Xuyên Vào Tiểu Thuyết Dành Cho Nam

Chương 57:




Edit: Trúc Điện chủ
Trời bên ngoài mưa to tầm tã, mưa rơi nặng hạt, giống như bầu trời bị chọc thủng thành một cái động lớn làm rơi hết nước xuống mặt đất vậy.
Toàn bộ Xích Hạ đều tràn ngập trong mây đen mù sương, trên mặt Trương Túc cũng khó nén khỏi u sầu.
Nhưng mà tương phản là hệ thống lại thường xuyên thông báo điểm công đức của nàng đang dần tăng lên.
1.000, 3.000, 5.000, 8.000, 20.000, …
Đến phần sau, Trương Túc gần như đã chết lặng.
Không ai rõ hơn so với nàng, những sau những điểm công đức kếch xù đó đại biểu cho cái gì.
Một huyện thành, 20.000 điểm công đức. Càng không nói những thứ khác.
******
Đổ nát thê lương, nước mưa vô tình cọ rửa đi tất cả.
Một binh lính mặc quần áo trên người có vài đụm vá đội mưa một đường chạy vào tường thành.
“Báo, phản quân Xích Hạ đã bao vây quanh Cung thành!”
Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Nam nhân vốn đang ngồi ở ngoài sảnh thương lượng sự tình đồng thời trầm mặc.
Không khí trong đại sảnh trong nhất thời đè nén cực độ.
Lúc tiểu binh tiến vào, hắn nhạy bén cảm giác được không khí này, căng da đầu nói lại tin tức một lần nữa.
Lúc sau, càng yên tĩnh giống như chết vậy, giống như tàn lửa kéo dài hơi tàn bị nước mưa dập tắt, không còn khả năng cháy lại lần nữa.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, nước mưa rơi trên mái hiên, trên cây cối, trên tảng đá, trên sàn nhà, tiếng mưa rơi không còn có thể khiến cho người ta cảm thấy tình thơ ý họa, mà chỉ có tràn đầy bực bội và tuyệt vọng kéo dài trong lòng.
Thật lâu sau, một lão nhân thở dài: “Đại nhân, mở cửa thành đầu hàng đi.”
“Minh lão!!!” Mọi người kinh sợ hô lên, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, lại có một loại bất đắc dĩ như đã sớm biết trước.
Triều đình chỉ biết đòi bọn họ bạc, thực sự có chuyện gì cần cầu viện thì đều đùn đẩy trách nhiệm.
Trong lòng bọn họ đã sớm đoán được ngày này, chẳng qua khi nó thật sự xảy ra, vẫn cảm thấy tức giận khó có thể chấp nhận.
Minh lão liếc mắt nhìn mọi người, miễn cưỡng xốc tinh thần: “Từ xưa đến nay, phản quân làm loạn đều tốn chút thời gian lấy thể diện, đến lúc đó bộ xương già này của ta trong tối ngoài sáng tâng bốc bọn họ một hồi, nói không chừng đối phương cao hứng sẽ không đến nỗi quá làm khó dân chúng bình thường.”
Nếu lúc trước mọi người chỉ kinh ngạc, thì bây giờ chính là sóng to gió lớn.
Đối với một người đọc sách mà nói, sinh tử chỉ là chuyện nhỏ, danh tiết mới là lớn.
Nếu truyền ra ngoài, Minh lão hạ thấp mình với phản quân, vậy thanh danh hơn nửa đời của ông ấy đều bị hủy hoại mất, sau khi chết còn bị người ta chỉ vào cột sống mà mắng.
Ngay cả học trò của ông ấy, e rằng sẽ không dậy nổi mất.
“Minh lão…”
Một quan viên chắp tay vái dài một cái, nức nở nói: “Đại ân của Minh lão, ta thay dân chúng toàn thành cảm tạ trước tại đây.”
Một vị lão giả bên cạnh đó nhìn người này lại nhìn người kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Sao ngươi phải đến nông nỗi này chứ.” Dứt lời che mặt đi mất.
Lúc giữa chiều, cửa thành mở rộng ra, Nhất Niệm cưỡi ngựa lớn, dẫn binh sĩ thủ hạ công khai vào thành.
Giống như Minh lão và quan viên Cung thành nhận rõ tình thế lo toan đại cục như vậy, thì cũng có người ngoan cố chống cự.
Thôi Tiệp nhìn gương mặt quen thuộc trên tường thành, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn ra.
