Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư

Chương 7: Thẻ bài có khiếm khuyết?




Cố Thần khi một lần lại một lần chế tác thẻ bài Dơi Hoang Dã thất bại, thời điểm cơ hồ muốn từ bỏ, bỗng nhiên cảm giác được ở mi tâm có một luồng năng lượng dấy lên, Cố Thần vội vàng đình chỉ phân tâm, đem lực chú ý tập trung vào thẻ bài trước mắt.
Cố Thần cảm thấy Tinh thần lực nhỏ bé của mình lớn hơn không ít, bình tâm lại tỉ mỉ cấu tạo hình thái Dơi Hoang Dã trong đầu. Toàn thân đen kịt, ánh mắt như đuốc, có thể phát sáng, cùng với con dơi trên trái đất có khoảng cách à. Làm cho nam khoa học xã hội, Cố Thần học sinh học cũng không quá tốt, nhưng còn miễn cưỡng nhớ được loại thường thức con dơi là loại động vật có vú lợi dụng sóng siêu âm phi hành này.
Phát hiện mình bắt đầu thất thần, Cố Thần vội vàng muốn thu tâm, không nghĩ đến thẻ bài trên không trung chợt lóe một tầng ánh sáng, liền bay đi.
Xem qua mấy lần quá trình Chế thẻ sư chế thẻ Cố Thần biết đây là thành công đi?
Mang theo tâm tình nhảy nhót nho nhỏ, nhặt lên thẻ bài hiếm thấy không có biến trở thành màu đen trên mặt đất.
Thẻ bài hiện ra màu sắc tươi đẹp, theo như trong sách nói, trước khi trải qua quét hình bằng máy quét thẻ bài, có thể đơn giản thông qua màu sắc để phán đoán tốt xấu của thẻ bài. Đương nhiên cái này cũng không phải tuyệt đối, nhưng cũng là thủ pháp tương đối quen thuộc.
Nhưng mà dù màu sắc thẻ bài tươi đẹp, trên mặt thẻ lại xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng nhạt, như vết cắt xẹt qua toàn bộ mặt bài. Trước đấy Cố Thần có xem qua trong sách Chế thẻ sư có nhắc tới, thẻ bài như vậy gọi là Thẻ khiếm khuyết, căn cứ vào tình huống có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ bài.
"Đây coi như là thành công một nửa đi." Cố Thần nghĩ thầm, sau đó quyết định không ngừng cố gắng chế tạo ra thẻ bài không có khiếm khuyết.
Nhưng mà vô luận Cố Thần tập trung tinh thần hết sức chuyên chú như thế nào, thẻ bài chế tạo ra đều giống nhau có một đường vết cắt màu vàng nhạt. Cố Thần không biết là, trong lúc chế tác thẻ bài, bên trong Tinh thần lực màu trắng của cậu có một sợi ánh sáng nhỏ như sợi tóc lúc ẩn lúc hiện chen lẫn ở trong đó.
Cố Thần thoáng ủ rũ nhìn 6 tấm Thẻ khiếm khuyết trên bàn, lại nhìn nhìn thẻ trắng còn dư vừa đúng 2 tấm. Mặc dù đã cảm thấy mệt bở hơi tai, thế nhưng Cố Thần quyết định vẫn là đem hai tấm thẻ trắng dùng hết.
Rất thần kỳ chính là dưới tình huống trạng thái Tinh thần lực không tốt, cậu ngược lại thành công chế ra thẻ bài không có khiếm khuyết. Công phu không phụ người có tâm* nha, Cố Thần nghĩ vậy.
*công phu bất phụ hữu tâm nhân: ý nghĩ đại khái là bỏ ra công sức và thời gian sẽ có kết quả, gần giống với câu "có công mài sắt có ngày nên kim" của mình.
Thu hoạch ngày hôm nay của Tăng Giang khá dồi dào, sau khi bán đồ vật ở cửa hàng xong, Tăng Giang đi một chuyến đến Công đoàn Chế thẻ sư.
Công đoàn Chế thẻ sư thường phân bố ở mỗi một tinh cầu, là một trong những địa phương thần thánh nhất của thế giới này. Công đoàn Chế thẻ sư chiếm diện tích rất lớn, chia làm mấy khu vực là chủ điện, quảng trường, trung tâm nhiệm vụ, quảng trường giao dịch, trung tâm giao lưu. Chủ điện là chỉ có Chế thẻ sư của Công đoàn Chế thẻ sư mới có tư cách đi vào, thường là Chế thẻ sư trung cấp trở lên hoặc là Chế thẻ sư trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm được voi trong bồi dưỡng.
