- --------------
Bên trong khu chuẩn bị chiến đấu.
Mộ Dung Trác Thất động viên Chích Hắc Long không có tác dụng, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Cố Thần trong lòng oán thầm: "Người thắng cuộc nhân sinh thì ghê lắm hả, giả vờ cao lĩnh chi hoa cái gì, hừ, không biết bố trí như mi hiện tại đã quá hạn à."
"Oa, cậu chính là Cố Thần trong truyền thuyết à." Một thiếu niên gầy gò đứng trước mặt Cố Thần, Cố Thần biểu thị người lớn lên so với cậu càng cao hơn, lại còn chặn ánh mặt trời của cậu, ngữ khí ngả ngớn này tuyệt đối không phải người tốt.
"Tôi gọi Lâm Hách Chi, là anh em tốt mặc chung một cái quần lớn lên của Mộ Dung Trác Thất." Lâm Hách Chi một cái ôm chầm Mộ Dung Trác Thất đang khổ cực chiến đấu cùng Chích Hắc Long đang phấn khởi.
"Há, tôi tên là Cố Thần." Cố Thần biểu thị không có hảo cảm với bạn của người thắng cuộc nhân sinh, đồng dạng là người thắng cuộc nhân sinh!
Lâm Hách Chi tuy không đứng đắn, nhưng hắn coi như nhạy cảm, rất nhanh phát hiện bạn tốt không bình thường. "Ông làm sao vậy?"
Mộ Dung Trác Thất lắc đầu một cái, nhưng trán bắt đầu nhỏ mồ hôi lại bán đứng hắn.
Cố Thần cũng nhìn thấu Mộ Dung Trác Thất không đúng: "Cậu làm sao vậy? Có phải là khó chịu không? Có muốn trở về nghỉ ngơi không? Ngược lại tôi cũng không muốn thi đấu lắm."
Cố Thần không nói lời nào còn tốt, vừa nói chuyện Mộ Dung Trác Thất liền cảm thấy Chích Hắc Long trong đầu chơi đùa càng thêm lợi hại, rốt cuộc không chịu được, Mộ Dung Trác Thất không thể làm gì khác là thả Chích Hắc Long ra.
Vạn hạnh là Chích Hắc Long không biến thành ra nguyên hình, chỉ là huyễn hóa thành tiểu Hắc Long mini, to bằng nửa cánh tay, không gây phiền nhiễu cho đấu trường. Tiểu Hắc Long sau khi ra ngoài tựa hồ hơi bất ngờ mình thoát khỏi trói buộc, lắc lắc xác định sự thực một chút.
Cố Thần nhìn thấy tiểu Hắc Long bỗng nhiên xuất hiện có chút kinh hỉ, tiểu Hắc Long mini thân thể mập mạp, trên lưng có một ít hoa văn núi lửa hồng, mắt to manh manh, đi đường còn uốn một cái éo một cái.
(Ada: ôi manh manh chết tui rồi (/▽\*)。o○♡)
Tuy rằng thấy rất manh, nhưng Cố Thần không nhúc nhích, bởi vì từ lần bổ sung tri thức gần nhất cậu biết đây là Vật cộng sinh Tinh thần lực xuất hiện khi Tinh thần lực mạnh tới một trình độ nhật đinh, tương đương với Tinh thần lực rất trọng yếu của chủ nhân, nếu như Vật cộng sinh Tinh thần lực bị tổn thương, chủ nhân của Vật cộng sinh Tinh thần lực cũng sẽ bị thương, cho nên người khác không thể tùy ý chạm vào.
Tiểu Hắc Long mê mang một chút rất nhanh từ trên đùi Mộ Dung Trác Thất nhảy ra, sau đó uốn một cái éo một cái đến gần Cố Thần.
"A cẩn thận!" Đã từng có ám ảnh sâu sắc khi sờ soạng tiểu Hắc Long một chút trước đây, Lâm Hách Chi vội vàng nhắc nhở.
Ngay tại lúc Lâm Hách Chi cho là một màn vô cùng thê thảm sắp xảy ra, tiểu Hắc Long đã từ từ leo lên chân Cố Thần, sau đó một đường ngồi trên đùi Cố Thần. Phảng phất cảm thấy như vậy chưa đủ, tiểu Hắc Long còn dùng cái mặt bụ bẫm cọ cọ lên bụng Cố Thần.
