Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 190:




Phương Tân vốn còn định hỏi tình hình của hai người Lâm Nam Khánh và Giang Giai Hà nhưng chưa kịp gọi đã có tin nhắn của Giang Giai Hà báo rằng anh ta cùng Lâm Nam Khánh đang tụ lại một chỗ, họ sẽ đến nông trường phía ngoại thành kia sau.
Thế là cũng yên tâm được phần nào, Phương Tân cùng Phạm Gia Huân tìm phương hướng để quay về nông trường. Họ cũng không vội lắm, dẫu rằng xung quanh zombie khắp nơi nhưng chúng cũng không nhanh đến độ khiến người ta căm hận, nếu cố sức chạy thì vẫn thoát nên cũng không lo lắm. Phạm Gia Huân thì có sẵn nguyên kho vũ khí mà Mười Năm Thất Bát sưu tập ở đâu đâu, Phương Tân lại có dị năng ăn mòn nên cũng chẳng có con zombie nào đến gần họ được.
Nhìn đến thành phố xa lạ trước mắt, người thì trốn trong nhà cố thủ, người thì chạy chạy loạn lên để thoát khỏi zombie, chỉ có họ vẫn điềm nhiên đi bộ. Thành phố cũng không còn là nơi phồn hoa đô thị nữa mà đã biến thành địa ngục trần gian. Vốn Phương Tân còn định lấy chiếc xe đó để di chuyển nhưng y lại thấy không thiếu người bỏ xe chạy lấy người, giống như động cơ của xe đã không còn hoạt động, vì thế y cũng thôi ý định này.
Phạm Gia Huân ban đầu còn không hiểu tại sao người ta lại bỏ phương tiện di chuyển của mình để chạy bộ thì được hệ thống thông tin rằng: "Bây giờ toàn bộ các phương tiện di chuyển đều đã bị hỏng hóc hết rồi, đừng nói xe hơi xe máy cho xa, ngay cả cái xe đạp cũng không dùng được nữa đâu. Không chỉ là xe không đâu, tất cả các máy móc cũng đều bị hỏng hết rồi"
Mười Năm Thất Bát vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh đã bị cũ đi khá nhiều, không còn vẻ đẹp của các toà nhà nữa, cảm giác như kiến trúc nơi đây đã bị hoang phế cả trăm năm vậy. Nhìn điêu tàn đến mức không thể tin nổi.
Phương Tân nắm tay Phạm Gia Huân, cùng đi về đường quốc lộ. Quãng đường còn rất dài, nếu chạy bộ sẽ mất rất nhiều sức lực; đến lúc mệt mỏi lại không thể chống lại zombie nên y lựa chọn từ từ di chuyển. Huống hồ Bạch Khởi cũng không phải kiểu người ưu thích thể thao nên sức lực không lớn, chạy bộ sẽ khiến em ấy chịu không nổi.
Đi được một lúc, đoạn đường này cũng ít zombie đi rồi, Phạm Gia Huân bỗng dừng lại bởi hắn đã kì kèo với hệ thống để hắn có thể sử dụng kho hàng nó có. Lúc ra khỏi biệt thự, vì thời gian gấp và nhẫn trữ vật kia không có quá nhiều không gian lưu trữ nên Phương Tân cũng không mang được quá nhiều thứ theo; nhân lúc hai người quay lưng khỏi căn phòng, Mười Năm Thất Bát đã quét sạch những gì bên trong.
Phương Tân nghĩ người yêu mệt nên tiến đến ngồi trước mặt hắn: "Em lên lưng, anh cõng!"
Phạm Gia Huân kéo y đứng dậy: "Em có một kho hàng nhỏ, anh thay giày rồi chúng ta hẵng tiếp tục lên đường!"
Trên tay Bạch Khởi xuất hiện đôi giày thể thao, Phương Tân không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa. Vốn Phương Thiên có cho y chiếc nhẫn trữ vật để cất đồ nhưng những thứ y mang theo chủ yếu là quần áo và mấy thứ đồ dùng cơ bản, giày dép y lại không để ý lắm bởi đằng nào cũng lái xe. Vậy mà Bạch Khởi đã thu dọn những thứ còn lại rồi.
Xoa đầu Bạch Khởi, Phương Tân thay sang đôi giày thể thao thay cho đôi giày da trên chân.