Địa phương Tăng Giang muốn đi hôm này là trung tâm nhiệm vụ. Trước đây hắn vẫn luôn không tiếp nhận nhiệm vụ là do lo lắng vừa đi làm nhiệm vụ là mất hơn nữa tháng, để Cố Thần một mình căn bản không có khả năng sinh hoạt độc lập. Nhưng Cố Thần từ sau khi mất trí nhớ tính cách thay đổi, hơn nữa có kỹ năng có thể cơm áo không lo, cho nên hắn cũng muốn đi nhận nhiệm vụ kiếm chút tiền, tính toán vì tương lai.
Chậm rãi tìm kiếm trước bảng tuyên bố nhiệm vụ Ma thẻ sư cấp thấp tinh tế, Tăng Giang không tham lam cũng sẽ không tự lượng sức mình, hắn định nhận một cái nhiệm vụ vừa phải luyện tập một chút. Thấy được một cái nhiệm vụ đi vào rừng rậm bắt một con non Sói Rừng Rậm, biểu hiện cố chủ đang ở ngay trong sân, Tăng Giang vội vàng lấy một cái thẻ số đi tìm cố chủ phỏng vấn.
Sói Rừng Rậm là dị thú 2 sao, bản thân cũng không khó đối phó. Mà đối phương muốn bắt sống con non, cái này lại rất khó khăn. Bởi vì Sói Rừng Rậm thường thường vì sự an toàn của con non mà cùng ngươi chiến đấu không ngừng, từ đó phát huy ra trình độ cao hơn mức thông thường.
Lâm Năng là đại thiếu của một nhà giàu, thiên phú B cùng tuổi còn trẻ đã là nhập môn Tinh thần lực cấp ba, ở cái tinh cầu rìa này cũng coi như tương đối đáng để kiêu ngạo. Nhưng cố tình hắn vẫn luôn bị áp chế bởi Tăng Giang mà hắn xem thường. Tăng Giang nhìn thấy cố chủ là một ông chú tuổi trung niên, râu quai nón, tướng mạo phổ thông, chính là loại người đứng ở giữa đám người ngươi sẽ không chú ý tới. Phía trước cố chủ đã có bốn người xếp hàng, Tăng Giang vội vàng xếp làm người thứ năm.
"Ai u, tôi nói là ai đây, đây không phải là phế vật nhặt rác ở bãi rác sao, ngươi cũng chưa từng dùng qua thẻ bài bình thường, cứ dùng thẻ phế ở bãi rác ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao, hay là ngươi đã tích lũy một túi lớn thẻ phế, muốn chuẩn bị làm chúng ta khiếp sợ sao." Từ phía sau Tăng Giang truyền đến giọng nói đặc biệt chanh chua, vừa quay đầu, thấy là đối thủ một mất một còn của mình, Lâm Năng.
Hai người bởi vì thường rèn luyện tại rừng rậm rìa mà gặp gỡ, xưa nay luôn có thẻ bài dùng tốt nhất, Lâm Năng rất xem thường Tăng Giang dựa vào kiếm thẻ phế để luyện tập, cố tình Tăng Giang ở cái gì cũng đều áp chế hắn, trong lòng vẫn luôn chôn sâu một luồng phẫn hận.
Tăng Giang cũng không để ý nhiều đến người như thế, không nói một lời tiếp tục xếp hàng. Nhưng đại khái lời nói vừa rồi bị cố chủ nghe được, cho nên Tăng Giang rất nhanh bị từ chối uyển chuyển.
Lâm Năng vẫn cứ ở phía sau chê cười, Tăng Giang cũng không có để ý, quay người đi ra cửa, xem ra hôm nay không phải ngày lành gì, vẫn là tranh thủ về hỏi thăm Cố Thần thì hơn.
Tăng Giang về đến nhà liền Cố Thần như một bãi bùn nhão nằm trên sô pha.
Đại khái là nhận ra âm thanh Tăng Giang về nhà, Cố Thần lập tức từ sô pha nhảy xuống, như một cơn gió chạy đến trước mặt hắn bắt đầu khoe khoang.
"Tui là thiên tài đi thiên tài đi, nhìn thẻ bài tui làm nè." Cố Thần thật giống như đứa trẻ muốn được người lớn khen ngợi, đem thẻ bài cứng rắn nhét vào tay Tăng Giang.
Tăng Giang nhìn tám tấm thẻ bài trên tay, trong lòng giật mình. Tuy rằng trước đấy thấy Cố Thần có thể nhanh như vậy chữa trị, Tăng Giang đã cảm thấy cậu tuyệt đối không chỉ có cái gọi là thiên phú F, mà bây giờ nhanh như vậy đã có thể đơn độc chế tác thẻ bài, cái này cũng đã có thể so với mấy ngôi sao Mai được Giới chế thẻ công nhận mà Tăng Giang biết.
