Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 109:




Từ lúc cố ý cho người nhắm vào một nhà Cao Thụy Vân, Lý Huỳnh Long đã xác định được trước kết quả xấu nhất là cậu ta sẽ có thể tìm đến mình; điều y không ngờ đến nhất lại là việc cậu ta xuất hiện trước mặt y quá sớm. Thời điểm y trùng sinh cũng chưa được bao lâu, thời gian y xử lý một con muỗi nhỏ như Cao Thụy Vân cũng rất ngắn, thế mà một kẻ có thế lực tầm trung như Nguyễn Thành Lâm lại có thể truy ra y trong thời gian nhanh như vậy. Truy ra thì cũng thôi, Cao Thụy Vân còn trực tiếp muốn xuất hiện trước mắt y nữa chứ!
Cao Thụy Vân cố ý diễn kịch thì mục đích chính chắc chắn là muốn bám vào y, cái kịch bản rẻ tiền này Cao Thụy Hoa cũng từng dùng để thu hút cha của Nhậm Quân là Lâm Văn Quang ở kiếp trước. Gì đây? Cao Thụy Vân muốn dùng mỹ nam kế để y sa vào lưới tình rồi bị thao túng như một kẻ lụy tình giống Nguyễn Thành Lâm sao? Cao Thụy Vân cũng đánh giá sức hút của bản thân cậu ta quá cao rồi, làm thế nào mà cậu ta dám cho rằng chỉ số thông minh của người ta đều là âm vô cực hết?
Tất nhiên sự tự tin không biết lấy ở đâu ra của Cao Thụy Vân vẫn chưa đáng sợ bằng những gì mà kẻ lụy tình Nguyễn Thành Lâm làm cho cậu ta.
Vì bị vặn sái khớp, tay chân đau khôn tả, những người Cao Thụy Vân thuê đến đều vì pha xử lý mượt mà trơn tru của con nhỏ đáng ghét kia mà chạy hết rồi; hiện tại Cao Thụy Vân chỉ có thể nằm tại chỗ, rưng rưng nước mắt xin sự giúp đỡ của những người qua đường. Chiếu theo mục đích ban đầu, mang tiếng là xin mọi người giúp đỡ nhưng ánh mắt long lanh ngấn nước của cậu ta vẫn thủy chung nhìn về phía Lý Huỳnh Long.
Người đứng xem xung quanh càng không muốn giúp, dù sao thứ phá hoại hạnh phúc của người ta luôn luôn bị khinh rẻ, huống hồ họ còn muốn xem cặp tình nhân nam nam kia xử lý thế nào đã.
Lý Huỳnh Long cũng chẳng quan tâm đến mấy âm thanh cầu xin sự giúp đỡ của Cao Thụy Vân, y xoay quanh Nhậm Quân hỏi han ân cần; không chỉ thồn cẩu lương vào những người ở đây mà còn có ai kia đang dùng ánh mắt đầy hi vọng mà nhìn y.
Phạm Gia Huân thực sự muốn dỗi cái bản mặt thu hút ong bướm của Lý Huỳnh Long nhưng nhìn đến tình hình hiện tại đang có một loạt người vây xem, hắn nghĩ làm nũng gì đó thì nên ở nơi riêng tư chút hắn sẽ đỡ ngại hơn. Vì vậy, Phạm Gia Huân nhanh chóng ôm eo Lý Huỳnh Long muốn người yêu tiếp tục cùng hắn đi chơi.
Chẳng mấy giây sau, Lý Huỳnh Long và Phạm Gia Huân đã khoác vai ôm eo nói cười vui vẻ cùng nhau sánh bước rời đi khỏi chỗ đang tụ hội đám đông, trước đôi mắt không cam tâm của người nào đó không liên quan. Nếu như đây là một thước phim ngắn, dựa vào một ánh nhìn này, Cao Thụy Vân nhất định sẽ trở thành người đạt giải diễn viên xuất sắc nhất.
Ánh mắt ngấn nước của Cao Thụy Vân đã trực tiếp rớt nước mắt ra, không phải vì đau lòng hay thất vọng mà vì bị vặn sai khớp quá cmn đau. Đây có lẽ lần duy nhất trong đời cậu ta có thể khóc đến đỏ mắt mà không cần lấy cảm xúc để diễn.
