Trans: Bạch Lan Tửu
Thiếu niên dẫn người lên đài cao, đi thẳng về hướng thiếu nữ.
"Cung nghênh Chưởng môn----- "
Chưởng môn, chưởng môn gì???
Lúc trước cũng không nghe thấy tiếng gió nha!!!
Nội tâm mọi người sắp hỏng mất.
Có bá tính bình thường nhát gan, đầu gối mềm nhũn cũng quỳ xuống theo, trong miệng lẩm bẩm gọi "Chưởng môn".
Trương Túc nửa rũ mi mắt, rõ ràng vẫn là vóc dáng của thiếu nữ nhưng lại khiến mọi người sinh ra một loại cảm giác bị nhìn xuống.
"Đứng lên đi." Giọng nói lạnh lùng khiến người nhớ đến tuyết sơn quanh năm tuyết không tan, hoàn toàn không có vẻ mềm mại ấm áp của thiếu nữ tuổi này nên có.
Lấy thiếu niên thân mặc giáp trụ dẫn đầu, tất cả lần lượt đứng ở phía sau thiếu nữ.
Hoa sen phiêu dật, gần như khiến người hoài nghi hai mắt mình xảy ra vấn đề.
Rồi sau đó hoa sen tan đi, hiện ra một chiếc ghế dựa bằng bạch ngọc tinh khiết không chút tì vết, thiếu nữ ngồi trên cái ghế này.
Nhóm thế gia đang ngồi:.....
Trong không khí còn tràn ngập mùi hoa sen nhàn nhạt, ngửi vào thấy được thần thanh khí sảng, mặc dù lúc này mọi người đều có chút buồn bực.
"Để các vị đợi lâu, kẻ hèn có lễ mọn, mong rằng bao dung."
Giọng nói thanh lãnh kia truyền vào tai mọi người rất rõ ràng.
Mọi người vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì trên bàn của nhóm thế gia đã xuất hiện đồ uống và điểm tâm tinh xảo.
Mà đồ dùng để đựng lại càng là trắng như tuyết, trong suốt óng ánh.
Dưới đài cao cũng xuất hiện từng hàng bàn dài, bên trên cũng bày đầy đồ ăn như vậy.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà vị "Chưởng môn" kia lại chưa nói gì mà.
Tần Khiếu bước ra từ phía sau thiếu nữ, đứng song song bên cạnh ghế dựa, cười nói: "Các vị, mời."
Mọi người: Aaaaaaa.....
Những món này, ăn hay là không ăn, đây cũng là một vấn đề đấy.
Nhưng thật ra có một tên tiểu bối Lam gia dùng muỗng múc một muỗng thứ đồ màu trắng với tâm lý "thử độc", ai ngờ đồ ăn vừa vào miệng là tan, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng.
Không giống với vị của đường, cũng là vị ngọt nhưng, nhưng mà.....
Hắn đầy bụng văn chương, lại hoàn toàn không cách nào hình dung được.
Vì thế lại múc một muỗng.
Sắc mặt Lam Thái có chút đen, ho khan một tiếng.
Tiểu bối kia ngượng ngùng buông muỗng xuống nhưng vẫn không khỏi nhấm nháp dư vị.
Tần Khiếu buồn cười trong lòng nhưng cũng biết những thế gia này đều là như thế, nên quyết định thúc đẩy một phen: "Đồ tiên nhân ban tặng, chẳng lẽ các vị còn ghét bỏ không tốt."
Phỏng đoán trong lòng bị người vạch trần, ba vị gia chủ rốt cuộc không lạnh mặt được nữa, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.
Khi bọn họ nhìn về phía thiếu nữ lần nữa lại chỉ thấy quanh thân nàng có mây mù lượn lờ và bóng người như ẩn như hiện, căn bản không nhìn rõ khuôn mặt.
Mọi người thu ánh mắt lại, chần chờ một lát, chung quy vẫn cầm lấy muỗng.
Dưới đài cao, người có lá gan lớn cũng tiến lên lấy đồ ăn.
Đó là một miếng nhỏ trông có vẻ cứng nhưng khi cho vào trong miệng lại xốp giòn, mùi vị thơm ngọt đánh úp lại, là một loại hương vị tinh tế mà bọn họ chưa bao giờ được nếm qua.