Tinh tế ngắm thẻ bài trong tay, màu sắc tươi đẹp, tuy rằng chưa có nghiệm chứng bằng máy quét thẻ bài, nhưng màu sắc gì đó hiển nhiên nói rõ chất tương đối khá.
Tăng Giang tỉ mỉ quan sát thẻ bài hồi lâu, trong đó có hai tấm thẻ bài là thẻ bình thường, sáu tấm là Thẻ khiếm khuyết, bởi vì mặt thẻ có những dấu vết khác. Nhưng mà Tăng Giang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vết cắt màu vàng nhạt này.
Tăng Giang từng không ít lần nhìn thấy Thẻ khiếm khuyết, bởi vì trong túi ngượng ngùng, ngoại trừ thẻ phế còn năng lượng nhặt được ở bãi rác, Tăng Giang còn quay lại trải thẻ bài từ Cược thẻ khiếm khuyết. Cái gọi là Cược thẻ khiếm khuyết, chính là đánh cược thẻ bài có khiếm khuyết rõ ràng của mình, loại thẻ bài này có thể vì khiếm khuyết mà ảnh hưởng tới sử dụng.
Thẻ khiếm khuyết bởi vì khiếm khuyết khác nhau mà sẽ xuất hiện một ít tình huống dị thường, tốt một chút thì mặt bài có khiếm khuyết nhưng không ảnh hưởng tới sử dụng, có thẻ khiến số lần sử dụng so với thẻ bài bình thường ít hơn một chút, hoặc là các loại trị số công kích phòng ngự hơi thấp một chút, mà thẻ bài tương đối gay go thì có thể xuất hiện tình huống căn bản không thể sử dụng hoặc Tinh thần lực cần để triệu hóa ma thẻ tiêu hao vượt xa bình thường. Nhưng Thẻ khiếm khuyết ngoại trừ mặt thẻ đều có khiếm khuyết, cũng không có quy luật khiếm khuyết nào sẽ dẫn đến tình huống nào, cho nên điều này sẽ dẫn đến Thẻ khiếm khuyết trở thành một tồn tại vô bổ.
Mà Cược thẻ khiếm khuyết chính là một hoạt động sinh ra và phát triển dưới tình huống xuất hiện không ít Thẻ khiếm khuyết. Cái gọi là Cược thẻ khiếm khuyết, đại đa số cũng chỉ giới hạn trong Thẻ khiếm khuyết cấp thấp mà thôi. Là do Thẻ khiếm khuyết trung cấp du có khiếm khuyết, trải qua máy quét thẻ bài chứng nghiệm, chỉ cần trị số đủ tiêu chuẩn vẫn có thể thu được không ít giá trị, hoàn toàn có thể xem nhẹ tiêu hao năng lượng của máy quét thẻ bài, mà thẻ bài cao cấp càng không cần nói. Mà đối với thẻ bài cấp thấp, nếu như dùng máy quét ra trị số gay go hoặc là căn bản không thể sử dụng, thì giá trị tấm thẻ kia cơ bản rơi xuống thấp nhất, mà không thể gánh chịu tiêu hao năng lượng của máy quét thẻ bài.
Cho nên tự nhiên cái dạng hoạt động như Cược thẻ khiếm khuyết được sinh ra, thậm chí còn xuất hiện một bộ phận Cược thẻ sư, đương nhiên hoạt động cùng đoàn người như vậy chủ yếu tập trung ở tinh cầu rìa, nếu là đa số người giàu có trên tinh trung tâm, họ cũng không thiếu chút tiền này, đương nhiên là ngoại trừ mấy cái như là thú vui.
Thú vui nói chung cũng chỉ là số ít, càng nhiều hơn chính là nhóm người nghèo khó dùng thứ này làm thẻ bài chiến đấu trọng yếu như Tăng Giang. Dù sao thường thì thẻ bài không được máy quét thẻ bài kiểm chứng liền không quý hơn thẻ trắng bao nhiêu, định giá phổ biến đại khái thường là thẻ bài 1 sao 700, thẻ bài 2 sao 2000, thẻ bài 3 sao 3500. So với thẻ bài 1 sao được máy quét thẻ bài kiểm chứng từ 1000 đến 8000 nguyên, thẻ bài 2 sao đại khái 5000 đến 60,000 nguyên, thẻ bài 3 sao khoảng chừng 30,000 đến 180,000 nguyên thì xác xác thực thực là siêu cấp tiện nghi.
