Xuyên Về Năm 70

Chương 34:




“Tôi không đi, tôi không đi, Triệu Kiến Quốc, anh đuổi tôi đi, tới lúc con quay về anh giải thích với nó thế nào?” Vu Thục Phân dùng tay nắm chặt cánh cửa nhất quyết không chịu thả ra. “Giải thích? Nó là con trai tôi, người làm cha này cần gì giải thích với nó, nếu nó thực sự oán tôi, có bản lĩnh cứ đi theo cô, tôi coi như không có đứa con trai này, cô cút khỏi đây cho tôi.” Triệu Kiến Quốc đưa tay gỡ cánh tay đang nắm chặt lấy cánh cửa của Vu Thục Phân, sau đó đẩy hai vai ả ra ngoài.
Vu Thục Phân thấy không còn gì để nắm lấy, ả không còn cách nào đành ngồi bệt xuống đất, dù ai nói gì ả đều không ra khỏi cái nhà này, thấy chồng muốn lôi mình ra ngoài, ả kéo lấy tay chồng khóc lớn: “Kiến Quốc, em sai rồi, em không dám nữa đâu, em thật sự hối hận rồi, hôm qua em bị anh mắng đã hối hận lắm rồi, anh đừng đuổi em đi...”
Triệu Kiến Quốc không nói gì, vẫn dùng sức lôi ả ra ngoài, nghe những lời vừa nãy của Vu Thục Phân thì anh ta biết ả không hề có ý sám hối, sao anh ta có thể nuôi loại phụ nữ hại người như ả ở trong nhà mình được chứ?
“Kiến Quốc, lại có chuyện gì nữa vậy? Ầm ĩ gì nữa đấy? Hôm qua ầm ĩ còn chưa đủ lớn hay sao?” Đội trưởng Triệu nghe nói xảy ra chuyện, vội vàng lấy một chiếc xe đạp trong đội chạy đến, còn chưa kịp xuống xe thì đã thấy chú em trước nay luôn nhã nhặn lịch sự của mình vậy mà đang kéo vợ nó ra ngoài? Tổ tông của tôi à, đã xảy chuyện gì nữa rồi?
“Anh cả, anh cả, anh nhanh khuyên Kiến Quốc, anh ấy muốn đuổi em ra khỏi nhà đấy, anh ấy không cần em nữa, anh nhanh khuyên anh ấy, nhanh khuyên anh ấy, dù em không có công lao cũng có khổ lao mà, em đã sinh cho nhà họ Triệu một đứa cháu trai lớn như vậy...” Thấy đội trưởng Triệu đến, Vu Thục Phân như nhìn thấy cứu tinh. Ả cảm thấy lực tay của chồng đã hơi lỏng ra, vội tránh khỏi tay chồng, nhanh chân chạy đến bên cạnh đội trưởng Triệu, sau đó bất chấp hình tượng ngồi bệt xuống đất, ôm đùi đối phương khóc.
“Này, này, trời ạ, Thục Phân em đứng lên trước đã…, thế này còn ra thể thống gì nữa? Nếu là lỗi Kiến Quốc anh cả nhất định thay em mắng cậu ấy, đuổi gì chứ? Cậu ấy nói đuổi là đuổi sao? Sao hai người không chung sống cho tốt, còn muốn làm sao nữa?” Vẻ mặt đội trưởng Triệu lúng túng khuyên cô em dâu đang ôm đùi mình, giờ mà người khác nhìn thấy không biết sẽ có chuyện gì?
“Anh cả, anh đừng xen vào, nhà họ Triệu chúng ta không nuôi nổi con đàn bà này, bắt đầu từ hôm nay, ả đừng mong bước qua cửa nhà họ Triệu lần nữa.” Mặt Triệu Kiến Quốc xanh mét, cả người run rẩy, làm vợ chồng nhiều năm như vậy nhưng anh ta không ngờ ả là loại người như vậy?
“Anh cả, anh cả...” Nghe giọng điệu kiên quyết của chồng mình, Vu Thục Phân ôm chân đội trưởng Triệu khóc càng dữ dội hơn.
“Có chuyện gì thì đều phải cho anh vào nhà rồi nói, giờ còn ra thể thống gì nữa?” Đội trưởng Triệu nổi giận.
Triệu Kiến Quốc xoay người đóng cửa rầm một tiếng, chỉ vào Vu Thục Phân đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm nói: “Tôi cho cô biết, hôm nay đừng nói cô ôm chân anh cả khóc, cho dù cô ôm chân tổ tông khóc cũng đừng mong có thể bước vào cửa nhà này lần nào nữa.”