"Ăn ngon!!!"
Có người đầu tiên lên tiếng, về sau không còn người nghi hoặc hay sợ hãi nữa, sôi nổi tiến lên lấy đồ.
Mắt thấy sắp xảy ra xô xát quy mô nhỏ, trong đám người không biết có ai hô lên một câu: "Đây là do tiên nhân ban tặng, không được tranh đoạt."
Lúc này đầu óc mọi người mới từ từ bình tĩnh lại.
Trên bàn dài có rất nhiều loại đồ ăn, có món nhìn như cứng rắn, cũng có món mềm xốp nhìn giống như màn thầu, có món bên trên còn có sữa dê trắng tinh???
Nhưng lại không có một chút mùi vị tanh hôi nào.
Còn có người dùng ly rót nửa ly đồ uống, nháy mắt như được bay lên.
"Đây là nước suối tiên sao, uống ngon quá."
Lạnh lạnh, dưới thời tiết thế này chỉ một ngụm thôi đã khiến từ yết hầu đến đáy lòng đều sảng khoái, an ủi cả người.
Dù sao cũng là tăng nhiều cháo ít, bữa ăn này chỉ kéo dài một khắc là xong, bởi vì đồ ăn đã hết sạch.
Mọi người mỏi mắt trông mong mà nhìn lên đài cao, rõ ràng không nhìn thấy được nhưng trong lòng biết rõ trên đó có một vị tiên nhân hàng thật giá thật, vậy thôi đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi.
Hóa ra trên đời này thật sự có tiên nhân nha. Nhờ lại một lần nhìn thoáng qua kia, dung nhan mỹ lệ như vậy, khí chất lạnh nhạt như vậy, cũng thật đúng là tư thái của tiên nhân.
Đáng tiếc tiên nhân hơi nhỏ một chút.
Trên đài cao, ba vị gia chủ đã sớm nghĩ xong lời thoại nhưng giây phút này, khi đối mặt với Trương Túc lại không nói lên lời.
Nói thế nào đây, chút ích lợi này của bọn họ đặt trước mặt tiên nhân đều chỉ là khiến người chê cười thôi, hà tất phải tự rước lấy nhục.
Tần Khiếu đợi trong chốc lát, đánh giá cũng không kém bao nhiêu thì mới tiến lên bắt chuyện với mấy vị gia chủ.
Ba vị gia chủ đều lên tinh thần dùng toàn lực ứng đối, chẳng qua trong lúc trò chuyện ánh mắt của bọn họ sẽ thường xuyên đảo qua mặt thiếu niên.
Rốt cuộc có người thử gọi một tiếng: "Cửu điện hạ?"
Tần Khiếu nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh dưới ánh mặt trời trở nên lóa mắt giống như hắc diệu thạch. Hắn cong cong mi, dịu dàng đáp: "Ừm."
Oanh -----
Đây đúng là cuồng phong đảo lộn sóng biển, khiến cho tâm thần mọi người đều bị đập vào bờ.
Bọn họ đã nghĩ đến vô số khả năng nhưng trước nay lại chưa từng nghĩ đến, thủ lĩnh Xích Hạ lại là Cửu Hoàng tử bị biếm làm thứ dân lưu đày khi còn niên thiếu.
Đây đúng là kinh hách quá độ.
Nhưng sau khi khiếp sợ mọi người lại nghĩ đến quan hệ của vị này và vị ở kinh thành kia, đột nhiên không biết nên đồng tình với vị nào.
Nhưng đương kim Hoàng đế có mắt không tròng là sự thật.
Im lặng trong chốc lát, một người trẻ tuổi tiến đến bên cạnh Tần Khiếu, nhỏ tiếng nói: "Vị Chưởng môn kia?"
Tần Khiếu: "Chính là tiên nhân."
Nhóm thế gia: Được, vị trước mắt này đúng là chân mệnh thiên tử.
Trước kia chỉ coi tiên nhân hạ phàm là truyền thuyết, nhưng hiện tại thì sao.....
A, mặt thật đau.
Sau khi biết rõ Tần Khiếu là thủ lĩnh Xích Hạ, tâm thái của nhóm thế gia đã xảy ra chuyển biến.
