Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 139:




Mèo Miêu Linh lướt lướt facebook một hồi, chán chê liền nhảy sang youtube xem video mới nhưng trải nghiệm từ khi lướt ipad đến giờ cũng không tính là thoải mái. Không phải do thiết bị, cũng không phải do kết nối mạng mà là do Đặng Hữu Phúc cứ nhìn chằm chằm nó như thể nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh mà các nhà khoa học vẫn chưa xác định ấy.
Mèo đen chỉ muốn nhào lên cho cậu ta mấy đường trên mặt vì cái tội phạm thượng.
Vốn muốn nhả ra vài câu, nó chợt nhớ người bình thường không hiểu mèo Miêu Linh nói gì nên nó chuyển sang gõ chữ rồi đẩy ipad lại phía Đặng Hữu Phúc: "Cậu không có bài tập về nhà à?"
Quả nhiên, vừa nhìn thấy câu hỏi đơn giản lại nhẹ nhàng của nó, Đặng Hữu Phúc liền cong mông chạy một mạch lên phòng xử lý đống bài tập.
Mèo đen lại tiếp tục công cuộc lướt màn hình cảm ứng, tự tìm thú vui cho mình.
Ở bên kia, hệ thống Mười Năm Thất Bát ấm ức khi phải nhìn cảnh êm đềm dịu êm nhưng không kém phần lãn mạn ngọt ngào của Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc. Con mòe kia thì còn có chân mà té sang một bên chơi ipad, còn nó thì vì cái liên kết mà phải kè kè bên cạnh ký chủ, Mười Năm Thất Bát khóc không thành tiếng.
Cũng vì phải tìm chút chuyện để dời sự chú ý của mình từ cặp đôi nào đó, Mười Năm Thất Bát lại xem lại tư liệu về thế giới này. Làm mới hai lần mới biết tại sao Phạm Gia Huân nhanh về trời đến thế.
Hóa ra lại là chuyện tốt do ký chủ Trần Minh Lan của hệ thống Chín Chín Tám Mốt và Yến Thịnh Nam gây ra.
Thế giới nhiệm vụ bây giờ đã biến đổi theo cách mà không ai có thể lường trước được. Lúc trước hai thế giới nhiệm vụ bị sáp nhập là do Trần Minh Lan thì giờ đây, hai thế giới nhiệm vụ cũng vì Trần Minh Lan mà tách ra. Mục đích của hai người là để họ ở bên thế giới này, để kẻ thù của Yến Thịnh Nam tồn tại trong thế giới khác.
Tách ra cũng không quan trọng, quan trọng là dù có tách ra thì cả hai vẫn song song tồn tại ma pháp. Còn liên quan đến Phạm Gia Huân ở chỗ một trong N những điểm chia tách hai thế giới thì có một là tại ngay đây, tức là Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc sẽ cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm đi về chốn xa xôi.
Đọc xong tư liệu, một nguồn năng lượng khổng lồ tiến qua đây. Mười Năm Thất Bát cũng không kịp gọi Phạm Gia Huân thức dậy thì thân thể hắn và Đặng Hữu Lộc đã nhanh chóng tan biến. Cũng không biết nguồn năng lượng này sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến xung quanh, hệ thống liền hốt lấy linh hồn của Phạm Gia Huân đem vào không gian hệ thống tiến hành xóa bỏ ký ức.
Thời gian lại giật lùi về mấy năm trước, hệ thống Mười Năm Thất Bát lần nữa nhét linh hồn Phạm Gia Huân về thân thể Giang Ngọc Sơn.
Lại là "di sản" mà hệ thống Chín Chín Tám Mốt cùng ký chủ đi cùng - Trần Minh Lan để lại, kịch bản của Phạm Gia Huân cũng đã thay đổi đến không nhận ra hình thù gì nữa.
Bây giờ Phạm Gia Huân vẫn vào vai Giang Ngọc Sơn - em trai của nữ chính Giang Ngọc Ánh. Khác ở chỗ nhà họ Giang vốn là gia tộc tầm trung, mà chuyện gia tộc cường cường liên hợp không còn là chuyện hiếm thấy. Thái tử Đoàn Vỹ vốn thuộc về thương gia số một đã ngỏ ý muốn cưới Giang Ngọc Ánh nhưng lại bị Giang Ngọc Sơn cùng Lưu Lục Cẩm trong ngoài phá rối nên trở thành cái gai trong mắt của cả hai gia tộc.
Là tội nhân của gia tộc mình thì còn đỡ, có chăng cũng chỉ trách phạt hay đưa đi nơi khác là xong. Còn đắc tội với gia tộc tầm cỡ như họ Đoàn thì cái kết cũng không mấy đẹp cho lắm.
Giang Ngọc Ánh vẫn là mang vẻ mặt không cảm xúc lên xe hoa với Đoàn Vỹ. Bởi vì thiết lập mới không có quả Ma Linh, tự nhiên cũng không có nguồn cung không dứt đến từ Ngô Thị Phương nên sàn đấu giá Cẩm Thành của Lưu Lục Cẩm không thể cạnh tranh nổi với gia tộc trâm anh thế phiệt của thái tử, gã đã phải sang thành phố khác kinh doanh thú cưỡi.
Vì là pháo hôi, không có nghĩa lý gì mà Phạm Gia Huân lại không có nhiệm vụ cả.
