Vất vả quay chụp qua sáu thành phố, bộ phim "Một đêm may mắn" của Ôn Tố rốt cuộc cũng quay xong. Nhận được tin tức Ôn Tố quay xong, Sở Tĩnh Xu nhẫn nhịn không được nỗi nhớ Ôn Tố cố ý đáp máy bay đến đón cô.
Ôn Tố đang thu thập hành lý trong khách sạn mở cửa phòng liền nhìn thấy Sở Tĩnh Xu vốn nên ở nhà.
Ba tháng không gặp, ngay cả số cuộc gọi video cũng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, Sở Tĩnh Xu thấy cô đôi mắt sáng lên, bất chấp trên hành lang có thể có người qua lại, đi lên từng bước nâng mặt Ôn Tố hôn lên.
Ôn Tố bị cô đụng lùi về sau, thuận tay ôm cô sang một bên, đôi chân dài nâng lên đóng cửa lại.
Cho đến thời điểm ôm lấy Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố mới ý thức được các cô đã lâu chưa gặp nhau.
Sở Tĩnh Xu thở dốc ngừng lại nụ hôn này, ánh mắt sáng đến kinh người, "Có đôi khi chị thật hy vọng em không đi vào giới giải trí, như vậy chúng ta sẽ không phải tách rời nhau lâu như vậy."
Vươn tay vén sợi tóc rơi bên má Sở Tĩnh Xu ra sau tai, Ôn Tố mỉm cười, "Em cũng rất nhớ chị."
Ôn Tố sẽ không nghĩ đây là thật mà từ bỏ công việc của mình, các cô bây giờ xem như là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Sở Tĩnh Xu muốn mỗi ngày dính với cô cùng một chỗ là điều bình thường, nếu mỗi ngày dính lấy nhau như vậy không bằng thỉnh thoảng tách ra, ai cũng biết cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.
Cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh giữa hai tay, Sở Tĩnh Xu không khỏi cau mày, "Em gầy nhiều quá.", thậm chí còn gầy hơn so với lúc cô quay "Tầm tiên truyện".
Xoa hai má Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố khẽ cười nói: "Trở về nhà bồi bổ vài ngày là tốt rồi."
Như là nghĩ tới cái gì, đáy mắt Sở Tĩnh Xu xẹt qua ý cười cực nhẹ, "Vỗ béo cũng tốt."
Nhìn đến vali đang mở ra, Sở Tĩnh Xu vừa giúp Ôn Tố thu thập hành lý, một bên nói những chuyện mấy ngày nay với cô, lớn thì là trong công việc dì cả giúp cô giật dây đạt được hợp tác, nhỏ thì là việc em họ dùng lông của Sữa làm thành một con Sữa nhỏ, làm Sữa rất vui.
Giọng nói dịu dàng trầm bổng nhẹ nhàng kể ra những chuyện vụn vặt hằng ngày, cơ hồ muốn lấp đầy tim Ôn Tố.
Đang nghe Sở Tĩnh Xu nói chuyện cái đuôi nhỏ và em họ ra ngoài đi du lịch, còn mang cho cô một món quà nhỏ, bàn tay thu dọn hành lý của Ôn Tố ngừng một chút.
Lúc trước cô vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đã xuyên qua, nhưng ai biết được trong tương lai có thể có một ngày cô vừa mở mắt liền trở về trong ký túc xá giáo viên.
Ý nghĩ này đột nhiên toát ra trong đầu càng không thể thu lại, giống như một sợi dây leo không ngừng sinh trưởng quấn quanh lòng Ôn Tố, âm u mà áp lực.
Nhạy bén cảm thấy tâm tình Ôn Tố thay đổi, Sở Tĩnh Xu nghiêng đầu liền nhìn thấy sắc mặt Ôn Tố đột nhiên âm trầm. Ôn Tố chưa bao giờ ở trước mặt cô lộ ra vẻ mặt như vậy, Sở Tĩnh Xu trong lòng căng thẳng, "Sao vậy, sao sắc mặt lại xấu như vậy?", chẳng lẽ em ấy không đồng ý để cho Đồng Đồng và em họ ra ngoài du lịch?
Ngước mắt thấy được ánh mắt thân thiết căng thẳng của Sở Tĩnh Xu, sắc mặt Ôn Tố thoáng dịu đi, cô rũ mắt tiếp tục sắp xếp đồ vật trong tay, nói: "Không có gì, chị nói tiếp đi."
