Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 26:




Tiểu Ngốc Tử lôi kéo tay Lục Thanh, mím chặt miệng, dọc theo đường đi cũng chưa mở miệng nói chuyện.
“Bảo Bảo giận sao?”
Đối mặt với phản ứng như thế của Tiểu Ngốc Tử, một bên tức giận người của  Lục gia, một bên đánh giá trong lòng rằng đến tột cùng Tiểu Ngốc Tử đã nghe hiểu bao nhiêu.  Lục Thanh thầm nghĩ, linh tuyền quả nhiên hữu hiệu, chính là không biết có thể làm cho Tiểu Ngốc Tử triệt để khôi phục trí lực hay không. Hắn muốn cho Tiểu Ngốc Tử biết tâm ý của hắn, còn không biết cần thời gian bao lâu.
Lần đầu tiên trong đời hắn động tâm với một người, nhưng người kia thì không biết gì hết; Tuy rằng rõ ràng y ở bên cạnh hắn, nhưng cự ly giữa hai người lại giống như cách xa một thế kỷ vậy.
“Giận?” Tiểu Ngốc Tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi phức tạp mà nhìn Lục Thanh:“Đó là cảm giác gì?”
Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử, một chút cũng không cảm thấy phiền chán: “Chính là trong đầu rầu rĩ, không thoải mái, cảm giác muốn rơi nước mắt.”
Tiểu Ngốc Tử lập tức liền nói:“Bảo Bảo giận!” [yuki-hana: cưng quá]
Lục Thanh sờ sờ ngực trái của Tiểu Ngốc Tử, trái tim đập bùm bùm, khiến hắn cảm giác vô cùng an tâm:“Ta mua đường hồ lô cho Bảo Bảo ăn, Bảo Bảo hết giận có được không?”
Vốn tưởng rằng dụ dỗ như thế thì Tiểu Ngốc Tử chắc sẽ lập tức  đồng ý,  nhưng làm cho Lục Thanh không hề nghĩ đến là, Tiểu Ngốc Tử lại lắc lắc đầu.
“Còn muốn thân thân.”=3=(^_^)
Nói xong, Tiểu Ngốc Tử  liền đem môi mình ấn lên mặt Lục Thanh, trong nháy mắt đôi môi tiếp xúc đã làm cho nội tâm vốn luôn bình tĩnh của Lục Thanh nổi sóng.
Từ lần trước, sau khi hôn Tiểu Ngốc Tử,  Tiểu Ngốc Tử liền thích loại động tác thân mật này, cơ hồ mỗi ngày đều phải làm cho mặt của Lục Thanh dính đầy nước miếng, nhưng mà, với cái hôn vừa rồi lại là sạch sẽ, không mang theo bất cứ ý tứ chọc ghẹo nào.
Thình lình bị hôn môi khiến cho cả người Lục Thanh đều bị quấy rầy, khi hắn nắm tay Tiểu Ngốc Tử trở lại Thực Vi Thiên thì mới phát hiện ra Tiểu Ngốc Tử cư nhiên thừa dịp hắn thần hồn điên đảo mà mua nhiều đồ ngọt như vậy. Trừ đường hồ lô còn có đậu phộng ngào đường, bánh  quế hoa thơm phức, thậm chí còn có rất nhiều đồ chơi mà hắn căn bản không biết tên. (^_^)
Lục Thanh mang vẻ mặt phức tạp nhìn bộ dáng Tiểu Ngốc Tử tràn đầy hoan hỉ, đột nhiên cảm giác đây rất có khả năng chính là “dương đông kích tây” trong truyền thuyết.  Thế nhưng kỹ xảo cao cấp như vậy thì Tiểu Ngốc Tử như thế nào thông hiểu được chứ?
Đang định thu hồi một bộ phận đồ ngọt thì Lục Thanh liền bị nhét một khối đậu phộng ngào đường vào miệng, tiếp theo là âm thanh nhu nhu mềm mềm của  Tiểu Ngốc Tử:
“Phu quân cũng ăn.”[yuki-hana: rồi, hết la luôn]
Bốn chữ ngọt ngào kia vượt qua hết thảy đường quả nào  trên thế giới. Lục Thanh nghĩ, thôi kệ, cứ để y ăn đi……Dù sao linh tuyền kia rất thần kỳ, dự phòng sâu răng hẳn là không thành vấn đề đi.
“Chưởng quầy, ngài đã trở lại ah.” Tiểu nhị bận rộn vừa nhìn thấy Lục Thanh, hai mắt liền tỏa ánh sáng nói.
Lục Thanh nhíu mày, hỏi:“Có chuyện gì sao?”
“Buổi sáng,  chưởng quầy của các tửu lâu trong huyện đều đến bái phỏng ngài, thế nhưng ngài không ở, ta vốn muốn đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ nói cái gì đều không đi.”
Biểu tình tiểu nhị có chút bất đắc dĩ, có thể thấy được hắn thật sự là tận lực. Nhưng mà đối phó với mấy vị lão luyện kia thì tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy.
Lục Thanh đã sớm đoán trước những người này trở về, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại cùng nhau đến đây. Có lẽ là gần đây Thực Vi Thiên náo nhiệt làm cho người chú ý, cho nên những người đó tưởng gom đến tống tiền, bất quá muốn chiếm tiện nghi của Lục Thanh hắn thì miễn đi.
“Ta biết, ngươi đi pha một bình trà ngon, ta lập tức đi.”
