*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- --------------
Cố Thần sáng sớm liền nhận được thư tín chuyển phát nhanh Tinh Tế, buồn ngủ mông lung ký nhận sau vừa hướng vào phòng vệ sinh vừa xé mở phong thư.
"Bạn học Cố Thần: Chúc mừng ngài được chiêu mộ đặc biệt vào Học viện Triều Đế chuyên ngành Chế thẻ sư, mời ngày ngày 25 tháng 2 tới trường học tiến hành xác nhận cùng đưa tin. Từ giờ khắc này, ngài đã trở thành một thành viên của Học viện Triều Đế. Ngài đem tuổi thanh xuân tỏa ra ở đây, con đường nhân sinh của ngài xuất phát ở đây."
"A a a a a." Cố Thần đề-xi-ben rít gào cao đến hù đến Tăng Giang đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp.
"Cậu lại làm sao?" Tăng Giang cho là xảy ra chuyện gì chạy ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Cố Thần như một kẻ ngu si nâng một tờ giấy cười đến nhánh hoa run rẫy.
Cố Thần một cái chạy chậm ôm chầm lấy Tăng Giang: "Giang Giang Giang Giang, tôi được tuyển chọn rồi, tuyển chọn rồi, không cần tham gia kỳ thi đầu vào." Câu nói sau cùng mới phải là trọng điểm.
Tăng Giang đem người kéo xuống sau đó tóm lấy tờ giấy trong tay Cố Thần, biểu tình kinh ngạc nhìn. "Chuyện này... lừa đảo?"
Cố Thần vội vã phủ nhận: "Không phải không phải, là thật được tuyển chọn đấy! Tôi đi tham gia chiêu mộ đặc biệt?"
Tăng Giang ngờ vực nhìn cậu.
Cố Thần không thể làm gì khác hơn là đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần.
Nhìn biểu tình Tăng Giang càng ngày càng trầm trọng, Cố Thần có chút cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Giang Giang cậu có phải là không vui việc tôi được chiêu mộ đặc biệt sao?"
Cố Thần hiếm thấy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử phỏng đoán một chút Tăng Giang là vì mình là người mới lại được chiêu mộ đặc biệt mà hắn ưu tú như vậy còn phải chờ đợi kỳ thi.
"Giang Giang nếu như cậu không vui tôi sẽ không đi học, ngược lại tôi vốn là cũng không muốn đi học loại lớp học nghe không hiểu kia, đi nhà xưởng làm việc công nhỏ mỗi ngày ăn ăn uống uống tương đối vui vẻ."
Tăng Giang lườm cậu một cái, còn tương rằng Cố Thần thông minh tiến bọ, kết quả hóa ra chỉ là một cái biểu hiện giả dối. "Cậu yên tâm, tôi ưu tú như vậy nhất định sẽ được trúng tuyển, trước đấy tôi còn lo lắng nếu như cậu không vào được tôi định cùng cậu thi nơi nào khác. Tôi tương đối lo lắng chính là, Mộ Dung Trác Thất tại sao đối với cậu tốt như vậy?"
Bởi vì tiểu đệ ta là nam nhân sắp muốn mở ra con đường Vương Bá nhất định thành thần, mấy nam nhân nguyên bản ưu tú này đó hoặc là thức thời trở thành tiểu đệ của ta trở thành đá kê chân công thần trên đường của ta, hoặc là nhân vật phản diện chỉ có thể tính hết mưu kế biến thành vì làm nổi bật sự cơ trí ngang ngược của ta.
(Ada: bao nhiêu lần rồi vẫn chưa học khôn, còn muốn vương bá ngang ngược cơ trí nữa...)
Cố Thần cũng chỉ tại trong lòng nghĩ như vậy một vòng, sau đó hết sức bình tĩnh chăm chú suy nghĩ Mộ Dung Trác Thất đối với mình không giống bình thường. Thành tiểu đệ vì mình cái loại suy nghĩ này cũng chỉ là nghĩ mà thôi, cũng không phải văn khởi đầu xuyên tới. Chẳng lẽ là coi trọng mình... Cố Thần trong lòng thổi qua một mảnh quạ bay.
