*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: Bạch Lan Tửu
Hành động của nhóm người Nỗ Đạt không thể nào gạt được đôi mắt của Tần Khiếu.
Sau khi suy tư một hồi, hắn đứng dậy đi đến hành cung.
Hắn đã chịu đựng không gặp Trương Túc một khoảng thời gian, hắn muốn khắc chế bản thân nhưng cuối cùng lại ngược lại.
Hắn rất nhớ nàng, muốn nhìn thấy nàng.
Trương Túc vừa mới luyện chữ xong thì nghe được thuộc hạ thông báo: "Tần đại nhân đến." Nàng còn đang nghĩ xem là vị Tần đại nhân nào.
Sau đó lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thiếu niên.
Không biết vì sao, trong nháy mắt kia trong lòng Trương Túc lại kì diệu sinh ra một loại cảm giác mang tên "ấm ức".
Ngươi căn bản là không phải đang bận, thế mà lại không đến tìm ta.
Nàng lạnh mặt, xoay người đi về hướng phòng trong.
Tần Khiếu không thèm nghĩ ngợi đã đi vào theo: "Chưởng môn."
Trương Túc dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nửa khuôn mặt lạnh như băng.
Xưa nay nàng là người ngoài lạnh trong nóng, trước giờ chưa từng lạnh mặt với hắn, đây là lần đầu tiên dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.
Trong lòng Tần Khiếu căng thẳng, giống như đang có một bàn tay vô hình kéo lấy trái tim hắn, khiến hắn suýt nữa thì không thở nổi.
Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một chút, lúc này mới lấy lại được một chút lý chí.
"Chưởng môn, người của bộ lạc Hiến Chân của phương bắc đến."
Trương Túc ngước mắt.
Tần Khiếu tóm tắt lại sự việc một cách thỏa đáng, một sự kiện rất bình thường dưới miệng lưỡi của hắn cũng trở nên sinh động thú vị.
"Mấy ngày nay bọn họ đi lại ở các xưởng thủ công, làm việc rất ra sức, xem ra cũng kiếm được không ít tiền..." Hắn vừa nói vừa chậm rãi đến gần Trương Túc.
Đợi đến khi Trương Túc phản ứng lại thì thân ảnh thiếu niên đã bao phủ lấy nàng.
Trương Túc:...
Cao thì ghê gớm lắm à!
Nàng giấu đầu lòi đuôi mà đi sang bên cạnh, thiếu niên cũng im lặng theo qua.
Trương Túc khẩn trương dùng ngón chân vẽ vòng vòng trên mặt đất, nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, thiếu niên cũng ngồi xuống theo.
"Ngươi làm không tệ, muốn gì?" Nàng mạnh mẽ chống thân thể đơn bạc nói.
Mắt đen sáng ngời của Tần Khiếu nhiễm một tia mây mù, ảm đạm xuống.
"Ta không cần gì cả."
Trương Túc lại cố chấp muốn cho, cuối cùng Tần Khiếu muốn một bộ giáp trụ.
Giáp trụ màu bạc, toàn thân tản ra khí lạnh của mũi nhọn, vừa nhìn đã biết không phải vật trần tục.
Tần Khiếu vuốt ve áo giáp, nhẹ nhàng cười nói: "Có cái này, về sau ta sẽ không dễ bị thương nữa."
Trương Túc nhíu mày: "Ngươi sẽ không bị thương."
Tần Khiếu nhìn nàng chăm chú, ánh mắt chớp động, Trương Túc tránh khỏi tầm mắt của hắn: "Ngươi có ta che chở, sẽ không bị thương."
Nghĩ đến cái gì, nàng lại bỏ thêm một câu: "Chỉ cần ngươi chấp nhận, ta sẽ che chở ngươi." Trước khi ngươi đăng cơ, gặp được nữ chính.
Vì sao lại có suy nghĩ như vậy, Trương Túc cũng không nói rõ được. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, theo sau đó là một chút khó chịu.
Về sau nam chính là phải làm hoàng đế, hắn có rất nhiều phi tử, còn có nữ chính là Hoàng hậu mệnh định của hắn.
Trương Túc đột nhiên cảm thấy, khi nàng xuyên qua không đụng chạm gì đến tuyến nhân vật trong cốt truyện cũng là một chuyện tốt.
Tần Khiếu không biết suy nghĩ của nàng, hiện tại hắn đang đắm chìm trong vui sướng như điên.
Hắn vừa nghe được cái gì.
