'Nhân loại này, ta cảm nhận được đồng loại ở gần đây!'
Mộng Y nhét nhân sâm cổ vào lại túi tote bên hông, mấy ngày nay nhân sâm cổ luôn ầm ĩ nói có đồng loại của nó ở đây. Nhưng mà Mộng Y chẳng biết rốt cuộc đồng loại trong miệng nó là gì cả.
Bấy giờ đã là ngày thứ mười lăm từ khi thử luyện diễn ra, trọn vẹn nửa tháng. Mà lúc này đội sáu người bọn họ đang đối mặt với đội mười người của Tần Khương Xuyên.
"Thật khéo, lại gặp Minh Quang sư đệ."
Tần Khương Xuyên trong ấn tượng của Minh Quang cũng không tồi nên Minh Quang đối với hắn có phần hòa hoãn hơn. Tần Khương Xuyên này cũng không có ý gây bất lợi cho bọn họ. Hai đội chỉ vừa dịp gặp nhau nghỉ ngơi tại nơi này.
Sau khi khách sáo đôi ba lời, bọn họ đội nào ngồi theo đội nấy không day dưa với nhau nữa. Dù sao hai đội bọn họ đang dẫn đầu trong lần thử luyện này, là đối thủ của nhau.
Đội của Minh Quang nghỉ ngơi không bao lâu liền quyết định rời đi trước, lúc bọn họ rời đi đội của Tần Khương Xuyên vẫn còn đang nghỉ ngơi.
"Minh Quang, huynh nói đội Tần sư huynh có khi nào đã lấy được Thanh Tâm quả rồi không? Nhìn bọn họ thật nhàn nhã!"
Tiểu Phàm cười "Vân Hải sư huynh, huynh có bao giờ thấy Tần sư huynh vội vã không? Huynh ấy trước giờ đều như vậy mà, tỉ võ thua còn tươi cười với địch thủ ấy."
Vân Hải nhún vai, con người Tần Khương Xuyên này luôn có vẻ ôn hòa dễ gần, chưa từng cáu gắt với ai cả. Tuy nói hắn là quân tử nhưng lại sợ nhất bề ngoài quân tử bên trong tiểu nhân!
Minh Quang khoát tay "Không thể tùy tiện đánh giá người khác, Tần sư huynh chưa bao giờ gây tổn thất cho chúng ta, chúng ta lại càng không đắc tội với huynh ấy. Nước sông không phạm nước giếng không cần phải cảnh giác cao. Thanh Tâm quả có lẽ vẫn chưa được thu thập, nếu vật phẩm thiết yếu đấy bị người khác lấy được Bạch Hạc đường sẽ thông tri cho mọi người biết."
Vật phẩm thiết yếu của mỗi đợt thử luyện, chỉ cần có người dời nó ra khỏi vị trí ban đầu Bạch Hạc đường sẽ phát lệnh thử luyện kết thúc. Tất cả người tham gia thu thập đủ hay không đủ vật phẩm đều phải tốc hành đi đến Bạch Hạc đường dưới chân núi trở lại Thiên Tông.
"Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm thấy thanh tâm quả, kết thúc thử luyện."
"Nhưng mà... Làm sao để tìm được thanh tâm quả? Vụ Ẩn sơn lớn như vậy!" Tiểu Phàm yếu ớt hỏi.
Minh Quang nhún vai "Đành phải đi tìm thôi, trong vòng bán kín hai mươi mét sẽ cảm nhận được thanh tâm quả."
Tìm đến khi nào mới ra!
Vân Hải đột nhiên đưa ra ý tưởng "Chi bằng chúng ta chia nhau ra tìm?"
Minh Quang nhíu mày "Vụ Ẩn sơn nguy hiểm trùng trùng, nếu lại thất lạc nhau thì nguy."
Tiểu Phàm gật đầu tán thành.
"Cũng không hẳn" Tưởng Anh nói "Chúng ta chia ra hai đội, đi đến chỗ nào sẽ dùng đao khắc lại kí hiệu, nếu lạc nhau thì lần theo kí hiệu mà tìm."
Minh Quang im lặng một chút rồi gật đầu "Vậy ta, Nghịch Lan sư tỷ và Mộng Y sư muội một đội, Tưởng Anh, Vân Hải, Tiểu Phàm một đội. Chia nhau ra tìm Thanh Tâm quả, hai ngày sau nếu không tìm được thì tập hợp lại ở ngay tại đây. Nếu đã tìm được thì hãy trở về Bạch Hạc đường hội hợp."
Minh Quang là người có thực lực mạnh nhất trong đội, thích hợp dẫn theo hai người có thực lực yếu Mộng Y và Nghịch Lan. Huống hồ trước đây Minh Quang và Nghịch Lan từng kề vai chiến đấu, ăn ý có thừa vậy nên không có gánh nặng bao nhiêu.
Sau khi quyết định xong bọn họ tách ra đi tìm thanh tâm quả, cứ đi một đoạn lại dùng đao để lại kí hiệu ven đường.
Sau khi tách ra nhân sâm cổ càng điên cuồng gào thét, đợi khi Minh Quang và Nghịch Lan không để ý Mộng Y mới lấy nó ra để ngồi trên vai nàng.