Là một trạch nam không quản là trước khi xuyên qua hay sau khi xuyên qua đều không có kinh nghiệm yêu, Cố Thần biểu thị kỳ thực như Mộ Dung Trác Thất vậy thì cũng không phải rất khó tiếp thu, đẹp trai nhiều tiền cái giề cũng không phải thêm rất nhiều điểm, nhưng nấu ăn ngon cùng ôn nhu săn sóc, loại manh tương phản thuộc tính nhân thê này vẫn rất là hấp dẫn người nha.
Phi phi phi, ý nghĩ này tương tự ở trong đầu chuyển một vòng liền bay ra ngoài, tạm chưa nói Mộ Dung Trác Thất căn bản là nhìn không lọt mình, coi như thật mắt mù coi trọng, dùng hình thể cái giề phỏng chừng minh cũng không phải là cái mặt trên kia.
Như vậy cuối cùng phải quy kết, chỉ có thể là cậu và Mộ Dung Trác Thất con ruồi nhìn chằm chằm phân người, à không đúng, bọ hung gả bọ xít, không đúng không đúng, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sinh ra tình bạn cách mạng giai cấp vô sản, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng thành một đoan tình bạn vĩ đại giồng như Mác Ăng-ghen vậy.
(Ada: đừng đùa, Mác Ăng-ghen trong mắt hủ nữ là gian tình bay đầy trời đó em)
Tiểu kịch trường trong đầu Cố Thần kết thúc, cuối cùng cũng không có sản sinh ra một cái đáp án có thể thuyết phục bản thân, chỉ có thể cùng Tăng Giang hai người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ.
Tăng Giang nhìn Cố Thần vẫn như cũ mang một vẻ mặt mờ mịt, yếu ớt thờ dài một hơi, xem ra bắp cải thảo mình thật vất vả nuôi lớn lại sắp bị heo củng.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ quái không?" Cố Thần nhìn Tăng Giang.
Đồ ăn của tôi! Tăng Giang nhất thời một trận nhanh như chớp chạy về nhà nhà bếp, lưu lại Cố Thần tại chỗ vẫn như cũ ra vẻ trầm tư.
Kỳ thi nhập học của tân sinh hàng năm đều là một trong những thời khắc náo nhiệt nhất ở Trung Ương Tinh, học sinh đến tuổi từ các tinh cầu khác của tinh hệ dồn dập chạy đến Trung Ương Tinh chuẩn bị thi.
Cố Thần thời điểm cùng Tăng Giang đến Học viện Triều Đế biểu thị thật sự là sợ ngây người, nhất định phải hình dung vậy thì thật là chiêng trống vang trời, bánh pháo cùng vang, hồng kỳ phấp phới, bạn tôi tấp nập, tha thứ Cố Thần ngoại trừ 'xuân muộn'* cũng không xem qua tiết mục gì. Cố Thần nhìn thấy cảnh tượng này liền nghĩ tới chính mình lúc thi tốt nghiệp trung học, đáp nửa ngày xe đến thành trấn, lần đầu ở khách sạn, hai ngày hưng phấn nhưng lại trải qua vấn đục, hiện tại nghĩ lại vẫn là một đoạn trải nghiệm khó quên. Cha mẹ trên mặt tràn ngập mong đợi cùng lo lắng đứng đầy trước cổng trường, thời gian nhanh chóng trôi qua lại phảng phất ngưng trệ ở trong phòng thi kia, cho đến hôm nay Cố Thần vẫn như cũ có thể nhớ lại rõ ràng.
* 春晚 xuân muộn: tên đầy đủ là 春节联欢晚会 dịch nôm na là "ga-la lễ hội mùa xuân" (theo google translate). Là chương trình vào đêm giao thừa của TQ.
"Cậu phát ngốc gì đâu?" Tăng Giang có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Thần. Rõ ràng là mình tới tham gia kỳ thi, đối phương lại biểu hiện ra một bộ dạng so với hắn còn sốt sắng hơn.
Cố Thần lắc đầu một cái, cùng Tăng Giang đi vào học viện.
Làm một trong những trường học tốt nhất Trung Ương Tinh, Học viện Triều Đế vì diện tích to lớn, sự tinh xảo và hùng vĩ của kiến trúc mà nổi tiếng. Trong sân trường có một nhánh sông xuyên qua toàn bộ học viện, tên là Tinh Hà, phảng phất như một cái thắt lưng ngọc, uốn lượn mà xuyên qua vườn trường cổ xưa này.
"Thật đẹp." Cố Thần từ đáy lòng thở dài nói.
