Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 2: Mơ tưởng dụ dỗ




Phí Hảo Lân thấy tiểu tỷ tỷ đi ra hắn cũng trượt xuống ghế đuổi theo, miệng không ngừng nhắc nhở: “Nguyệt nhi, ngươi đi đâu? Nương dặn phải luyện chữ a.” Hắn theo sát Phí Hảo Nguyệt như thể sợ mình lo là một chút nàng sẽ đi lạc vậy. Mọi hành động của hắn biểu hiện ra như là một huynh trưởng vậy nếu người không biết nhìn vào nhất định sẽ hiểu lầm a.
Phí Hảo Nguyệt ngồi xổm xuống sân cát trước nhà trừng còn gà trống đang đứng trên đống rơm cao vỗ vỗ cánh trước mắt. Mỗi ngày nàng đều hận không thể nhào đến bóp cho nó khỏi gáy luôn. Tay nhỏ nhặt một nhánh cây lên rồi vẽ vời lung tung trên mặt đất.
Phí Hảo Lân cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy liền cầm lấy tay nàng, bày vẻ nghiêm túc nói: “Tên của ngươi phải viết như vậy, trong lúc viết phải tập trung.” Dứt lời tay còn lại của hắn từ sau vòng tới kéo mặt nàng ép nàng nhìn hắn viết.
Phí Hảo Nguyệt tức giận quát: “Ta là tỷ tỷ ngươi, không phải muội muội ngươi. Ai cho phép ngươi đối với ta như vậy?” Tiểu oa nhi hỉ mũi chưa sạch học đòi người lớn dạy dỗ nàng? Thứ nàng biết còn nhiều hơn hắn nữa đấy.
Phí Hảo Lân không giận mà cười hì hì, khuôn mặt đầy ngây thơ đưa tay nhỏ lên xoa đầu nàng: “Nương bảo, ta là nam tử duy nhất phải biết bảo vệ nương cùng Nguyệt nhi. Chúng ta không có cha liền do ta đến bảo vệ hai người.”
Phí Hảo Nguyệt bĩu môi khinh thường nói: “Bản thân ngươi còn lo không xong làm sao bảo hộ chúng ta?” Đúng là tiểu hài tử mà, lúc nào cũng mơ mộng cao đẹp như vậy.
“Ta sẽ cố gắng mà, ngươi phải tin tưởng ở ta.” Phí Hảo Lân tự tin vỗ vỗ ngực của mình mạnh mẽ nói. Hắn biết bọn hắn không có cha, mỗi lần nhìn thấy mọi người có cha cùng cha chơi đùa hắn rất buồn có lẽ tiểu tỷ tỷ cũng như vậy. Hắn sẽ cố gắng để nương cùng tỷ tỷ không phải buồn.
Phí Hảo Nguyệt hề hề cười nhìn tiểu hài tử chỉ mới có ba tuổi ở đây ba hoa khoác lác trước mặt mình. Thôi thì, hắn cũng là có tâm nha, nàng đây từ bi nhận vậy.
Tầm nhìn của nàng phóng xa nhìn đám người đang bước về phương hướng của mình hả hê nói: “Kìa, cơ hội cho ngươi phát huy đến rồi, mau để ta đại khai nhãn giới đi!”
Phí Hảo Lân nhìn theo đường nhìn của Phí Hảo Nguyệt, đôi mắt sáng của hắn trở nên có chút tối. Đám người này lại đến, đây là lại muốn làm gì?
Đám người là Cù gia ở trên trấn, có một hôm Cù lão gia xuống đây xem mọi người canh tác liền nhìn trúng Phí Khả Doanh. Nàng dung mạo thanh tú động nhân là nữ nhân đẹp nhất, thùy mị nhất ở Châu Lam thôn nên có ý muốn thú làm thiếp nhưng nàng từ chối. Chỉ là đến giờ vẫn không chịu bỏ cuộc a, mỗi ngày đều bỏ thời gian đến dụ dỗ hai tiểu hài tử Phí gia.
Cù lão gia năm hơn bốn mươi thê thất trong phủ tổng cộng chín người, con cái thành đàn đến nữ tế, tức phụ cùng tôn tử cũng có luôn rồi, là phú hộ giàu có nhất trong trấn, quan hệ với quan phủ lại cực kỳ thân thuộc.