Trà ngon, có nghĩa là sẽ dùng nước mà Lục Thanh đã pha chút linh tuyền, đây là một đặc sắc khác của Thực Vi Thiên bọn họ. Lục Thanh chỉ nói cho mọi người rằng nước kia là do hắn vô tình phát hiện một dòng suối ở trong núi, khi uống làm người ta thần thanh khí sảng, hắn không có đề cập tới chuyện về hồ lô.
Tiểu nhị ứng một tiếng, sau đó đi châm trà, mà Lục Thanh thì mang theo Tiểu Ngốc Tử về trong phòng của  hai người.
“Bảo Bảo cùng mễ mễ ở phòng chơi nha, ta đi ra ngoài một chút.”
Theo bản năng, Lục Thanh muốn đổi một bộ quần áo đi đàm phán, thế nhưng thời đại này giặt quần áo thật sự là phiền toái, cho nên cũng chỉ có thể bỏ qua. Tiểu Ngốc Tử vội vàng ăn đồ ăn ngon mà mình mua về,  đột nhiên phát hiện Lục Thanh muốn đi, một phen bắt được cổ tay Lục Thanh, trên cổ tay lập tức  xuất hiện một hồng ấn, đủ để nhìn ra Tiểu Ngốc Tử dùng lực rất lớn.
“Bảo Bảo muốn đi!” Ngữ khí rất là kiên định.
Cổ tay Lục Thanh hơi đau, nhưng lại không có một chút ý trách tội Tiểu Ngốc Tử, khuôn mặt của hắn vẫn  mang theo tiếu ý.
“Được rồi, vậy Bảo Bảo liền cùng với ta đi.”
Hắn muốn sủng y, phàm là chuyện y muốn, hắn sẽ cố gắng hoàn thành, chỉ cần là hắn có thể làm được. Đại thọ năm mươi của Lục viên ngoại, Lục Thanh còn dám mang theo Tiểu Ngốc Tử,  huống chi lúc này vẫn là ngay tại trên địa bàn của mình. Lục Thanh cảm giác hiện tại mình giống như một đế vương ngu ngốc,  chỉ cần sủng phi cười với mình một cái, như vậy toàn bộ Vương Triều đều bị đảo điên.
Tâm nguyện của Tiểu Ngốc Tử chiếm được thỏa mãn, cười tủm tỉm buông lỏng cổ tay Lục Thanh,  nhưng mà khi hắn buông tay ra thì cổ tay của Lục Thanh đã xuất hiện vết xanh tím rất khủng bố. Lục Thanh không cần xem cũng biết cổ tay bị thương, nhưng trước mặt Tiểu Ngốc Tử, hắn lại không biểu lộ ra một tia thống khổ nào. Hắn vẫn mỉm cười giống dĩ vãng.  May mắn là thể chất hiện tại của Lục Thanh đã được linh tuyền cải biến rất nhiều, dấu vết xanh tím rất nhanh liền biến mất không thấy, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua vậy.
“Chư vị chưởng quầy vô sự không đến điện Tam Bảo, hôm nay đến là vì chuyện gì?” Tuy rằng biết những người này là chồn chúc tế gà, thế nhưng ngoài miệng Lục Thanh vẫn là khách sáo hai câu.
Những người ngồi ở trước mắt này chính là cỏ đầu tường, căn bản không đáng tín nhiệm, cái gọi là khách sáo cũng thật sự chỉ là khách sáo hai câu mà thôi. Có một lão nhân thoạt nhìn đức cao vọng trọng nhất nói:
“Lục chưởng quầy sinh ý thịnh vượng, chúng ta tự nhiên là tới lấy hên.”
“May mắn mà thôi, thật sự là không dám vọng ngôn.”
Lục Thanh không có vô tư như vậy, trong tư tưởng của hắn không có chuyện sẽ phổ biết hai loại ớt và tiêu này ra toàn thế giới, mà bên trong kế hoạch lớn của hắn chỉ có hai chữ: Lũng đoạn.
Vô luận là ở  hiện đại hay là tại cổ đại, lũng đoạn đều là một việc mang lại nhiều món lãi nhất, đồng thời cũng là việc nguy hiểm nhất. Nhưng mà muốn giàu thì cần phải mạo hiểm, hắn không nói ớt là thứ gì, thì ai sẽ biết được chứ?
Trong tất cả tửu lâu ở huyện Phương Lâm,  trừ chưởng quầy của Lục gia là Lục viên ngoại thì cơ hồ chưởng quầy của mấy hình tửu lâu lớn đều ngồi đối diện Lục Thanh. Hắn nói như vậy, cũng có nghĩa là hắn sẽ không chia sẻ bí mật của lẩu với  mọi người. Trên thực tế, các tửu lâu đã sớm phái người nhấm nháp nhiều lần món lẩu của Thực Vi Thiên,  nhưng là mặc cho bọn đầu lưỡi của bọn hắn lợi hại như thế nào thì cũng vẫn không thể nhận ra nguyên liệu là gì. Tình huống như vậy rất là ngạc nhiên, ngay cả vị đại trù thần bí của Lục gia trước kia cũng chỉ khiến cho bọn họ  kính nể, mà đối với Lục Thanh, bọn họ là chấn kinh. Có người khẳng định, nhất định là Lục Thanh phát hiện một loại gia vị hoàn toàn mới, nhưng hắn chỉ để cho một nhà Thực Vi Thiên độc hưởng, cho nên mới tạo cục diện hôm nay. Cho nên, các chưởng quầy tụ cùng một chỗ, chính là muốn bức bách Thực Vi Thiên cầm ra loại gia vị mới kia. Đáng tiếc người định không bằng trời định, chưởng quầy mới của Thực Vi Thiên, nhìn thế nào cũng đều là một nhân vật không dễ chọc.