Sở Tĩnh Xu không để cô cho qua như vậy, vươn tay cầm lấy tay Ôn Tố, lúc này mới phát giác tay cô lạnh như một khối băng.
Sở Tĩnh Xu gắt gao nắm tay cô, chau mày, "Rốt cuộc có chuyện gì, không thể nói với chị sao?"
Ôn Tố cười cười, trấn an nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút lo lắng doanh thu phòng vé."
Sở Tĩnh Xu khóe miệng khẽ cong, dùng sức xoa tay cô, muốn đem tất cả năng lượng truyền lại cho cô. Sở Tĩnh Xu an ủi: "Làm diễn viên em đã phát huy hết khả năng của mình rồi, còn lại cứ giao cho đạo diễn. Cho dù doanh thu không tốt cũng không quan trọng, bây giờ em còn trẻ, sau này lại có cơ hội."
"Ừ." Ôn Tố thu lại cảm xúc bất an nơi đáy lòng, thấp giọng đáp.
Sở Tĩnh Xu cắn môi, ánh mắt nghi hoặc. Trực giác nói cho cô biết, Ôn Tố đang nói dối, chỉ là cô không tìm ra được nguyên nhân Ôn Tố nói dối.
Cô không yêu cầu Ôn Tố thành thật với cô mà không giữ lại chút gì, cho dù là bạn đời cũng phải có không gian riêng tư của mình, chỉ là sắc mặt Ôn Tố thật sự khó coi, nếu là phiền toái khó giải quyết, cô hy vọng Ôn Tố có thể nói với cô, hai người có thể cùng nhau đối mặt.
Nhưng Ôn Tố không nguyện ý nói với cô.
________________________________________
Chuyện này vẫn quẩn quanh trong lòng Ôn Tố, nhưng cô không để lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.
Sở Tĩnh Xu để bụng chuyện này quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện Ôn Tố có phiền toái gì, cho dù là Ôn Tố ngẫu nhiên gặp mặt bạn bè nói chuyện phiếm, cũng không có chỗ nào không ổn. Ngày đó Ôn Tố đột nhiên dáng vẻ âm trầm giống như là một giấc mộng của Sở Tĩnh Xu.
Mặc dù các cô trong lòng đều rõ ràng, nhưng lại ăn ý để sự kiện kia hoàn toàn lắng xuống.
Công việc của Ôn Tố cũng gần như kết thúc, còn lại đều là phối hợp tuyên truyền, mặc dù có khi cũng sẽ bận rộn tối mày tối mặt, nhưng cũng không giống như lúc quay phim hai ba tháng mới trở về nhà, Sở Tĩnh Xu đối với việc này cảm thấy mỹ mãn.
Không chỉ có Ôn Tố, công ty phát triển không ngừng khiến cho áp lực của Sở Tĩnh Xu giảm đi rất nhiều, kế hoạch mang thai của hai người cũng đang từng bước tiến hành.
Nửa năm sau, Ôn Tố nhờ vào "Một đêm may mắn" chính thức tiến vào giới điện ảnh, mà Sở Tĩnh Xu cũng thuận lợi hoài thai đứa nhỏ.
Thời điểm cầm kết quả kiểm tra, cả nhà đều chấn động.
Ôn Tố thái độ khác thường chủ động lên Weibo tuyên bố tin vui này ----
Cô phải nghỉ sinh!
Tin tức này suýt nữa làm cho Weibo tê liệt, fan vừa chúc mừng đồng thời nội tâm cũng có chút nghi hoặc, không phải nói là "Yên tĩnh" sao, sao lại là Ôn Tố nghỉ sinh?
Mãi đến khi có phóng viên chụp ảnh Ôn Tố đỡ Sở Tĩnh Xu đến bệnh viện khám thai, fan mới hiểu được thì ra là "nghỉ sinh" này.
Hẳn là do gen di truyền, Sở Tĩnh Xu mang thai cũng là song sinh, cũng may hai cục cưng đều rất ngoan, Sở Tĩnh Xu cũng không có phản ứng thai nghén gì, chỉ là cảm xúc có chút không ổn định, rất thích giày vò Ôn Tố, nhưng sau khi giày vò Ôn Tố xong, Sở Tĩnh Xu vừa đau lòng vừa áy náy, cảm thấy mình không nên đối với cô như vậy.