Cố Thần biểu thị có chút khiếp sợ, tuy rằng tiểu Hắc Long manh manh, nhưng loại đồ vật này không phù hợp với trong sách vẫn khiến cho cậu sinh ra chút nghi vấn.
So với Cố Thần càng khiếp sợ hơn chính là Mộ Dung Trác Thất cùng Lâm Hách Chi.
Lâm Hách Chi biểu thị tại sao con rồng này phân biệt đối xử như vậy! Chẳng lẽ là vấn đề giá trị nhan sắc. Tinh tế quan sát Cố Thần một chút, lớn lên thật không tệ. Liền móc ra một mặt gương, không đúng ta lớn lên cũng rất dễ nhìn nha.
(Ada: bạn Chi thật tự kỷ...)
Mà Mộ Dung Trác Thất thì lại hoàn toàn không hiểu được hành động của tiểu Hắc Long. Từ khi bắt đầu là Vật cộng sinh của hắn, tiểu Hắc Long ngoài hắn ra ai cũng không thân, thậm chí trong lúc chiến đấu còn có thể cáu kỉnh với hắn. Còn phụ thân mẫu thân anh trai mình mà muốn sờ tiểu Hắc Long một cái, tiểu Hắc Long liền bắt đầu phun lửa đánh sét. Đặc biệt là khi tiểu Hắc Long xuất hiện cùng với Vật cộng sinh của anh trai mình, này quả thật là núi lở đất lở phòng ở huỷ một nửa.
Tiểu Hắc Long sẽ theo năng lực chủ nhân nâng cao mà nâng cao theo, trước mắt còn thuộc về giai đoạn mới hiện ra không lâu, tiểu Hắc Long còn chưa biết nói chuyện, nhưng nó bức thiết muốn biểu đạt gì đó, chỉ có thể đối với Cố Thần phát ra âm thanh anh anh anh, một đôi mắt to long lanh ngập nước vẫn luôn nhìn chăm chú Cố Thần.
Cố Thần biểu thị hoàn toàn bị manh hóa, cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy tiểu Hắc Long hỗ động, đối với hành vi không phù hợp với lẽ thường của tiểu Hắc Long này, Cố Thần trong lòng suy đoán nhất định là Mộ Dung Trác Thất tên chủ nhân khốn khiến ngược đãi tiểu Hắc Long, tiểu Hắc Long chỉ có thể tìm kiếm an ủi từ người xa lạ. Ấn tượng của Cố Thần về Mộ Dung Trác Thất bất tri bất giác biến thành ngoại trừ không coi ai ra gì lại thêm một cái là ngược đãi động vật nhỏ.
Bị đả kích Lâm Hách Chi một bên lầm bầm "Đây không phải là thật, không phải thật", một bên quay người chậm rãi rời đi.
Mà Mộ Dung Trác Thất do dự một chút, đi tới bên người Cố Thần, muốn ôm lại tiểu Hắc Long của mình, lại nhìn thấy tiểu Hắc Long liếc hắn một cái rồi không muốn để ý hắn, quay người tiếp cọ cọ trên ngực Cố Thần. Điều này càng kiên định ấn tượng Mộ Dung Trác Thất là tên cuồng ngược đãi sủng vật trong lòng Cố Thần.
Bị Vật cộng sinh của mình vứt bỏ Mộ Dung Trác Thất nhất thời không xong, hắn biểu thị rất muốn ở bên trong diễn đàn đăng bài, Vật cộng sinh của ta cùng người hoàn toàn xa lạ lại phi thường thân mật thì phải làm sao! Gấp! Tại tuyến cầu!
Hoàn hảo ống kinh quay không phát tới hình ảnh này, nếu không đài phát sóng trực tiếp nhất định sẽ phi thường náo nhiệt.
Hai người chủ trì khác như trước tiến hành dẫn chương trình không hài hòa.
"Hiện tại ống kính đang quay thiếu niên rất thanh tú này là Phù Ngữ Mục, nghe đâu đầu năm này dự định đi Học viện Triều Đế. Thần đồng đã từng được bầu là có tiềm lực nhất, nhưng đáng tiếc tai họa khó lường, thiếu niên được coi trọng năm đó lại bởi vì tao ngộ bất ngờ, Tinh thần lực ngừng lại ở cấp bốn đỉnh cấp không có cách nào đột phá, từng nằm trong những thiếu niên đồng dạng được coi trong năm đó đã rơi vào vị trí lạc hậu. Nhưng chúng ta nhìn thấy cậu thật sự là rất lạc quan, trên mặt mãi mãi vẫn là ý cười dịu dàng." Đỗ Uẩn đối với thiếu niên ở trong nghịch cảnh vẫn như cũ kiên cường bày tỏ khen ngợi.
