Mộng Y từ trong cơn đau tỉnh dậy. Hôm qua còn đang suy nghĩ lung tung về Phủ Dung quốc thì không biết từ khi nào đã ngủ mất.
Lúc này trời đã sáng hẳn, trong lều trướng chứa mấy chục bệnh nhân giờ chỉ còn lại vài người không thể đi lại, những người kia không biết là đã đi đâu, nam nhân mặc y phục trắng xám kia cũng không thấy đâu.
Mộng Y thử ngồi dậy nhưng nàng nhanh chóng bỏ cuộc, toàn thân nàng bị quấn như cái bánh tét, trên trên dưới dưới, toàn thân đều bị thương, căn bản là không nhúc nhích được nói chi đến ngồi dậy.
Mộng Y trừng mắt nhìn đỉnh lều, tự dưng yên lành lại đến cái nơi quái quỷ này, xuyên thì đã đành lại xuyên vào cái cơ thể bị vùi dưới đống phế phẩm, toàn thân bị thương!!!
Nàng cảm giác được cả khuôn mặt cũng đau, e rằng mặt cũng bị hủy rồi!!!
Má nó!
"Này."
Gã nam nhân bị thương hai chân ngồi bên cạnh gọi Mộng Y, nàng nhận ra gã, là tên hôm qua bị nàng đụng trúng chân, kêu gào cả đêm.
Mộng Y chỉ biết giương mắt nhìn gã, nàng cũng muốn đáp cơ mà băng vải quấn kín chỉ chừa ra đôi mắt, nàng không cách nào nói được!!!
Gã ném cho Mộng Y một ánh mắt đồng cảm: "Con bé này số cũng lớn thật nhỉ, cứ nghĩ ngươi cứ thế ngủm rồi. Này, tên gì đấy?"
Mộng Y trợn mắt, ngươi nói xem ta làm sao trả lời???
Gã kia chậc lưỡi: "Mấy ngày trước lúc kéo ngươi lên ấy, toàn thân ngươi đầy máu, hai tay bị đất đá đâm đến huyết nhục mơ hồ. À mặt ngươi cũng bị thương đấy, cô bé, ngươi bị hủy dung chắc rồi!"
Gã đến là để châm chọc nàng đúng không?
Mộng Y trừng gã, quay đầu đi không tiếp tục nhìn gã nữa.
Không biết qua bao lâu, những người rời đi vào ban sáng trở về. Nam nhân mặc y phục trắng xám cũng trở lại, bên cạnh còn có mấy người khác có nam có nữ, cũng mặc giống vậy đi cùng.
"Chúng ta nên trở về thôi, cứu viện đã xong, người nơi này nên giao cho quan phủ xử lý."
Nam nhân mặc áo trắng xám hôm qua dường như là người lãnh đạo. Hắn im lặng một chút: "Không vội, có lẽ sư huynh sẽ còn quay lại. Chờ thêm vài ngày nữa đi."
Đám người muốn nói lại thôi, cuối cùng đi ra ngoài hết chỉ còn một nữ tử bộ dáng rụt rè ở lại.
"Sao thế? Có việc gì sao?"
Nữ tử khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt to tròn cười lên rất đáng yêu: "Vị ca ca này..."
Nam nhân xoa đầu nữ tử cười: "Muội được trưởng lão thu nhận rồi, bây giờ đều cùng là đệ tử Thiên tông, phải gọi ta là sư huynh."
Nữ tử cười có chút ngốc manh: "Vâng, sư huynh."
"Có chuyện gì sao?"
"Muội muốn tìm A Trần... Là người muội nói với huynh mấy ngày trước đấy."
Nam nhân gật đầu: "Là bằng hữu của muội sao? Đã tìm ra chưa?"
Nữ tử ỉu xìu lắc đầu: "Vẫn chưa, muội đã tìm bên kia một lượt, vẫn không thấy A Trần."
Nam nhân vỗ vai nữ tử: "Muội tìm xem trong trướng có hay không. Nếu vẫn không thấy, e rằng..."