Vì chăm sóc Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố đều gầy đi một vòng, ngay cả cái đuôi nhỏ cũng bày tỏ cảm thông sâu sắc với Ôn Tố.
Mãi cho đến một buổi tối nào đó gần ngày dự sinh, xác định Sở Tĩnh Xu đã an ổn đi vào giấc ngủ, Ôn Tố ngồi bên giường chăm sóc cô, bất tri bất giác lại ngủ mơ.
Cô mơ hồ "nhìn thấy" chính mình đang ôm hôn một người nào đó, vốn tưởng rằng người nọ là Sở Sở, mãi đến khi người nọ ngẩng đầu, cô mới giật mình phát hiện hóa ra lại là người từng là bạn tri kỷ của cô - Diệp Nhân!
Vậy bây giờ Ôn Tố kia là ai?
Gương mặt trong quá khứ vừa quen thuộc vừa xa lạ lúc này lộ ra biểu tình lãnh đạm, vẻ mặt kia tựa như cô đã nhìn thấy vô số lần.
Một ý niệm khó tin trong đầu xông ra:
Chẳng lẽ lúc trước cô cùng nguyên chủ trao đổi linh hồn?
Ngay lúc Ôn Tố chìm vào suy nghĩ, "cô" đã rời khỏi văn phòng, đi vào phòng vệ sinh.
Ngay lúc "cô" xoay người mở vòi nước ra, Ôn Tố phát hiện góc nhìn của mình dần biến hóa, cô nhìn thấy "cô" đang xoay người về phía mình, thật giống như đang nhìn mình trong gương!
"Ôn Tố" rửa tay xong đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn vào gương, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim Ôn Tố đập mãnh liệt.
Vẻ mặt lãnh đạm của "Ôn Tố" trong nháy mắt vỡ ra, tựa hồ có chút không thể tin.
"Cô" nhìn thấy cô!
Ôn Tố nghe được thanh âm vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên bên tai, "Là cô?"
Đó là giọng nói của chính cô!
Cô thử trao đổi với đối phương, lúc này mới phát hiện thì ra các cô có thể thật sự giao tiếp với nhau.
"Xem ra cô ấy đoán đúng, chúng ta trao đổi linh hồn." "Ôn Tố" thoạt nhìn có chút lạnh lùng.
Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của chính mình, cảm giác có chút không được tự nhiên.
Trực giác nói cho cô biết, "cô ấy" ở trong miệng "Ôn Tố" chính là Diệp Nhân.
Ôn Tố theo bản năng hỏi: "Cô ấy biết cô không phải tôi?"
"Ngày đầu tiên tôi tỉnh lại cô ấy đã biết." "Ôn Tố" tựa hồ nhớ tới chuyện gì không tốt đẹp, biểu tình có chút khó coi.
Sau khi hỏi han ngắn gọn người nhà và bạn bè, Ôn Tố hỏi ra câu hỏi đã lâu nơi đáy lòng, "Chúng ta sẽ đổi trở về sao?"
"Ôn Tố" nghe câu hỏi như vậy cũng không thấy bất ngờ, lời ít ý nhiều nói: "Sẽ không, cô ấy mang tôi đi gặp vị đại sư, lúc trước chúng ta là sai vị trí, bây giờ mới là phục hồi trạng thái như cũ."
Thì ra còn có loại chuyện này?
Nhưng Ôn Tố cảm thấy chuyện này cũng không khó tiếp nhận, loại chuyện xuyên thư này cũng đã xảy ra, cô còn có thể nói đến khoa học gì nữa đây?
Nhìn thấy biến hóa trên khuôn mặt cô, "Ôn Tố" mở miệng nói: "Xem ra cô cũng không tệ."
Ôn Tố đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, cả thế giới giống như bắt đầu xoay tròn vỡ vụn ra, mặt gương kia cũng vỡ thành vô số mảnh, dáng vẻ của "Ôn Tố" cũng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Cô đột nhiên mở mắt ra, giống như là người bị chết đuối giãy dụa trồi lên khỏi mặt nước trút được gánh nặng. Ôn Tố còn chưa kịp phân biệt đâu là thật đâu là mơ, chợt nghe bên tai có giọng nói dồn dập khẩn trương: "Tó Tố, hình như chị sắp sinh ---"
Ôn Tố khẩn trương đứng dậy, đôi chân dài bị đè ép đã lâu tê dại khiến cho cô đứng lên không được, nhất thời thẳng tắp ngã xuống.
