Sáng hôm sau Phong Giai Thành dậy sớm, anh nói cần vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong rồi bắt đầu làm việc ngay vì nhiều người dân đã đến từ tờ mờ sáng.
Họ phải tranh thủ thời gian, anh bảo Vivian ngủ thêm một chút nữa.
Buổi sáng không khí trên núi khá lạnh và ẩm ướt. Vivian cũng thấy khá mệt nên cô ngủ thêm một chút.
Trời sáng hẳn thì Vivian cũng thức dậy, đoàn người đến khám đã rất đông, bác sĩ làm việc không ngừng.
Tuy có rất nhiều người đến khám nhưng may mắn không có người bệnh nặng, dân ở đây sức khỏe tốt hơn so với người thành phố.
Đến trưa thì mọi người có khoảng một tiếng để nghỉ ngơi, mọi người phải tranh thủ ăn trong thời gian này.
Buổi sáng Vivian đã tranh thủ nhờ người đưa cô đi chợ mua thêm nhiều thức ăn để ủng hộ mọi người.
Đến gần trưa thì đội nấu ăn bắt tay vào việc. Vivian ban đầu cũng muốn vào giúp, nhưng khi được giao cho một con dao và một con gà thì cô chỉ biết khóc thét trong lòng.
Đúng vậy, Cố chủ tịch không có biết làm gà, cá cũng không biết. Nói chung, cô không biết làm gì với những con vật còn sống cả.
Sau khi nuốt nước bọt ba lần, Vivian đánh ánh mắt qua người bên cạnh cầu cứu nhưng bị ngó lơ.
Sau đó Vivian cũng thử dùng dao cắt nhẹ cổ con gà, không may con gà vùng thoát được.
Vậy là một cảnh gà bay người đuổi náo động cả một khu nhà.
Đến trưa, Phong Giai Thành về đến mới biết được chuyện này, anh cười vui vẻ khi nghe kể lại.
Chỉ có Vivian cảm thấy thật mất mặt.
Đến bữa ăn, Giai Thành gấp cho cô một miếng thịt gà, cô nhìn anh và nói.
- Cả anh cũng cười em.
Phong Giai Thành vô tội nói
- Anh không có mà.
A Lin, con gái của chủ ngôi nhà họ đang ở nhờ năm nay 16 tuổi, nhìn cô với ánh mắt có chút kì lạ, hỏi cô.
- Chị làm công việc gì ở thành phố mà đến làm gà cũng không biết?
Không khí có chút lúng túng. Mẹ của A Lin thấy vậy cũng hơi ngượng nên cười xin lỗi.
- Em nó còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cô đừng trách.
Vivian bảo không có gì. Thế nhưng A Lin lại bĩu môi nói thêm.
- Phụ nữ ở đây mà đến làm cá, làm gà cũng không biết thì không ai thèm lấy đâu.
Người mẹ một lần nữa lại la con.
- Lin, con nói chuyện ý tứ một chút, lớn rồi. Con không thấy tình cảm của bác sĩ Thành và vợ tốt như vậy. Cô ấy đã không ngại cực khổ đến đây thăm bác sĩ Thành.
- Chị ấy ghen thì có, sợ bác sĩ Thành ở đây gặp cô gái khác nên đi theo để quản lý thì có.
Vì là bữa trưa, thời gian gấp rút, mọi người cũng vội, chỉ có hơn một tiếng để nghỉ ngơi. Vivian thật không muốn mọi người khó xử bởi câu chuyện vô bổ của A Lin.
Đối với người không quan trọng, Vivian thật sự không có chút kiên nhẫn nói chuyện nào.
Phong Giai Thành lên tiếng.
- Vivian đến đây vì tụi anh yêu nhau và muốn ở bên nhau nhiều hơn, cô ấy chưa bao giờ kiểm soát chuyện đời tư của anh.
Một người trong nhóm bác sĩ cũng tham gia.
- Đúng vậy, hiện nay mọi người ở bệnh viện Phong thị ai không biết tình yêu đẹp của bác sĩ Phong và bạn gái chứ.