Phía trước một kiến trúc Baroque xếp đầy hàng dài, đó là điểm báo danh Học viện Triều Đế.
"Tôi đi trước, cậu tùy tiện đi dạo trong sân trường, có gắng đừng lạc đường." Tăng Giang cho dù ở loại thời điểm trong yếu này cũng không quên căn dặn tiểu đồng bọn đơn thuần của mình.
Cố Thần vẫy vẫy tay tạm biệt tiểu đồng bọn của mình, cảm giác mình giống như mẫu thân đưa con mình lên phòng thi. Vì ý nghĩ này của mình 囧 một chút, Cố Thần vội vàng hất đầu ném bay các loại 'não động' kỳ quái gần đây xuất hiện càng ngày càng nhiều.
Nhìn đến đám người đông nghịt đến đây kiểm tra, Cố Thần không tham gia trò vui ở bên trong, cậu đối với Tăng Giang vẫn đặc biệt yên tâm.
Cố Thần dạo một vòng quanh vườn trường, liền dạo tới một cái nhà ăn của Học viện Triều Đế, Cố Thần biểu thị mình thật không phải kẻ tham ăn, chỉ là bị mỹ thực từ nơi sâu xa trong lúc vô tình dẫn dắt tới đây.
Ôm suy nghĩ nếu đã đến đây, vậy không nếm thử một chút quả thật là có lỗi với trời cao an bài, Cố Thần đặc biệt thản nhiên đi vào nhà ăn. Học viện Triều Đế có mấy chục nhà ăn to to nhỏ nhỏ, ví dụ như nhà ăn nhỏ Cố Thần đi vào bây giờ liền là một cái do ông chủ từ tinh cầu xa xôi chuyên tâm hướng về các loại mì sợi khai trương.
Đại khái là vì nghênh tiếp kỳ thi đầu vào của tân sinh, tuy rằng còn chưa mở lớp, ông chủ vẫn khai trang cũng treo lên bảng hiệu giảm giá 50%.
Ông chủ thấy khách hàng đầu tiên của hôm nay, đặc biệt nhiệt tình, tán dương mì sợi của mình một chút, không đợi Cố Thần nói cái gì tự mình mang lên một bát.
Mì sợi của ông chủ thuộc về loại hình chế tác tinh tế, phong cách nhã lệ, canh mì sợi vừa tươi vừa đậm, bên trong có thịt không nói ra tên vừa giòn vừa non. Lần thứ nhất ăn được mì sợi ngon như vậy Cố Thần một hơi nuốt vào.
Ông chủ cười híp mát nhìn Cố Thần, hiển nhiên đối với hành động cổ động như thế của cậu biểu thị thỏa mãn.
Cố Thần cũng đặc biệt thỏa mãn nhìn giá cả một chút, trong cửa hàng hết thảy mì sợi đều là năm trăm Tinh Tế, còn không có quý bằng một nửa thẻ bài một sao. Từ trong túi tìm một trận, Cố Thần chợt phát hiện có một cái chuyện thực đặc biệt bi thảm, cậu dĩ nhiên một đồng tiền cũng không có.
Trước vì kỳ thi đầu vào, cậu đem hết thảy tiền cùng tiền Tăng Giang cho đều hiến cho lớp phụ đạo cùng tài liệu giảng dạy huấn luyện vạn ác trước đây! Tự thương tự xót một phen, chủ yếu vẫn là đau lòng tiền, Cố Thần từ trong vòng tay không gian bên người lôi kéo một trận, lấy ra một tấm Dơi Hoang Dã phổ thông chế tác trước đây. "Ông chủ, tôi lấy cái này gán nợ được không, cái này cũng phải có giá trị hơn ngàn."
Ông chủ rất bất đắc dĩ: "Tôi muốn cái thẻ bài làm gì?"
Cố Thần cũng bất đắc dĩ, cậu còn tưởng rằng loại hành vi này liền tương tự Mary Sue trong tiểu thuyết ăn bữa cơm sau đó cởi xuống Patek Philippe* nói ông chủ không mang tiền không cần thối lại giống như bá khí trắc lậu vậy, kết quả nào biết ông chủ này không hiểu phong tình như thế.
*một hãng đồng hồ nổi tiếng
.