Sở Tĩnh Xu hoảng sợ, bụng một trận đau đớn, cô khẩn trương hỏi: "Em sao vậy?"
"Không sao không sao, chân bị tê thôi, đừng lo lắng." Ôn Tố còn không kịp đứng lên, vội vàng mở miệng trấn an Sở Tĩnh Xu, vịn ghế dựa ấn vào chiếc chuông ở đầu giường.
Một lúc sau hai y tá liền chạy vào, đưa Sở Tĩnh Xu vào phòng sinh.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, Ôn Tố cảm thấy bụng của mình vô cùng đau đến mức không đi nổi.
Vợ chồng Ôn thị và cái đuôi nhỏ nhận được tin tức vội vàng chạy đến, nhìn thấy Ôn Tố suy yếu tựa vào trên ghế, nhất thời cũng có chút luống cuống, không phải nói Sở Tĩnh Xu đang ở trong phòng sinh sinh đứa nhỏ sao, sao Ôn Tố cũng trở nên như vậy?
Ôn Như Nhàn vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Ôn Tố, nhưng mà các chỉ số cơ thể của Ôn Tố đều rất bình thường, nói cách khác, đây là do ảnh hưởng tâm lý, vợ chồng Ôn thị lúc này mới yên tâm.
Ôn Tố vốn đang định đi vào cùng Sở Tĩnh Xu đau đến đi đường cũng không vững, dù biết đây là ảnh hưởng tâm lý, nhưng bụng vẫn quặn lên từng cơn.
Mãi cho đến tám giờ tối hôm sau, cơn đau muốn bất tỉnh của Ôn Tố đột nhiên biến mất, cùng lúc nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng sanh đi ra thông báo Sở Tĩnh Xu thuận lợi hạ sinh hai bé gái.
Ôn Tố cuối cùng cũng ổn định tinh thần nghe nói thế liền cất bước vào phòng sinh nhìn Sở Tĩnh Xu, nếu Ôn Như Nhàn không nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, Ôn Tố hẳn là sẽ ngã lăn ra đất.
Cuối cùng Ôn Như Nhàn đi cùng Ôn Tố vào phòng sinh, Sở Tĩnh Xu nằm nhắm mắt sắc mặt trắng bệch, mùi máu tươi trong phòng khiến cho Ôn Tố nghe thấy tim cơ hồ muốn ngừng đập.
"Sở Sở?"
Ôn Tố sợ tới mức muốn vươn tay kiểm tra hơi thở Sở Tĩnh Xu, kết quả bị Ôn Như Nhàn vỗ vào ót một cái.
"Im lặng, để con bé nghỉ ngơi cho tốt!"
Xoa xoa đầu vừa bị đánh, nhìn thấy lồng ngực Sở Tĩnh Xu còn đang phập phồng, Ôn Tố lúc này mới yên tâm, sức lực cả người giống như bị rút đi hết, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Ôn Như Nhàn.
Nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của con gái, Ôn Như Nhàn đột nhiên cảm thấy buồn cười, ánh mắt nhịn không được có chút ướt.
Năm đó lúc bà sinh con gái, ông ấy cũng là sợ hãi, ôm mình khóc như đứa con nít, ngay cả mình cũng bị tiếng khóc của ông ấy đánh thức.
______________________________________
Lúc Sở Tĩnh Xu mở mắt ra, liền nghe thấy Ôn Tố kinh hỉ nói: "Chị tỉnh rồi, uống chút nước đi."
Ôn Tố đưa ống hút kề sát bên môi cô, uống cạn nửa ly nước, nhìn thấy bên người mình có thêm hai đứa trẻ người đầy nếp nhăn, có chút khó tin, "Đây là con của chúng ta?"
Cúi người hôn môi cô, Ôn Tố mới cười nói: "Đương nhiên là con của chúng ta."
Mặt mày Sở Tĩnh Xu lại càng nhăn lại.
