Đứng trước hai giống đực hung dữ lại mạnh, những thú nhân cỏn con đó chỉ biết im lặng mà cuối đầu. Trương Tiểu Hạ về đến hang vẫn không hiểu tại sao những người này lại biết cô, bọn họ chắc chắn có ý đồ.
Cuối cùng một mùa đông nữa lại đến, Tang Văn phải đi ngủ đông hết mùa đông mới có thể ra. Giờ Trương Tiểu Hạ cũng đã quá quen thuộc với nơi này, mọi người đều yêu thích cô còn cho cô một cái danh xưng là bà đỡ, mặc dù nó hơi lỗi thời nhưng không sao, cũng tại cô đỡ mát tay nên các giống cái rất tin tưởng cô. Trương Tiểu Hạ trước kia tưởng ràng mình sẽ theo tư tưởng của người hiện đại mà một vợ một chồng nhưng sau những ngày sống chung cô lại một lần nữa tiếp nạp thêm một người bạn lữ mới là Tang Văn.
Đầu tháng mùa đông vẫn chưa lạnh, thời tiết thoải mái thoáng mát. Buổi sáng sau khi dùng bữa xong Trương Tiểu Hạ cầm nhưng bộ quần áo được may từ da thú ra bên ngoài phơi, trời lạnh nên cô cũng đã chuẩn bị cả đồ cho Thiên Hoàng và Tang Văn, nhưng Tang Văn lại đi ngủ đông nên chỉ có thể để sang một bên chờ có dịp vậy. Tiểu Hạ ân cần cầm bộ y phục được may cẩn thận đưa đến trước Thiên Hoàng. Hắn đang mài dao xương dắt bên người để khi cần dùng tới, thấy cô lại thì vội để sang một bên sợ làm Tiểu Hạ bị thương.
“ Thiên Hoàng, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, huynh không thể quấn mỗi cái tấm da thú đó được, ta có may cho huynh một bộ giữ ấm huynh mau mặc cho ta xem!"
“ Ta là hổ không sợ lạnh, nàng không cần phải may đâu!"
Thiên Hoàng ngoài miệng thì chê nhưng trong lòng lại nở hoa như mùa xuân, nhanh chóng đứng trước mắt cô mà thay. Cái cảnh này Trương Tiểu Hạ cũng đã quá quen rồi, chỉ cần quay mặt đi là được nhưng cô vẫn cảm thấy sợ khi thấy thứ vậy đó!
Thứ đó sao nó lại khủng thế chứ?
Thiên Hoàng thay xong thì như một đứa trẻ nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô:
“ Nàng xem ta mặc có đẹp không?"
“ Rất đẹp, mau đem thứ này vào nữa đi trên băng sẽ không bị lạnh!" Trương Tiểu Hạ lấy ra một đôi dép được cô bết từ những sợi dây, bên trên còn lót một ít da thú. Cô ngồi xuống từ tốn mà giúp Thiên Hoàng đi dẹp, đôi chân đang lạnh của thiên Hoàng khi được bao bọc bởi da thú liền trở nên ấp áp, Thiên Hoàng nhìn xuống đôi chân của cô cũng có một đôi giống hết thì vui mừng, là đồ đôi.
Lại vài ngày nữa trôi qua, mùa đông ở thế giới này từng ngày trải qua dài đằng đẵng, gió lạnh tới thấu xương, tối ngủ nếu không có lửa và Thiên Hoàng sưởi ấm chắc cô đã chết lạnh rồi. Mùa đông tuyết cũng bắt đầu rơi, nhìn thứ trắng xoá rơi xuống Trương Tiểu Hạ lại nghĩ đến hiện đại, nhớ mọi người ở đó. Nhớ đến mọi người thường hay đắp người tuyết khi tuyết đến, cô đã chờ mấy ngày liền để được đắp người cuối cùng cũng đã đủ, cô đắp ba người tuyết tương đương với ba người, cô, Thiên Hoàng và Tang Văn.
Nhưng thời tiết này không ăn lầu thì phí quá đi mất!
“ Thiên Hoàng, mùa đông ở đây có thể bắt cả không?"
“ Nàng muốn ăn sao?"
“ Ừm, đã lâu rồi ta chưa ăn lẩu! Nên có chút thèm!" Trương Tiểu Hạ vừa nói vừa mếu, mùa đông được ăn lẩu rồi ngồi trò chuyện với mọi người thì còn gì bằng?
“ Được vậy nàng chờ ta ta đi bắt cá!"
Trương Tiểu Hạ tưởng sẽ không thể đi bắt cá được, nhưng khi thấy Thiên Hoàng hớn hở thì cô liền vui lên mà đòi đi theo. Cô vào rổ tre rồi cùng Thiên Hoàng ra bờ sông đã đóng băng. Ngồi trên vai Thiên Hoàng cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến cho Trương Tiểu Hạ thích thú, nhưng khi đến bờ sông thì một mảng trắng dưới lòng xông khiến cô buồn bã.
Nước đã đóng băng rồi làm sao bắt cá đây?
Nhưng Thiên Hoàng thì không nghĩ như cô, hắn nhẹ nhàng đặt cô lên một tảng đá lớn ở đó rồi đi đến giữa hồ. Lần đầu tiên Thiên Hoàng đi trên băng mà không thấy ngã hay thấy lạnh, có lẽ là do dép dưới chân.
Phải mất một tiếng Thiên Hoàng mới có thể bắt cả xong, nhìn vài con cá bình thường Thiên Hoàng lại không cam tâm, muốn bắt nhiều hơn và bắt những con cá mật hơn, nhưng khi nhìn lên phía bờ chỗ hòn đá thì hoảng sợ. Thiên Hoàng với khuôn mặt trắng bệch chạy về phía bờ và tìm kiếm cô, hắn dùng dấu ấn bạn lữ để ngửi mùi cô, rất nhanh đã ngửi thấy mùi phát ra từ khu rừng. Thiên Hoàng liền chạy nhanh vào, may cô chưa đi sâu chỉ đang ở rìa rừng. Ngôn Tình Tổng Tài
“ Nàng sao không nghe lời ta, ta đã bảo nàng đứng yên một chỗ rồi mà?" Thiên Hoàng ôm lấy cô mà trách móc, nhưng Trương Tiểu Hạ lại không quan tâm Thiên Hoàng đang trách mình mà nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời về phía Thiên Hoàng, đồng thời tay đưa lên chiếc rổ tre đã được cô hái rất nhiều rau dại đóng băng và vài cây nấm mối.
“ Huynh xem, ta hái được rất nhiều ra như vậy là có thể ăn lâu rồi!"
Nụ cười tươi rạng của cô đã thành công làm cho trái tim của Thiên Hoàng một lần nữa tan chảy, nội tâm hạnh phúc mà tận hưởng.
Nàng xinh thế này làm sao ta dám để nàng ra ngoài một mình đây?