiến đến liền đã thấy Ân Mặc Nguyên cùng Duệ vương phi Đường thị và đám tiểu thiếp oanh oanh yến yến đứng trước gian chính.
“Ân bách khoa toàn thư, hắn sao rồi?” Nàng khẽ vỗ vai Ân Mặc Nguyên hỏi nhỏ.
“Trọng thương nặng, hiện Sùng Kính đang giúp hắn xử lý vết thương.” Ân Mặc Nguyên nặng nề đáp một câu, mắt cũng không quay lại nhìn Sẫm Hảo Nguyệt lấy một cái.
“Ân.” Sẫm Hảo Nguyệt bình tĩnh gật đầu rồi lại cảm thấy có ánh mắt hận ý nhìn mình. Nàng xoay đầu sang thì nhìn thấy đám thê thiếp của tiểu bằng hữu dùng nhãn thần sắc như dao nhìn mình.
“Các ngươi nhìn thấy bổn phi không hành lễ còn đứng đây dùng thái độ này?” Sẫm Hảo Nguyệt chấp tay sau lưng lạnh giọng quát. Dù gì soái phu quân cùng là tam hoàng huynh của tiểu bằng hữu, lý nào để đám tiểu thiếp này không cho vào mắt.
Đám tiểu thiếp nghe xong lập tức run rẩy hành đại lễ. Bọn họ nếu là bị gắn cho tội danh bất kính liền khó sống a. Dù biết Sất Vưu Thần không được sủng nhưng phía sau lưng hoàn khố nữ vẫn còn Sẫm gia.
Đường thị vẫn đứng đó thống giận chỉ vào mặt Sẫm Hảo Nguyệt mắng: “Ngươi thừa biết vương gia cùng Ngạo vương và Kinh Lang vương không đi cùng một đường còn tiếp cận hắn? Ngươi đây là có ý tứ gì?” Nàng tuy cũng có một chút võ nghệ nhưng hôm đó thấy được kỹ thuật kỵ xạ của nàng ta nàng biết được bản thân không nên động thủ.
“Ý tứ gì?” Sẫm Hảo Nguyệt nâng mắt nhìn Đường thị hừ lạnh một tiếng. Chuyện này là liên quan đến soái phu quân sao? Đôi mắt của nàng lại đảo sang nhìn Ân Mặc Nguyên gần đó. Thấy hắn trầm mặt không dám nhìn nàng cũng không có ý tứ trả lời.
“Lần này vương gia nhận công vụ rời kinh đến Vân Nam, trở về liền gặp thích khách. Mà Ngạo vương lại xử lý công vụ gần đó, hắn trở về lành lặn mà vương gia lại trọng thương.” Đường thị tức giận không chút kiềm nén bạo phát.
“Vậy lại liên quan gì đến phu quân của bổn phi?” Sẫm Hảo Nguyệt cứng miệng nhưng trong thâm tâm nàng biết rõ. Những chữ trên tấu chương kia nàng vẫn không quên, do đích thân soái phu quân của nàng phê duyệt.
Tuy là trên tấu chương chỉ có phê cách trị mùa màng nhưng nàng cảm nhận rõ địch ý của soái phu quân cùng tiểu bằng hữu. Mà nàng chưa từng thấy tiểu bằng hữu cùng soái phu quân có bất kỳ không hợp gì, thật đoán không ra rồi.
“Người nào không biết Kinh Lang vương chính là sớm về phe của Ngạo vương chứ, ngươi còn ở đây xảo biện sao?” Nàng biết lòng của Sất Duệ Kỳ không đặt trên người nàng, nàng cũng biết hắn là quan tâm Sẫm Hảo Nguyệt. Nếu là Sất Vưu Thần không xin chỉ tứ hôn, hoàng hậu không cầu khẩn hoàng thượng thì nàng làm sao được ngồi ở Duệ vương phi vị. Nhưng là không gả cũng đã gả lý nào nàng ta vẫn còn câu dẫn nam nhân.
Là do Sất Vưu Thần thân mang bệnh, tướng mạo không tốt, cái gì cũng không bằng Sất Duệ Kỳ nên Sẫm Hảo Nguyệt mới câu dẫn hắn hy vọng sau này quân vong liền trở thành trắc phi đi. Nàng mới không cho phép chuyện đó xảy ra.
Ân Mặc Nguyên thấy tình hình không tốt liên lên tiếng khuyên ngăn: “Duệ vương phi thỉnh bình tĩnh, đây chỉ là suy đoán của cá nhân ngươi, chưa có chứng cứ xác thực.”
Lúc này Cổ Sùng Kính bước ra: “Duệ vương phi không nên to tiếng như vậy, vương gia cần yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Sẫm hảo Nguyệt không nói mà nhấc chân bước vào. Vẫn là nên hỏi Sất Duệ Kỳ cho rõ trước. Nếu chuyện này quan liên quan đến soái phu quân, nàng đây nhất định sẽ...Hai tay nắm chặt song quyền bước.
Đường thị nhanh hơn một bước chắn trước mặt Sẫm Hảo Nguyệt ra lệnh đuổi người: “Nơi này không hoan nghênh ngươi, sau này đừng bao giờ cùng vương gia lai vãng nữa. Cửa lớn bên kia thỉnh rời đi.”
Âm thanh yếu ớt của Sất Duệ Kỳ được dùng nội công từ trong phòng truyền ra: “Là ai dám cấm A Nguyệt tiến vào?”
