Editor: Cá Muối Phơi Sương
Dưới ánh đèn nhu hòa, động tác chăm chú của người thanh niên bỗng đẹp đến lạ. Trên người cậu như được phủ một tầng ma lực khiến người khác không thể dời mắt.
Tuần Dữu ngơ ngẩn nhìn thoáng qua, lúc này, cô không nói một lời mà trực tiếp rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này.
Vừa ra cửa, điện thoại Tuần Dữu bỗng vang lên hai tiếng, một tiếng là âm báo WeChat, một tiếng là âm báo tin nhắn thông thường.
Mang một bầu tâm sự, cô ngập ngừng đôi chút rồi mới mở di động, đầu tiên là tin WeChat:
[Dữu Dữu, sinh nhật vui vẻ nha. Sao mà chưa gì đã sinh nhật vậy nhỉ? Baba xin lỗi, ba đang ở nước ngoài không dự sinh nhật con được. Đợi khi nào về ba sẽ mua quà cho con nhé! Phải rồi, tiền còn đủ dùng không con? Nếu thiếu nhớ nói để ba cho nha.]
Là tin nhắn của cha Tuần Dữu - Tuần Kiến Châu. Gửi kèm tin nhắn còn có một số tiền đã được chuyển. Ông trực tiếp chuyển cho cô 100 vạn.
Đối với nhiều người, 100 vạn có thể là tiền tiết kiệm cả đời, nhưng đối với Tuần Kiến Châu, đó chỉ là con số nhỏ để dỗ con gái vui vẻ mà thôi.
Không đợi Tuần Dữu hồi âm, di động lại vang lên hai tiếng:
[Dữu Dữu, mẹ xin lỗi, mẹ đang bận công tác, khi nào về mẹ sẽ bù cho con một món quà nhé! Con thích gì cứ nói để mẹ mua nha.]
Này là tin nhắn mẹ Tuần Dữu - Cần Lục gửi tới.
Giống Tuần Kiến Châu, đầu tiên là xin lỗi, sau đó gửi cho cô một khoản tiêu vặt, không thừa không thiếu, cũng là 100 vạn.
Hai người này đúng là cặp vợ chồng lâu năm, gửi tin nhắn cho con gái cũng người trước người sau, hơn nữa nội dung đều không khác là mấy.
Dù sao cũng là một lần sinh nhật mà đã thu được 200 vạn, kế đó sẽ có nhiều món quà sang quý hơn.
Nhưng Tuần Dữu không thể vui nổi.
Cô nhìn đến đống thẻ ngân hàng chưa từng rỗng ruột, lại nhìn hai lời nhắn "Chúc mừng sinh nhật" kia bỗng thấy buồn cười.
Cha mẹ cô chắc chắn không phát hiện sinh nhật con gái yêu đã qua. Tất nhiên chuyện này cũng không có gì, dù sao trước giờ bọn họ đều chỉ biết dùng tiền cùng quà để xin lỗi cô nhưng lại tiếc một cuộc điện thoại hoặc videocall.
Tuần Dữu đã không còn nhớ lần gần nhất mình ăn cơm cùng cha mẹ là khi nào.
Tuần gia và Cần gia đều có rất nhiều tiền, đến khi cha mẹ cô liên hôn càng đạt tới hiệu quả 1+1>2.
Chỉ là từ đầu đến cuối, hai người họ bên nhau không phải vì tình yêu.
Sau khi sinh Tuần Dữu, Tuần Kiến Châu và Cần Lục cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên đường ai nấy đi. Đương nhiên cũng phải nói thêm: hai người không yêu Tuần Dữu.
Bọn họ ly hôn nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng suy nghĩ lại, hai người đều rất khỏe mạnh, nhưng Tuần Dữu vẫn là đứa con duy nhất.
Bởi vậy, cho dù là Tuần Kiến Châu hay Cần Lục đều rất hào phóng.
Họ không tiếc cô bất kì thứ gì, đặc biệt là tiền.
Có lẽ, trong mắt người ngoài, Tuần Dữu vô cùng hạnh phúc.
Từ nhỏ đến lớn cô là công chúa trong lòng bàn tay Tuần gia và Cần gia. Từ khi sinh ra, cả đời cô đã chú định cẩm y ngọc thực.
Tuần Dữu có tiền, rất nhiều tiền, nhiều đến độ chính cô cũng không biết dưới danh nghĩa mình có bao nhiêu tài sản. Nhưng đối với cô mà nói, thứ không đáng giá nhất chính là tiền. Phải, cô kiêu ngạo như vậy đấy!
Đời này cô đã có rất nhiều, nhưng thứ cô thích nhất lại không có.
Không ai quy định mọi người đều yêu tiền nhất.
Cho tới giờ có rất nhiều người cho rằng Tuần Dữu trúng tiếng sét ái tình với Kỳ Ngạn.
Cô theo đuổi Kỳ Ngạn lâu như vậy là bởi vì cậu ưu tú, xuất sắc hơn cả.
Nhưng chỉ có mình Tuần Dữu biết sự thật không phải vậy.
Kỳ Ngạn đúng là rất đẹp, nhưng thân là đại tiểu thư Tuần gia, cô đã gặp quá nhiều người đẹp, hơn cả Kỳ Ngạn cũng không phải không có. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh cô, cho dù là nam hay nữ đều ở mức ưa nhìn trở lên.
Lấy thân phận cùng địa vị của cô, ngooại hình đẹp đến mấy cũng không đáng tiền.
Huống hồ cô còn là một đại mỹ nữ đó.
Nói đến buồn cười, có lẽ không ai nghĩ rằng Tuần Dữu vô cùng vô cùng mê luyến Kỳ Ngạn ban đầu theo đuổi cậu không phải vì bản thân cậu mà là cha mẹ cậu.
Không sai, chính là cha mẹ Kỳ Ngạn, giáo viên toán và vật lý tại trường trung học hàng top.Cũng là đôi vợ chồng kiểu mẫu nhiều người mơ ước.
Tuần Dữu quen che mẹ Kỳ còn sớm hơn Kỳ Ngạn. Đó là sinh nhật 15 tuổi của cô, cũng như rất nhiều lần khác, cha mẹ cô vì đủ thứ lí do mà không thể cùng cô đón sinh nhật.
Tuần Dữu năm mười lăm vẫn đang ở tuổi dậy thì, cũng chính là thời phản nghịch nhất.
Cô có rất nhiều bạn... đúng nhỉ? Nếu những người vì gia thế sau lưng mà vây quanh cô cũng tính là bạn, vậy cô có vô số.
Có lẽ cũng vì thế, ở trong mắt cha mẹ, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với cô đơn, nhỉ?
Nhưng Tuần Dữu chịu đủ rồi, cô tránh bảo mẫu trong nhà, lén lút chạy ra ngoài.
Sau đó, cô gặp cha mẹ Kỳ Ngạn
Trong màn đêm tĩnh mịch, trên con phố thênh thang, hình ảnh một đôi vợ chồng trạc độ trung niên tay trong tay đi dưới ánh đèn đường nổi bật hơn bao giờ hết. Hai người không nói câu nào nhưng trong ánh mắt đều là vấn vương lưu luyến, từng cử chỉ đều ăn ý hài hòa.
Hai người hẳn là từ siêu thị ra, tay xách không ít đồ, có thịt, có đồ ăn, còn có các loại vật dụng sinh hoạt, tất cả đều như một ngày bình thường.
Nhưng Tuần Dữu không rời mắt được.
Cũng không biết từ lúc nào, cơn mưa ập tới...