Vốn cho rằng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, do vận may tốt mới đi được đến ngày hôm nay, không ngờ người ta đích thị là long tử phụng tôn, còn có tiên nhân hàng thật giá thật che chở nữa. Cùng ngồi cùng ăn với người ta là không có khả năng, lại chờ thêm mấy thế hệ nữa cũng vẫn là không có khả năng, chỉ đành cố gắng có được lợi ích ở mức lớn nhất thôi.
Tam đại thế gia lại lên kế hoạch một lần nữa, mà giờ phút này Tần Khiếu và Trương Túc được sắp xếp tại một tiểu viện xa hoa nhất Bình Nguyên thành cũng đang tính toán kế hoạch.
"Qua hôm nay, Lam thị Bình Nguyên, Càn thị Như Hà, Lý thị Vọng Đảng vẫn có thể để chúng ta sử dụng."
Trương Túc gật đầu, lười biếng: "Có thể không đánh mà thắng đương nhiên là tốt nhất."
Tần Khiếu: "Chưởng môn nói không sai, chỉ là."
Trương Túc nghi hoặc nhìn qua.
Tần Khiếu bất đắc dĩ cười nói: "Chỉ là về sau cai trị e là sẽ có chút khó khăn, cường long không áp nổi bọn rắn độc mà."
Về vấn đề này Trương Túc đã sớm nghĩ đến, nhưng so với việc nhất thống thiên hạ thì đây không xem là vấn đề.
Nàng trấn an hắn hai câu, lại nói: "Người đều là hướng về cuộc sống tốt đẹp, chỉ cần ngươi có thể cho, không sợ bá tính không quy thuận."
Tần Khiếu nhìn nàng chăm chú, cặp mắt đen nhánh kia thật giống như bầu trời đầy sao, vừa xinh đẹp lại cũng mềm mại đến không tưởng, hắn nhỏ giọng nói: "Chưởng môn, ta không cho được."
Trương Túc kinh ngạc.
Chân mày Tần Khiếu sụp xuống, có một loại cảm giác ỷ lại: "Tất cả của ta đều do người cho, không có người ta không là gì cả."
Trương Túc: "Không phải, ngươi."
Thiếu niên đột nhiên nâng tay nàng lên, như nâng một món bảo vật tuyệt thế: "Ta không cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp được, chỉ có người, chỉ có người có thể cho."
Trương Túc chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, nghĩ thầm, nàng cho được cái gì, tất cả đều là do hệ thống cho.
A, được rồi, điểm công đức hệ thống yêu cầu là do nàng cho, nhưng người ra lực phần lớn trong đó lại là Tần Khiếu.
Cho nên mới nói, nam chính, ngươi thật sự quá coi thường bản thân rồi.
Trương Túc đánh bàn tính nhân quả trong lòng, thiếu niên lại đột nhiên ghé sát vào, hơi thở ấm áp mơ hồ đều phả lên mặt nàng. Nàng có chút không thoải mái, hơi ngửa về sau, lại nghe được thiếu niên nói: "Chưởng môn, người sẽ luôn che chở ta chứ." Thật ra cái hắn thật sự muốn hỏi là, người sẽ luôn ở bên ta chứ.
Nhưng hắn không dám hỏi như vậy, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy mình không xứng.
Trương Túc lại tự hỏi, nàng sẽ luôn che chở nam chính chứ?
Vậy chắc chắn là không rồi, nàng tích cóp đủ điểm công đức thì sẽ về nhà.
Ba nàng, mẹ nàng, ca ca của nàng, người thân của nàng đều ở hiện đại chờ nàng về nhà.
Nàng không phải người có dã tâm gì, chỉ là bởi vì nơi này quá rối loạn, cần có người đứng ra, dẫn dắt mọi người đi ra khỏi vũng bùn, nàng vừa khéo là người thích hợp, lại có hệ thống cho nên mới đứng ra.
Hệ thống đột nhiên nhảy ra: "Vậy ý nghĩa nỗ lực của ký chủ ở đâu đấy."
Nếu chỉ là muốn về nhà thì điểm công đức tích cóp được đã đủ rồi, vì sao còn phải học tập vất vả như vậy.
Trương Túc bị hỏi đến nghẹn họng.
Hệ thống: "Ký chủ nghĩ đến sau này chưa."
