Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 113:




Về lại căn lều của họ trên bãi biển, trời đã dần chiều, ánh nắng không còn gay gắt, tia sáng vàng nhạt trãi rộng khắp nơi, mặt biển lấp lánh ánh vàng. Không gian bao la và thoáng đãng làm người ta cảm thấy dễ chịu hẳn.
- Em ở đây đợi anh đi.
- Buổi sáng anh không phải nói nói sẽ đưa em đi bắt cá sao?
- Vậy được. Đi theo anh.
Vivian đi theo Hà Vĩnh, anh không đi xuống biển mà đi dọc theo bờ biển.
Đi đến một hố nước rộng, buổi sáng nước lên thì nơi này hoàn toàn chìm trong nước, đến lúc nước rút sẽ để lại hố nước này. Vivian thấy có vài con cá to bơi trong đó.
Hà Vĩnh đã buộc một số mồi nhử vào một tảng đá, vậy là có một số con sẽ tình nguyện ở lại, đến lúc thủy triều xuống thì coi như bị cầm tù, để mặc cho người ta bắt.
Hà Vĩnh và cô đi vào hố để bắt cá, nước không sâu, chỗ sâu nhất chỉ đến đùi của Hà Vĩnh, nhưng khá rộng lớn, có thể dễ dàng thấy cá bơi nhưng đuổi bắt thì không dễ chút nào, nhất là tay mơ như Vivian, cô cứ liên tục đuổi theo rồi chụp hụt, những  con cá cứ bơi tung tăng như trêu đùa cô.
Hà Vĩnh bật cười.
- Bắt cá như em đến mai còn chưa có cá ăn.
- Vậy anh làm đi, hừ.
- Lại đây anh hướng dẫn cho.
Vivian ngoan ngoãn lại gần hắn, cô muốn học cách bắt mấy con cá cứng đầu này.
- Trước tiên lại chỗ nước cạn, làm một đoạn chắn, chỉ chừa lại một lối nhỏ thôi, ôm mấy viên đá kia lại đây làm với anh.
Vivian và Hà Vĩnh cùng dùng những viên đá làm một chắn ngang chỗ nước cạn.
Vivian nói.
- Em hiểu rồi, sau đó lùa cá về hướng này đúng không?
- Ừ
Hà Vĩnh đưa cô đến chỗ sâu nhất, bảo cô ngồi xuống, dang tay ra, từ từ lùa những con cá kia về hướng nước cạn. Thì ra việc này cũng không quá khó.
Khi cá đã bị dồn nơi họ muốn, Hà Vĩnh dùng một hòn đá lớn lấp đoạn chắn lại. Vậy là đàn cá đã nằm gọn trong tay họ rồi.
- Tổng cộng có 6 con, nhưng chúng ta chắc không ăn hết đâu.
- Đúng vậy, chọn 3 con to nhất thôi, còn lại thả đi.
- Anh chọn đi.
- Em chọn đi.
- Vậy lấy đại ba con là được.
Hà Vĩnh chụp ba con cá quăng lên bờ, sau đó mang dây lại buộc xâu chúng lại với nhau, sau đó anh gở đoạn chắn cho cá bơi trở về, thủy triều lên thì chúng sẽ về lại với biển thôi.
Vivian xung phong làm cá. Hà Vĩnh lại bỏ đi ra biển một lúc, chẳng biết kiếm thứ gì.
Vivian coi như cũng đã học được  cách làm cá rồi, tuy rằng không tính là thành thạo lắm, nhưng cũng coi là có cố gắng, làm cũng ra hình ra vẻ.
Cô bắt đầu phi lê cá, sau đó tách một phần mỡ bụng cá.
Hà Vĩnh quay lại, mang theo một túi nhỏ rong nho.
Vivian rất thích ăn rong nho nhưng rõ ràng hôm qua cô tìm không thấy mà, Hà Vĩnh tìm được bằng cách nào vậy?
Vivian bỏ qua phần tự hỏi, thôi thì cứ cho là ánh sáng của nam chính quá mạnh, làm gì cũng phải giỏi đến người khác xấu hổ mới được a.
Vivian cho mỡ cá lên xoa đều tảng đá to đặt giữa đống than, lớp mỡ lập tức chảy ra, tỏa ra mùi thơm, sau đó Vivian trãi những miếng cá phi lê lên mặt đá nướng vàng, thỉnh thoảng lại xoa mỡ thêm để cá không bị dính.
Mùi cá nướng tỏa ra khiến bụng Vivian muốn biểu tình, đặc biệt là hôm nay đã đi một quãng đường xa, trèo đèo lội suối và đi bắt cá nữa chứ.
Lao động tay chân nhiều tự nhiên là sẽ mau đói thôi.
Nấu xong, bày cá và rong nho lên hai chiếc lá to đặt lên một tảng đá to gần bờ biển.
Vivian nói với Hà Vĩnh.
- Muốn uống nước dừa.
Hà Vĩnh cũng không có phàn nàn gì, anh lại đi một lúc, quay về với hai trái dừa tươi hái từ trên cây xuống.
Họ ngồi lên tảng đá nhỏ hơn, cùng ăn và cùng ngắm hoàng hôn.
Ăn xong Hà Vĩnh và Vivian bắt đầu gom số đồ đất sét đã phơi đi đốt.