Binh sĩ bên cạnh hắn không hiểu sao tướng quân lúc trước còn vô cùng oai hùng, sao đột nhiên lại trở nên là lạ thế nhỉ.
Mắt thấy người trên tường thành sắp nhìn qua, Thôi Tiệp nghiêng người xuống ngựa, núp sau con ngựa, rất có dáng vẻ quẫn bách mà lẫn vào trong đám người.
Những binh sĩ:???
Trên tường thành.
Nam nhân trung niên hình như có cảm giác, cau mày nhìn vào chỗ nào đó.
“Thôi đại nhân, làm sao vậy?”
Nam nhân trung niên lắc lắc đầu, có lẽ ông ta nhìn nhầm rồi.
Thôi Tiệp giống như con cá chạch, chui vào trong lều trại, vội đến độ xoay vòng vòng.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đây chính là lão tử nhà hắn đó, cho dù trận này hắn thắng hay thua thì hắn cũng đều không có kết cục tốt mà.
A a a a a a a a a a a a!!!
Ỷ vào việc không ai nhìn thấy, hắn vò đầu mình vẻ mặt vặn vẹo. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, kết quả sau khi bỏ tay ra, hắn nhìn nhúm tóc đen ở lòng bàn tay, vốn vẻ mặt vặn vẹo lại càng thêm dữ tợn.
Huynh trưởng, cứu mạng với a a a a a…
Nhưng mà huynh trưởng còn cách hắn trăm núi ngàn sông, cứu không được mạng chó của hắn.
Tên Triệu Chu rác rưởi, tiểu gia không đội trời chung với ngươi!!!
Điện hạ?!
Ánh mắt Thôi Tiệp sáng lên đi ra khỏi lều trại, túm lấy một người dò hỏi, sau đó nụ cười vừa nở rộ trên mặt lập tức khựng lại.
Thế mà điện hạ lại đánh tới địa phương xa như vậy sao, hai người bọn họ một người đi về phía bắc, một người đi về phía nam.
Thôi Tiệp đang cảm thấy mình nhận được khảo nghiệm nghiêm trọng nhất từ lúc sinh ra đến giờ.
Hắn rối rắm muốn chết đây.
Ai ngờ, lão phụ thân Thôi Du của hắn cũng không tốt hơn hắn là bao.
Mấy đời Thôi gia làm tướng, người Thôi gia đều có trực giác nhạy bén, Hoàng đế ngu ngốc vô đạo, Quý phi chuyên quyền, bá tánh khổ không sao nói hết, Thôi gia bọn họ cũng liên tiếp bị thương, dưới loại tình huống này mà nói bọn họ trung thành và tận tâm với hoàng thất, ngay cả Thôi Du cũng chả tin được chính mình.
Trước lúc hắn bị phái lại đây đã lén hỏi thăm qua thế lực phản quân hiện giờ tác loạn.
Đức Thiên quân cầm đầu phương bắc, tuy xưng là Đức Thiên nhưng lại không hề có chút nhân đức nào, nơi bọn họ đi qua, không còn một ngọn cỏ, sinh linh bị diệt sạch. Kẻ cầm đầu của đối phương, lai lịch không rõ, chỉ biết tự xưng là “Ngô vương”, thủ hạ xuất hiện lớp lớp mãnh tướng.
Sau đó phía đông là hải tặc vùng duyên hải, nhưng mà đối phương chỉ đi lại ở vùng duyên hải, tạm thời không cần lo lắng, nhưng cũng toàn sinh ra tội phạm làm người ta sợ hãi. Đầu mục đối phương tự xưng “Đông Hải vương”.
Còn dư lại đều là các nhóm thế lực nhỏ, “Tiểu đánh tiểu nháo”, không đến mức muốn mạng nhưng lại đủ khó chơi. Càng miễn bàn là phía trên ông ta còn quan trên vừa ngu vừa ác.
Lúc ấy, trong lòng Thôi Du đều đã làm tốt chuẩn bị phải chết không nghi ngờ, ông ta muốn trộm tiễn lão thê đi, nhưng mà lão thê nói sao cũng không chịu. Hơn nữa, thiên hạ to lớn, nhưng nơi đâu mới có chỗ an cư lạc nghiệp được chứ.
Có điều sau khi ông ta tới, lại không dự đoán được phương nam vậy mà có thế lực mới xuất hiện, ngang trời xuất thế một đội quân Xích Hạ.