Phí Hảo Nguyệt từ trong mũi hừ một cái cực mạnh. Không biết hắn có tốt hay không, chỉ biết nàng ghét đám nam nhân luôn chỉ biết hứa hẹn nhất. Rõ ràng trong phủ đã có tận tám phòng thiếp lại còn dám hứa hẹn với Phí Khả Doanh, còn nói đảm bảo cho nàng cùng Phí Hảo Lân nữa chứ. Có ma mới tin tưởng hắn.
Hứa cũng chỉ là hứa thôi, quan trọng nhất chính là không có làm được. Có lẽ khi thú thê với tám phòng thiếp kia hắn cũng là nói như thế di. Nàng đã từng gạt được của hắn một số bạc nhưng Phí Khả Doanh bảo không được lấy bạc của hắn còn giáo huấn nàng một trận nữa chứ. Đúng là người tốt khó làm mà!
Cù lão gia bước đến cầm lấy hai xiên kẹo hồ lô mặt treo nụ cười đầy siểm nịnh: “Nguyệt nhi, Lân nhi, ta lại đến mua kẹo cho hai ngươi đây.”
Phí Hảo Lân đứng chặn trước người Phí Hảo Nguyệt giương mắt lên trừng Cù lão gia: “Bá bá trở về đi, chúng ta không ăn kẹo hồ lô.”
Nương đã dặn không được lấy bất cứ gì của Cù gia, hắn cũng không tham ăn đâu nhưng lại sợ tiểu tỷ tỷ kiềm chế không được lòng a. Mắt lại không tự chủ nhìn về tiểu nữ oa phía sau lưng mình.
Phí Hảo Nguyệt đối với kẹo hô lô không có chút hứng thú nên quay mặt sang nói khác thể hiện thái độ ghét bỏ. Lý nào mang thứ này ra dụ dỗ nàng, nàng đã học đến đại tứ, đến đại tứ rồi đấy, là dễ bị một xiên kẹo hồ lô thu mua sao. Lần nào cũng gọi tên nàng thân mật như vậy thật đáng ghét!
Cù lão gia thấy hai xiên kẹo hồ lô không còn giá trị lợi dụng liền tiện tay ném xuống đất. Hắn đưa tay vẫy vẫy gia đinh phía sau nói: “Không ăn kẹo kẹo hồ lô thì ăn thịt gà nhé.”
Gia đinh kia mang khay gà hấp nấm nóng hổi thơm phức quỳ một chân xuống đất đặt trước mắt hai tiểu gia hỏa. Mắt cả hai mở to không rời con gà khỏa thân bị chặt thành từng khúc nhỏ đầy hấp dẫn trước mắt kia liên tục nuốt nước bọt. Bọn họ đã lâu không được ăn thịt rồi a.
Phí Hảo Lân buộc mình thanh tỉnh lại, lời nói của nương luôn phải để hàng đầu. Hắn là nam tử duy nhất tuyệt không được bị lay ngã: “Ta không ăn, bá bá đem về đi!”
“Ngươi không ăn nhưng tỷ tỷ ngươi nàng muốn ăn a.” Cù lão gia cười đến híp cả mắt. Nữ hài tử thôi mà, hắn cố gắng một chút lôi kéo được nhất định Phí Khả Doanh cũng sẽ thuộc về hắn thôi.
Phí Hảo Lân nghe được lập tức nắm lấy tay Phí Hảo Nguyệt lay lay: “Nguyệt nhi, ngươi chẳng phải rất ghét gà sao?” Lúc nào nàng chẳng than phiền với hắn rằng mấy con gà đáng ghét kia phá rối giấc ngủ của nàng chứ. Nếu không phải vì nương không cho thì mấy còn gà này đã sớm chết dưới tay của nàng rồi.
Phí Hảo Nguyệt đối với con gà khỏa thân hấp dẫn kia hừ một tiếng xác định lời nói của đệ đệ mình. Nàng không thể hiểu được Phí Khả Doanh nữa, có ngươi mang bạc đến tận cửa lại không nhận. Đổi lại là nàng, nàng hốt hết bạc của hắn rồi rời khỏi nơi này tìm nơi khác hưởng thụ rồi.
“Vậy...vậy dùng thịt heo được không?” Cù lão gia lại phất tay nói xong lại có một gia đinh mang thịt heo kho trứng đến trước mặt hai tiểu hài tử.
