Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 40:




"Cắt, cảnh này qua, toàn bộ nghỉ ngơi." Vương Lỗ Châu vui vẻ tuyên bố.
Ôn Tố kỳ quái nhìn Đặng Tuyết Nghi, Đặng Tuyết Nghi vốn không thẹn với lòng cũng có chút không tự nhiên.
"Khụ khụ --"
Một giọng nữ quen thuộc vọng đến.
Nghe thấy thanh âm xa lạ, Đặng Tuyết Nghi nhíu mày, trong lòng đang nghĩ ai lại không có mắt như vậy, vừa quay đầu liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt và váy dài, cô gái kia mặt mũi tinh xảo như bức họa, khí chất tao nhã trầm ổn.
Đặng Tuyết Nghi vừa định cho cô ta một ánh mắt cao ngạo lạnh lẽo "mau tránh ra", đột nhiên nhớ tới người này hình như là Sở tổng vợ của Ôn Tố, nhớ tới mình vừa rồi thuận miệng nói câu nói kia, cô cũng không kéo ra được biểu tình lạnh lùng, ngượng ngùng hắng giọng, ngữ khí có chút chột dạ, "Tôi chưa nói gì hết, không quấy rầy hai người."
Ôn Tố vươn tay đến Sở Tĩnh Xu, cười nói: "Chị đến rồi."
Sở Tĩnh Xu sợ phá hỏng hóa trang của cô, chỉ ôm cô một cái, hai tay khoác lên lưng cô cảm nhận một lát, nói: "Nếu không đến, không phải bỏ qua cái eo nhỏ của em sao.", nói xong còn sờ soạng thêm.
Chắc chắn chị ấy đã nghe thấy lời nói vừa rồi của Đặng Tuyết Nghi, Ôn Tố nhất thời cảm thấy ngứa tay, vừa rồi đáng lẽ nên nắm tóc Đặng Tuyết Nghi lại giáo huấn cô ta cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Đang định nói chuyện với Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố thoáng thấy một cô gái trắng đến phát sáng, nhìn kỹ, là Lâm Tư Nhã và Sở Tĩnh Đồng vẻ mặt hưng phấn ở phía sau, Vương Lỗ Châu đang cùng với hai cô gái vẻ mặt hớn hở khoa tay múa chân cái gì đó, hơn nữa ánh mắt Vương Lỗ Châu nhìn Lâm Tư Nhã, sáng ngời giống như là gặp được một bảo bối.
"Sao lại mang hai đứa trẻ đến đây?" Ôn Tố nhướng mày, "Đồng Đồng không cần nhập học sao?"
Sở Tĩnh Xu thở dài, "Hôm nay là cuối tuần, trường học được nghỉ."
"Tiểu Nhã tò mò em quay phim như thế nào, biết chị muốn đến thăm đoàn, liền quấn chị cả ngày." Sở Tĩnh Xu nhìn hai đứa nhỏ, cười nói: "Chị nghĩ con bé sau này sẽ đi đóng phim, liền đưa nó đến đây nhìn xem, Đồng Đồng ở nhà một mình cũng ồn ào muốn tới đây."
Được đó, còn mang cả nhà theo.
Ôn Tố siết tay Sở Tĩnh Xu nói: "Vậy hôm nay bọn chị có trở về không?"
Sở Tĩnh Xu tỏ vẻ mất hứng nhìn cô, "Sao, không vui khi nhìn thấy bọn chị?"
"Sao có thể, em thật muốn buộc chị theo bên người, đưa chị đi bất cứ đâu." Ôn Tố mặt mày nhu hòa nói, trên người lúc này là trang dung nhã nhặn trầm tĩnh động lòng người, Sở Tĩnh Xu nhìn thấy liền muốn ôm cô vào lòng yêu thương một phen.
Vốn chỉ là làm bộ làm dáng, Sở Tĩnh Xu "phốc" cười ra tiếng, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười ấm áp.
Tiểu Thịnh lôi kéo trợ lý Đặng Tuyết Nghi đi phát trà sữa cho mọi người, phát đến tay từng người, ngay cả hai đứa em gái đến giúp vui cũng đang cầm trà sữa tươi cười cùng cô chào hỏi.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, Ôn Tố mơ hồ cảm thấy có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó, nhất thời lại nghĩ không ra được là chuyện gì, thuận miệng hỏi: "Chơi vui không?"
