Những lời Đặng Hữu Lộc nói về mèo đen trong tay mình, Phạm Gia Huân có phần cảm thấy khó tin nhưng đây là thế giới ma pháp, nơi của những nguồn sức mạnh huyền ảo nên chẳng có gì là không thể xảy ra. Dẫu chuẩn bị tinh thần là vậy, Phạm Gia Huân vẫn mong muốn tìm chút an ủi đến từ người anh em thiện lành Mười Năm Thất Bát, giống như một tia hi vọng còn sót lại, chỉ cần nó phủ định thì Phạm Gia Huân sẽ lập tức gạt tất cả sang một bên để hi vọng về ngày mai.
Mười Năm Thất Bát không nói gì, chỉ ụp vào đầu Phạm Gia Huân một số tư liệu, xác minh những lời Đặng Hữu Lộc nói là thật.
Phạm Gia Huân vốn không có nhận định rõ ràng về cuộc sống, đối với hắn cuộc sống hằng ngày cũng chỉ như vậy, trôi theo dòng dời bao lâu thì trôi, không trôi được nữa thì thôi, coi như phần đời của mình được giải thoát.
Chỉ là lúc này, Phạm Gia Huân nhận ra bản thân hắn vẫn chưa sẵn sàng để tách ra khỏi Đặng Hữu Lộc, hắn vẫn muốn tham lam mà chìm đắm trong yêu thương. Chỉ cần ở bên Đặng Hữu Lộc, Phạm Gia Huân sẽ thấy yên bình đến lạ, cảm thấy như thể vẫn có người mong chờ nhìn thấy sự hiện diện của mình, cảm nhận được bản thân cũng thật quan trọng với một người khác. Từ đó lại càng có thêm hi vọng vào tương lai, ngày mới lại có thể ở bên người yêu lâu một chút, hằng ngày cùng nhau tạo lập một cuộc sống bình thường hạnh phúc như các cặp yêu nhau.
Biết thì biết vậy, Phạm Gia Huân vẫn không buông mèo con màu đen trong tay ra bất chấp Đặng Hữu Lộc có ám chỉ hay trắng trợn tung ra thông điệp rằng Miêu Linh đến tìm ai thì người đó sẽ sớm đi tới thế giới bên kia.
Phạm Gia Huân vẫn vuốt ve bộ lông óng mượt của mèo đen: "Miêu Linh đến là vì ma pháp sư sắp hết thời gian chứ không phải Miêu Linh đến tìm ai thì người đó ngỏm. Em sẽ không trao điều kiện với Miêu Linh, em chỉ thích mèo thôi!"
Tâm trạng không đúng lắm, nụ cười nhạt của Giang Ngọc Sơn khiến Đặng Hữu Lộc trở nên luống cuống và khó xử. Y cũng không hề có ý nói con mèo đen kia là tai họa đâu, y cũng hiểu Miêu Linh đến là vì trao đổi chứ không phải giáng tai họa cho người khác nhưng lời nói đến bên khóe miệng lại kích động mà nói sai rồi. Đặng Hữu Lộc cố gắng sắp xếp từ ngữ một hồi cũng không thể thốt ra một câu giải thích, giống như có nói gì cũng không khác ngụy biện là bao.
Đặng Hữu Lộc rất muốn quay lại thời gian mấy phút trước, sửa lại những gì mình vừa thốt nên. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là khiến tâm trạng của Ngọc Sơn không u buồn cô tịch thế này, có lẽ nếu y không nói gì về nguồn gốc của mèo đen kia, Giang Ngọc Sơn cũng sẽ không buồn như vậy. Rõ ràng y có thể im lặng, tìm cơ hội tách Miêu Linh ra rồi đuổi nó đi trước khi nó nói cho Giang Ngọc Sơn về số ngày còn lại của hắn!
Bầu không khí im lặng bao trùm không gian, con cá sấu siêu to vẫn bước đi chầm chậm xuyên qua cánh rừng. Phạm Gia Huân đầu óc trống rỗng nhìn ngắm cảnh vật như một con rối gỗ vô hồn, tay hắn vẫn ôm mèo đen Miêu Linh như ôm một thú cưng. Đặng Hữu Lộc ở ngay bên cạnh, liên tục nghĩ cách để kéo lại sự vui vẻ cho người yêu nhưng mạch suy nghĩ của y cứ như một đoạn chỉ rối không thể gỡ ra, cách gì cũng không nghĩ ra đựơc.
