Trans: Bạch Lan Tửu
"Có phải chúng ta quá bức bách Cửu điện hạ rồi hay không, nếu..."
"Không sao, thiên tử đăng cơ, nếu muốn thống trị thiên hạ, về sau vẫn phải dựa vào thế gia chúng ta."
Nhóm thế gia vững như Thái sơn, những người khác lại bắt đầu luống cuống.
Lữ Quý phi không tin tà, hoặc là nói rằng ả không muốn tin Tùng Sơn Giang sẽ rời ả mà đi, nam nhân đáng chết kia còn cuỗm cả tiền tài của ả đi.
Ả đang phái người tìm kiếm khắp nơi thì Vĩnh Nguyên đế hoang mang rối loạn tìm đến ả, muốn dẫn ả cùng nhau chạy trốn.
Lữ Quý phi lạnh nhạt hỏi hắn, chạy đến đâu?
Vĩnh Nguyên đế là thiên tử, tân đế đăng cơ sẽ mặc kệ Hoàng đế tiền triều sống tiêu dao tự tại ư?
Khi Lữ Quý phi tìm đường lui, căn bản là không suy xét đến Vĩnh Nguyên đế.
Vĩnh Nguyên đế lại hết sức lạc quan: "Ái phi, trẫm đã nghĩ kĩ rồi, chờ quân Xích Hạ kia đến kinh thành, trẫm sẽ chủ động giao ngọc tỷ đầu hàng. Cho dù làm bộ ra vẻ thì đối phương cũng không dám giết chúng ta." Dứt lời, hắn như nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên: "Đúng vậy, chỉ cần chủ động đầu hàng sẽ tốt thôi, tuy rằng đến lúc đó không còn là Hoàng đế nữa nhưng ăn uống không lo, trẫm căn bản không cần trốn."
Lữ Quý phi nghi hoặc, nhưng cẩn thận ngẫm lại lời Vĩnh Nguyên đế thì dường như cũng có mấy phần đạo lý.
Hai người thoáng yên tâm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cho nên khi Tần Khiếu dẫn người xông vào hoàng cung thì hai người còn đang phiên vân phúc vũ.
Khiến người buồn nôn.
Cửa điện mở rộng ra, Lữ Quý phi hét lên một tiếng, kéo chăn che thân thể lại, Vĩnh Nguyên đế thì trần trụi ngồi trên long sàng, đối diện trực tiếp với mọi người.
"Làm càn, các ngươi!" Hắn đột nhiên nghẹn lời.
Hai binh lính đẩy rèm trướng ra, thô bạo kéo Vĩnh Nguyên đế xuống.
Hai tay Vĩnh Nguyên đế che phía dưới, da mặt đỏ bừng, không dám nhìn qua, buồn phiền nói thầm: "Cho dù ngươi là tân đế thì như vậy cũng quá bắt nạt người khác."
Tần Khiếu đã từng cho rằng, khi hắn gặp lại Vĩnh Nguyên đế sẽ phẫn nộ, sẽ rít gào, sẽ hận không thể mau chóng giết chết kẻ này.
Nhưng khi chân chính nhìn thấy người, tâm tình hắn lại đặc biệt bình tĩnh, cùng với vô vàn bình tĩnh còn có chán ghét thật sâu.
Hắn nhìn nam nhân trên mặt đất giống như nhìn một thứ đồ dơ bẩn.
Vĩnh Nguyên đế cảm nhận được tầm mắt kia, làm Hoàng đế đã nhiều năm, đã quen cuồng vọng tự đại, muốn hắn trong nháy mắt cúi đầu khom lưng là không thể nào.
Cho nên hắn lập tức ngẩng đầu nhìn qua, bởi vì ngược sáng, nên hắn phải híp mắt lại mới có thể nhìn thấy diện mạo người đối diện.
Ngũ quan rõ nét, vóc dáng cao lên, càng thêm có khí thế. Trong đôi mắt đen nhánh kia đã không còn thấy vẻ yếu đuối nhu nhược, thay vào đó là âm u sâu không thấy đáy.
Nhưng Vĩnh Nguyên đế sẽ không nhận sai người, kia là con hắn.
Cái thằng bất hiếu kia.
Có một số người là loài sinh vật hết sức kỳ lạ, lúc không biết đối phương là ai, cảm nhận được uy hiếp, sẽ sợ đến chết đi sống lại. Nhưng khi biết đối phương là người quen, đặc biệt là đã từng chịu nhục dưới tay mình thì sẽ lập tức có nắm chắc, cảm thấy bản thân có cơ hội chuyển bại thành thắng.
Vĩnh Nguyên đế chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó.
Hắn trần truồng nhảy lên, chỉ vào mũi Tần Khiếu chửi ầm lên: "Ngươi cái đồ bất hiếu này, ta là cha ngươi, ngươi dám tạo phản, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao?"
"Lúc trước ái phi nói không sai, ngươi quả nhiên là đồ sao chổi, sẽ mang tai họa đến cho giang sơn Vĩnh Nguyên ta. Lúc ấy ta giết toàn tộc mẫu phi ngươi, nhưng vẫn nhớ tình cảm phụ tử, chừa cho ngươi một con đường sống, không ngờ tới, chung quy là thả hổ về rừng."