"Ngươi cứ gào thét không mệt sao?"
'Ta đói, mấy ngày rồi ngươi còn chưa cho ta ăn, ngươi ngược đãi thực vật!'
"... Ta không phải con sen của ngươi, ta làm sao phải cho ngươi ăn?"
Nhân sâm bay vòng vòng rồi ngồi trên đầu nàng, nhìn từ xa như vật trang sức kì quái 'nhân loại, ngươi tìm cho ta thức ăn đi!'
"Không tìm!" Mộng Y kéo nó từ trên đầu xuống.
'Nhân loại ngược đãi thực vật!!!'
Mộng Y thuận tay đem nó ném vào gốc cây bên đường, động tác quá lớn khiến Minh Quang và Nghịch Lan quay đầu nhìn.
"...Sư muội?"
Mộng Y cười gượng nhặt cây nhân sâm đang ỉ ôi mắng nàng lên "Không có gì, muội trượt tay."
"..."
"..."
'Nhân loại độc ác!'
Mộng Y tính bỏ nó lại vào trong túi thì nhân sâm cổ đã nhanh hơn một bước lách mình bay tới đáp lên vai Nghịch Lan. Mộng Y xuất hiện ảo giác cây nhân sâm đang thị uy với nàng.
"..."
Nghịch Lan nghiêng đầu nhìn cây nhân sâm trên vai nàng ấy rồi lại nhìn Mộng Y.
Minh Quang suy nghĩ một hồi đột nhiên lên tiếng "Sư muội, muội nghe hiểu nhân sâm cổ sao?"
Mộng Y toàn thân cứng nhắc không biết phải trả lời làm sao.
Minh Quang cười "Nếu muội đã không muốn nói cho bọn ta biết vậy ta không ép muội."
Quả nhiên là nam chủ! Tinh mắt như vậy!
Mộng Y lắc đầu "Cũng không phải muội cố ý giấu diếm gì, chỉ là mấy hôm trước mới phác giác ra chuyện này, muội không biết phải làm sao."
"Lúc ở Mộc Quan Đường chuyện này chưa từng gặp phải sao?" Nghịch Lan hỏi.
Mộng Y lắc đầu "Chưa từng gặp qua, khi gặp nhân sâm cổ mới phát giác ra."
Minh Quang trầm tư "Kĩ năng của muội hẳn là vừa mới kích phát gần đây. Có lẽ muội không biết, sư phụ muội-Phương trưởng lão cũng có thể nghe hiểu thực vật nói chuyện. Thôi, đợi thử luyện kết thúc muội đi gặp Phương trưởng lão một chuyến, ông ấy sẽ dạy muội cách sử dụng kĩ năng đó."
Mộng Y gật đầu "Đa tạ sư huynh chỉ bảo."
Nhân sâm cổ bay bay xung quanh Nghịch Lan rồi lại bay đến bên cạnh Mộng Y 'nhân loại này, các ngươi nói cái gì đó. Bản nhân sâm đói rồi mau mau tìm thức ăn cho ta!'
Mộng Y nhìn nó cười âm hiểm "Bọn ta nói muốn bắt ngươi đi hầm thuốc uống!"
Minh Quang chỉ lắc đầu cười, Mộng Y mấy ngày qua cứ không có việc liền lầm bầm nói chuyện một mình. Tuy nàng đã đè thấp âm thanh nhưng bọn họ tai thính như vậy cũng nghe ra được. Có mấy lần Minh Quang và Nghịch Lan nhìn thấy nhân sâm cổ bay xung quanh Mộng Y liền biết được chuyện nàng có thể giao tiếp với thực vật cổ.
Minh Quanh đi đến bên cạnh Nghịch Lan nhẹ giọng nói "Sư tỷ tìm ở đâu ra vị sư muội thú vị như vậy?"
Nghịch Lan không nhìn lấy hắn, âm thanh lạnh nhạt "Sư đệ vẫn nên đừng xem trọng nàng thì hơn. Nữ nhân bên cạnh đệ nhiều như vậy hẳn sẽ không hiếm lạ một đệ tử ở Mộc Quan Đường?"
Minh Quang nhếch môi cười "Sư tỷ hiểu nhầm rồi, ta chỉ thấy nàng thú vị tuyệt không có ý đồ gì khác. Huống hồ nàng là người của sư tỷ, Minh Quang sẽ không động vào nàng."
Nghịch Lan nhìn Minh Quang một cái, nở nụ cười lạnh "Vậy phiền sư đệ nhớ kĩ."
Nói đoạn Nghịch Lan đi về phía Mộng Y. Nàng ấy nói gì đó, Mộng Y nhét nhân sâm cổ vào túi dán bùa lại, khuôn mặt dưới mạn sa che mặt nở nụ cười.
Minh Quang nheo mắt nhìn Mộng Y một chút rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Độc giả Mộng Y không biết, bắt đầu từ lúc này cốt truyện đã dần dần thay đổi. Nàng cũng không biết «Minh Quang» đã xuất hiện một số nhân vật đáng nhẽ không tồn tại. Tình tiết, số phận của một số nhân vật lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.