Đội trưởng Triệu bối rối, thằng em này còn không thèm nể mặt mình, cuối cùng Vu Thục Phân đã gây ra chuyện lớn tới đâu?
“Triệu Kiến Quốc, anh không nể tình vợ chồng bao năm qua sao?” Vu Thục Phân ngừng khóc, ả ngồi bệt xuống đất hung hăng trừng mắt nhìn người chung sống nhiều năm qua, ả không ngờ anh ta tuyệt tình đến vậy? Anh ta không chỉ đơn giản hù dọa ả, mà thật sự quyết tâm đuổi ả đi.
“Tôi tuyệt tình?” Mắt Triệu Kiến Quốc đầy tia máu, ngón tay anh ta run rẩy chỉ về phía ả nói, “Vu Thục Phân, kết hôn tám năm, tôi đối xử với cô thế nào? Chỉ cần tôi ở nhà, giặt quần áo nấu nướng chăm sóc con cái có việc nào tôi không phụ giúp cô làm? Bây giờ tôi nói như vậy không phải tranh công gì cả, dù sao đó là việc mà người làm chồng phải làm, ai bảo cô là vợ tôi? Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, tôi làm chồng có chỗ nào không tốt, sao cô có thể vì những chuyện trước khi kết hôn mà ghi hận đến tận giờ? Còn trả thù lên một đứa bé?”
“Sao tôi không thể hận được, anh luôn nhớ nhung con hồ ly tinh chết tiệt kia.” Chồng đối xử tốt với mình ả không thể phản bác, nhưng sao Vu Thục Phân có thể dễ chịu thua như vậy chứ?
“Tôi nhớ nhung cô ấy hả?” Triệu Kiến Quốc có chút tức giận, cắn răng cười nói, “Tôi làm gì để cô nhìn ra tôi nhớ nhung cô ấy? Tôi đến nhà cô ấy lén lút nhìn cô ấy, hay tôi âm thầm mang đồ đạc qua cho cô ấy? Nhiều năm vậy, chỉ khi cô ấy đi tôi mới theo đoàn người tiễn cô ấy một đoạn đường, tôi nhớ đến cô ấy khi nào? Vu Thục Phân, đó là một cô gái được nhiều người thích, trước khi kết hôn ai lại không có những tình cảm của riêng mình cơ chứ? Còn nữa cả hai chúng tôi đều trong sạch, chưa từng ở riêng với nhau lần nào, con mẹ nó, cô từ đâu nhìn ra tôi nhớ nhung cô ấy?” Mấy câu nói này làm Vu Thục Phân á khẩu không đáp trả lại được, ả biết chồng mình nói đúng, nhưng ả không cam lòng, không cam lòng vì lúc trước con đàn bà kia được nhiều người thích hơn mình.
Cuối cùng đội trưởng Triệu thấy có chỗ cho mình xen vào, vội vàng nói với Vu Thục Phân: “Thục Phân, việc này không phải anh nói em, về phương diện này Kiến Quốc thật sự biểu hiện không tệ, lúc trước cậu ấy cũng không có chuyện gì với con gái nhà họ Đoạn kia, sau này đính hôn với em cậu ấy luôn toàn tâm toàn ý sinh sống với em, sao em không tha thứ, em đúng là làm Kiến Quốc thất vọng rồi.” Trong thôn có người đàn ông nào như thằng em mình đâu chứ, về nhà giặt quần áo nấu nướng chăm sóc con cái? Giờ đã thành người chồng gương mẫu trong thôn, sao ả còn kiếm chuyện được nữa chứ?
“Anh cả, anh đừng khuyên nữa, không phải anh muốn biết vì sao em không nể tình vợ chồng với cô ta sao?Em cho anh biết, lúc trước do cô ta đặt điều, để chị dâu của nhà họ Đoạn tin rằng Nha Nha là khắc tinh, sau đó bác Đoạn mới dẫn con bé ra ngoài sống, nếu như cô ta không kiếm chuyện, sao bác Đoạn có thể chết sớm như vậy? Chết còn không nhắm mắt? Kết quả người đàn bà này thấy bác Đoạn chết, ả chẳng những không có ý hối cải, thấy Nha Nha hai năm qua sống yên ổn lại bắt đầu kiếm chuyện? Người nhà họ Đoạn chọc cô ta chỗ nào, chính là vì lúc đầu em vừa ý con gái nhà bọn họ muốn đến cầu hôn? Thế là bị ả hại thành như vậy? Người đàn bà này thật đáng sợ, quá ác độc, em không dám chung sống cùng loại đàn bà này, ngày mai em đi lên đội xin ly hôn, cô ta muốn đi đâu cứ đi, từ nay về sau Triệu Kiến Quốc tôi không có chút quan hệ nào với cô ta nữa.” Nói xong, anh ta xoay người đi vào sân, khóa trái cửa từ bên trong. Còn mặt mũi đội trưởng Triệu? Ha ha, giờ Triệu Kiến Quốc anh ta chẳng còn mặt mũi, cần gì kiêng kỵ nữa?