“Lục chưởng quầy nói đùa, vài lão nhân chúng ta nghe nói chưởng quầy ngài phát hiện một loại gia vị mới, cho nên lại đây xem xem thứ đó có bộ dáng gì, có thể hay không an toàn dùng làm đồ ăn.” Một lão nhân khôn khéo nói.
Lục Thanh khẽ cười một tiếng, bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói:“Chư vị yên tâm, tự nhiên là vạn phần an toàn.”
“Nga? Kia nhưng không nhất định……” Một chưởng quầy thoạt nhìn có chút lấm la lấm lét nói.
Trong lòng Lục Thanh cười lạnh, hắn tự nhiên biết ớt là an toàn, chỉ là toàn bộ những người này đều gian xảo, hắn không thể không phòng. Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của những người này, lấy vấn đề an toàn áp chế hắn cầm ra ớt, sau đó trở về nghiên cứu, nói không chừng sau  khi nghiên cứu thì bọn hắn có thể phát hiện ra đây là loại thực vật nào. Trước kia hắn từng suy đoán qua, kỳ thật ớt là tồn tại, chẳng qua trên thế giới này, người ta không hiểu được cách ăn loại thực vật này mà thôi. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hạt ớt khô là có thể trực tiếp xem như mầm móng mà trồng xuống. Lục Thanh đã góp nhặt rất nhiều mầm móng, tính toán đầu xuân sẽ mua vài mẫu, gieo trồng ớt, đến thời điểm, có lẽ hắn sẽ buôn bán, thế nhưng hiện tại, hết thảy đều hơi sớm.
“Không tốt, không tốt!” Tiểu nhị hoang mang rối loạn chạy vào phòng, vội vã nói.
“Là sao thế này?”
“Có người ăn lẩu xong thì đau bụng, hiện tại đang nháo ở bên dưới!” Nhiều ngày trôi qua, hôm nay  là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, cũng khó trách hắn sẽ sốt ruột như thế.
Bụng đau, còn nháo sự?
Lục Thanh nhìn nét mặt già nua của vài chưởng quầy ngồi đối diện,  lập tức liền minh bạch phát sinh chuyện gì.Lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Những lời này dùng để hình dung mấy lão cáo già kia thật đúng là chuẩn xác. Bọn họ cho rằng như vậy là có thể ép hắn thỏa hiệp giao ra ớt để cho bọn họ tiến hành cái gọi là kiểm tra tính an toàn kia, quả thực là mơ mộng hão huyền.
Khi Lục Thanh từng làm luật sư, xử lý loại cãi cọ chơi xấu này không biết bao nhiêu vụ, chơi xấu trong điếm của hắn, quả thực là tìm chết!
Mọi người chia nhau xuống lầu, còn chưa tới bên dưới, Lục Thanh liền nghe thấy tiếng ai đó không ngừng kêu ai u ai u.
Người kêu to là một nam nhân, hình dung đáng khinh, dáng người cao lớn thô kệch, vừa thấy chính là loại hình đầu đường hỗn hỗn.
“Chó điên nơi nào đến sủa bậy?”
“Ai nha! Thực Vi Thiên các ngươi không nói lý a! khi dễ người!” Đại hán kia vừa thấy Lục Thanh xuất hiện, lập tức liền la lên.
“Chưởng quầy, người nọ là đầu gấu của thị trấn, cả ngày trộm đạo, không làm chuyện gì tốt.” Tiểu nhị vụng trộm nói nhỏ bên tai Lục Thanh.
Lục Thanh nhìn lướt qua, quả nhiên rất nhiều người biết nam nhân này, bọn họ đều mang bộ dáng chờ xem kịch vui. Đối phó với loại vô lại này, biện pháp duy nhất chính là tỏ ra vô lại hơn đối phương.
Lục Thanh cất bước đi đến trước mặt tên vô lại kia, không đợi tên vô lại kia mở miệng, nhân tiện nói:
“Hôm qua ngươi hướng ta vơ vét một trăm lượng bạc, ta không đồng ý, ngươi liền uy hiếp ta rằng sẽ đến trong điếm nháo sự, không nghĩ tới ngươi quả nhiên đến đây.”
Một câu, khiến cho tên lưu manh đến nháo sự kia trợn tròn mắt. Vơ vét một trăm lượng bạc? Thật đúng là ngậm máu phun người! Đều nghe nói vị chưởng quầy Thực Vi Thiên  này là một người đọc sách, không nghĩ tới người đọc sách này cư nhiên cũng có thể nói dối không nháy mắt. Càng thêm không nghĩ tới là, bởi vì nhân phẩm Vương tam thật sự không tốt, cho nên Lục Thanh vừa nói như vậy, toàn bộ quần chúng cư nhiên đều tin!
“Vương tam này ngày thường thích nhất vơ vét tài sản, không nghĩ ngay cả Thực Vi Thiên cũng dám lừa gạt, thật sự là vô sỉ!”
“Đúng! trước đó vài ngày ta còn gặp Vương tam đoạt bạc của một tiểu hài nhi!”
Dư luận khuynh đảo trong nháy mắt, căn bản không ai hoài nghi là Lục Thanh đang nói dối. Vương tam kia nào dự đoán được hôm nay cư nhiên bị người lừa, lưu manh này làm sao nhịn được:
“Ngươi nói bậy! ta lúc nào vơ vét tài sản của ngươi!”