Lâm Tư Nhã vui vẻ gật đầu, trong đôi mắt hạnh như có ánh sáng chợt lóe, "Quay phim thật thú vị, em cũng muốn quay."
Sở Tĩnh Đồng vẫn là lần đầu tiên đến đoàn phim, giống Lâm Tư Nhã, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhưng nó sẽ không cảm thấy quay phim thú vị, vừa rồi cảnh Đặng Tuyết Nghi ôm Ôn Tố đáp xuống, nếu lặp lại thêm vài lần hẳn là mệt chết dù là nhân viên phụ trách kéo dây hay diễn viên.
"Nhìn thì thấy thú vị, nhưng lúc quay sẽ mệt chết đi." Ôn Tố mỉm cười nói, "Hơn nữa không thể uống trà sữa, uống coca, cũng không thể ăn lẩu và đồ nướng."
Mấy thứ này đều là món yêu thích của Lâm Tư Nhã sau khi về nước, Sở Tĩnh Đồng lôi kéo Lâm Tư Nhã ra ngoài dạo chơi, ăn cả ngày, ăn lẩu đồ nướng cộng thêm một đống đồ ăn vặt lung tung, bị người qua đường chụp được đăng lên mạng, hai đứa nhỏ này lại vừa ăn vừa mua, không biết chơi đùa vui vẻ thế nào, kết quả sau khi trở về Lâm Tư Nhã đau bụng ba ngày, khiến cho Sở Tĩnh Đồng vô cùng áy náy.
Không ngờ Lâm Tư Nhã mới vừa nghỉ ngơi tốt lại muốn đi ra ngoài ăn uống, nói là ăn nhiều thêm vài lần sẽ không có vấn đề gì. Cái đuôi nhỏ cũng không nỡ khiến cô thất vọng, lén đưa cô ra ngoài ăn, không ngờ về sau quả thật không đau bụng nữa, chỉ là khuôn mặt có hơi tròn một chút so với lúc vừa mới tới.
Lâm Tư Nhã đang uống trà sữa hơi ngừng động tác một chút, đôi mày xinh đẹp nhăn thành một đường, chị Tố Tố nói đều là món mình thích.
Thấy Lâm Tư Nhã thật rối rắm vấn đề này, cái đuôi nhỏ Sở Tĩnh Đông chạm nhẹ vào cánh tay của Lâm Tư Nhã, ghét bỏ nhìn Ôn Tố nhăn mặt, "Đừng nghe chị ấy nói, mấy thứ này chị ấy cũng ăn không ít."
Ôn Tố:......
Vừa lúc Tiểu Thịnh đem ly trà sữa đến đưa Ôn Tố, nói: "Sếp uống đi, vừa lúc có thể uống trộm được."
Ôn Tố:......
Bị Ôn Tố bình tĩnh liếc mắt, Tiểu Thịnh vội vàng đứng thẳng người, đang định thu tay lại, Sở Tĩnh Xu nhận lấy trà sữa trên tay cô, "Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chị rồi."
Nghe thấy thanh âm ôn nhu tận xương tủy, trong lòng Tiểu Thịnh một lòng hướng về vợ sếp, "Cảm ơn bà chủ!"
Sở Tĩnh Đồng nháy mắt với Lâm Tư Nhã, xem đi, em nói đúng mà.
Lâm Tư Nhã lúc này mới yên tâm tiếp tục uống trà sữa, lầm bầm nói: "Tố Tố là kẻ lừa đảo."
Ôn Tố:......
Cô rõ ràng không uống trà sữa cũng không uống coca, chỉ thích ăn thịt thôi mà!
Nghe được Lâm Tư Nhã nhỏ giọng, Sở Tĩnh Xu cong mắt cười, nhét trà sữa và tay Ôn Tố, nói: "Chị Tố Tố của em nói cũng đúng, xem eo của chị ấy nhỏ như vậy, nếu em thật sự muốn đóng phim, sau này phải khống chế cân nặng."