Nam nhân thở dài, cuối cùng cũng không nói, chỉ vỗ vai nữ tử rồi đi ra ngoài.
Nữ tử hít sâu một hơi, đi vào lều trướng tìm người.
"Cho hỏi, có ai tên A Trần không?"
Nữ tử gọi lần thứ nhất, không ai trả lời, nàng ấy đành đi tới xem từng người một.
Có vài người khó chịu: "Gọi cái gì? Còn để cho người ta nghỉ ngơi không?"
Nữ tử rối rít xin lỗi nhưng vẫn không có ý định buông tha người tên A Trần kia.
Lều trướng có đến mấy chục người, cũng không thể nhanh chóng tìm ra người cần tìm.
Nữ tử trong lúc tìm người nhận ra người quen liền vui mừng hỏi xem người kia có thấy A Trần không.
"A Trần? Chính là con bé ăn mày hay đi theo ngươi sao?"
Nữ tử gật đầu liên tục: "Đúng vậy, thẩm từng thấy A Trần sao?"
Nữ nhân tuổi tác ngoài bốn mươi kia gật đầu: "Mấy ngày trước có thấy được mấy tiên nhân kia cứu lên. Hình như ở trong lều này đấy."
Nữ tử kinh ngạc: "Ở đây? Vậy vì sao ta gọi nàng không trả lời?"
Nữ nhân kia nhìn nữ tử như nhìn kẻ ngốc: "Ta thấy lúc đó A Trần gì đấy bị thương rất nặng, không phải chết rồi thì chính là không nói chuyện được. Ngươi hỏi ta ta biết làm sao đây?"
Một nữ nhân lớn tuổi khác đang ngồi bên cạnh cũng chen vào nói: "Bị thương nghiêm trọng? Vậy chẳng phải là cô bé kia sao?"
Người đó chỉ vào Mộng Y, nàng bị quấn thành một cái xác ướp nằm trong góc, rất dễ dàng nhận thấy.
Nữ tử kia có chút kinh ngạc lại gần, thăm dò hỏi: "A Trần?"
Gọi ta sao?
Mộng Y trừng nữ tử da hơi ngâm nhưng lại khá đáng yêu đang ngồi bên cạnh mình.
"A Trần, là A Trần sao?"
Mộng Y chỉ có thể đáp lại nữ tử bằng ánh mắt. Cô hỏi ta ta biết hỏi ai đây? Ta còn chẳng biết cơ thể này tên gì đây!
Nữ tử kia như đã xác định được thân phận cô nàng, vui mừng đến phát khóc: "A Trần, là ta đây, ta là Diệp Miên đây. Thật tốt quá! Ngươi vẫn còn sống thật tốt!"
Diệp Miên với Diệp Miêu cái gì? Ai vậy?
Mộng Y nghi ngờ nhìn nàng ấy. Hình như là người quen của cơ thể này?!
Như mà nàng không có kí ức của cơ thể này, phải làm sao đây? Hay giả vờ mất trí nhớ nhỉ?
Nữ tử Diệp Miên tìm được người liền vui vẻ một trận, nàng ấy vội đi tìm các sư huynh sư tỷ của mình, nhờ họ đưa Mộng Y đi chữa trị.
Mộng Y cứ mơ hồ như vậy được đưa đến một cái lều nhỏ sạch sẽ mà chữa trị.
Lúc tháo băng vải ra, toàn thân nàng đau như bị người ta lấy dao cứa qua từng vết thương. Vị sư tỷ tháo băng cho nàng đầu đầy mồ hôi, tấm thảm dính đầy máu.
Vị sư tỷ tháo vải trên mặt Mộng Y ra, xong hết thảy mới thở ra một hơi, lắc đầu: "Khuôn mặt cô bé không thể cứu được rồi."
Diệp Miên như bị người ta giáng một đòn, sửng sốt nhìn Mộng Y rồi òa khóc lên: "Không thể... Không thể nào! Sư tỷ, tỷ cứu A Trần đi. Sư tỷ..."