“Nga? Vậy ngươi có thể giải thích vì sao nhiều người ăn lẩu như vậy đều không có chuyện, chỉ có ngươi lại bị đau bụng?“Lục Thanh không có nói trực diện mà chuyển sang hỏi Vương tam.
Vương tam giận, từ mặt đất đứng lên, lấy ngón tay chỉ Lục Thanh, nói:“Ta mặc kệ, dù sao lẩu nhà các ngươi có vấn đề, không vệ sinh, ta ăn liền đau bụng.”
Lúc này một chưởng quầy đang đứng ở một bên muốn tiếp lời, nhưng Lục Thanh làm sao cho hắn có thời gian, lập tức nói với mọi người:“Xin hỏi mọi người, còn có ai sau khi ăn lẩu mà bị đau bụng không?”
Ngày thường Vương tam đắc tội rất nhiều người, hơn nữa gần đây lẩu của Thực Vi Thiên thật sự rất được dân tâm, cho nên lập tức liền có vô số khách hàng hưởng ứng Lục Thanh, tỏ vẻ chính mình căn bản không có xuất hiện cái loại vấn đề này.
Lục Thanh định liệu trước cười cười, chỉ vào Vương tam nói:“Như thế nào, mới vừa rồi ngươi còn đau dữ lắm mà, hiện tại sao lại có khí lực đứng lên.”
Nguyên lai Vương tam kia sốt ruột biện luận cùng Lục Thanh, dưới tình thế cấp bách liền quên giả vờ đau bụng, giờ phút này đứng ở chính giữa sảnh đường của Thực Vi Thiên, bộ dáng một chút đều không có đau đớn.
Lúc này tất cả mọi người đều hiểu, Vương tam tuyệt đối là giả vờ! Bản thân Vương tam cũng hiểu chính mình lòi, ánh mắt đáng khinh của hắn theo bản năng liền chuyển tới trên người đã cho hắn bạc, Lục Thanh thản nhiên đảo qua, trong lòng liền rõ ràng.
“Còn sững sờ ở chỗ đó chờ ta đuổi ngươi đi ra ngoài sao?”
Vương tam gặp chưởng quầy kia không nói lời nào, hung hăng phun một ngụm nước miếng trên mặt đất:“A phi! *cái gì mấy thưởng thức ý nhi* !”[yuki-hana: hoàn toàn ko hiểu hắn chữi gì]
Mặt Lục Thanh lập tức tái đi, không vì cái gì khác, đơn giản là vì ngụm nước miếng kia thật sự khiến hắn ghê tởm. Hắn có đôi chút khiết phích, nước miếng của Tiểu Ngốc Tử hắn có thể chịu đựng, thế nhưng Vương tam này thì tính là thứ gì, cư nhiên dám nhổ nước miếng ở trong điếm của hắn!
Vì thế mọi người chỉ thấy Lục Thanh một bước tiến lên, nhẹ tay đẩy  Vương tam ngã xuống đất, vừa lúc che lên vũng nước miếng. Lục Thanh dùng chân đạp lên lưng Vương tam, qua lại vài cái lau sạch sẽ sàn, sau đó gọi vài hỏa kế của Thực Vi Thiên khiêng Vương tam lên ném ra cửa.
Lục Thanh lấy ra vài tấm đồng ném trên mặt Vương tam:“Cút đi! về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần.”
Vương tam tè ra quần cầm tấm đồng chạy xa ……Mà mấy vị chưởng quầy kia cũng phân phân hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ vốn nghe nói tính tình của Lục đại thiếu gia này yếu đuối dễ khi dễ, cho nên muốn vừa đấm vừa xoa bức bách Lục Thanh giao ra ớt, không nghĩ tới Lục Thanh hung ác như thế. Không chỉ làm cho bọn họ không thể cãi lại,  còn hung hăng ở trước mặt bọn họ mà thu thập Vương tam. Mới vừa rồi, khí lực mà Lục Thanh triển hiện ra thật sự là làm người ta khiếp sợ không thôi.
“Lục chưởng quầy, trong điếm còn có việc, chúng ta liền không lưu lại.”
“Lục chưởng quầy, ta cũng cáo từ trước.”
……
Một đám người chuẩn bị mà đến, nhất thời liền tan tác như ong vỡ tổ. Nhất là người đã chỉ thị Vương tam, lủi đi còn nhanh hơn khỉ. Đợi đến mấy người không liên quan đều đi sạch, Lục Thanh mới chắp tay nói với mọi người:
“Xin lỗi, quấy rầy tâm tình các vị khách quan dùng cơm, đợi một hồi sẽ có ẩm phẩm mới nhất mà Lục mỗ đưa tặng cho mọi người nhấm nháp.”
Tiểu Ngốc Tử đứng ở bên cạnh Lục Thanh, nghiêng đầu, miệng lải nhải nhắc:“Ẩm phẩm?”
Cái gọi là sản phẩm mới của Lục Thanh kỳ thật chính là rượu trái cây mà trước đó vài ngày Tần Hải dùng linh tuyền nhưỡng ra, ngày tuy rằng ngắn một chút, thế nhưng bởi vì dùng linh tuyền để ủ nên  sớm liền tản mát ra hương khí nồng đậm. Đám rượu này vẫn luôn để ở trong hầm rượu không có lấy ra, hôm nay vừa lúc đem cho khách hàng nhấm nháp nhấm nháp.