Cao Thụy Vân không được Lý Huỳnh Long giúp đỡ, những người xung quanh càng không muốn tiến lên, bản thân cậu ta cũng muốn tự đứng dậy lắm nhưng bị sai khớp thực sự quá đau, cậu ta cảm nhận da thịt ở những chỗ bị sai khớp có hơi căng ra, có lẽ sưng lên hết rồi. Con bé đáng ghét kia ra tay không hề nhẹ, chắc chắn vị trí của các khớp cũng tím như màu quả sim không chừa khớp nào. Cũng tại con bé kia mà kế hoạch tiếp cận Lý Huỳnh Long của cậu ta bị thất bại, không những thất bại mà còn bị người ta vây xem như xem động vật quý hiếm. Nỗi nhục này, cậu ta sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó.
Cao Thụy Vân nằm như vậy gần hai giờ đồng hồ cũng là hai giờ đồng hồ cậu ta bị đám đông nhìn một cách rẻ mạt, người đến người đi nhưng thủy chung số người vây xem cậu ta không thuyên giảm được bao nhiêu. Những tiếng xì xầm to nhỏ mà người trước kể cho người sau cứ loáng thoáng mà truyền vào tai cậu ta khiến cậu ta cảm thấy uất hận sâu sắc; cho đến khi Nguyễn Thành Lâm xuất hiện, Cao Thụy Vân mới có thể thoát khỏi trạng thái tiêu cực.
Lúc ấy trong mắt của Cao Thụy Vân, Nguyễn Thành Lâm không khác gì một hoàng tử bạch mã trong các câu chuyện cổ tích, anh đã mang đến ánh sáng và hi vọng giúp cậu ta thoát ra khỏi vũng lầy. Nguyễn Thành Lâm mang lại cho Cao Thụy Vân một cảm giác hoàn toàn có thể tin tưởng và bản thân mình cũng được tin tưởng sâu sắc, tạo cho cậu ta cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Giống như đi bao lâu, bao xa, làm bất cứ chuyện gì thì khi ngoảnh lại vẫn sẽ thấy anh đang ở đó dùng nụ cười đẹp dễ như ánh mặt trời ban mai chào đón cậu ta.
……
Bên phía Phạm Gia Huân, hai giờ này hắn ta và Lý Huỳnh Long đã cùng nắm tay nhau chơi rất nhiều trò.
Khi nhìn thấy khu vực nhà ma, Phạm Gia Huân nhìn thấy Lê Dương Viễn đang nắm tay Trần Thanh Nguyệt đi ra. Biểu hiện im lặng, hai mắt hơi vô thần, cả người căng thẳng của Trần Thanh Nguyệt thì có vẻ đúng khi cô bạn thực sự sợ ma nhưng cái vẻ lúng túng, mất mát của Lê Dương Viễn thì tương đối là lạ. Được nắm tay crush thì phải vui, làm sao mà cậu bạn lại ỉu xìu như cọng bún thiu thế kia?
Hay là vì quá thương Trần Thanh Nguyệt nên việc bản thân là nguyên nhân trực tiếp khiến cô bạn lâm vào tình trạng khủng hoảng hiện tại khiến Lê Dương Viễn tự trách sâu sắc?
Nhìn đến Trần Thanh Nguyệt, Phạm Gia Huân lập tức nhớ đến sự kiện mới xảy ra cách đây hai giờ đồng hồ. Bình thường Trần Thanh Nguyệt là kiểu ngày không quan tâm thế sự, cũng chẳng muốn có chút mối liên hệ gì với môi trường xung quanh bất chấp tác động nào muốn ảnh hưởng đến cô bạn. Vậy thì tại sao Trần Thanh Nguyệt lại ra tay với Cao Thụy Vân, lại còn mỉa mai cậu ta nữa?
Theo như thông tin của các vụ lùm xùm gần đây mà Phạm Gia Huân nghe ngóng được thì Cao Thụy Hoa là một người đào mỏ, chuyên cặp kè với đại gia. Thế nhưng mấy chuyện này thì liên quan gì đến Trần Thanh Nguyệt đến mức cô bạn phải mở miệng nhả chữ vàng, lại còn công khai đánh người nữa?
Trần Thanh Nguyệt học lớp E của con bình dân, từ khi nào mà lại có thể có mối liên hệ với những người ở tầng lớp cao hơn?
Hệ thống nhanh chóng giải thích: "Trần Thanh Nguyệt thân nhất với một người chị trong họ hàng, Cao Thụy Hoa lại đi cướp chồng của người chị này, tất nhiên Trần Thanh Nguyệt đâu dễ gì để yên cho Cao Thụy Vân.
……
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Trần Thanh Nguyệt, có người không muốn bỏ qua cho cô kìa!"
Trần Thanh Nguyệt: "Tôi không vặn sai khớp cổ Cao Thụy Vân chẳng lẽ còn chưa đủ nhân từ à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.