Vị sư tỷ lắc đầu: "Không thể cứu rồi, vết thương trên mặt con bé bị nhiễm trùng, không thể chữa hết sẹo được."
Mộng Y đã sớm bị đau đến thần trí mơ hồ, lời của bọn họ nghe câu được câu không. Cuối cùng ngất đi.
"Diệp Miên! Ngươi đáng chết!!!"
"A Trần... A Trần... Vì sao?"
Nữ tử dung mạo dữ tợn cười gằn, dao trong tay cứa vào cổ nữ tử đang khóc lóc trước mặt: "Vì sao ư? Vì sao ư? Đều tại ngươi! Ngươi đáng chết!"
"A Trần, chúng ta là bằng hữu!"
Nữ tử điên lên rồi, tay cầm dao của cô tay dí sát vào động mạch chủ của Diệp Miên: "Bằng hữu á? Ta không có loại bằng hữu như ngươi! Tiện nhân!!!"
Tay hạ thấp, máu tươi văng tung tóe.
Diệp Miên cho đến khi chết vẫn mang vẻ mặt không thể tin được nhìn nữ tử điên loạn trước mặt.
Vì sao?
Nữ tử thu lại nụ cười, hai vết sẹo trên mặt vẫn chưa thôi dữ tợn. Thân thể nàng ta trầm xuống, rơi khỏi vách đá.
Hai người là bằng hữu của nhau, một chết không nhắm mắt, một chết không toàn thây.
—Trích «Minh Quang»
Mộng Y từ trong giấc mơ tỉnh dậy, tim nàng vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Giấc mơ kia có chút chân thật, chân thật đến mức khiến Mộng Y sợ hãi. Cảm giác như máu của nữ tử kia vẫn còn dính trên tay, ấm nóng.
Lúc này, Diệp Miên từ bên ngoài đi vào, tay mang một bát cháo nóng.
"A Trần tỉnh rồi?"
Mộng Y giật mình nhìn Diệp Miên, nàng có chút hoảng hốt. Hình ảnh Diệp Miên hiện tại chồng lên hình ảnh nữ tử bị giết trong giấc mơ.
Diệp Miên cư nhiên không biết tâm tình của Mộng Y, nàng ấy ngồi xuống bên cạnh nàng, đỡ Mộng Y ngồi dậy.
"Thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Diệp Miên thấy Mộng Y cứ nhìn mình thì buồn cười hỏi: "Sao vậy? A Trần cô nương nhanh như vậy nhớ ta rồi sao?"
Mộng Y thu lại ánh mắt, nàng có một suy nghĩ hoang đường...
Diệp Miên cầm bát cháo, thổi nhẹ, đút Mộng Y ăn: "A Trần, ăn chút cháo lấy sức đi."
Mộng Y mở miệng, cảm thấy có thể nói chuyện liền lên tiếng: "Diệp... Miên?"
Âm thanh có chút khàn khàn, tựa như không phải giọng nói của một nữ tử vậy.
Diệp Miên cười, khuôn mặt tròn trịa nhiễm mấy phần tinh nghịch: "A Trần sao thế? Không nhận ra ta nữa rồi sao?"
Mộng Y thở dốc, nàng cảm nhận được toàn thân đau đớn, chỉ vừa nói ra hai chữ mà đã hết sức lực.
Diệp Miên đút cháo cho nàng /: "Đừng nói nữa, động vào vết thương trên mặt đấy!"
Diệp Miên đột nhiên dừng lại, biết mình nói sai, lén nhìn Mộng Y một cái. Thấy nàng không có biểu hiện gì quá khích liền thở ra một hơi.
Mộng Y nhìn đến y phục trắng xám trên người Diệp Miên, cố lấy sức hỏi: "Y phục ngươi..."
"Là đồng phục của Bạch Hạc Thiên Tông, ta được đường chủ Huyền Cơ Đường thu làm đệ tử rồi."
Mộng Y trừng lớn mắt.
Quả nhiên...
Nàng xuyên vào «Minh Quang» rồi!!!!