Sẫm hảo Nguyệt vươn tay đẩy Đường thị rồi tiến vào trong. Nàng vừa bước vào phòng chỉ ngửi được mỗi mùi tiên huyết cùng dược. Hắc vài hơi khí từ mũi nàng bước đến bên Sất Duệ Kỳ hỏi:
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Đôi môi trắng bệch của Sất Duệ Kỳ nhếch lên nụ cười mỏng tựa như an ủi tiểu bằng hữu: “Vẫn chưa chết được, những lời lúc nãy không nên để trong lòng.”
“Ta không hỏi chuyện này.” Nhìn hắn còn có thể xuất sử nội lực nàng cũng biết được rồi.
Sất Duệ Kỳ cố gắng ngồi dậy, Đường thị cũng chạy vào ngồi bên giường đỡ hắn lên. Hắn ngồi vững không thèm lưu ý đến nữ nhân đó chỉ nhìn Sẫm Hảo Nguyệt nói: “Có lẽ do trùng hợp thôi.” Trong lòng hắn biết rõ chính là không phải như vậy.
Ân Mặc Nguyên cùng Cổ Sùng Kính và hai tiểu đệ đệ cũng bước đến hỏi thăm Sất Duệ Kỳ mấy câu. Sẫm Hảo Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi tình hình: “Vậy lúc đó là thế nào? Ngươi đến đâu thì bị mai phục.”
“Lần này ta phụng mệnh đến Vân Nam khai hoang, sau khi hoàn thành ta lưu binh tướng ở lại giữ lãnh thổ rồi trở về phục mệnh. Chỉ là đi cách Nam Giao nơi của đại hoàng huynh thi hành công vụ không xa thì gặp mai phục. Hồi kinh liền nghe được bị chiếm công lao rồi.” Sất Duệ Kỳ yếu ớt nói xong, mày nhăn lại ôm lấy ngực khẽ ho khan.
Cổ Sùng Kính bên cạnh thấy thế liền nhắc nhở: “Ngươi không nên cố sức, chuyện này đợi người khỏi bệnh liền bàn lại.”
Mắt của Sẫm Hảo Nguyệt lóe sáng, lúc cầm tấu chương lên nàng cảm thấy bìa của quyến thứ hai dày hơn quyển thứ nhất. Hóa ra chính là còn phần sau a.
Thấy thần sắc của Sẫm Hảo Nguyệt không tốt Sất Duệ Kỳ liền hỏi: “A Nguyệt có phải biết được gì?” Nếu là tra được chân tướng liền sẽ không bị thương uổng phí rồi.
“Không biết.” Sẫm Hảo Nguyệt xua xua tay, nàng trở về hỏi soái phu quân trước rồi mới nói: “Ta nào được vào viện của hắn chứ, lúc ngươi đến xem cũng thấy được cơ mà.”
Cả ba tên đều cùng gật đầu. Ân Mặc Nguyện thấy được hô hấp của Sất Duệ Kỳ khó khăn liền nói: “Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta rời đi, có gì khỏi bệnh mới nói.”
“Được.” Sất Duệ Kỳ gật đầu.
Sẫm Hảo Nguyệt đợi Đường thị đỡ Sất Duệ Kỳ xuống giường đắp chăn rồi chuẩn bị rời đi. Nàng dùng một ghế nhỏ bên giường một ngăn khiến nàng ta té ngã nằm sấp trên mặt đất.
“Nguyên lại đây là cách Duệ vương phi muốn hành lễ cùng bồi tội với bổn phi nha. Bổn phi rộng lượng tiếp nhận thôi.”
Nhìn Sất Duệ Kỳ nói: “Oan gia, bổn phi rời đi, có thời gian lại đến thăm ngươi.” Dứt lời nàng mang hai tiểu đệ đệ rời đi.
Ba nam nhân trong phòng đều là lắc đầu, hai người rời đi, một người nằm trên giường nhàn nhạt cười. Vị vương phi này của hắn lòng dạ hẹp hòi vẫn là để tiểu bằng hữu chỉnh lại cũng tốt.
Sau khi rời khỏi Duệ vương phủ, Sẫm Chi Dĩ bất mãn nói: “Kinh Lang vương gia thật quá đáng a, sao lại có thể mắt mù mà giúp Ngạo vương chứ.”
“Duệ vương phi cũng quá đáng nữa, dám mắng đại tỷ.” Sẫm Hỉ Mộc hừ hừ nghiến răng. Vị trí kia đáng lý ra phải là của đại tỷ mới đúng.
“Nếu đại tỷ gả cho Duệ vương ca ca thì quá tốt rồi.” Sẫm Chỉ Dĩ thở dài oán thán. Sất Vưu Thần không những bệnh mà chính là còn ám hại người. Hiện ám hại thần tượng của bọn họ thương nặng như vậy.
Sẫm Hỉ Mộc cũng tiếc nuối không kém gì ca ca của mình: “Tỷ phu của ta a, vì sao không phải Duệ vương ca ca? Vì sao phải là bệnh vương cơ chứ?”
“Lần chính là quá hiểm độc rồi.”
“Nếu là lần sau không biết sẽ còn như thế nào nữa a.”
“Đại tỷ cảm thấy chuyện này thế nào?” Thấy đại tỷ vẫn không mở miệng nói chuyện Sẫm Chi Dĩ lại hỏi.
“Ta nào biết nha.” Sẫm Hảo Nguyệt nói xong liền thức nhanh ngựa hồi phủ. Giao lại ngựa cho tiểu đệ đệ nàng bước thẳng đến viện của soái phu quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.