Nhan Trì phát ra hai tiếng cười bao hàm ý tứ không rõ.
Đỗ Uẩn đương nhiên không thể hiểu được. Có lẽ trong miệng hắn thiếu niên trải qua ngàn vạn cay đắng, nhưng mà Nhan Trì đây, từ nhỏ Tinh thần lực song O, bị cha mẹ coi là sỉ nhục, nên sau khi có em gái Tinh thần lực A càng gần như vứt bỏ hắn, ngoại trừ mỗi ngày ăn miếng cơm trên bàn, hắn cơ hồ không thấy được cha mẹ. Không đi học ở trường học tốt, chỉ có thể mượn chút sách ở thư viện để học tập. Em gái thi vào học viện trọng điểm, cả gia tộc đều ăn mừng, mà hắn lại lạc đường hôn mê ngã trên đường ở trong một ngày đầy tuyết trắng, vẫn là người đi đường có lòng tốt đưa hắn đến cơ quan cứu trợ, nhưng mà đợi hai ngày lại không có một người trong nhà tới tìm hắn, chờ hắn thật vất vả tìm được đường về nhà, trong nhà lại bình tĩnh đến như là hắn chưa từng biến mất.
Cảm giác mình như một người trong suốt, Nhan Trì sau khi mình có năng lực liền chạy khỏi cái nhà kia, tự nuôi sống chính mình, nhưng mà cho dù đã làm hoạt náo viên ở đài phát sóng tốt nhất kiếm tiền tốt nhất, người nhà vẫn như cũ không coi hắn là vinh quang, mà khi hắn cổ động trên sân khấu, cũng thường có người cười nhạo hắn, mày cái tên vô dụng Tinh thần lực 0.
Mà bắt đầu so sánh, Phù Ngữ Mục tuy rằng bất hạnh từ thần đồng rơi xuống, nhưng hắn còn có người nhà vẫn như cũ yêu hắn che chở cho hắn, còn có một anh trai không tiếc dùng giá cao tìm y hỏi thuốc, mà cho dù không thể lại đột phát, Ma thẻ sư cấp bốn đỉnh cấp cũng là bóng lưng rất nhiều người đuổi theo.
Đồng dạng làm thiêu chi kiêu tử Đỗ Uẩn cũng không thể lý giải hắn, một cái Ma thẻ sư cấp bảy đỉnh cấp Tinh thần lực cấp S, gia đình hiển hách tướng mạo ưu tú, cái gọi là có thể hiểu được của y chẳng qua là đồng tình của người cao cao tại thượng đối với người đáng thương ở dưới đáy, loại bố thí buồn cười chẳng qua là đang đâm thêm cho hắn một nhát vào trái tim đầy rẫy vết thương mà thôi.
Đỗ Uẩn cảm thấy người bên cạnh biến hóa, tuy vẫn là phong cách vui cười giả tức giận giả ngây dại, thế nhưng Đỗ Uẩn cảm giác được, bên trong người này đang cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.
Trong sân, tuyển thủ đều chuẩn bị tham gia.
Lúc này bí cảnh giả lập là cụm pháo đài cổ thần bí khổng lồ, pháo đài cổ nguy nga đứng vững, phảng phất mỗi cục đá đều đang kể một câu chuyện dài đằng đẵng.
Cố Thần đối với sự tình không gian khác còn là không quá hiểu được, sờ đầu tiểu Hắc Long, cậu vẫn nhờ người thắng cuộc nhân sinh bên cạnh giúp đỡ một chút.
"Không gian khác là không gian không tồn tại trong thế giới ba chiều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái, loại không gian này thường không xuất hiện vào thời điểm bất định. Đương nhiên loại không gian khác cậu đang thấy bây giờ là không gian do con người chế tạo ra, phạm vi khá nhỏ, đồng thời vật phẩm cảnh tượng bên trong đều do thiết trí." Mộ Dung Trác Thất vẫn rất kiên nhẫn giảng giải cho đồng đội con ghẻ của mình.
Cố Thần biểu thị ngay cả sự tình khó thể tin tưởng như ma thẻ còn hiểu được, loại không gian khác này còn miễn cưỡng nằm trong phạm vi khoa học, cũng rất sảng khoái tiếp nhận.