Hai người các cô rõ ràng đều là tướng mạo xinh đẹp xuất chúng, sao hai đứa nhỏ này lại xấu như vậy? Nói hai đứa nhỏ trông giống khỉ còn là lời khen.
Dù trong lòng phun trào như vậy, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say, Sở Tĩnh Xu vội vàng ra hiệu Ôn Tố nhỏ giọng, Ôn Tố nghe lời mà ngậm miệng lại.
Quan sát nửa ngày, Sở Tĩnh Xu bỗng nhiên có chút uể oải, "Có phải em không thích chúng không?"
Ôn Tố vội vàng hôn lên môi cô, "Nói bậy bạ gì vậy, em yêu chúng còn không kịp, sao có thể không thích?"
Sở Tĩnh Xu gật đầu, vẻ mặt vẫn là có chút buồn bã.
"Sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái?" Ôn Tố khẩn trương nói, chuẩn bị nhấn chuông gọi bác sĩ.
Sở Tĩnh Xu lắc đầu, "Không có, chỉ là cảm thấy, hình như gen cũng không đáng tin như vậy."
Mãi một lúc Ôn Tố mới hiểu được ý tứ của cô, nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, một thời gian nữa sẽ tốt hơn."
Sở Tĩnh Xu cũng không tin lời này, "Lúc Đồng Đồng sinh ra chị cũng nhìn thấy, dáng vẻ rất đẹp."
Lời này Ôn Tố cũng không biết nên nói thế nào, đây là con của hai cô, xem dáng vẻ của bọn chúng, cho dù là lấy khuyết điểm của hai cô, cũng không thể là một đứa trẻ xấu xí được.
Nhưng ngay cả Sở Tĩnh Xu thay đổi cảm xúc, Ôn Tố cũng thuận theo cô nói: "Sao có thể có người mẹ nào lại ghét bỏ con gái của mình?"
Sở Tĩnh Xu bĩu môi, "Chị mới không vứt bỏ, chị là sợ em ---
Lời còn chưa dứt đã bị Ôn Tố chặn miệng, lo lắng Sở Tĩnh Xu mất sức, Ôn Tố chỉ lướt qua một chút, "Chị lại suy nghĩ miên man cái gì, cha mẹ nhìn qua đều nói bọn chúng dáng vẻ xinh đẹp, chỉ có chị."
Nhìn mặt hai đứa trẻ, Ôn Tố rốt cuộc không nói câu tiếp theo ra.
Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Tĩnh Xu mới dịu xuống, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ càng dịu dàng.
"Chị vất vả rồi." Ôn Tố chậm rãi nói, "Em suýt chút kinh hãi."
Sở Tĩnh Xu nhìn cô, lúc này mới thấy hốc mắt cô đỏ lên, không khỏi có chút kinh ngạc, chợt cười rộ lên: "Yên tâm đi, chị không sao."
"Sao em có thể yên tâm được." Ôn Tố thở dài, nghĩ đến biểu hiện của mình vừa rồi hẳn là buồn cười.
Sở Tĩnh Xu chăm chú nhìn cô, nửa thật nửa đùa nói: "Chị không nỡ bỏ rơi em, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ---"
Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra đã bị Ôn Tố chặn lại, Sở Tĩnh Xu nghiêng đầu né tránh tay cô, kiên trì muốn nói hết: "--- chị cũng sẽ trở về tìm em, mang em đi cùng."
Ôn Tố cũng không sợ hãi, còn cười đồng ý.
Em từ thế giới kia đến đây, làm sao có thể cam tâm bỏ lại một mình Sở Sở.
Nghĩ đến giấc mộng tối qua, áp lực đã lâu trong lòng Ôn Tố rốt cuộc cũng được giải phóng.
Nhìn hai chị em đang ngủ say, Sở Tĩnh Xu chăm chú nhìn Ôn Tố, hỏi dò: "Sao vậy?"
Ôn Tố lắc đầu nói với cô không có việc gì, cúi đầu cũng cô nhìn hai đứa trẻ.
Từ nay về sau cô chính là vợ của Sở Sở, là mẹ của các con, là con gái của vợ chồng Ôn thị, là Ôn Tố chân chính.
Tin tưởng tương lai hai người cũng sẽ ấm áp ngọt ngào như hiện tại, cho đến khi cái chết chia lìa hai người.
_____________________________________________
Chính văn hoàn