Thế lực đối phương khuếch trương vừa nhanh vừa mạnh, quả thực làm người ta nhìn thấy mà run sợ. Trong ngắn ngủi có vài tháng, vậy mà đã đoạt được tám phần địa bàn Liên Châu. Toàn bộ Vĩnh Nguyên triều cũng chỉ có tổng cộng 13 châu. Gần như là đạt được một phần mười ba địa bàn. Nhưng mà càng kinh người chính là, sau khi quân Xích Hạ đoạt được thành trì, vậy mà lại không đánh giết người, ngược lại còn dàn xếp cuộc sống tốt cho dân chúng bình thường.
Bọn họ lấy lương thực từ đâu ra.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thôi Du.
So với những quân lưu dân khác mà nói thì bọn họ đã rất nhân từ rồi.
Đây là ý nghĩ thứ hai của Thôi Du.
Vũ lực của bọn họ không tầm thường nha.
Đây là ý nghĩ thứ ba của Thôi Du.
Nếu quân Xích Hạ có được một nửa tính chân thật mà ông ta nghe được, nếu ông ta có thể làm chủ, có lẽ ông ta sẽ mang theo người chủ động đầu hàng.
Thôi Du nhẹ nhàng vuốt ve cái ly trong tay, hơi rũ mắt xuống, che đi cảm xúc trong mắt ông ta.
“Tướng quân, ăn cơm thôi.” Một phụ nhân mặc quần áo mộc mạc bưng khay đi vào, trên khay đặt hai cái bát, một là củ cải xào cùng một bát cháo không tính là đặc.
Thôi Du nhận lấy khay, nắm lấy tay phụ nhân, áy náy không thôi: “Phu nhân, để bà đi theo ta chịu khổ rồi.”
“Tướng quân đừng nói như vậy, chỉ cần ở bên cạnh ông thì có ăn cỏ ăn trấu ta cũng vui vẻ.”
Thôi Du cố gắng kéo khóe miệng, cười khổ: “Hiện ta ta đã không phải tướng quân rồi.”
“Ở trong lòng ta, ông vĩnh viễn là đại tướng quân uy phong oai hùng.”
Ánh mắt Thôi Du run lên: “Phu nhân, ta…”
Thôi Du còn muốn nói gì đó thì cửa phòng đã bị người ta gõ vang: “Thôi đại nhân, chủ soái đại nhân tìm người.”
Trước khi Triệu Chu rời khỏi Liên Châu thì Hoàng đế đã phái Thôi Du lại đây, nhưng lão ta không muốn cho Thôi Du quân quyền, vì thế lại bổ nhiệm một chủ soái.
Không thể không nói, chủ soái này thật đúng rẻ mạt và vớ vẩn. Thôi Du cúi đầu, che dấu trào phúng trong lòng. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ manh mối nào.
Sau khi Thôi Du tiến vào, một chén trà bay đến trước mặt ông ta, ông ta có thể tránh né dễ như trở bàn tay, nhưng ông ta lại không tránh.
Chén trà rơi xuống đất, nước cùng những mảnh vỡ bắn đầy đất. Thôi Du cụp mí mắt, để nguyên vết máu trên trán mà hành lễ.
“Mạt tướng bái kiến chủ soái.”
Rõ ràng đối phương còn chưa hả giận, âm dương quái khí nói: “Đều nghe nói người Thôi gia trời sinh biết đánh giặc, vậy mà giờ ngay cả mấy tên lưu dân cũng không làm gì được, phế vật!”
Thôi Du không nói gì.
Loại trầm mặc này đã chọc giận đối phương, hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thôi Du, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào thì ta không có cách bắt ngươi nhé. Hôm nay bổn soái đặt lời nói ở đây, trong vòng ba ngày, nếu ngươi không thể đánh lui phản quân thì bổn soái sẽ bắt ngươi để tế trời, làm bình ổn căm phẫn của dân, chấn chỉnh quân tâm. Cút đi.”
Thôi Du rời đi, đêm đó có người lặng lẽ ném một hòn đá nhỏ vào cửa sổ phòng Thôi Du.
Thôi Du mở mắt trong bóng đêm, châm nến, theo ánh sáng mỏng manh thấy rõ trên hòn đá nhỏ buộc một tờ giấy phía trên có chữ viết quen thuộc.
Ông ta trầm mặc một lát rồi đốt tờ giấy thành tro, nằm xuống ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.