Tuy nói hiện tại Thực Vi Thiên dựa vào lẩu hấp dẫn lực chú ý của mọi người, làm cho sinh ý của Thực Vi Thiên phát triển không ngừng. Thế nhưng Lục Thanh biết đợi đến khi mọi người hết cảm thấy mới mẻ thì sinh ý tất nhiên sẽ sụt giảm, hơn nữa, có một vấn đề rất trọng yếu là trước mắt giá của lẩu tương đối sang quý, cho nên đại bộ phận dân chúng nghèo khổ là ăn không nổi. Một phương diện là muốn dần dần giảm bớt giá của lẩu, về phương diện khác còn phải đồng thời phát triển những loại thực phẩm khác, giới thiệu rượu trái cây cũng là một quân cờ trọng yếu của Lục Thanh.
Linh tuyền trong hồ lô là cuồn cuộn không ngừng, dùng linh tuyền để nhưỡng rượu, khiến cho hương bay bốn phía, đối cơ thể con người cũng có chỗ tốt. Cách Thực Vi Thiên không xa có một phường rượu làm ăn không tốt, Lục Thanh đã cùng chủ nhân nơi này tiếp xúc, nếu không có gì trở ngại thì một tháng sau chỗ đó cũng sẽ biến thành địa bàn của Thực Vi Thiên.
Trừ rượu, còn có trà, thậm chí Lục Thanh còn tính toán đẩy ra trà sữa. Trong kế hoạch của Lục Thanh, hiện tại Thực Vi Thiên là tổng điếm, mà muốn phát triển loại sinh ý khác thì cần phải thôn tính tửu lâu khác. Mỗi một điếm đều thuộc về Thực Vi Thiên, thế nhưng mỗi một điếm đều kinh doanh một loại mặt hàng khác nhau.
Tiệm mì, quán cơm, quán lẩu, quán nướng, quán rượu……Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ huyện Phương Lâm.
Hiện tại trong huyện Phương Lâm, các  tửu lâu đều phát triển theo hình thức tổng hợp, mà Lục Thanh thì lại muốn có tổng có phân, dần dần phát triển ra chính thế lực của hắn. Bất quá hiện tại, Lục Thanh có một chuyện càng thêm khẩn cấp phải làm.
Hắn nghe được ngày thành thân của Lục San San cùng thiếu gia Khâu gia sắp tới, hắn không có trực tiếp nói hết sự thật cho Khâu gia, mà là đem chuyện làm loạn của Lục San San cùng tên đồ tể kia nói cho vài hỏa kế nhiều chuyện. Hiện tại, số lượng khách đến Thực Vi Thiên không phải là nhỏ, có vài hỏa kế khi mang đồ ăn hay cùng khách nhân nói chuyện phiếm, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh liền nghe hỏa kế kia đang kể chuyện một cách sinh động như thật cho một bàn đầy khách nhân. Lục Thanh ở một bên nghe lén, lúc này mới phát hiện công phu nói khoác của hỏa kế này quả thực quá tốt, chuyện  yêu đương vụng trộm kia nói được có thanh có sắc, thậm chí ngay cả cái yếm của Lục San San là màu gì thì hắn cũng đều có thể nói ra. Vì thế có thể nghĩ, chuyện Lục San San thông đồng với hán tử liền cứ như thế mà truyền ra khắp một huyện Phương Lâm nho nhỏ. Thế cho nên cuối cùng mỗi người đều đang nói về chuyện này, ba người thành hổ, người không tin cũng đều tin, huống chi chuyện này vốn là sự thật.
Sau  khi tin tức xuất hiện, có vài người mới phát giác rằng giữa hai người này đúng là tồn tại miêu nị, nhất là có một ngày, vị nương tử nhanh nhẹn của tên đồ tể kia đao giết heo đuổi giết phu quân của mình khắp đường,  dựa vào lời khoan dung của tên đồ tể kia thì lời đồn được xác nhận, mà thanh danh của Lục San San cũng triệt để bị hủy.
Một ngày kia khi nắng vừa lên, công tử Khâu gia tự mình tới cửa muốn lui việc hôn nhân với Lục gia, Lục viên ngoại bị tức cổ cũng lệch.
“Hảo cô gia của ta, lúc trước ta thấy ngươi là người đọc qua sách thánh hiền mới đem San San gả cho ngươi, nay ngươi chỉ vì vài đồn đãi ở bên ngoài mà muốn từ hôn, chẳng lẽ một bụng thư đều bạch niệm, khinh thường Lục gia ta sao?”
Sắc mặt Lục viên ngoại có chút âm trầm, sinh ý thất bại, nữ nhi thật vất vả mới lập gia đình thị bị nháo ra loại chuyện này, nét mặt già nua của hắn đều phải mất hết! Lừa bịp cũng được,  tóm lại một câu, vì mặt mũi, việc hôn nhân này của Lục San San tuyệt đối không thể thất bại!
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn người của Khâu gia, hận không thể lập tức đem đứa con gái gây ra chuyện thị phi kia gả cho người này.
“Không dám trèo cao Lục lão gia, chỉ là Khâu gia chúng ta là dòng dõi thư hương, nữ tử muốn kết hôn vào cửa tuy nói không cần thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nhưng thanh thanh nhất định phải trong sạch.”
Thiếu gia Khâu gia tuy thoạt nhìn có chút đơn bạc, thế nhưng khi mở miệng nói lại là thập phần kiên cường, một chút cũng không bị quyền thế của Lục viên ngoại áp bách. Nguyên bản chuyện hôn nhân đều là do cha mẹ định đoạt, hắn cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng thanh danh của Lục San San ở huyện Phương Lâm đã thối thành như vậy, là nam nhân đều nhịn không được việc đầu mình mang nón xanh, cho nên sau  khi nghe được tin tức này, hắn lập tức chạy đến huyện Phương Lâm yêu cầu từ hôn, ngay cả cha mẹ, hắn cũng chưa nói qua. Nếu là cưới một nữ tử như vậy, về sau chỉ sợ là vết nhơ trong đời của hắn,  rốt cuộc tẩy trừ không sạch sẽ. Từ hôn chẳng khác nào hủy khế, thế nhưng việc đã đến nước này thì không thể không làm như thế.