Hai người đều nhìn eo Ôn Tố, vòng eo được thắt một đai lưng màu trắng vô cùng mảnh mai, Lâm Tư Nhã nhét trà sữa vào tay cái đuôi nhỏ, nhéo vào hông Ôn Tố, lại nhéo nhéo hông của mình, nhất thời khó tin trợn tròn mắt, cả người ủ rũ.
Sở tĩnh Xu cười đến không dậy nổi, tựa vào vai Ôn Tố nhìn hai người cười.
Lâm Tư Nhã buồn bã ỉu xìu lấy lại trà sữa, mạnh mẽ uống hai ngụm giống như ổn định tâm tình, thở phì phò nói: "Em không đóng nữa, em muốn được ăn."
Ôn Tố bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô, "Đúng lúc hiện tại mukbang rất thịnh hành, nếu không em phát trực tiếp đi."
Lời này đương nhiên là nói giỡn, tạm thời không nói Lâm Tư Nhã là em họ của cô, chỉ là đã ký kết với Phồn Duyệt, sắp tham gia phim điện ảnh của Kỷ Cảnh Sơn, Phồn Duyệt cũng sẽ không cho cô đi làm ngôi sao trên mạng, này không phải là ngày càng đi xuống hay sao?
Không ngờ hai mắt Lâm Tư Nhã sáng lên, "Tốt quá tốt quá, vậy lần đầu tiên phát trực tiếp ăn lẩu đi!"
Ôn Tố:......
Đứa nhỏ này không thể cứu được nữa.
Cái đuôi nhỏ cũng cảm thấy càng nói chuyện Lâm Tư Nhã sẽ bị Ôn Tố lừa gạt đến ngốc, vội vàng kéo tay tiểu tiên nữ tỷ tỷ của nó đến bên cạnh, trước khi đi còn nhìn Ôn Tố hừ một cái.
Ôn Tố câu một ngón tay của Sở Tĩnh Xu, cố ý dùng thanh âm yếu đuối, ngữ khí có vài phần ủy khuất, "Chị xem Đồng Đồng nói chuyện, sao lại thích hừ hừ như vậy, thật giống heo con."
Sở Tĩnh Xu tức giận liếc cô, khẽ hừ một tiếng, "Em mới giống heo con, ít trêu chọc Tiểu Nhã, biết rõ đứa nhỏ ngây thơ như vậy, nếu đùa con bé đến ngốc thì phải làm sao?"
Đã đủ ngốc rồi, sao có thể ngốc hơn được nữa?
Ôn Tố trên mặt không nói gì, thần sắc lại mang theo vài phần u sầu, giống như đang có tâm sự. Sở Tĩnh Xu cười nâng cằm cô lên, trên mặt có ý cười phong lưu, "Đừng buồn, tỷ tỷ tối nay sẽ yêu thương em thật tốt."
Nghe xong lời này Ôn Tố suýt chút cười thành tiếng, cô nhịn cười uống hai ngụm trà sữa rồi trả lại cho Sở Tĩnh Xu.
Bên kia Vương Lỗ Châu cũng giơ loa lên hô: "Được rồi, đừng lười biếng, tranh thủ quay, hôm nay quay xong có thể kết thúc sớm công việc! Mọi người vào vị trí, tổ quay phim đâu?"
Nhân viên công tác đoàn phim đâu vào đấy trở về vị trí làm việc của mình, Ôn Tố nhéo nhéo vành tai Sở Tĩnh Xu, lúc này mới quay trở lại khu vực quay phim.
Hôm nay quay chụp vô cùng thuận lợi, Lâm Tư Nhã và Sở Tĩnh Đồng đứng ở bên cạnh xem hai mắt đều trợn tròn.
Mới vừa cảm thấy được mình thích nhan sắc của tiên tử tỷ tỷ, hôm nay lại bị Ôn Tố kéo trở lại. Cái đuôi nhỏ có chút ủy khuất.
Sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Ôn Tố xoay xoay cổ đang định đi tháo trang sức, liền thoáng thấy nhân viên hiện trường đang đẩy một cái bánh kem lớn đi ra, Tiểu Thịnh vui vẻ nói: "Lão bản sinh nhật vui vẻ!"
Ôn TỐ trố mắt một lát, theo bản năng nhìn về Sở Tĩnh Xu, người kia cười cười đi tới hôn lên mặt cô, "Sinh nhật vui vẻ!"