"Liệt tổ liệt tông Tần gia..."
Hắn ở bên này lòng đầy căm phẫn, thao thao bất tuyệt, mắng chửi Tần Khiếu, đắp nặn bản thân thành một phụ hoàng tốt một Hoàng đế tốt vĩ đại, ẩn nhẫn.
Tần Khiếu nghiêng nghiêng đầu, như là lần đầu tiên biết Vĩnh Nguyên đế da mặt dày.
Người nam nhân này sao lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời này, chỉ dựa vào lời nói một phía của nữ nhân Lữ Quý phi kia, cũng có lẽ là có chứng cứ, giết mẫu tộc của hắn, vì sao hắn có thể tránh được một kiếp, là bởi vì Vĩnh Nguyên đế có lòng từ bi sao?
Không phải.
Hắn bị Lữ Quý phi cho uống thuốc độc, đường đường là Hoàng tử lại như một phạm nhân bị tử hình, mang gông xiềng, sung quân biên cương. Rõ ràng là do bọn họ muốn hắn nhận hết tra tấn thống khổ rồi mới chết đi.
Hiện tại rơi vào trong miệng Vĩnh Nguyên đế lại thành Vĩnh Nguyên đế không đành lòng.
Tần Khiếu hít một hơi thật sâu, tâm lặng như nước chung quy vẫn bị ảnh hưởng, công phu điều hòa hơi thở của hắn cũng không dùng được.
Bởi vì hiện tại hắn đang vô cùng tức giận.
Vĩnh Nguyên đế đứng dậm chân chửi bới, "đệ đệ" của hắn cũng nhảy nhót theo, ghê tởm đến cực điểm.
"Bắt lấy." Mệnh lệnh âm trầm cắt đứt tất cả.
Tinh binh được huấn luyện kĩ lưỡng nháy mắt trói gô Vĩnh Nguyên đế.
Vĩnh Nguyên đế ngây ra, sau khi phản ứng lại thì giận tím mặt: "Ngươi cái đồ nghịch tử này, ngươi cũng dám."
Tần Khiếu: "Ồn ào."
Binh lính xé một miếng vải bố nhét vào miệng Vĩnh Nguyên đế.
Hai mắt phẫn nộ của Vĩnh Nguyên đế trừng lớn: "Ư ư ư."
Tần Khiếu xoay người rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu: "Biếm bọn họ vào lãnh cung, trọng binh canh gác."
Vĩnh Nguyên đế không dám tin.
Con hắn cũng dám dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch bất hiếu như vậy. May là hắn không chỉ có một đứa nhi tử này, hắn còn có...
Vĩnh Nguyên đế vốn đang trông cậy vào những đứa con khác đến cứu hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, mặt đều trắng bệch.
Hắn có nhiều nhi tử như vậy, lại đứa chết đứa bị đuổi đi, ngay cả Thái tử ở kinh thành cũng bệnh tình nguy kịch.
Căn bản không có đứa nào có thể cứu hắn.
Vĩnh Nguyên đế chịu đả kích thật sâu, đến khi hắn và Lữ Quý phi bị biếm vào lãnh cung cũng chưa dịu lại.
Tần Khiếu dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch thế lực còn sót lại, thanh thế hắn lớn như vậy, bá tính trong kinh thành đều lo sợ bất an. Cuối cùng vẫn là Tần Khiếu cố ý phái người trấn an mới có thể ổn định lại lòng dân.
Chẳng qua là người vốn đi theo Lữ Quý phi tác oai tác quái đều gặp xui xẻo.
Nhẹ thì bị xét nhà, biếm làm thứ dân. Nặng thì cả nhà bị chém đầu, mỗi ngày ở cổng chợ bán thức ăn ở kinh thành đều bị máu tươi nhuộm đỏ.
Trương Nhiễm không ngờ nàng ta mới sống mấy ngày sung sướng đã bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa, bởi vì "Trương Nhị cô nương đại nghĩa diệt thân", nên thanh danh vang xa.
Thuộc hạ của Tần Khiếu còn cố ý bẩm báo lại chuyện này, Tần Khiếu còn thật sự xử lý. Hắn vốn muốn đưa Trương Nhiễm đi "đoàn tụ" với người Trương gia, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn lại gạt bỏ suy nghĩ này, chỉ để thế gia ra mặt, nói ra sự thật về hành động của Trương Nhiễm.
Một thứ rác rưởi ghê tởm như vậy cũng xứng khiến Túc Túc ghê tởm sao.
Không qua mấy ngày Trương Nhiễm đã biến thành chuột chạy qua đường, người người đòi đánh, từ nay về sau chỉ có thể mai danh ẩn tích, kéo dài hơi tàn.
...
Mấy ngày nay, sau khi củng cố lại, Trương Túc cũng nhọc lòng không ít. Buổi sáng mới tỉnh dậy, sau khi chuẩn bị rửa mặt xong bèn gọi người đến hỏi thăm tình hình một chút, ai ngờ hệ thống nhắc nhở nàng có kinh hỉ.