Phạm Gia Huân cũng thấy kho hàng của hệ thống lại càng một nhiều các thứ linh tinh hơn, hắn đành phải hỏi lại: "Sao có nhiều thứ liên tục xuất hiện trong kho thế hả người anh em?"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Đằng nào cũng camera cũng hỏng hết rồi, người thì biến thành zombie, hàng hoá có xài được đâu, tôi thu gom chút ấy mà. Tôi cũng để lại một phần rồi chứ không phải quét sạch nhé!"
Phạm Gia Huân cũng câm nín luôn, hắn cảm thấy cái tên Mười Năm Thất Bát thấy bình thường hẳn, lẽ ra phải gọi là hệ thống Càn Quét mới đúng. Cảm thấy thì cảm thấy vậy thôi, hắn vẫn muốn gọi là hệ thống Mười Năm Thất Bát hơn nhiều.
Mười Năm Thất Bát sau khi nghe được tiếng lòng của Phạm Gia Huân: "..." Ủa sao không gọi nó là hệ thống Càn Quét đi, mắc gì tiếp tục gọi Mười Năm Thất Bát, mấy chữ Mười Năm Thất Bát đâu thể hình dung được những việc nó làm hiện tại đâu!
Vừa đi, Phương Tân vừa dùng dị năng ăn mòn của mình xử lý những zombie xông về phía họ, Phạm Gia Huân cảm thấy bản thân cũng không thể cứ đứng đằng sau nhận sự bảo hộ này được. Cho nên hắn lấy ra một thanh kiếm, cũng muốn cùng Phương Tân đồng hành nhưng y thấy hắn rút vũ khí ra thì cũng không để hắn có cơ hội sử dụng.
"Bạch Khởi à, anh không muốn em chịu khổ đâu"
"Nhưng em cũng muốn giúp đỡ anh mà!"
Phương Tân mỉm cười, xoa đầu hắn: "Em chỉ cần bình an là được!"
Rõ ràng là kiếm của hắn, bây giờ đã nằm trong tay Phương Tân. Mà thôi, nghe đũy hệ thống bảo dùng nhiều dị năng quá có thể dẫn đến cạn năng lượng, lúc đó cơ thể sẽ rất mệt mỏi nên cứ để cho y cầm kiếm vậy.
Phạm Gia Huân lại lướt đến danh sách vũ khí trong kho hàng, hắn thấy ngay hàng loạt súng ống lựu đạn: "Ê hệ thống, mày buôn lậu à?"
Hệ thống 10578 nổi điên: "Lậu đâu mà lậu, cái này có biên lai mua bán đàng hoàng hết đấy. Với cả người ta tặng thì tôi nhận thôi!"
"Mua thì ít, được tặng thì nhiều phớ hông?"
Không thấy hệ thống cãi lại câu nào, Phạm Gia Huân khẳng định luôn điều mà mình suy đoán đã đúng. Cơ mà có ai lại đi tặng cho cái hệ thống vắt cổ chảy ra nước này ấy nhỉ? Lạ thật.
Hệ thống tự nhủ tâm phải tịnh, không được đánh ký chủ, không được chửi ký chủ. Nhưng mà nó cũng không nhịn được cái ánh nhìn săm soi của Phạm Gia Huân nên lúc hai người đi đến gần bệ cửa sổ của một căn nhà nào đó, Hệ thống đã hoá thành một con mèo ở đó, tiến lên vả cho Phạm Gia Huân một phát lên má. Vụt một cái, hình dáng của mèo đã biến mất, thay vào đó là cái màn hình trắng xanh quen thuộc.
Phương Tân nghe tiếng mèo thét lên cũng quay lại nhưng chỉ nhìn thấy Bạch Khởi đang ngơ ngác cùng một bên má in dấu cái bàn chân mèo. Nhìn vết hồng hồng này, Phương Tân dám khẳng định lực đánh không nhẹ. Có điều mới cách đây một giây thôi còn chẳng thấy con mèo nào vậy mà y đã nghe tiếng mèo kêu cùng với việc thấy Bạch Khởi bị mèo đánh!
Phạm Gia Huân ngơ ngác ngờ nghệch quay qua cái màn hình trắng xanh kia: "Mày cố tình phải không?"
Hệ thống 10578 rất mãn nguyện: "Không hề nha, tôi đâu có cố tình, đây là hành vi cố ý nhá!"
Phạm Gia Huân cũng tức lắm nhưng không thể làm gì được. Thế rồi hắn rúc vào lòng Phương Tân nũng nịu một lúc.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "..." Cậu cố tình thộn cơm choá vào họng tôi có đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.