Trans: Bạch Lan Tửu
Thanh niên móc chìa khóa ra mở cửa, trong phòng một màu đen nhánh, lạnh tanh.
Hắn ấn công tắc, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khắp phòng, miễn cưỡng khiến cho căn phòng có một chút hơi người.
Đột nhiên di động đặt trên bàn trà vang lên, hắn ấn nút nghe, giọng nói không tự giác mang theo chút khẩn trương: "Ba."
"Ừ." Giọng nói trong điện thoại lộ ra tang thương của năm tháng.
Thanh niên do dự trong chốc lát, sau mới cẩn thận hỏi: "Mẹ thế nào ạ?"
"... Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho bà ấy, hiện tại đang ngủ."
Thanh niên xoa xoa chân mày: "Vậy thì tốt rồi."
"Tiểu Hựu, con cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Vâng." Trương Hựu kết thúc trò chuyện, ném lại điện thoại lên bàn trà, cả người nửa ngồi nửa dựa ngửa ra sô pha.
Hơn ba năm rồi.
Đã hơn ba năm kể từ sự cố ngoài ý muốn kia rồi.
Lúc ấy bọn họ không ai nghĩ đến, Túc Túc chỉ ra ngoài dạo phố, không ngờ rằng...
Hắn thậm chí còn nhớ rõ hôm đó, lúc em gái ra ngoài, còn cố ý hất tóc đuôi ngựa thật cao, đôi mắt chớp chớp, vừa nghịch ngợm lại sinh động, nói với bọn họ: "Con ra ngoài đây, mọi người có muốn mua cái gì, con có thể hỗ trợ mang về nha."
Hắn cố ý chế nhạo: "Vậy mang cho anh tai nghe SENNHESER IE80SBT."
Cô gái nhỏ hướng về phía trần nhà đánh một cái liếc mắt xem thường thật lớn: "Trương tiên sinh, anh hãy làm người đi, ba mẹ con đi đây."
Cô gái nhỏ xoay người, đặc biệt phóng khoáng vẫy vẫy tay trong không trung.
Mỗi khi Trương Hựu nhớ đến một màn này đều cảm thấy đau thấu tâm can. Hắn giơ tay che mặt lại, nước mắt lại từ giữa khe ngón tay chảy ra.
"Túc Túc..."
Xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, hắn bận rộn một ngày, thân thể gào thét kêu mệt, cần bổ sung năng lượng, Trương Hựu lại chỉ cảm thấy đầu óc mê mang đến lợi hại, mơ mơ màng màng đã ngủ mất.
Lúc Trương Túc đến nhìn thấy chính là một khung cảnh như vậy, dưới mắt thanh niên có quầng thâm, hai mắt nhắm nghiền, mày cũng nhíu chặt, xung quanh bị tiều tụy và ưu sầu bao trùm.
Yết hầu Trương Túc hơi nghẹn, hốc mắt chua xót, lại không chảy được giọt nước mắt nào.
"Anh..."
Nàng vươn tay, muốn vuốt mặt anh trai nàng một cái như lúc trước, lại ngay lúc chạm vào khuôn mặt thì cả bàn tay xuyên qua người thanh niên.
Hệ thống: "Ký chủ, mau đi vào giấc mộng đi."
Trương Túc thu lại tinh thần, hóa thành một tia sáng đi vào giữa mày thanh niên.
…
Trương Hựu lại nằm mơ, hắn biết.
Hắn thờ ơ đứng quan sát tất cả xảy ra ngày hôm đó, thiếu nữ hất cao đuôi tóc, cười khanh khách nói: "Con ra ngoài đây, mọi người có muốn mua gì thì con có thể mang về giúp nha."
Không, không nên đi.
Túc Túc, quay lại!!
Đôi mắt hắn đỏ sậm, liều mạng đi đến kéo cánh tay thiếu nữ, hắn cho rằng sẽ giống như vô số lần trong quá khứ, xuyên thấu qua thân thể cô gái, trơ mắt bất lực nhìn thiếu nữ đi xa.