Đội trưởng Triệu bị bỏ ở bên ngoài cửa lớn, anh ta không ngờ hai người vì chuyện này mà làm ẩm ĩ? Anh ta chau mày nhìn Vu Thục Phân hồn vía lên mây bên cạnh, không ngờ chuyện nhà họ Đoạn đều do ả gây nên? Người trong thôn lại thích tán dóc xuyên tạc mọi chuyện, đàn bà có tâm tư xấu đi hại người thì đây là người đầu tiên, ôi, sao nhà bọn họ lại gặp phải cơ chứ?
Vu Thục Phân sững sờ nhìn cửa nhà đóng chặt kia, không thể tin nổi vừa nãy mình còn ngồi ở trong nhà, chưa được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài rồi? Đúng rồi, vừa nãy anh ta nói gì? Lên đội xin ly hôn?
Đang nghĩ, cửa lớn lại mở ra, ánh mắt ả sáng lên vừa định bước qua nói gì đó thì thấy Triệu Kiến Quốc ném ra một túi quần áo, sau đó hung hăng đóng mạnh cửa lại.
Nhìn túi quần áo của mình trên đất, ả không nhịn được bật khóc xông tới đập cửa: “Kiến Quốc, em sai rồi, em không dám nữa, anh cho em vào nhà đi, sau này em sẽ sống thật tốt, không bao giờ gây sự nữa...” Đập một hồi không ai quan tâm, ả uất ức bắt đầu chửi ầm lên, “Triệu Kiến Quốc, anh đây đang trút giận cho người tình cũ hay vì anh ngoại tình? Có phải anh đã vừa ý con hồ ly tinh nào trong thôn, bây giờ anh muốn sống với ả ta đúng không? Muốn cho người khác làm mẹ con trai của tôi, anh nằm mơ, Triệu Kiến Quốc, anh mở cửa ra cho tôi...”
Đội trưởng Triệu thấy ả lúc khóc lúc mắng, thấy có nhiều người đã vây xung quanh đây, bắt đắc dĩ tiến lên khuyên: “Thục Phân, giờ Kiến Quốc quyết tâm vậy rồi, em đừng đập nữa, đi thôi, anh cho người đưa em về nhà mẹ đẻ sống vài ngày, chờ Kiến Quốc bớt giận lại nói.” Anh ta nói vậy thôi, có điều theo anh ta thấy cơn hỏa này hẳn là khó dập rồi.
“Em không đi, đây là nhà em, em không đi đâu hết.” Vu Thục Phân ngồi bệt xuống đất khóc thét lên. Sao lại như vậy? Sao mọi việc lại ra nông nỗi như ngày hôm nay? Việc này đã qua nhiều năm vậy rồi, sao hôm nay anh ta lại phát hiện chứ? Đúng rồi, Chu Tiểu Mẫn, đều do Chu Tiểu Mẫn, nếu không phải cô ta đâm thọt mình sao Kiến Quốc có thể vì chuyện này mà không quan tâm mình nữa chứ?
“Chu Tiểu Mẫn, tôi không để yên cho cô đâu.” Như phát điên hét lớn một tiếng, ả chợt đẩy đội trưởng Triệu đang khuyên bên cạnh ra, đứng dậy chạy về phía nhà Chu Tiểu Mẫn...
—— ta là đường ranh giới ——
“Xì, ha ha ha...”
“Anh, có chuyện gì mà anh vui dữ vậy? “ Nha Nha đang lặt rau khó hiểu nhìn anh trai vừa vào cửa, không hiểu sao tâm tình của anh lại tốt như vậy?