Mà bởi vì tính ngẫu nhiên của Thẻ khiếm khuyết, chúng không quá được mọi người hoan nghênh, đặc biệt là Ma thẻ sư tương đối giàu có. Dù sao ai cũng không muốn đánh cược mạng sống vào thời điểm liên quan đến tính mạng, đối diện với nguy cơ tràn đầy, lại vứt ra một tấm thẻ bài trị số cực thấp thậm chí còn không thể dùng được.
Tăng Giang đem hai tấm thẻ bài hoàn hảo không chút tổn hại đưa cho Cố Thần, sau đó nhìn nhìn Thẻ khiếm khuyết này đó, quyết định lấy một tấm thử xem.
Dơi Hoang Dã là dị thú không có sức chiến đấu, tác dụng chủ yếu là chiếu sáng cùng tìm đường khi trong đêm khuya.
Lúc Tăng Giang sử dụng Thẻ khiếm khuyết Dơi Hoang Dã thì cảm thấy dị thường thoải mái, cảm thấy Tinh thần lực không hao phí mấy.
Dơi Hoang Dã triệu hoán ra dáng vẻ ngốc ngốc nhìn Tăng Giang. Hai con mắt Khổng lồ khổng lồ, cái cánh nhỏ bao lấy trước ngực.
(Ada: ôi mẹ ơi dị dạng à, tui cười muốn khóc khi edit đoạn này...)
"Trời ạ thật ngốc." Cố Thần đang quan sát bên cạnh thầm nghĩ. Vốn cậu đã cảm thấy Dơi Hoang Dã mà Tăng Giang bắt về rất ngốc manh, không nghĩ tới con dơi ma thẻ triệu hoán ra lại nâng cao thêm một bước, đều sắp trở thành cấp bậc tổ sư phái ngốc manh. . ngôn tình sủng
Tăng Giang không có nhạo báng trong lòng nhiều như Cố Thần, quyết đoán xốc cánh Dơi Hoang Dã lên kiểm tra tình huống.
Con dơi ngốc manh cứ thế mặc cho Tăng Giang đùa giỡn, à không kiểm tra, phối hợp giơ cánh nhỏ lên. Dưới cánh một mảnh sáng ngời, hoàn toàn phù hợp với công năng của dị thú từ một tấm ma thẻ Dơi Hoang Dã không tệ triệu hoán ra.
"Tình trạng coi như không tệ." Tăng Giang nói. Dù sao màu sắc trên ma thẻ Dơi Hoang Dã vẫn tươi đẹp, nói rõ còn có thể tiếp tục sử dụng. Một tấm ma thẻ Dơi Hoang Dã bình thường đại khái có thể sử dụng 10 lần, tấm thẻ này sau khi gọi một lần màu sắc vẫn sáng rõ như cũ, chỉ ra số lần sử dụng sẽ không kém quá xa. Mà sau khi quan sát con dơi được triệu hoán ra, năng lực rõ ràng đầy đủ, vậy trị số cũng không thể quá kém.
"Rốt cuộc khiếm khuyết kia là vấn đề gì đây?" Tăng Giang hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Cố Thần.
Cố Thần nhìn Tăng Giang, ánh mắt tỏa ra khát vọng gì đó từ trên người:"Tui thật đói."
Tăng Giang:.........
Sau khi ăn xong Cố Thần lại bắt đầu muốn đem thẻ bài đưa cho Tăng Giang, thực hiện suy nghĩ cường liệt muốn báo đáp tâm tư của tiểu đồng bọn.
Cố Thần đã từng đọc một cái lý luận nói là có một số người rõ ràng cảm giác thỏa mãn khi cho đi có thể sánh bằng với thu về, mà cậu chính là loại người này. Kiếp trước cho dù là chịu một chút ân huệ của người khác, Cố Thần luôn yên lặng nhớ ở trong lòng đồng thời hi vọng sẽ có một ngày có thể báo đáp. Hiện tại nhớ lại xuyên qua một cái thì có ân tình của thật nhiều người không trả được hết.
"Thẻ bài này đó vô dụng với tôi." Tăng Giang không thể không một lần nữa cường điệu. Đối với mỗi lần tiểu đồng bọn chế ra thẻ gì đều muốn cho hắn, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ, không uổng hắn nuôi lâu như vậy.
"Cậu vẫn là cầm đi bán sau đó mua chút thẻ trắng cùng sách để suy nghĩ một chút, phải biết rằng Dơi Hoang Dã là loại thẻ bài dị thú cơ bản nhất, không có khó khăn gì, sau này có mà cậu khóc nhè." Cho dù trong lòng cảm động, ngoài miệng Tăng Giang vẫn như trước ngạo kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.