Hà Vĩnh bỏ cô lại đi vào nhà tắm, Tần Lam lặng lẽ mặc trang phục vào, ngồi im lặng trên ghế salon chờ hắn.
Hà Vĩnh mặc bộ đồ tắm màu đen từ phòng tắm đi ra, bộ dạng vô cùng thoải mái.
Tần Lam vẫn cúi đầu ngồi đó đợi hắn. Với địa vị của cô hiện tại, không có tư cách đòi hỏi hắn thứ gì.
Mọi thứ đều tùy hắn định đoạt. Hà Vĩnh cũng quyết định rất nhanh.
Hắn đặt tấm thẻ ngân hàng trước mặt cô, nói.
- Sau này trở thành người phụ nữ của tôi.
Đôi mắt Tần Lam ánh lên sự vui vẻ, cô thắng!
Tần Lam ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng Hà Vĩnh bổ sung thêm.
- Chuyện này không được cho ai biết, mỗi khi tôi gọi, cô phải sẵn sàng lên đây, có biết chưa.
Niềm vui của Tần Lam bị mất đi một nửa, thì ra anh chỉ muốn cô làm người tình bí mật chứ không cho phép cô được công khai.
Tần Lam lại gật đầu, miệng lí nhí -Dạ!
- Đi lấy túi xách, tôi đưa cô ra cửa.
- Dạ?
- Nếu cô không thích về, có thể tùy tiện tìm chỗ nào để ngủ, nhưng cô phải rời khỏi căn phòng này.
Hắn chưa từng ngủ ở chung với bất kì ai.
- Dạ, để em đi lấy túi xách.
Cô đi ra ngoài, Hà Vĩnh theo phía sau cô.
Tần Lam đi lấy túi xách và áo khoác, sau đó bắt taxi về căn nhà trọ của mình.
Trên đường cô liên tục hôn tấm thẻ ngân hàng mà Hà Vĩnh cho cô, tuy hiện tại cô chỉ là người tình bị anh bao nuôi, nhưng cô tin tưởng bằng nhan sắc và sự hấp dẫn của mình, ngày cô có thể đứng bên cạnh Hà Vĩnh sẽ không còn xa.
============©©============
Theo hiểu biết của Hà Vĩnh về Tần Lam, cô là người luôn không từ thủ đoạn, con người cô và hắn khá giống nhau, có thể vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn.
Hiện tại cô đã bám lấy một tên khác cho cô địa vị, vậy thì, hắn còn nhớ đến cô làm gì?
Trên đời này, người con gái thật sự tốt đẹp thiện lương, chỉ có An Hân của hắn.
Tần Lam hay Vivian Cố, hắn mặc kệ cô tên gọi là gì, chuyện của cô, hắn sẽ không can thiệp tới nữa.
Nếu sau này, cô chọn là đối tác, vậy hắn sẽ hợp tác với cô, nếu cô chọn là đối thủ, hắn sẽ tiêu diệt cô.
Hà Vĩnh là người chỉ có người khác theo đuổi hắn, cầu xin ở lại bên hắn. Không có chuyện hắn chủ động cầu ai ở bên mình. An Hân là một ngoại lệ của hắn, hắn cứng rắn giữ cô bên cạnh vì cô không có tâm cơ, vì cô hiền lành luôn suy nghĩ cho người khác, vì người cô yêu thương nhất chính là gia đình.
Một người như vậy, mới mang đến cho hắn một gia đình đúng nghĩa.
Sau một đêm suy tư, Hà Vĩnh quyết định sẽ không dây dưa với Tần Lam nữa, cô đã là quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn là An Hân.
Hà Vĩnh rời chung cư Bắc Hà vào sáng sớm hôm sau, đi thẳng tới bệnh viện Phong thị thăm An Hân và cha của cô.
=============©©©=============
Trãi qua một cuộc phẫu kéo dài và căng thẳng. Phong Giai Thành mang thân thể mỏi mệt về căn nhà nhỏ của hắn mà ngã ra giường ngủ đến không còn biết gì.
Gần nửa đêm hắn mới dậy, bật đèn định làm món gì đơn giản để ăn thì mới phát hiện tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh.
"Em về Bắc Thành sớm hơn dự định mới phát hiện thì ra anh làm việc vất vả như vậy. Em đã nấu cháo cho anh, đang hâm nóng, nhớ ăn ngay khi thức dậy nha. Tối nay em có mời 1 vài đồng nghiệp cũ đến Duyệt Nguyên Giai Lệ mở tiệc, có lẽ sẽ về trễ nên em sẽ về khách sạn luôn. Anh ăn xong ngủ tiếp đi nha, ngày mai em đến. Hôn anh.Vivian".
Điện thoại của Phong Giai Thành đã bị hết pin, sau mở lại điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi tới, của Vivian và của trợ lý Marry. Sau đó là một loạt tin Marry nhắn cho anh bao gồm tên khách sạn và số phòng của Vivian, số điện thoại của cô ở Bắc Thành.
Phong Giai Thành nhìn xung quanh căn nhà, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ chứng tỏ cô đã ở đây lau dọn nhà cho hắn.
Ăn xong cháo, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, Phong Giai Thành quyết định đi tắm, cạo râu, rồi đi đón Vivian của hắn.
Cô đã đến đây thì anh và cô sao có thể ngủ ở hai nơi khác nhau được
Lúc Phong Giai Thành lái xe đến đón Vivian đi về khách sạn của cô.
Sau khi vào phòng, việc đầu tiên của Vivian là chạy tới ôm Phong Giai Thành. Nằm trong lòng anh đúng là nơi lý tưởng và ấm áp.
Phong Giai Thành hưởng thụ cái ôm của người con gái anh yêu. Anh rất nhớ cô, đã nhiều tháng họ chưa gặp nhau vì ai cũng quá bận với công việc của riêng mình. Vivian nói.
- Em nhớ anh đến chết mất.
- Anh cũng rất nhớ em.
Rồi họ hôn nhau, nụ hôn nồng nàng của sự da diết nhớ nhung.
Vivian nói.
Em đi tắm đã, trên người toàn mùi rượu.
Phong Giai Thành gật đầu, sau đó anh thay đồ ngủ, bật tivi xem tin tức.
Vivian tắm xong bước đến bàn trang điểm để sấy tóc. Giai Thành đi đến nhận nhiệm vụ này, anh rất thích giúp cô sấy tóc.
Sau đó họ cùng quay về giường nằm nghỉ.
Phong Giai Thành ôm Vivian từ phía sau, cô nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình hỏi "anh có mệt lắm không?."
Kì thực, việc phẫu thuật nhiều giờ liền không hề xa lạ với Phong Giai Thành, có những ca anh từng làm liên tục đến 40 tiếng. Mệt thì tất nhiên là mệt, nhưng nó không quá ảnh hưởng đến anh, anh quen rồi.
Anh trả lời cô.
- "Mệt thì có mệt nhưng anh vẫn ổn, nhất là khi có em bên cạnh."
Vivian quay người lại hôn anh một cái. Sau đó khép mắt lại nói"Ngủ thôi".
Phong Giai Thành cũng khép mắt lại chìm trong giấc ngủ yên bình.