Làm một cái dàn đầy củi to để cháy cả đêm, Hà Vĩnh nói thỉnh thoảng cũng phải đi ra xem chừng.
Đêm dần buông, đống lửa cháy lên rất to, Hà Vĩnh thỉnh thoảng lại mang thêm củi bỏ thêm vào, hơi nóng tỏa ra làm cô thấy ấm áp hẳn.
Cô ngồi trên tảng đá ngắm sao. Hà Vĩnh thêm củi xong cũng đến gần bên cô, ngồi xuống.
- Sao ở đây thật là đẹp.
Hà Vĩnh im lặng.
Vivian nhắm mắt, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, hôm nay biển rất êm, sóng cũng nhè nhẹ.
- Anh có từng mơ ước ở trên một hòn đảo một mình không?
Hà Vĩnh lắc đầu.
- Em thì sao?
- Có a, nhưng trãi qua chuyện này rồi, sau này không dám mơ như vậy nữa đâu?
- Sao vậy?
- Lần này nếu không có anh, một mình em khẳng định rất thảm, qua đó có thể thấy được khả năng sinh tồn yếu kém của mình.
- Tại anh mà em mới bị nạn ở đây, em không trách anh sao?
- Không có, mấy chuyện này sao có thể trách anh được, đâu ai muốn mình gặp nạn đâu.
- Dù sao vẫn phải xin lỗi em.
- Được, em chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Rồi cô thở ra một hơi.
- Tính ra thì em phải cảm ơn anh mới đúng.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Thì em đã nói là em từng mơ ước cuộc sống bị lạc nơi hoang đảo mà, lần này vừa hay có thể trãi nghiệm thực tế, vả lại còn có một người hướng dẫn vạn năng. Cho nên, bây giờ không phải lúc bi quan, phải tích cực chuẩn bị cho thời điểm đội tìm kiếm tới đây, cũng phải tận dụng mấy ngày này, sống một cuộc sống không đấu đá, không bon chen, không cần dùng đến tiền bạc.
- Em nói đúng. Vậy cùng tạm quên hết những vướng bận bên ngoài mà sống vui vẻ trong vài ngày tới.
Vivian gật đầu đồng ý với anh
- Uhm.
- Vậy, trước tiên, phải làm một cái gì đó để đánh dấu sự kiện này mới được.
- Làm gì đó là làm gì.
Hà Vĩnh đột nhiên đứng lên, bế Vivian chạy về phía biển.
- Eehh, anh làm cái gì vậy, thả em xuống.
Lúc Vivian còn chưa kịp làm gì đã bị Hà Vĩnh quăng xuống biển.
Cô bị ướt cả người.
Hà Vĩnh thì đứng đó cười đắc ý.
- Hà Vĩnh, anh muốn chết sao?
Sau đó cô đứng dậy rượt đuổi anh, Hà Vĩnh vừa cười vừa chạy, cũng có lúc anh bị cô xô ngã xuống nước, cũng có lúc anh đẩy cô ngã, tiếng cười của cả hai vang lên trong đêm, dưới ánh lửa bập bùng.
Giỡn mệt, Vivian định đi lên thì Hà Vĩnh lại đi tới bế cô lên.
- Nè, đừng giỡn nữa mà, em mệt quá rồi.
- Anh bế em, cho đỡ dơ chân.
- Thôi đi, em tự đi được mà.
- Em xuống được thì tự đi cũng được thôi.
- Thả em xuống.
- Không thả.
- Nè, cái này là anh tự nguyện nha, bế đi, bế đi, nặng chết anh.
- Ừ.
Vừa nói vừa đi một lúc đến lều của họ, Hà Vĩnh thả Vivian xuống, nói với cô.
- Thay đồ ra rồi đưa cho anh, anh mang đi hong khô.
Vivian thay chiếc áo sơ mi khác, đưa áo ướt cho anh.
- Còn nữa mà.
- Cái kia để em tự phơi mà.
- Ừ, vậy em ngủ trước đi.
- Còn anh?
- Anh bỏ thêm củi một lần nữa, với lại hong khô quần, em có muốn nhìn hay không?
- Vô lại.
Nói xong Vivian bỏ vào trong lều, Hà Vĩnh cầm áo sơ mi đi về đống lửa. Treo đồ lên một chiếc sào cây và mang đến gần đống lửa để hong khô, chất thêm củi vào đống lửa.
Vivian lau người bằng nước ngọt xong đi đến ổ của họ, xoay qua xoay lại một lúc cũng không ngủ được, bây giờ chỉ ước gì có một quyển sách để đọc, hoặc là có ai đó nói chuyện với cô, cho dễ ngủ.
Hà Vĩnh bước vào.
- Chưa ngủ sao.
- Chưa.
- Anh ngủ trước đây.
- Ừ.
Hà Vĩnh nằm xuống và rất nhanh, Vivian nghe tiếng anh thở đều đều.
Từ lúc Hà Vĩnh xuất hiện, sự bất an dường như không còn nữa, Vivian cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Sau khi cô ngủ say, Hà Vĩnh mở mắt ra. Anh đang đợi.
Quả nhiên vẫn như hôm qua, Vivian xoay người, nhích dần về phía anh.
Hà Vĩnh ôm cô vào lòng, đi vào giấc ngủ.
- Lam, cảm ơn em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.