Cô thật đúng là đã quên sinh nhật của nguyên chủ, tuy biết là vừa đúng nhỏ hơn Sở Tĩnh Xu hai tháng, nhưng cô cũng không để chuyện này trong lòng. Người ta qua hai mươi tuổi, qua một lần sinh nhật lại lớn thêm một tuổi, ai còn muốn nhớ tới ngày này.
Chẳng trách Sở Tĩnh Xu lại đến thăm đoàn, còn mang cả gia đình theo, thì ra là vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô.
Đoàn phim cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, mặc dù là Ôn Tố không duy trì được mặt lạnh, chỉ là trong tiếng hát vô cùng đồng thanh vui vẻ lại truyền đến một âm điệu rất không hài hòa.
Ôn Tố theo bản năng nhìn về thanh âm đó, phát hiện người hát lạc điệu chính là Lâm Tư Nhã.
Lâm Tư Nhã vốn không phát hiện, vẫn vui vẻ ca hát như trước, trên mặt cũng không nhìn ra chút gì giống như đang đùa dai, tựa hồ là thật tâm vui vẻ vì cô chúc mừng.
Tâm Ôn Tố trầm xuống, đứa nhỏ này không phải là bị điếc tông chứ?
Những người khác trong đoàn nghe thấy giọng hát không theo giai điệu kia thiếu chút muốn chạy, yên lặng tìm về đúng giai điệu, cũng nhìn chằm chằm vào cô gái thanh lệ tuyệt tục kia.
Bài hát cũng chỉ dài như vậy, hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, Ôn Tố cắt bánh kem chia cho mọi người.
Đoàn phim đều nhận được phần bánh kem, Sở Tĩnh Xu tỏ ý ăn xong sẽ mời mọi người ăn cơm, mọi người đương nhiên là vui vẻ mà chuẩn bị ăn xong bánh kem sẽ đi ăn cơm.
Tiểu Thịnh chụp cho Ôn Tố vài bức ảnh, thuận tiện đợi lát nữa sẽ đăng Weibo chúc mừng sinh nhật.
Ôn Tố còn đang kiểm soát vóc dáng, ăn hai miếng tượng trưng, liền đưa phần bánh của mình cho Sở Tĩnh Xu.
"Sao ngay cả sinh nhật của chính mình em cũng không nhớ?" Sở Tĩnh Xu còn nhớ rõ bộ dạng run sợ kia của Ôn Tố, mím môi cười cười.
Ôn Tố đưa tay vén sợi tóc bên thái dương của Sở Tĩnh Xu ra sau tai, để tránh dính phải kem, không để ý nói: "Có ai lại muốn mình lớn hơn một tuổi đâu?"
Sở Tĩnh Xu cười trong trẻo, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Có mong quà của chị hay không?"
Sinh nhật cũng chỉ có điều này đáng mong chờ đi?
Ôn Tố cong khóe môi, chậm rãi nói: "Cho nên, chị chuẩn bị quà gì để tặng em?"
Nhưng mà Sở Tĩnh Xu chỉ nhìn cô tinh nghịch chớp mắt, ra vẻ bí ẩn nói: "Chờ đến tối em sẽ biết."
Nếu Sở Sở muốn giữ bí mật, Ôn Tố cũng không ép hỏi, cầm di động chuẩn bị mở Weibo.
Cô tốt xấu gì cũng là người của công chúng, nhóm fan vẫn còn đang ồn ào trên Weibo.
Nếu là đời trước, Ôn Tố sẽ thật sự gia nhập vào nhóm fan, cùng mọi người giao lưu, cảm ơn mọi người đã yêu thích mình, ủng hộ mình như vậy, nhưng bây giờ cô không có suy nghĩ này, giống như ngoại trừ những người thân bên cạnh, người khác đều không quan trọng, cô đã trở nên có chút lạnh nhạt thờ ơ.
Loại tình huống này thật ra từ sớm đã bắt đầu xuất hiện, Ôn Tố đoán hẳn là chính mình đang dần dung hợp với cơ thể này, tính cách cũng dần dần bị nguyên chủ ảnh hưởng, thế nên có chút tương tự, tỷ như cô từ trước đến nay chưa từng lười biếng vậy, đối với chuyện này Ôn Tố cũng không có mâu thuẫn gì, ai lại không muốn cho mình thoải mái hơn một chút, chỉ cần cô vẫn còn duy trì tư duy suy nghĩ của bản thân là đủ rồi.