"Ông chủ Trần, tôi đến thay hắn trả đi." Sau lưng Cố Thần vang lên một giọng nói, Cố Thần quanh đầu nhìn thấy quả nhiên là Mộ Dung Trác Thất. Gần đây tần suất hai người gặp nhau hơi cao, Cố Thần cũng hoài nghi có phải là ông trời đang cho cậu ám chỉ gì đó.
Hai người đi ra khỏi quán mì, Mộ Dung Trác Thất mở miệng trước, "Ông chủ Trần cũng coi như là một tồn tại kỳ ba ở Học viện Triều Đế, bản thân hắn là Ma thẻ sư thiên phú cấp S, nhưng từ nhỏ liền chỉ thích nghiên cứu thực đơn, đặc biệt là làm mì sợi, hiện tại đã làm gần ba mươi năm. Đến bây giờ tuổi đã cao cũng không quên ước nguyện ban đầu, vẫn như cũ lập chí làm ra sợi nhì tốt nhất."
Cố Thần gật đầu, loại hành vi chẳng hề quan điểm giá trị chủ lưu ảnh hưởng vẫn luôn theo đuổi bản tâm vẫn luôn được ca ngợi ở chỗ cậu. Chẳng qua rất nhanh Cố Thần phát hiện mấu chốt của vấn đề: "Cậu tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Bởi vì phải đến giúp đỡ ấy, rất nhiều công việc nghênh đón tân sinh cần học sinh đến giúp đỡ."
"Ồ" Cố Thần gật gật đầu, nhiều học sinh cùng người nhà đi cùng đến đây tham gia kỳ thi đầu vào như vậy, sức mạnh của thầy giáo trong trường dù mạnh mấy cũng không thể làm được tốt.
"Lần trước nói cậu giúp đỡ tôi cần phải mời cậu ăn cơm, đến giờ còn chưa thực hiện được đâu? Cố Thần nghĩ đến mình có thể chó ngáp phải ruồi được chiêu mộ đặc biệt, còn thật tâm muốn cảm tạ Mộ Dung Trác Thất.
Mộ Dung Trác Thất tựa như cười mà không cười: "Mời khách sao? Túi có tiền?"
(╯﹏╰) ngạch, Cố Thần phiền muộn, cậu mới nhớ tời vừa nãy ăn một bát mì vẫn là đối phương bỏ tiền ra.
Mộ Dung Trác Thất nhìn bộ dáng Cố Thần bỗng nhiên ngẩn người không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, các học sinh đến giúp đỡ khác đi ngang qua bên cạnh đều lộ vẻ mặt như gặp quỷ.
"Cái nam sinh bên cạnh Mộ Dung Trác Thất là ai, Mộ Dung Trác Thất cái loại mặt băng sơn kia lại cười sủng nịch là xảy ra chuyện gì hả? Lẽ nào tôi còn đang mơ chưa tỉnh lại."
"Loại cảm giác phối một mặt là xảy ra chuyện gì?"
"Nam thần của tôi loại cao lĩnh chi hoa không phải nên muốn băng thanh ngọc khiết cô độc cả đời sao, loại nụ cười ôn nhu kia không phù hợp với khóc soái huyễn bá duệ chút nào hết cả."
"Cầu đào lai lịch tiểu nam sinh, đây tuyệt đối là hồ ly tinh đạo hạnh cao thâm á."
Mà đồng thời bên trong diễn đàn vườn trường lập tức xuất hiện bài đăng lầu cao.
«Tám một tám Thân thế bạn trai thần bí của Mộ Dung Trác Thất» —— Trấn lâu ảnh chụp trộm thanh cao của Cố Thần.
«Tôi ở trong phong hoa tuyết nguyệt quay đầu lại một trăm năm chỉ vì em, khiến tôi đánh vỡ trái tim giá lạnh rét buốt» —-— Trấn lâu Mộ Dung Trác Thất cúi đầu nở nụ cười như hoa thủy tiên.
«Bán thẻ đổi vận, có thể thoải mái thông đồng với nam thần, tranh hiệu quả kèm theo bên trong» —— mở ra là bức ảnh Cố Thần cùng Mộ Dung Trác Thất sóng vai hành tẩu.
Vì vậy trong lúc vô tình, Cố Thần đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong vườn trường. Khi cậu chính thức xuất hiện ở lễ khai giảng, phát hiện tất cả học trưởng học tỷ đi ngang qua đều cố ý vô tình nhìn cậu, có lúc còn có người chuyên môn tới vây xem, cậu vẫn như cũ mộng bức.
=
=
=