“Nha Nha, ha ha, hôm nay đúng là hả dạ, em không thấy tình cảnh kia, hai con cọp cái đấu đá nhau, đúng là cực kỳ đặc sắc.” La Gia Tề ngồi xổm bên cạnh em gái giúp em gái lặt rau, nhớ đến tình cảnh hồi nãy vẫn không thể nhịn được ôm bụng cười. Quá hả dạ, lần đầu cậu nhìn thấy tình cảnh hả dạ như thế, Nha Nha không nhìn thấy quả thực đáng tiếc.
“Hai con cọp cái?Ai vậy?” Không biết làm sao, bé nhớ tới bộ dáng lực lưỡng của mợ mình.
“Khụ khụ, anh nói em nghe, hôm nay Triệu Kiến Quốc đuổi Vu Thục Phân ra khỏi nhà, còn khóa trái cửa từ bên trong nhất định không cho mụ ta vào nhà, Vu Thục Phân đổ việc này lên người mợ em Chu Tiểu Mẫn, lúc đầu hai người mắng nhau sau đó thì túm lấy nhau, một màn kia, chà chà...” Nói xong, La Gia Tề còn cảm khái lắc đầu.
Quả nhiên là người mợ hùng vĩ kia của bé, Nha Nha bỏ rau đang cầm trong tay xuống bắt đầu nghe anh kể chuyện.
“Sức lực Chu Tiểu Mẫn lớn, không bao lâu đã nhấn Vu Thục Phân xuống đánh một trận, thế mà Vu Thục Phân có móng tay dài, dùng nó cào mặt Chu Tiểu Mẫn nở hoa, máu đầy mặt như hồ lô, lần này không phải con mụ vừa già vừa xấu đó trực tiếp biến dạng luôn sao.” Trong lòng La Gia Tề thấy sảng khoái, ha ha, bắt nạt Nha Nha nhà cậu? Sẽ không có kết quả tốt.
Nghe được hai người mình ghét đấu đá lẫn nhau, Nha Nha cũng cười ha ha, cười một hồi, bé không nhịn được hỏi: “Anh, vì sao hai người đó lại đánh nhau vậy? Còn nữa anh nói Triệu Kiến Quốc đuổi mụ kia ra ngoài rồi, tại sao vậy?” Nếu vì chuyện tối hôm qua, sao lại đợi đến hôm nay?
Nghe câu hỏi của Nha Nha, nụ cười La Gia Tề dần dần biến mất, có chút đau lòng sờ đầu cô bé nói: “Bởi vì rốt cuộc Triệu Kiến Quốc biết, hồi đó chuyện của em truyền ra là do Vu Thục Phân nói, do mụ nói những lời này với Chu Tiểu Mẫn mới khiến cho Chu Tiểu Mẫn quyết tâm đuổi em đi, Nha Nha, sau này, không còn ai có thể nói em khắc người nữa.” Trong thôn đều đã biết việc này, Nha Nha sẽ không bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ nữa.
Nghe nói như thế, trong lòng Nha Nha hơi chua xót, tuy rằng trong thâm tâm bé là người trưởng thành, nhưng không ai thích bị người khác coi như ôn dịch trốn tránh, huống chi nếu như không có việc này thì bà đã không mất sớm như vậy, nhớ đến bà ngoại mất sớm, trong lòng bé càng khó chịu. Thấy anh đau lòng nhìn mình, bé ngẩng đầu cười nói: “Nếu không bị đuổi ra ngoài em đã không gặp được anh rồi, anh, nếu vậy em rất đau lòng.” Nếu như không gặp được tên nhóc này, sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của bé.
“Ha ha, anh biết ngay mà, Nha Nha vẫn thích anh nhất.” La Gia Tề ôm vai Nha Nha cười sung sướng.
“Đúng rồi, bây giờ làm sao đây? Vu Thục Phân thật sự không thể quay về nhà được nữa sao?” Không ngờ Triệu Kiến Quốc này làm người chính trực như thế? Vì việc này mà đuổi vợ mình đi.
“Đúng rồi, chú Kiến Quốc hình như thật sự quyết tâm muốn ly hôn với mụ ta rồi.” Vẻ mặt La Gia Tề cảm thán, gọi anh ta một tiếng chú là vì cậu cảm thấy người đàn ông này thật sự rất có nguyên tắc, nhưng không khỏi quá thành thật rồi? Nói thật, bởi vì việc này làm tổn hại Nha Nha nhà bọn họ nên cậu mới cảm thấy chú ấy làm rất tốt, nhưng nếu như là cậu, sau này Nha Nha làm sai chuyện gì, cậu sẽ giấu nhẹm đi để không ai phát hiện, xem ra quả nhiên bản thân không phải người tốt lành gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.