Sau này?
Đây đúng là một từ vừa mông lung lại thật tốt đẹp.
Trương Túc cho rằng bản thân đã nghĩ đến nhưng đến khi thật sự hỏi tới thì lại không trả lời được.
Có lẽ nàng sẽ trở về hiện đại, đoàn tụ với người nhà, sau đó tiếp tục đi học, sau khi tốt nghiệp đại học thì tìm nơi làm việc cho tốt, yêu đương một hồi rồi kết hôn.
Đột nhiên Trương Túc lại không nghĩ tiếp được nữa, bởi vì nàng phát hiện cuộc sống "bình thường" như vậy lại khiến nàng của hiện tại cảm thấy nhạt nhẽo đến cực điểm.
Nếu không phải hệ thống hỏi thì có thể nàng sẽ không tự nghĩ đến phương diện kia đâu.
Còn có minh tinh nàng từng thích, loại tâm tình nồng nhiệt chân thành này hiện tại lại giống như cách một thế hệ.
Tại sao lại như vậy, rõ ràng nàng vẫn luôn coi thế giới này giống như "một trò chơi online thực tế ảo" cơ mà.
Từ khi nào cả tâm và thân của nàng đã đều dung nhập vào thế giới này, điều này khiến cho Trương Túc bất giác nảy sinh một trận hoảng hốt.
"Chưởng môn, chưởng môn." Giọng nói ôn hòa quen thuộc của thiếu niên kéo nàng trở về.
Tần Khiếu có hơi mất mát, miễn cưỡng cười cười: "Là ta lỗ mãng, Chưởng môn là tiên nhân, qua lại tự do, sao có thể cứ mãi che chở một người thường như ta."
Không phải.
Trong lòng Trương Túc mơ hồ lại nhảy ra lời phản bác.
Nhưng nguyên nhân nàng lại không muốn suy nghĩ sâu xa.
Đoạn đối thoại này cứ thế lấy một loại không khí xấu hổ mà kết thúc.
Mấy ngày sau Tần Khiếu lại ra ngoài bàn bạc chi tiết các loại điều kiện với ba vị gia chủ. Trải qua các loại đấu khẩu, rốt cuộc vào ngày mười sáu hôm ấy viết xuống một dấu chấm viên mãn.
Sau lần gặp mặt này, ba nhà Lam thị Bình Nguyên, Càn thị Như Hà, Lý thị Vọng Đảng đều quy phục, địa bàn của quân Xích Hạ lại khuếch trương lần nữa, khiến thiên hạ khiếp sợ.
Ánh mắt Lữ Quý phi có thiển cận đi nữa cũng ý thức được không tốt.
Ả muốn vãn hồi cục diện.
Hành động ả làm chính là chiêu an, sau đó phong thủ lĩnh Xích hạ làm Vương gia khác họ.
Cùng gửi đi thư chiêu an còn có quân Đức Thiên ở phương Bắc.
Rất nhanh kết quả đã trở về khiến Lữ Quý phi vừa tức vừa vui.
Vui chính là Quân Đức Thiên đồng ý chiêu an, mà quân Xích Hạ lại trực tiếp chém sứ giả.
Lữ Quý phi tức giận đến mức đập toàn bộ những thứ có thể đập trong điện.
"Không biết tốt xấu, thứ chó má, thật sự cho rằng bổn cung sợ người."
Trong cung điện cung nhân quỳ đầy đất: "Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận."
"Ái phi, đây là làm sao vậy?" Vĩnh Nguyên đế đi từ cửa cung vào, nhìn thấy mớ hỗn độn đầy đất, không khỏi hiếu kì hỏi.
Lữ Quý phi khóc lóc kể lể: "Hoàng thượng, còn không phải đám quân Xích Hạ kia sao, thần thiếp có ý tốt chiêu an, bọn họ không cảm kích thì cũng thôi đi, thế nhưng còn chém sứ giả, đây không phải là tát thẳng vào mặt của thần thiếp và người sao."
Vĩnh Nguyên đế nghe xong lại không tức giận gì: "Còn không phải là một kẻ chân đất lôi kéo một đám ô hợp tạo phản sao, nàng so đo với hắn làm gì, hắn đi không xa được đâu."