“Hừ, San San nhà ta từ nhỏ đơn thuần thiện lương, ngươi thân là trượng phu của nàng cũng không tín nhiệm nàng, còn nói xấu trong sạch của nàng, ngươi làm như vậy, có hỏi qua lương tâm của mình sao?”
Lục viên ngoại không hổ là Lục viên ngoại, cho dù chính hắn cũng thực chột dạ, thế nhưng ở mặt ngoài hắn tuyệt đối là đúng lý hợp tình.
Thiếu gia Khâu gia tuổi trẻ, quả nhiên khi nghe Lục viên ngoại vừa nói như vậy lập tức có chút do dự. Lục viên ngoại nhìn hắn cái dạng này, trong lòng biết thanh niên đã bắt đầu dao động, vì thế tiếp tục tận tình khuyên bảo nói:
“Hài tử, chuyện như vậy ta thấy nhiều rồi,  ngươi cũng biết huyện Phương Lâm này có bao nhiêu người đều chờ San San nhà ta, chỉ là ta thấy ngươi là hài tử có tri thức hiểu lễ nghĩa mới nguyện ý đem San San gả cho ngươi, vài nam nhân kia vì được đến San San mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ để  bịa đặt lời đồn đãi, ngươi trăm ngàn cũng không cần bởi vậy mà dao động, bằng không sẽ thật sự là đúng như ý bọn họ a!”
Một phen diễn thuyết hợp tình hợp lý, thật sự là động lòng người, khiến cho thiếu gia Khâu gia lập tức không biết nói gì, giống như nếu như hắn nói ra điều gì cũng đều là sai lầm vậy. Đột nhiên, trong ánh mắt của thiếu gia Khâu gia kia chợt lóe một tia tinh quang, hắn nhớ tới  trên đường đến Lục phủ, có một người trẻ tuổi đã nói một chuyện cho hắn.
“Lục viên ngoại, nếu ngài xác định chuyện này là lời đồn, như vậy ngài có dám để cho San San nghiệm thân chứng minh trong sạch không?”
“Lớn mật!” Lục viên ngoại vỗ mạnh bàn, thổi râu trừng mắt nói:“ Nữ nhi của Lục Phong ta há là ngươi mà một mao đầu tiểu tử như ngươi có thể vũ nhục!”
Thiếu gia Khâu gia cũng không giận, chỉ là mang khuôn mặt lãnh đạm ôm quyền nói:“Đương nhiên không phải ta đến nghiệm thân, ta nghĩ mẹ của ta có thể thay ta làm, nếu là hiểu lầm San San, ta sẽ chiêu cáo toàn huyện để chứng minh thanh danh của San San, đồng thời sẽ nhất định bắt được người đã cố ý gây ra chuyện hại người này; Mà nếu là sự thật thì việc hôn nhân này cũng liền từ bỏ đi!”
Lục viên ngoại như thế nào cũng không nghĩ tới một mọt sách như vậy, cư nhiên có thể nghĩ ra mưu kế ngoan tuyệt như thế. Đương nhiên hắn càng thêm không thể tưởng được là, mưu kế này cũng không phải tự thiếu gia Khâu gia nghĩ ra, mà là do Lục Thanh cố ý nhờ người nói cho hắn.
Lục Thanh sớm biết thiếu gia Khâu gia không phải là đối thủ của Lục viên ngoại, cho nên dâng ra kế, đấy là hắn muốn “tỏ vẻ” với muội muội đã từng vu hãm hắn.
Tục ngữ có nói, gieo  nhân nào gặt quả nấy. Lục San San khi dễ Lục Thanh mười mấy năm, thậm chí làm hại Lục Thanh chết thảm, vì thế nếu nàng có kết cục hôm nay, Lục Thanh cũng không đồng tình.
Hắn chẳng những không đồng tình, mà còn có một chút sảng khoái ở trong đó. Hắn muốn nhìn, tại một nơi mà y thuật chưa thật phát đạt như cổ đại, Lục viên ngoại có cái bản sự gì mà có thể  thay Lục San San tu bổ được cái kia. [yuki-hana: anh Thanh là con trai mà sao biết mấy cái vụ này nhỉ]
Đương nhiên Lục viên ngoại không có bản sự này, trên tay hắn lại không có thần vật giống như linh tuyền vậy, cho nên hắn dù chết cũng không chịu để cho Khâu gia kiểm tra, về phần Khâu gia cũng thực kiên trì, không kiểm tra liền không thành thân.
Hai nhà cứ giằng co như vậy trong năm ngày,  sau đó Khâu gia truyền đến tin tức, nói là công tử Khâu gia đã định ra hôn ước với một nữ tử có thân thế trong sạch khác, ngày mười lăm cùng tháng liền thành hôn.