Làm "fan Tố", không thể nghi ngờ bọn họ chắc chắn là gần với tu hành nhất trong số fan các tiểu hoa đán, Ôn Tố hoàn toàn khác biệt với những ngôi sao khác, đừng nói chiều fan, cô thậm chí còn không thèm tương tác với fan, ngay cả sao nam còn thường xuyên đăng một vài bức ảnh tự sướng hoặc ảnh đời thường cho fan xem, Ôn Tố lại không đăng ảnh tự sướng bao giờ, cho nên về sau tất cả mọi người giống như bắt đầu tu hành.
Không ít người vốn đang chuẩn bị trèo tường làm fan hâm mộ các sao nữ khác, nhưng lại phát hiện, sau khi làm fan Ôn Tố, không thể hâm mộ các sao nữ khác được nữa. Hiện giờ không có mấy sao nữ trẻ có khả năng diễn xuất và nhan sắc được như Ôn Tố, hơn nữa sau khi bị nhan sắc Ôn Tố hấp dẫn, những sao nữ xinh đẹp khác đều trong một đêm biến thành dong chi tục phấn.
Sao nữ thanh thuần động lòng người? An Ninh quận chúa có thể treo bọn họ.
Sao nữ xinh đẹp tuyệt luân? Không bằng thưởng thức một chút dung mạo thế tử gia.
Sao nữ dịu dàng tao nhã?
Này... Tố Tố tuy rằng không có vai diễn cùng loại, nhưng lão bà của cô thì có, một đại mỹ nhân tao nhã trí tuệ đẹp mắt, thuận tiện còn có cả một đôi giá trị nhan thần tiên như vậy, còn gì hoàn mỹ bằng?
Nhìn lại gián điệp tiểu thư Tiết Như Thu lãnh diễm thâm trầm như vậy, Tố Tố tốt như vậy, vì sao phải hâm mộ sao nữ khác chứ!
Tố Tố quả thực chính là phúc tinh cho các nhóm fan cuồng nhan sắc!
Chính là phúc tinh này không thích đăng ảnh tự sướng, điều này quả thật khiến người ta thương tâm.
Hoàn toàn không biết fan nhà mình suy nghĩ cái gì, Ôn Tố chỉnh sửa Weibo xong, tùy tiện chọn hai bức ảnh Tiểu Thịnh chụp đăng lên:
Ôn Tố: Cảm ơn đoàn phim chuẩn bị bánh sinh nhật, cảm ơn Sở Sở mang cả gia đình đến chúc mừng sinh nhật tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ/bánh kem [hình ảnh] [hình ảnh]
Làm trợ lý Ôn Tố, Tiểu Thịnh cũng phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, ví dụ như kỹ thuật chụp ảnh nhất định phải tốt.
Cho nên lúc "fan Tố" nhìn đến hai bức ảnh chụp kia, một đám đều hưng phấn đến muốn tru tiếng sói ---
"Tố Tố sinh nhật 28 tuổi vui vẻ! Hôm nay Tố Tố cũng là 360 độ không góc chết"
"Rõ ràng là sinh nhật 18 tuổi! Tố Tố vĩnh viễn 18 tuổi! Bánh kem lớn như vậy có thể chia cho em một miếng không/doge"
"Tố Tố sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, mà mang cả gia đình đến là ý gì vậy, chẳng lẽ Sở tổng mang thai?"
"Trước hết chúc Tố Tố sinh nhật vui vẻ, sau đó, cmn, lầu trên là ý gì vậy! Không lẽ "Nụ hôn đầu tiên" của tôi biến mất sao?"
"Wl, tôi còn đang nghĩ nửa ngày Sở tổng mang thai với "Nụ hôn đầu tiên" có quan hệ gì với nhau, thì ra là Sở Ôn, thật xin lỗi, tôi trạm Ôn Sở"
"Aaaaaaaaa, Sở tổng mang thai? Tin tức này công khai không kịp đề phòng, tôi trước xuống lầu chạy hai mươi vòng lấy lại bình tĩnh một chút!"