Biết rõ kết quả nhưng thấy một màn này vẫn không nhịn được.
Không ngờ lần này hắn lại thật sự nắm được.
Cả người Trương Túc đều ngây ra, lực đạo trên cánh tay niết đến nàng phát đau: "Anh, anh buông tay, anh làm đau em."
"Túc Túc." Trương Hựu không dám tin gọi một tiếng.
Trương Túc: "Đúng, là em."
"Anh, em đến báo mộng cho anh."
Vì thế Trương Túc nhìn thấy thanh niên vốn tràn đầy sức sống lập tức như bị rút sạch sinh mệnh, sắc mặt đều xám xịt lại, lẩm bẩm tự nói: "Báo mộng? Báo mộng!"
Hắn tựa như khóc chế nhạo: "Đúng rồi, em nên báo mộng cho chúng ta, là chúng ta không chấp nhận hiện thực."
Rốt cuộc Trương Túc cũng vô thức hiểu được không đúng chỗ nào, nàng mau chóng nói: "Anh, anh, anh hiểu lầm rồi, không phải ý như anh nghĩ đâu. Em không chết, em còn sống."
Trương Hựu: "Em chuyển thế đầu thai sao, ba mẹ mới đối xử với em có tốt không?"
Đáng thương cho một thanh niên tốt thế này bị ép thành cái dạng gì.
Trương Túc nghẹn một chút, mau chóng giải thích: "Em không chuyển thế, em, em mượn xác hoàn hồn."
Trương Hựu:???
Trương Túc cũng mặc kệ quản nhiều như vậy, nói hết những điều nàng đã trải qua mấy năm nay rõ rõ ràng ràng cho hắn nghe.
Trương Hựu:...
Lúc trước mơ nhiều lần như vậy, chỉ có giấc mộng này đặc biệt nhất.
Nhưng không thể phủ nhận cũng khiến Trương Hựu buông bỏ được.
Hắn cười khổ: "Nếu chuyện này là thật thì tốt rồi."
Trương Túc nóng nảy: "Anh, không phải anh đang mơ, đây là thật."
"Anh, thời gian có hạn, em cũng không biết nên giải thích với anh thế nào." Nàng từ trong tay áo lấy ra hai phần thuốc thử và một con ốc biển xinh đẹp.
"Mỗi lần uống nửa phần thuốc thử, nhớ kỹ, chỉ có thể uống nửa phần, dùng nhiều lần, ốc biển có lời em muốn nói. Em đi tìm ba mẹ đây, anh, tạm biệt."
Trương Hựu luống cuống: "Khoan đã, Túc Túc, đừng đừng, đừng đi mà."
Dưới tình thế cấp bách Trương Hựu lập tức tỉnh, vốn cho rằng là buồn bã mất mát, kết quả trong tay lại nắm thứ gì đó, vừa cúi đầu nhìn, vừa khéo là hai phần thuốc thử và một con ốc biển.
Tâm thần Trương Hựu chấn động kịch liệt: "Túc Túc."
Hắn cầm di động lên, muốn lập tức gọi điện cho ba mẹ nhưng ở giây phút cuối cùng lại ngừng lại.
Ba mẹ cũng đã lâu không gặp Túc Túc.
Ba Trương xử lý việc công ty xong thì ở bệnh viện chăm vợ.
Ông kéo lấy tay vợ, cảm nhận được chút độ ám trong lòng bàn tay, mới chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ có lúc này vẻ mặt ông mới có thể thả lỏng một chút.
Trương Túc không kịp đau lòng, nhìn tay hai người giao nhau bèn trực tiếp tiến vào giấc mộng của hai người.
So với gặp mặt anh trai, mẹ Trương vừa trông thấy con gái đã gào khóc, nửa ngày Trương Túc cũng không tìm được cơ hội mở miệng.