Tần Khiếu ở kinh thành, vậy còn có kinh hỉ gì chứ.
Chắc chắn là đối phương lấy được kinh thành, điểm công đức của nàng tăng mạnh.
Trương Túc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, suy đoán điểm công đức của nàng sẽ đổi một phen, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vẫn có chút chấn kinh.
Nàng biết hệ thống sẽ không tính nhầm, lập tức hỏi: "Vì vì vì sao?"
Hệ thống: "Thiên hạ thống nhất."
Trương Túc: (⊙o⊙)(⊙o⊙)(⊙o⊙)
Hệ thống: "Xích Hạ đánh bại quân Đức Thiên, lại có bộ lạc Hiến Chân quy phục, Tần Khiếu vừa lấy được kinh thành, còn hai ba con mèo nhỏ cũng quy thuận." Dừng một chút nói lại nói: "Ký chủ muốn nhìn bản đồ hiện tại của Xích Hạ một chút không?"
Trương Túc nuốt nuốt nước miếng: "Vậy, vậy nhìn xem đi."
Sau đó trong đầu nàng lập tức xuất hiện một bộ bản đồ địa hình.
Gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt, bá khí ngút trời.
"Trời ơi---" Trương Túc ôm ngực, chỉ cảm thấy cảm xúc nơi đó kích động mãnh liệt, gần như khiến người ta không thở nổi.
Hệ thống vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy, khẽ cười.
Nó cố ý nói sang chuyện khác: "Ký chủ muốn tu chân không?"
Hơn nửa ngày Trương Túc mới phản ứng lại hệ thống đang nói cái gì, sau đó nàng lắp bắp: "Tu tu chân? Là tu chân mà ta hiểu sao?"
Hệ thống: "Ừ."
Trương Túc kích động đi tới đi lui trong phòng.
"Quào, nam chính quả là hăng hái quá."
Hệ thống: "???"
Trương Túc nghĩ rất đơn giản, nàng nhiều điểm công đức như vậy, một nửa công trong đó là của Tần Khiếu.
Đương nhiên huynh đệ Thôi gia, Điềm Điềm, còn có những người khác cũng góp sức.
Trương Túc vung tay lên: "Tu, cần phải tu."
Từ trước đến nay Trương Túc chưa từng nghĩ đến bản thân là một tiên - hàng giả - nhân sẽ có một ngày thành hàng thật, ha ha ha ha ha.
Sau đó Trương Túc bị ném một cuốn pháp môn dẫn khí vào trong lòng.
Đồng thời nàng cảm nhận được có thứ gì rời khỏi nàng QAQ.
Đến giữa trưa, gương truyền âm của Trương Túc động, là tin tức của Tần Khiếu.
Tần Khiếu: "Chưởng môn, ta lấy được kinh thành rồi."
Trương Túc cao thâm khó đoán: "Bổn tọa biết."
Tần Khiếu đột nhiên bật cười.
Tiếng cười réo rắt xuyên thấu qua gương truyền âm đưa lại đây, nghe đến bên tai Trương Túc nóng bừng.
Nàng ho khan một tiếng, nói: "Ngươi tính khi nào đăng cơ?"
Bên kia không có động tĩnh, một lát sau mới nói: "Chưởng môn đồng ý để ta đăng cơ sao?"
Trương Túc nghĩ thầm, đây là câu hỏi ngu ngốc gì vậy, còn hỏi nàng có đồng ý hay không.
Nàng còn chưa lên tiếng, bên kia đã nói tiếp: "Chưởng môn, ngôi vị Hoàng đế chỉ có một."
Trương Túc:...
Trương Túc: "Hệ thống ca, ta cảm thấy nam chính vui đến đầu óc hỏng rồi."
Hệ thống:...
Hệ thống không muốn nói thêm gì.
Trương Túc nghiêm túc nói: "Ta tìm ngày hoàng đạo cho ngươi."
Tần Khiếu không thấy được nụ cười trên mặt bản thân xán lạn hơn bao nhiêu, hắn không kìm được nhảy lên nói: "Được."
Trương Túc cắt đứt truyền âm, bóp ngón tay, lẩm bẩm.
Hệ thống: "Từ bao giờ mà ký chủ biết tính cái này?"
Trương Túc: "Ngốc, ta xem trong cốt truyện nam chính đăng cơ ngày nào là được."
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cho dù cốt truyện bị đảo loạn rồi thì thời gian Tần Khiếu đánh vào kinh thành so với nguyên tác cũng không hơn kém bao nhiêu.
Rất nhanh Trương Túc đã tìm ra: "Vào năm ngày sau."
Tân hoàng đăng cơ, những người còn lại đương nhiên cũng phải đến kinh thành trước. Thôi Phất phụ trách mấy việc vặt hậu cần, bọn họ không chỉ dẫn phần lớn quân đội đi mà còn dẫn theo một bộ phận bá tính bình thường. Đương nhiên những bá tính đó đều là tự nguyện chuyển đi đến kinh thành.