Tin tức này quá mức oanh tạc, Ôn Tố và Sở tổng ít khi cập nhật cuộc sống thường ngày của họ trên Weibo, không ngờ lần này Ôn Tố lại thông báo một tin tức to lớn như vậy trên Weibo.
Bốn chữ "mang cả gia đình" này quả thật khiến cho nhóm fan tưởng tượng không ngừng, thậm chí còn có người đề nghị đặt tên cho đứa nhỏ.
Ôn Tố mới cập nhật Weibo chưa tới nửa giờ, hot search "sinh nhật Ôn Tố" đã bị "Sở Tĩnh Xu mang thai" mạnh mẽ vượt qua.
Mới vừa cùng đoàn phim đến quán lẩu, Ôn Tố nhận được điện thoại của cha cô.
Ôn Tố vừa mới tiếp điện thoại, đã nghe thấy thanh âm kích động của cha mình nói: "Tĩnh Xu mang thai sao con không nói cho chúng ta biết?"
"Việc này có gì phải giấu, mang thai là tin tức tốt, đương nhiên phải nói trước cho cha mẹ."
Ôn Tố nghe vậy cả kinh, cô nhìn Sở Tĩnh Xu, kinh ngạc hỏi: "Chị mang thai?"
Sở Tĩnh Xu:???
Sở Tĩnh Xu: em chưa tỉnh ngủ sao?
Đặng Tuyết Nghi một bên nghe nói như thế, cao hứng xen vào nói: "Sở tổng mang thai, đây là chuyện tốt nha!"
Những người khác trong đoàn nghe Đặng Tuyết Nghi nói vậy, cả đám người đều chúc mừng đôi vợ chồng son.
"Ai nha, mang thai, thật sự chúc mừng!"
"Chúc mừng chúc mừng, đã nghĩ ra tên đứa nhỏ chưa, định theo họ ai vậy?"
"Sở tổng mang thai, thật là chuyện vui, chúc mừng các cô sắp làm mẹ."
"Chúc mừng chúc mừng! Tôi nói với các cô, ba tháng đầu nên thận trọng, Ôn Tố cũng đừng làm cho lão bà của cô mệt, sẽ không tốt cho sự phát triển của thai nhi!"
Ôn Tố tuy rằng không hiểu rõ vì sao Sở Sở lại mang thai, vừa nghe người khác chúc mừng mình sắp làm mẹ, nhất thời cũng cười nói: "Cảm ơn, cảm ơn!"
Sở Tĩnh Xu:......
Sở Tĩnh Xu: còn nói Tiểu Nhã người ta ngốc, chị thấy em so với con bé còn ngốc hơn.
"Tôi không có mang thai, ai nói với mọi người tôi có thai?" Sở Tĩnh Xu có chút dở khóc dở cười, vội vàng giải thích với những người kia Ôn Tố nói sai rồi, không có chuyện như vậy.
Nghe được chính chủ phủ nhận, bọn họ cũng trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau.
Người ta đây là chưa muốn công khai, đôi vợ chồng son này quen kín đáo, phỏng chừng không biết ở đâu để lộ ra tiếng gió, nếu người ta không muốn thừa nhận, vậy cứ xem như không biết đi.
Mọi người đều mở miệng nói:
"Vâng vâng, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi, không sao, hai cô vẫn còn trẻ."
"Không việc gì, hiện tại không có, sau này cũng sẽ có, coi như chúng tôi chúc mừng trước!"
"Hahahahaha, coi như là chúc mừng trước các cô."
Sở Tĩnh Xu:......
Nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố biết cha mình hẳn là hiểu lầm, sau một hồi hỏi han mới biết được là cha cô nhìn thấy tin tức trên Weibo, liền cúp máy mở Weibo ra xem.
Hẳn là có tài khoản nào đó tung tin giả để tạo độ hot, không chừng là chụp được hình ảnh Sở Tĩnh Xu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Ôn Tố đưa tay vuốt vuốt tay Sở Tĩnh Xu an ủi, đột nhiên bị đồn có thai, Sở Tĩnh Xu không nói gì gạt tay cô ra, khóe mắt liếc sang Đặng Tuyết Nghi một cái.