Hệ thống không ngừng thúc giục thời gian không còn, Trương Túc quyết tâm đẩy tay bà ra, nói ngắn gọn, giải thích hết mọi chuyện một lượt.
Cũng mặc kệ hai người có tin hay không, nàng để lại thuốc thử, một khối ngọc bội có tỉ lệ cực tốt và một con ốc biển, cuối cùng nàng giống như một vai ác, lớn tiếng ồn ào: "Mọi người chờ con, con nhất định sẽ trở về."
Mẹ Trương đuổi theo bóng dáng của con gái, cuối cùng gấp đến tỉnh ngủ.
"Ông xã, em mới mơ thấy Túc."
Ba Trương cũng đồng thời tỉnh lại, hai người nhìn thấy đồ vật đột nhiên xuất hiện trong tay, khiếp sợ đến hét thất thanh.
"Ông xã." Giọng nói mẹ Trương run rẩy, hai mắt lại sáng đến dọa người.
Ba Trương đè tay bà lại: "Em không nên để lộ ra, chúng ta lấy cớ mất đồ, xem camera bệnh viện một chút."
Camera của bệnh viện chỉ có thể theo dõi khu vực công cộng, không thấy được tình huống trong phòng bệnh.
Nhưng vậy cũng đủ rồi, ông chỉ cần biết trong lúc bọn họ ngủ, có ai tiến vào phòng bệnh hay không thôi.
Tuy rằng ông cảm thấy sẽ không có ai làm loại trò đùa dai nhàm chán lại khó mà tưởng tượng được này, nhưng hy vọng này thật sự quá lớn, bọn họ không chịu nổi đả kích nếu hy vọng thất bại.
Ba Trương quen biết Chủ nhiệm phòng, bèn tìm một cái cớ, lấy được video theo dõi.
Video cho thấy, trong thời gian bọn họ ngủ, không có bất kỳ kẻ nào tiến vào phòng bệnh của vợ ông.
Trong nháy mắt đó, tim ba Trương đập đặc biệt nhanh.
Ông cảm ơn chủ nhiệm phòng, lấy tốc độ nhanh chưa từng có trở về phòng bệnh.
Mẹ Trương ngồi trên giường, trong tay cầm ốc biển áp lên trên tai.
Bà nhìn thấy ba Trương lập tức cười cong mắt: "Ông xã, anh mau qua đây, tiếng của Túc Túc."
"Con bé nói thuốc thử là thứ tốt, để chúng ta chia ra dùng, nó còn nói ngọc bội này dưỡng người, kêu em mang theo người, không được vứt."
"Con bé còn nói nó ở một thế giới khác sống rất tốt, không lo ăn không lo mặc, không đói không lạnh, còn nói kết được một người bạn tốt, kêu chúng ta coi như con bé ra ngoài du lịch, lại qua một khoảng thời gian sẽ quay về thôi."
Ba Trương lẳng lặng nghe, nhìn khuôn mặt sinh động của vợ, hốc mắt hơi nóng lên. Đã bao lâu rồi, từ sau khi con gái xảy ra chuyện, ông đã không còn nhìn thấy sắc thái sinh động như vậy trên mặt vợ mình.
Đột nhiên di động của ba Trương vang lên, nhìn tên trên màn hình, ông lập tức nghe máy: "Hựu Hựu, ba vừa mới."
"Gặp được Túc Túc." Trương Hựu không nói "mơ thấy" mà là "gặp được".
Ba Trương không dám tin: "Chẳng lẽ con?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Trương Hựu: "Vâng, con nhóc kia đến tìm con trước, có lẽ là cảm thấy bọn con đều là người trẻ tuổi, có khả năng tiếp thu mấy chuyện tâm linh này nhanh hơn."
Ba Trương: Cứ cảm thấy có chút ám chỉ (¬_¬)
Ba Trương cười mắng một tiếng: "Thằng nhóc thúi."
Trương Hựu cũng cười theo.
Một tuần sau mẹ Trương xuất viện, sắc mặt hồng nhuận, cả người tươi sáng hẳn lên, khỏe mạnh cực kỳ.