Thế giới nhiệm vụ bây giờ giống như những mảnh vỡ rời rạc với nhau. Mảnh lớn có thể cho người sinh sống thì gọi là mảnh dân cư, ở mảnh dân cư thì tùy theo quy mô và diện tích mà sẽ có làng, xã, thành phố. Những mảnh nhỏ có kích thước từ một nửa đến một vài sân vận động thì gọi là mảnh dừng chân, bởi người đến với những mảnh này chỉ để dừng chân nghỉ ngơi hoặc mở một tiệm kinh doanh tạp hóa cho khách vãng lai. Những mảnh này có thể theo thời gian mà mở rộng hoặc thu hẹp diện tích phần rìa, mảnh diện tích càng lớn thì thời gian duy trì quy mô của nó là càng lâu.
Bao phủ xem kẽ các mảnh dân cư và mảnh dừng chân là các mảnh biến thể. Các mảnh biến thể này giống như những cột cao thấp không đều nhưng hoàn toàn trong suốt, kích thước, hình dáng và vị trí của nó sẽ thay đổi sau mỗi ngày. Mặc dù trong suốt nhưng nếu có người nấp sau mảnh biến thể thì cũng không ai nhìn ra, giống như họ đã tàng hình vậy. Một khi có người trượt chân ngã ra khỏi mảnh biến thể thì cũng có nghĩa họ đã biến mất mãi mãi. Dưới chân những mảnh biến thể là gì thì không ai biết, cũng không có tài liệu nào nói đến, người ta chỉ biết rằng không ai rớt xuống đáy mảnh biến thể mà có thể trở về.
Muốn đi qua mảnh biến thể không thể dùng các loại máy bay hay trực thăng, cáp treo hay bắc cầu. Bởi máy móc sẽ tự nổ trong không trung; cáp treo và cầu sẽ dần tan biến như bị ăn mòn chỉ sau một đêm. Cho nên người ta có hai lựa chọn để vượt qua các mảnh biến thể: một là mua hoặc thuê thú cưỡi để chúng đạp không chạy sang bên kia, tất nhiên giá cả của loại hình này không rẻ, cũng không khác gì thuê máy bay tư nhân là mấy; lựa chọn thứ hai có tính chất bình dân hơn là thuê người dẫn đường.
Những người dẫn đường này là những người có khả năng nhìn ra được vị trí và hình dạng các mảnh biến thể, những người đi theo chỉ cần bước chân đúng vị trí như người dẫn đường đã bước và đánh dấu lên là được. Hình thức thuê người dẫn đường tuy bình dân nhưng đổi lại là thời gian di chuyển có phần dài ra bởi đi bộ một ngày thì không được bao nhiêu km, đã thế đến giờ nghỉ hoặc đêm về thì người dẫn đường còn phải tìm mảnh nghỉ chân để người thuê được nghỉ ngơi nữa.
Tình hình sơ lược của thế giới này là như vậy. Sắp tới thái tử Đoàn Vỹ sẽ phải sang thành phố khác để bàn chuyện làm ăn, thú cưỡi gia tộc gã sẽ bị tập kích khiến gã buộc phải tham gia với nhóm người của em vợ cũng trùng hợp đi ngang qua.
Vốn Đoàn Vỹ đã mang sẵn một thân tai tiếng, nhân cơ hội này, Giang Ngọc Sơn đã cố ý nói ra thân phận gã. Thế là người dẫn đường Ngô Thị Phương vốn không mấy thiện cảm với gã, thêm thái độ ngạo mạn của gã và người đi theo gã đã trực tiếp bỏ lại gã ngay giữa mảnh dừng chân.
Chờ cho đến khi nhà họ Đoàn rồng rắn cưỡi thú bay tìm thấy thái tử thì Giang Ngọc Sơn cũng đứng đầu trong danh sách bị ghim.
Giang Ngọc Sơn mười tám tuổi, vốn từ đầu vì ngáng chân thái tử đến với chị mình mà bị trục xuất ra khỏi gia tộc, bị đuổi đến mảnh dân cư nhỏ - thị trấn Hoa Mai. Thêm lần đắc tội này, căn cơ của nguyên thân đã tổn thương nặng. Tuy rằng cấp bậc ma pháp cao nhưng mỗi khi sử dụng lại phải chịu nỗi đau thấu xương tủy nên hắn cực ít khi sử dụng ma pháp, cho nên hắn cũng không khác người thường là bao nhiêu.
Tất nhiên người dẫn đường cũng không thoát khỏi tầm ngắm của thái tử nhưng vì Ngô Thị Phương từng có ơn cứu mạng ông của thái tử nên gã hoàn toàn không dám trả thù.
Tính ra nhiệm vụ này cũng khá nhẹ nhàng, hầu hết các việc nguyên thân đã làm hết rồi. Phạm Gia Huân chỉ cần bâng quơ một câu nói lên thân phận của thái tử là giải quyết xong mọi chuyện. Tất nhiên, để ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất, Mười Năm Thất Bát quyết định sẽ không nói lên cái kết của Giang Ngọc Sơn cho Phạm Gia Huân biết.
Chờ cho Phạm Gia Huân tỉnh dậy, trong đầu hắn đã có một loạt thông tin sau khi được hệ thống cắt xén.
…………
Mặc dù hơi trễ nhưng Trang vẫn muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ngập tràn cùng khởi đầu năm mới đầy suôn sẻ.
Hôm nay là mùng ba tết, cũng là ngày lễ tình nhân. Chúc các cặp đôi vững bền như keo sơn, hạnh phúc mãi về sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.