Lục San San tự xưng là phong lưu đa tình, đến cuối cùng bị tiếng xấu, toàn bộ huyện Phương Lâm đều biết nàng không trong sạch, ngay cả hộ nghèo nhất cũng đều không nguyện ý muốn nàng. Đến cuối cùng thật sự không có biện pháp, Lục viên ngoại đành phải thỉnh vợ của tên đồ tể kia đến trong nhà, cấp năm trăm lượng bạc đem Lục San San gả cho đồ tể kia làm tiểu thiếp. [yuki-hana: ông này sao ấy, cách giải quyết tệ quá]
“Ta không gả!” Lục San San phát giận trong khuê phòng của mình, nàng di truyền tính cách táo bạo của Lục viên ngoại, vì thế nàng cơ hồ đem toàn bộ đồ sứ trong phòng đều đập vỡ.Nha hoàng bên người của nàng; Xuân Hoa; đứng ở bên cạnh, lo lắng khuyên giải an ủi nói:
“Tiểu thư, ngài cũng đừng sinh khí, ai có thể biết Khâu gia kia cư nhiên từ hôn a.”
Tóc tai Lục San San bù xù, cắn răng, hung tợn nói:“Còn không phải vì tên đồ tể đáng chết kia, lúc trước nếu không phải hắn đến trêu chọc ta trước thì làm sao ta lại xem trọng hắn!”
Nguyên lai năm đó, đồ tể kia chính là một đại sắc lang, thích nhất gây rối khuê nữ tuổi trẻ xinh đẹp, bộ dạng của hắn thập phần cao lớn soái khí, rất nhiều nữ hài nhi đều bị mê hoặc. Lá gan của đồ tể cũng càng lớn, nhị tiểu thư của Lục gia mà cũng dám trêu chọc, hắn vốn rất tự tin với mị lực của mình.
Năm đó, Lục San San vừa mới mười chín, chính là lứa tuổi xinh đẹp nhất, tuy nói tính tình của nàng hơi lớn một chút, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều thanh niên tài tuấn thích.
Vào một lần hội chùa, đồ  tể nhìn thấy Lục San San, nhất thời động lòng, lập tức  quyết định chinh phục nữ nhân này. Dưới công kích của lời ngon tiếng ngọt,  toàn bộ thể xác và tinh thần của Lục San San đều dần dần luân hãm, vì thế đồ tể nhân cơ hội cưỡng bức Lục San San một lần, lần đó Lục San San cũng ỡm ờ từ chối, thế nhưng sau đó liền cùng đồ tể pha trộn với nhau.
Trong nhà đồ tể có một nương tử nhanh nhẹn dũng mãnh, mà trên người Lục San San cũng có hôn ước của Khâu gia. Trên thực tế gần đây hai người rất ít gặp nhau, nhưng chung quy là giấy không thể gói được lửa, hiện tại toàn bộ huyện Phương Lâm đều biết hai người vụng trộm với nhau, tuy rằng không có chứng cớ, thế nhưng mỗi người đều làm giống như chính mắt họ chứng kiến hai người yêu đương vụng trộm với nhau vậy.
Nha hoàn Xuân Hoa là từ nhỏ lớn lên cùng Lục San San, cùng hội cùng thuyền với Lục San San, nguyên bản nàng còn tưởng trở thành của hồi môn đến Khâu gia làm một nha hoàn thông phòng, thậm chí là chi thứ hai, lại không nghĩ rằng tự nhiên đâm ngang, chỉ có thể cùng Lục San San đi đến trong nhà của đồ tể kia, trong lòng Xuân Hoa cũng là không cam nguyện. Nàng nhớ tới năm đó Lục Thanh đối xữ với nàng rất tốt, lại nghĩ tới thân phận hiện nay của  Lục Thanh, tâm tư liền dần dần kín đáo lên.
Lục Thanh thích nàng, nàng vẫn luôn biết, nhưng trong Lục phủ,  Lục Thanh không hề có một chút địa vị nào, tâm cao khí ngạo như Xuân Hoa tự nhiên là chướng mắt Lục Thanh. Thế nhưng trước khác nay khác, hiện tại Lục Thanh chấp chưởng toàn bộ Thực Vi Thiên, thân phận địa vị đều bất đồng với dĩ vãng, Xuân Hoa tự nhiên là nguyện ý lựa chọn Lục Thanh.
Nàng không tự chủ được ảo tưởng đến cảnh tượng Lục Thanh dùng kiệu lớn cưới nàng vào cửa, đến lúc đó, ngay cả nhị tiểu thư mà nàng vẫn hầu hạ cũng không thể không tôn kính nàng vài phần, nghĩ như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Xuân Hoa đỏ vài phần, trong đôi mắt đều là tình ý.
Lục San San đang giận, lại đảo mắt nhìn thấy Xuân Hoa mỉm cười như thế, không hiện sơn không lộ thủy mà hừ lạnh một tiếng, kéo Xuân Hoa từ ảo tưởng đi ra.
“Tiểu chân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi muốn gả cho Lục Thanh đúng hay không?” Lục San San hơi có thâm ý liếc nhìn Xuân Hoa, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền hiểu hết tâm tư của tiểu nha hoàn này.