Phí Hảo Lân không muốn xem nữa liền kéo tay Phí Hảo Nguyệt tránh xa những thứ cám dỗ kia: “Hôm nay chúng ta bận rộn không thể tiếp bá bá đâu, bá bá về đi.” Mắt hắn đảo sang nơi khác để bản thân không nhìn đến. Nếu có thể hắn thực sự muốn nín thở luôn để không cần ngửi món ăn kia. Còn nhìn nữa nhất định hắn kiềm không được lòng mất.
Phí Hảo Nguyệt nhìn hắn che miệng cười hì hì quả nhiên có cốt khí nha. Nàng biết bản thân cùng hắn cũng là mỗi tối mơ mộng về những món ăn hấp dẫn này nhưng cũng không thể hy sinh người khác được.
Nàng đảo mắt về phía Cù lão gia cười ngây thơ nhưng đôi mắt lại ẩn đầy nham hiểm hỏi: “Vì sao bá bá lúc nào cũng mang thức ăn đến cho chúng ta như vậy?”
Cũ lão gia đã rất lâu rồi từ hôm hắn tặng bạc cho nàng hại nàng bị lên lớp giảng bài trả lại cho đến hôm nay nàng mới mở miệng nói chuyện với hắn nha. Có lẽ tiểu nữ oa mau giận mau quên đây mà. truyện kiếm hiệp hay
“Ta là thương mẫu nữ các ngươi côi cúc nên mới hảo tâm mang thức ăn cho các ngươi. Nếu là nương các ngươi đồng ý theo ta thì mỗi ngày các ngươi đều ăn ngon mặc đẹp còn có hạ nhân để sai sử nữa, không cần khổ sở như vậy rồi.”
Phí Hảo Nguyệt nhìn y phục của mình cùng tên tiểu đệ đệ đáng ghét của mình một hồi. Y phục của bọn họ cũng là chấp vá mà thành nha. Nàng cười ngọt ngào mang thêm vài sự sắc nhọn nói: “Ý của bá bá là nói chúng ta đáng thương cần ngươi thương hại sao?”
“Ta...ta nào có nói như vậy, là do ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta là muốn các ngươi có cuộc sống tốt hơn thôi.” Cù lão gia lấy khăn từ tay gia đinh lên lau mồ hôi hột trên trán. Hai tên tiểu gia hỏa này, hắn dỗ mãi cũng không thành công. Khi nào hắn thành công sẽ cho hai chúng nó biết tay.
“Chúng ta rất tốt không cần tốt hơn nữa.” Phí Hảo Lân lại lanh lảnh giọng nói, trong giọng có chút không vui vì Cù lão gia mãi vẫn không rời đi.
“Các ngươi thế này làm sao mà tốt được. Chỗ ta tốt hơn chỗ này, không tin ta đưa các ngươi đi xem.”
Thấy hai tên tiểu gia hỏa liên tục lắc đầu bày tỏ thái độ không theo mình hắn lại nói: “Các ngươi lại không có cha, nếu là nương các ngươi đồng ý sau này có thể gọi ta làm cha rồi.” Cù lão gia vẫn bày ra vẻ mặt phúc hậu dụ dỗ, câu từ đầy tính chất thuyết phục. Đáng tiếc hai tiểu gia hỏa vẫn không chút động tâm.
Phí Hảo Nguyệt ngửa đầu lên trời của ha ha hai tiếng rồi ngây thơ ngậm tay trong miệng hỏi: “Bá bá nhiều hài tử như vậy còn muốn có nữa sao? Ta thì không có cha đã quen rồi nên không cần nữa.” Hài tử lớn nhất của hắn cũng là chừng tuổi của Phí Khả Doanh rồi còn gì.
Cú lão gia bị Phí Hảo Nguyệt nói đến á khẩu. Một tiểu oa nhi vì sao mồm mép có thể lợi hại như vậy? Nhất định là do Phí Khả Doanh dạy rồi. Hiện tâm tình của hắn mất hết rồi không muốn cùng đám gia hỏa này đôi co nữa.
“Vậy ta về đây, mai lại đến thăm các ngươi.”
Nói xong hắn mang hết tất cả đồ rời đi. Bọn hắn không lấy thì hắn mang trở về. Hắn phải nghĩ cách khác thôi, mỹ nhân nhất định hắn phải thú về, hai tên tiểu gia hỏa này cố ý làm khó hắn sau này hắn liền hảo hảo tính hết một lượt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.