Cụm pháo đài cổ có điểm tương tự phong cách thời Trung cổ ở trái đất, tuyển thủ dự thi rất nhanh được truyền tống đến trên cầu trước pháo đài cổ. Cố Thần lúc này mới phát hiện cái pháo đài này thật sự rất lớn, dù một đám người lít nha lít nhít như thế truyền tống đến, vẫn như cũ không thể làm cho một góc của cụm pháo đài này náo nhiệt lên.
Bốn phía pháo đài đều là cỏ dại hoang vu, sắc trời là một màu vàng đậm giống như một loại tranh sơn dầu, không khỏi khiếm Cố Thần cảm thấy có chút run rẫy.
Nhận ra được Cố Thần căng thẳng, Mộ Dung Trác Thất đặt tay lên vai cậu: "Không có chuyện gì, bí cảnh được người chế ra như này cũng không có nguy hiểm chân chính gì đâu."
Tiểu Hắc Long trong lòng Cố Thần cũng đung đưa lên, lắc đầu thật giống như đang an ủi cậu.
Tui đang được một động vật an ủi, Cố Thần biểu thị loại an ủi này gây ra ảnh hưởng trái chiều rất lớn.
"Chúng ta hãy nhìn quy tắc dự thi phía bên chủ sự công bố." Bên trong gian phát sóng trực tiếp Nhan Trì rất hưng phấn. "Quy tắc biểu thị ở bên trong pháo đài có thật nhiều dị thú cùng dị thực thể tích không lớn nhưng rất có lực công kích, người dự thi thu được thực vật sau khi công kích dị thực cùng tính hạch sau khi công kích dị thú đều sẽ thu được điểm số tương ứng, đồng thời hết thảy chiếm lợi phẩm đều có thể mang đi, đội ngũ có điểm số cao nhất sẽ thu được vị trí người đứng đầu lần tranh tài này, nhận được phần thưởng cuối cùng. Đồng thời lần thi đấu này không cổ vũ tranh đoạt lẫn nhau, hết thảy đội ngũ tham dự ẩu đả đều bị huỷ tư cách dự thi cũng bị tịch thu chiến lợi phẩm."
Đỗ Uẩn rất nhanh liếc một cái cũng nói rõ: "Chúng ta có thể phát hiện kỳ thực dị thực cùng dị thú lần này đẳng cấp cũng không cao, cơ bản đều là cấp năm cùng dưới cấp năm, đối với Ma thẻ sư cùng Chế thẻ sư đã đột phá cấp sáu mà nói đều là điều chắc chắn. Mà chúng ta phải chú ý thi đấu là hình thức tổ hợp, cho nên hai người một yếu một mạnh tất nhiên không thể phát huy ra được thực lực của bản thân, cho nên cái này cũng là cuộc tranh tài rất thử thách làm sao có thể cùng hợp tác phát huy giúp đỡ lẫn nhau trong nghịch cảnh."
Nhóm tuyển thủ dự thi dồn dập tiến vào đấu trường, rất nhiều người lựa chọn một góc tương đối an toàn, để cho Chế thẻ sư trước tiên chế tác thẻ bài.
Biểu thị không mong đợi với kỹ thuật chế thẻ của Cố Thần, Mộ Dung Trác Thất do dự một chút: "Cái kia, cậu có thể thành công chế tác thẻ bài không, cấp một cũng được, mặc dù không được cũng không cần lo lắng, cậu đến tôi tự mình bảo vệ, tôi và Chích Hắc Long có thể tác chiến."
"Tỷ lệ chế tác thành công thẻ bài hai sao của tôi vẫn còn rất cao!" Cố Thần biểu thị hơi phẫn nộ nhỏ, chờ sau này hù chết mi.
Mộ Dung Trác Thất cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thiên phú F- còn có thể chế tác thẻ bài hai sao, xem ra đồng đội của mình tuy lớn lên có chút ngốc manh, mà trên thực tế hẳn là phải phi thường khắc khổ nỗ lực. Bổ não một phần câu chuyện cảm động người đồng đội thiên phú cực thấp đấu tranh cùng vận mệnh rốt cục đạt được một chút thành tựu nhỏ, độ hảo cảm của Mộ Dung Trác Thất đối với đồng độ của hắn tăng lên không ít.
===
Ada: hu hu tội nghiệp Nhan Nhan...
=
=