Xuân Hoa bị Lục San San nói trúng tâm sự, thân thể không chịu khống chế mà run lên hai cái, có chút xấu hổ lẫn oán trách nói:“Tiểu thư ~ ngươi nói cái gì đâu ~”
Trong lòng Lục San San cũng hiểu rõ, nàng cũng từng nghĩ đem Xuân Hoa gả cho Lục Thanh để kéo gần quan hệ giữa hai người, thế nhưng trước đó vài ngày, mọi người đều thấy hành động Lục Thanh duy hộ Tiểu Ngốc Tử kia,  Lục San San đã lùi bước, nhưng nay bất đồng ngày xưa, sinh ý của Thực Vi Thiên càng ngày càng tốt, mà thanh danh của mình thì lại bại hoại rất nhiều. Không ai dám cưới nàng, một là vì vấn đề thanh danh, một cái khác là bởi vì Lục gia đã bắt đầu suy sụp. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức, nói là Lục Thanh phát triển Thực Vi Thiên muốn đối phó Lục gia, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem Lục gia bỏ vào trong túi. Gần đây, Lục gia liên tục gặp vận rủi, mà Lục Thanh thì ngày qua càng thư thái, Lục San San nghĩ, nếu thật sự gả cho đồ tể kia, đời này của nàng xem như xong rồi. Mà nếu nàng có thể bám vào khỏa đại thụ Lục Thanh này, hết thảy tình huống sẽ có thay đổi, ngay cả Lục viên ngoại cũng không thể can thiệp việc hôn nhân của nàng. Đợi đến lời đồn qua đi, Lục San San lại nói cho Lục Thanh giúp nàng tìm một mối hôn nhân tốt khác, như vậy cũng là dễ dàng. Nếu không phải bởi vì Lục San San cùng Lục Thanh là anh em ruột thì làm gì nàng sẽ để Xuân Hoa gả cho Lục Thanh, bất quá hiện tại nàng cũng chỉ có thể dựa vào Xuân Hoa mà thôi.
“Ha ha, ngươi cũng đừng che giấu, tiểu tâm tư này của ngươi ta còn không rõ ràng sao, yên tâm, nay Lục Thanh được thế, ngươi gả cho hắn cũng không ủy khuất, đến lúc đó ta còn phải dựa vào ngươi giúp ta kéo lên vài phần quan hệ với ca ca tốt của ta nữa mà.” Một giây trước, sắc mặt của Lục San San vẫn là âm tình bất định, tùy thời có thể tức giận, sau một giây lại là xảo tiếu ngâm ngâm, để người không thể không bội phục.
Xuân Hoa thấy Lục San San nhìn thấu, cũng không tiếp tục giấu diếm, nàng không có giảo hoạt như Lục San San, cho nên mở miệng nói hết tất cả ý tưởng của mình.
“Nhị tiểu thư yên tâm, nếu ta có thể gả cho Lục đại thiếu gia, nhất định sẽ nói đại thiếu gia tìm một mối hôn nhân tốt cho tiểu thư,  chỉ là thanh danh hiện tại của tiểu thư không tốt, sợ là tìm không thấy lang quân như ý ……”
Lục San San bị những lời này làm cho giận đến cả người bốc hơi, thế nhưng nàng còn phải dựa vào tiện nhân này,  cho nên chỉ có thể áp chế lửa giận, cười nói:
“Thân mình của ta là phá không sai, bất quá ngươi cho rằng ngươi gả qua liền có thể lên làm chính thê sao, nói cho ngươi biết, Lục Thanh rất sủng Tiểu Ngốc Tử kia, liền tính ngươi gả qua đi, cũng chỉ là  tiểu thiếp mà thôi.”
Xuân Hoa biến sắc, có chút cường ngạnh nói:“Chẳng qua là ngốc tử mà thôi, ngày nào đó chết ở bên ngoài cũng chưa có người biết!”
Một câu này là động sát tâm. Nếu Lục Thanh ở đây, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ làm cho nha hoàn không biết trời cao đất rộng này trả đại giới, chỉ tiếc là, nơi này là khuê phòng của Lục San San, Lục Thanh không có khả năng ở đó.
“Buổi chiều ta sẽ mang ngươi đi tìm Lục Thanh, ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt a!”
Một đôi mắt phượng thanh tú của Lục San San gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Hoa, trong ánh mắt lóe lên một tia khí tức âm ngoan.
Mà lúc này, Lục Thanh đang ở Thực Vi Thiên cùng với mọi người nghiên cứu chuyện của điếm.
Bởi vì thời tiết rét lạnh, sinh ý của Thực Vi Thiên rất tốt, lưu lượng khách mỗi ngày lui tới rất nhiều. Ghế lô ở lầu hai đã được thu thập hoàn tất, nhưng cũng không đủ lớn, mỗi ngày đều có khách nhân chờ đợi. Trước đó vài ngày, Lục Thanh đã mua một phường rượu, dùng linh tuyền nhưỡng ra rượu ngon lập tức liền thịnh hành toàn bộ thị trấn Phương Lâm, vì thế việc buôn bán của hắn kiếm không ít tiền lời.
Trong khoảng thời gian này Thực Vi Thiên trải phát triển, nói là tài đại khí thô cũng không đủ, tửu lâu lúc trước phái người đến nháo sự kia, hiện tại đã nằm trong tầm ngắm của Lục Thanh.  Sau nhiều lần âm thầm ép buộc, vốn  sinh ý không tốt nên bị  thiếu nợ rất nhiều, chưởng quầy liền đem  tửu lâu bán cho Lục Thanh.
Điếm mới được trang trí lại, chỉ chờ treo lên bài tử của Thực Vi Thiên để khai trương, Lục Thanh triệu tập các tiểu nhị của Thực Vi Thiên lại, thương lượng hình thức buôn bán của điếm mới.
“Chỗ mới phải có phong cách bất đồng với Thực Vi Thiên, về sau, Thực Vi Thiên sẽ đi theo lộ tuyến xa hoa, lúc trước ta huấn luyện các ngươi cũng là vì hôm nay, ta tính toán cho điếm mới đi theo lộ tuyến bình dân một chút, áp dụng hình thức tự chọn, hấp dẫn càng nhiều khách hàng.”
Mọi người có chút nghi hoặc:“Tự chọn? Đó là thứ gì?”
Lục Thanh cười nhẹ, hắn đem chương trình đã chuẩn bị kỹ ra, phát cho mọi người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.