Có người quen biết mẹ Trương, đều bị trạng thái tốt của bà khiến cho kinh ngạc.
"Rốt cuộc bà Trương cũng thoát ra khỏi quá khứ."
Mấy người quen biết với mẹ Trương tụ lại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận.
"Không chỉ có bà Trương, còn có ba Trương, con trai của bọn họ, mấy ngày nay tinh thần đều tốt vô cùng."
"Đúng vậy, hôm trước tôi còn thấy một nhà ba người bọn họ ra ngoài tản bộ kìa."
"Tên nhóc Trương gia có dáng vẻ thật đẹp trai, một thằng đàn ông mà làn da còn tốt hơn so với phụ nữ, lông mày kia, đôi mắt kia nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, so ra cũng không kém minh tinh trên TV đâu."
"Nghe nói hiện tại cậu ta vào thực tập ở công ty của ba mình, chờ sau khi tốt nghiệp, hẳn là sẽ trực tiếp nhận lấy công ty của ba cậu ta."
"Nhà ai có được cậu con rể như vậy đúng là được hưởng phúc."
"Còn không phải sao."
"..."
Nghị luận của những người khác, người Trương gia đều không biết, hoặc là nên nói, có biết cũng không thèm để ý.
Trương Hựu đeo bao tay quyền anh, nhấc chân đá một hư chiêu, người đối diện cười nhạo: "Trò hề như vậy sao tôi có thể mắc mưu."
Kết quả một quyền trực diện: KO!
Người vây xem đều sợ ngây người.
"Mọe nó, mọe nó, anh Hựu, gần đây anh ăn tiên đơn à, trạng thái bạo phát như vậy."
"Nhóc giỏi lắm, cú ra tay này thật nhanh, đều có thể thấy tàn ảnh."
Trương Hựu tháo bao tay, cầm chai nước uống từng ngụm từng ngụm, uống xong cười nói: "Gần đây gặp được một chuyện vui lớn." Còn có món bảo bối lớn.
Ai có thể ngờ thuốc thử con nhóc kia cho hắn lại thần kỳ như vậy.
Lúc mới vừa uống thuốc thử xong, hắn đau đến không chịu nổi, suýt nữa đã nghi ngờ con nhóc kia muốn mưu hại anh trai ruột, nhưng sau khi đau đớn trôi qua, hắn nhìn thứ dơ bẩn chảy ra trên người, bản thân giật nảy mình.
Sau đó hắn cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy sức sống.
Uống xong hai phần thuốc thử, hắn chính là có trạng thái hiện tại.
Những người khác ồn ào: "Anh Hựu là có bạn gái hả."
"Anh Hựu, đều là anh em, dẫn người ra gặp mặt một lần đi, để bọn em nhìn xem là người đẹp thế nào mà có thể khích lệ anh Hựu nhà chúng ta đến mức này."
Trương Hựu ném chai không qua, cười mắng: "Cút."
Dừng một chút, hắn bổ sung: "Không có bạn gái, đừng tò mò."
Người xung quanh lập tức kêu rên một trận.
Trương Hựu cười lắc lắc đầu, hắn lại đeo lại bao tay, tiếp tục luyện tập.
Cũng không biết bây giờ con nhóc kia đang làm gì.
Hiện tại Trương Túc đã khóc thành sông: "Hệ thống ca, sao ngươi lại xấu xa như vậy."
Hệ thống: "Đã sớm nhắc nhở ký chủ rồi, không phải dân bản xứ mà vượt thời không mua đồ thì giá cả sẽ rất cao."
Trương Túc oa oa khóc lớn: "Sao ta lại không phải là người bản xứ rồi."
Hệ thống: "À."
Trương Túc:...
Trương Túc yên lặng kiểm kê điểm công đức của mình, hít hít cái mũi: "Đau trứng quá, ba châu của ta mất rồi."
Đúng, là ba châu, chứng không phải ba thành.