Lin lập tức xem vào
- Anh nói họ là người yêu, không phải vợ chồng?
- Đúng vậy.
Lin và mẹ cô ta giống như nghe được tin rất sốc, cô còn quay sang hỏi Phong Giai Thành.
- Hai người thật chưa cưới nhau?
Phong Giai Thành gật đầu.
Sau đó là không khí im lặng. Nhóm bác sĩ và Vivian, Phong Giai Thành, tuy không hiểu hai người kia sao bỗng dưng trầm trọng. Tuy nhiên họ cũng không để tâm nhiều.
Hết giờ trưa Phong Giai Thành và nhóm bác sĩ quay lại làm việc. Vivian vẫn phụ giúp dọn rửa chén bát trong cái nhìn kỳ lạ của hai mẹ con Lin
Người mẹ nói với cô, Lin có phòng riêng và hiện chỉ ngủ một mình, nếu cô muốn có thể ngủ cùng với Lin tối nay.
Vivian tất nhiên là từ chối.
Vậy là ánh mắt hai người từ nhìn cô càng kỳ lạ, có thể gọi là ghét bỏ. Họ thậm chí bảo họ không cần cô giúp.
Vivian cũng không tự làm khó mình, cô đi đến chỗ Phong Giai Thành khám bệnh giúp anh sắp xếp thuốc lại cho ngăn nắp. Xế chiều cô đi dạo một chút, thấy có một cái ao rộng nuôi vịt trời.
Vivian nhớ về hương vị món vịt lần trước, cô quyết định đi tìm người nuôi để mua vịt tiếp đãi đoàn bác sĩ một bữa ngon.
Thói quen của Cố chủ tịch là thích đãi người khác ăn uống.
Cô gặp người chủ của đàn vịt, là một người đàn ông chừng 40 tuổi, dáng rắn rỏi, da ngâm đen. Cô hỏi mua khoảng 15 con. Khi biết được ý định mua để chiêu đãi những bác sĩ tình nguyện. Anh hăng hái muốn giúp đỡ, đồng thời kiên quyết chỉ lấy nửa giá. Anh nói nếu không sợ vợ cằn nhằn, anh sẽ miễn phí luôn cho cô.
Vivian nói muốn mượn luôn sân của anh để dùng làm tiệc, anh cũng vui vẻ đồng ý.
Vivian còn nhờ anh đi đến chợ trong thôn mua thêm rau, gia vị và mì gói. Trong lúc anh đi mua, cô nhờ người vợ và cô em gái trong nhà làm thịt vịt giúp mình, sau đó lẳng lặng đưa cho người vợ số tiền gấp ba lần, chị vợ lập tức vui vẻ và hăng hái giúp cô rất nhiều.
Vivian gọi cho Phong Giai Thành, nói anh mời mọi người đến. Bữa tiệc hôm đó cả chủ khách đều rất vui vẻ.
Vivian và Phong Giai Thành sau khi ăn xong, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn họ đi dạo một vòng. Anh nắm tay cô, đi trên con đường núi quanh co. Đường vừa nhỏ vừa gập ghềnh nhưng hai người cũng có thể sóng vai mà đi. Nắng chiều in bóng hai người nắm tay nhau cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn.
Họ đến dưới một tán cây cổ thụ, mặt trời đỏ hỏn phía chân trời tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khắp nơi. Vivian dựa đầu vào vai Phong Giai Thành.
Anh đã ở đây hai tuần, ngày mai cô về Bắc Thành thì đến hết tuần sau họ mới gặp lại nhau.
- Vivian, chuyện của A Lin em đừng để trong lòng, có lẽ quan niệm của họ ở đây khác với chúng ta.
- Giai Thành anh đừng lo, những chuyện như vầy sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu. Người khác nghĩ em như thế nào cũng được, em không để ý.
- Anh biết bạn gái của anh sẽ như vậy mà.
Rồi anh nghiêng người hôn cô, Vivian choàng hai tay quanh cổ Phong Giai Thành, đáp lại nụ hôn của anh.
Thời gian nếu có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này thì thật là tốt.