Đó là hứa hẹn Chưởng môn cho hắn nhỉ, chỉ cần hắn chấp nhận, Chưởng môn sẽ vẫn luôn che chở cho hắn.
Hắn đương nhiên chấp nhận rồi, sao hắn lại không muốn chứ.
Hắn thậm chí còn muốn, muốn...
Ánh mắt Tần Khiếu miêu tả khuôn mặt thiếu nữ, chung quy vẫn là không dám tưởng tượng tiếp, giống như chỉ cần hơi có chút suy nghĩ đã là một loại khinh nhờn.
Hắn cầm lấy tay Trương Túc, cười đến là chân tình: "Chưởng môn, chưởng môn."
Trương Túc có hơi mất tự nhiên, rút tay về: "Ta có hơi đói bụng."
Tần Khiếu lập tức nói: "Chưởng môn, ta có thể ở chỗ này của người cọ một bữa cơm không, cơm bên ngoài đều ăn không ngon bằng chỗ này của người."
Trương Túc đáp; "Được."
Trương Túc gọi một phần lẩu cửu cung[1] từ hệ thống, đồ ăn kèm đều phỏng theo hiện đại mà làm, hai người cũng không có quy củ ăn không nói ngủ không nói.
[1] 九宫格火锅 (lẩu cửu cung)
Trương Túc ăn vài miếng dạ dày bò, mấy món dai dai giòn giòn chính là hưởng thụ lớn nhất, đồ ngon an ủi tâm tình nàng, nàng mở miệng nói: "Ngươi đã nhìn những người ở bộ lạc Hiến Chân kia không ít ngày, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ."
Tần Khiếu gắp mấy miếng dạ dày bò từ trong ô trung tâm của nồi lẩu để vào trong bát Trương Túc. Lửa ở ô trung tâm lớn nhất, dạ dày bò, tràng vịt, thịt bò linh tinh gì đó đều là ngon nhất.
Làm xong mấy việc này hắn mới chậm rãi nói: "Sẽ không xảy ra vấn đề gì, bọn họ thấy được càng nhiều mới không được một tấc lại muốn một thước."
Phương pháp làm ra các loại đồ ăn, đồ ngọt bọn họ tiêu thụ trong phạm vi Xích Hạ đều là do Chưởng môn cho, sau đó Tần Khiếu tổ chức người xây xưởng, làm ra đồ.
Nếu trong quá trình gặp phải vấn đề gì thì lại đến tìm nàng.
Vì thế các loại nhà xưởng xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa, có nhà xưởng đương nhiên cần người làm, thế là nam nhân có sức lực có chỗ sắp xếp.
Bọn họ có nguồn thu nhập là có thể an cư lạc nghiệp. Mà những nam nhân có thân thể cường tráng lại không mấy an phận đều được nhận vào đội ngũ, mỗi tháng đều có bạc. Những người này có tiền sẽ tiêu phí, sẽ có nhu cầu với các loại thương phẩm. Chỉ có nhà xưởng có thể khởi công, công nhân có việc làm, có bạc để nhận thì kinh tế trong thành mới có thể sinh động.
Còn đất đai trong thôn cũng được Trương Túc chuẩn bị những biện pháp nhỏ, cung cấp lương thực, nông cụ, Tần Khiếu phái người dạy nên trồng trọt thế nào cho khoa học, làm xưởng chăn nuôi, đến lúc có thành phẩm lại có thể mang vào thành trấn tiêu thụ.
Đồng thời bọn họ cũng phái người đẩy mạnh khai hoang, tận dụng lực lượng lớn nhất gieo trồng cây nông nghiệp cho ra sản lượng cao.
Nói ngắn gọn lại một câu, cho người cá không bằng dạy người bắt cá.
Trị tận gốc mới là mấu chốt nhất.
Nhưng những thứ này nói thì dễ, làm thực tế lại có rất nhiều khó khăn, bước đầu tiên đã là một vấn đề khó giải quyết, đồ ăn của mọi người từ đâu ra.
Lúc này chính là cần Trương Túc lên sân khấu, lương thực nàng mua được từ chỗ hệ thống cũng đủ nhiều, giúp người Xích Hạ vượt qua đợt sóng thứ nhất, chờ các hạng mục vận hành ổn định thì sẽ nước chảy thành sông.
Cho nên mới nói, có cần câu là tốt nhất.
Mà hiện tại Trương Túc đã có thể vận dụng nó với hiệu suất cao.