Xuân Yên cầu xin mọi người tha thiết, khóc lóc van xin từng người trong bộ lạc nhưng ả ta tuyệt đối chưa hề cầu xin hay nói lời xin lỗi đối với Trương Tiểu Hạ. Cô ta dửng dưng không quan tâm đến sự sai lầm của mình, hay người mà mình đã hãm hại, ả chỉ quan tâm mình có được sống hay đã chết.
Xuân Yên, sao từ một giống cái hiền lành trở thành một quỷ dữ như vậy?
Phải chăng là sự ghen ghét, đố kị?
Đặc biệt là sự ham muốn sức mạnh và ca ngợi của những người khác khi nhìn thấy mình.
“ Xuân Yên, cô cầu xin bọn tôi cũng vô ích thôi!"
“ Cô mau cầu xin Tiểu Hạ đi, cô ấy nhân hậu như vậy có lẽ sẽ tha thứ cho cô!"
“ Đúng thế, cô đừng khóc lóc cầu xin chúng tôi, hãy xin lỗi Tiểu Hạ đi!"
Các thú nhân trong bộ lạc mặc dù rất phẫn nộ trước những gì mà Xuân Yên đã làm với vị ân nhân cứu bộ lạc, nhưng họ vẫn có một cái nhìn khách quan cho Xuân Yên, họ không muốn một giống cái trẻ tuổi nhất thời làm những chuyện dại dột lại phải chết một cách đau đớn. Nhưng họ biết đối với Tang Văn và Thiên Hoàng sự tha thứ là không được, huống gì là tha chết, sự sống của Xuân Yên nó chỉ nhỏ bé như sợi lông tơ đứng trước lửa đỏ.
Xuân Yên nghe thấy những lời mà mọi người nó ả ta lại ngưng những giọt nước mắt đang rơi lại, ánh mắt không hề muốn liếc nhìn Trương Tiểu Hạ một cái rồi rời đi.
Sao ta phải xin lỗi ả chứ?
Tại sao?
Một giống cái không rõ nguồn gốc, được nhặt về tại sao lại nổi bật hơn mình chứ?
Tất cả mọi thứ đều phải thuộc về Xuân Yên này!
Tại sao mọi người không nhận ra được điều đó chứ? Mình chỉ muốn được gợi ca và xem trọng của mọi người thôi, có gì là sai chứ? Tất cả đều tại Trương Tiểu Hạ, sao mọi người cứ bắt mình xin lỗi cô ta?
Những lời không cam chịu của Xuân Yên luôn được phát ra trong lòng, ả không hề muốn mình lại phải xin lỗi một kẻ dám lấy đi sự hào quang vốn có của ả. Nhưng đứng trước cái chết, Xuân Yên vẫn sợ hãi mà nói ra hai chứ không hề muốn.
“ Xin lỗi!"
Ả không nói thì thôi, nói ra lại làm cho Thiên Hoàng và Tang Văn tức giận, đặc biệt là Tang Văn, Y đã muốn lao lên tẩn cho ả một trận nhưng Trương Tiểu Hạ đã ngăn lại.
Thật sự không thể trơ mắt nhìn được mà!
Trương Tiểu Hạ bước đến gần Xuân Yên, cô cuối thấp người mà nói:
“ Nếu tôi không nhận lời xin lỗi của cô thì sao?"
Cái con ả Tiểu Hạ này, ả dám nói vậy sao?
“ Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Có phải muốn tôi chết cô mới vừa lòng không?"
“ Là cô nói muốn chết đấy!" Trương Tiểu Hạ nhún vai trả lời.
Ả không có chút sự hối cải nào thì tha chết làm gì? Đến một câu xin lỗi còn không hẳn hoi thì mắc gì phải nhận!
Trương Tiểu Hạ đã nhiều lần tha cho ả, vì nể tình ả là nhân vật chính trong truyện, cũng không muốn ả vì mình mà phải mất mạng, nên trước kia mất bảo thánh cô đã không vạch trần ra ả, nhằm cho ả con đường sống. Nhưng hôm nay khi nghe ả nói hai chữ "Xin lỗi " hờ hợt như vậy Trương Tiểu Hạ lại điên tiết lên.
“ Mọi người thấy chưa, tôi đã xin lỗi rồi nhưng cô ta vẫn muốn giết tôi, tất cả hãy nhìn đi cô ta chỉ qua đang làm bộ làm tịch trước mặt mọi người thôi!" Xuân Yên quây về phía mọi người mà nói, ả ta nghĩ như vậy mọi người sẽ đứng về phía ả và tẩy chay Trương Tiểu Hạ, nhưng mọi chuyện lại khác, mọi người các nói ra những lời công kích ả hơn, đến người bà thường ngày bảo vệ nâng niu cũng trở nên tức giận.
“ Xuân Yên, cháu không biết xin lỗi khi mình làm sai sao? Ta đã dạy cháu như thế nào? Ta dạy như thế nào? Hả? " Tộc trưởng càng nói càng tức giận, cây gậy chống trên tay không ngừng đập vào người Xuân Yên.
“ Tộc trưởng, bà bớt giận...!" Mọi người xung quanh liền cản tộc trưởng lại.
Xuân Yên như rơi vào vùng đen nhất của bóng tối, ả tuyệt vọng khi người bà, người thân duy nhất luôn thương yêu mình không nỡ đánh hôm nay lại vì một chút lỗi lầm với người ngoài mà ra tay đánh, ả tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng.
“ Cháu nói có gì sai? Mọi người trước kia không phải sống rất tốt sao? Chỉ vì cô ta nên chúng ta mới bất hoà như vậy, tất cả đều tại cô ta!"
* Chát *
Một tiếng chát oái oăm trong bầu đêm tĩnh lặng, không khí nhôn nháo vừa rồi đã biến mất, chỉ còn một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
“ Cháu....cháu mau xin lỗi ngay...nhanh lên!" Bàn tay già yếu của Tộc trưởng run lên vì trong lúc tức giận đã đánh cháu. Bà không nỡ đánh cháu mình, nhưng đứng trước hoàn cảnh này tộc trưởng chỉ còn cách đánh cháu để kéo vãn lại tình huống. Bà là một tộc trưởng dẫn đầu cả một bộ lạc, không thể vì tình thân mà làm cho mọi người trong tộc không có quy cũ, huống hồ Trương Tiểu Hạ lại là ân nhân bà càng không thể không ra tay.
“ Bà...bà đánh cháu sao? Bà vì ả giống cái đó mà đánh cháu ruột mình?" Cô ta tuyệt vọng chỉ về tay về phía Trương Tiểu Hạ và nói.