Lại nói, suốt đường đi này, hai người chẳng bao giờ cách nguồn nước quá xa. Không biết đây có phải là do bản chất của Phạm Gia Huân vốn giống như cánh hoa bập bềnh tùy dòng nước đưa theo dòng đời, khao khát được yêu thương; bất cần nhưng vẫn muốn được trở nên quan trọng với ai đó?
Có gia đình với đầy đủ cha mẹ nhưng trước nay Phạm Gia Huân chưa từng cảm nhận được một chút gì gọi là tình cảm gia đình. Nhiều năm hắn luôn khao khát ai đó sẽ bước vào cuộc đời cứu rỗi tâm hồn trơ sạn của hắn để hắn có thể tự do thể hiện bản thân, chỉ là càng lớn thì càng nhận ra tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên khao khát kia cũng dần chìm vào quên lãng trong mục 'mơ mộng tuổi thiếu niên'.
Đến thế giới nhiệm vụ này, Phạm Gia Huân cho rằng bản thân đã gặp được tri kỷ, gặp được người trong giấc mộng năm xưa nhưng Miêu Linh đại diện cho hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn sắp phải tỉnh khỏi giấc mơ này rồi. Phạm Gia Huân thực sự không muốn bản thân cứ thế rời xa người yêu nhưng hắn cũng chẳng làm được gì.
Nghe tiếng suối róc rách chảy qua khe đá, Phạm Gia Huân ngồi trên thềm sỏi cát một hồi lâu, vẫn duy trì tư thế ôm mèo con màu đen. Đặng Hữu Lộc ngồi ngay bên cạnh, y cũng chẳng biết nên nói gì hay hành động ra sao để tâm trạng hắn tốt lên, thôi thì cứ ở ngay bên cạnh vậy.
Trôi qua một ngày im lặng, Phạm Gia Huân cũng coi như bản thân đã nghĩ thông suốt. Hắn gặp được Đặng Hữu Lộc cũng là một cái duyên, tuy không dài nhưng so với cuộc sống mù mịt không có chí hướng, không hi vọng cũng không mong chờ vào tương lai như truớc thì hiện tại tốt lắm. Hắn cảm thấy bản thân mình không nên tham lam, được gặp ánh nắng của đời mình cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thời gian trôi qua nói nhanh thì nhanh, nói chậm cũng thật chậm, có lẽ hắn nên dành chỗ thời gian còn lại cho người thân thiết bên mình thì hơn. Thời gian rồi cũng trôi qua rồi cũng sẽ xóa nhòa đi tất cả, Phạm Gia Huân tin tưởng sự biến mất của hắn sẽ không xáo trộn nhịp sống hằng ngày.
Nhân lúc Đặng Hữu Lộc đang ngủ say, Phạm Gia Huân ra khỏi lều nói chuyện riêng với Miêu Linh. Hắn biết bản thân sẽ ở lại thế giới nhiệm vụ này thêm một lần nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể mặc kệ những người quan tâm hắn cứ thế đau lòng, cho nên Phạm Gia Huân trao đổi rằng bản thân muốn sau khi bản thân đến thế giới bên kia, mọi người quan tâm hắn sẽ quên hắn.
Miêu Linh nhìn vẻ mặt bình thản đón nhận của người trước mặt, nó có phần không hiểu, chẳng phải những người nó tìm đến sẽ càng mong người ta thương xót và nhớ nhung bản thân hay sao, tại sao ma pháp sư trước mắt lại muốn mọi người quên đi mình?
Phạm Gia Huân nở nụ cười nhạt nhòa man mác u buồn: "Tôi có chết rồi thì mọi người vẫn cứ sống tiếp thôi, cũng đâu thế cứ khiến người ta nhớ đến mình là lại phiền lòng được"
Miêu Linh nghiêng đầu, thế còn người yêu của hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không muốn ai nhớ đến bản thân?