Đều là do lúc nãy hai người này làm chuyện như vậy, khiến cho người khác đều nghĩ mình có thai.
Đặng Tuyết Nghi đang gọi món bỗng cảm thấy sống lưng có chút lạnh, muốn nói nhân viên mở điều hòa lên, may mà bị Ôn Tố chặn lại.
Ở đây là quán lẩu, bật hệ thống máy sưởi chẳng phải càng ăn càng nóng sao.
Lúc nghe được tin tức kia từ cha, Ôn Tố thật sự cho rằng Sở Tĩnh Xu có thai, còn định đem tin tức này làm quà sinh nhật cho mình, tuy rằng cô cũng không rõ Sở Tĩnh Xu như thế nào có thai được, nhưng mà gặp phải chuyện xuyên không còn chưa được khoa học lý giải này, ai biết có phải Sở Sở thừa dịp lúc cô không chú ý lấy DNA của cô, dùng kỹ thuật khoa học phi pháp tạo ra một đứa nhỏ?
Bị Sở Tĩnh Xu phủ nhận, Ôn Tố lúc này mới đi tìm nguyên nhân hot search này đột nhiên nổi lên, cuối cùng tìm được ngọn nguồn thì ra là từ trong Weibo mình đăng tải có bốn chữ "mang cả gia đình", nhất thời nội tâm Ôn Tố không khỏi phức tạp, cũng không biết nên làm gì.
"Em còn không mau làm sáng tỏ." Sở Tĩnh Xu tức giận trừng mắt nhìn cô, làm sao mà đăng Weibo còn có thể tạo ra tin đồn lớn như vậy. Miệng cô vừa nói muốn Ôn Tố làm sáng tỏ, cũng lấy di động của mình ra, bình luận vào bài viết lúc trước của Ôn Tố:
"Phất Nguyệt - Sở Tĩnh Xu: Cảm ơn mọi người quan tâm và chúc phúc, chỉ là tôi không có mang thai, đây là một hiểu lầm đáng yêu// Ôn Tố: Cảm ơn đoàn phim chuẩn bị bánh sinh nhật..."
Ôn Tố cũng vội vàng đăng Weibo giải thích:
"Ôn Tố: Sở Sở đưa em gái đến chúc mừng sinh nhật tôi, không phải mang thai, cảm ơn lời chúc phúc của các bạn."
Không ngờ ồn ào náo nhiệt như vậy là do fan nháo ra, dân mạng vây xem cảm thấy buồn cười lại không biết nói gì:
"Tôi nói bốn chữ mang cả gia đình mà có thể nhìn ra người ta mang thai, này quả thật còn lợi hại hơn so với mấy người thấy người ta mặc quần áo rộng thùng thình liền nói người ta che bụng bầu"
"Ít nhất vừa rồi bạn cũng tin tưởng Sở tổng có thai đó, có thể xóa bình luận trước đó của bạn rồi hãy đến đây nói tiếp"
"Huhuhu, cho nên tôi còn có thể ăn cẩu lương của "Nụ hôn đầu tiên" đúng không?"
"Chữ Hán quả nhiên bác đại tinh thâm, thật sự diệu kỳ"
"Thì ra không có thai, tôi còn đang chờ mong đứa nhỏ sẽ thế nào, nhất định là một tiểu công chúa siêu cấp xinh đẹp"
"Mọi người đừng thất vọng, tôi từ ba mươi năm sau xuyên về đây, đây là ảnh chụp của Ôn Tiểu Sở [hình ảnh]"
"Cmn, tôi tin, đây đúng là thần tiên, dung hợp diện mạo của Tố Tố và Sở Sở, nhan sắc này thật quá nghịch thiên!"
Còn lo lắng fan có thể náo loạn ra tin tức gì hay không, Ôn Tố cố ý quan sát khu vực bình luận một lúc, nhìn thấy bức ảnh kia liền mở mắt nhìn, nhất thời bị cô gái trên đó hấp dẫn.
Đây là bức ảnh được fan chỉnh sửa, lấy mặt của cô và Sở Tĩnh Xu hợp lại chỉnh sửa, vừa nhìn đã thấy, người này và Sở Sở lúc cười rộ lên rất giống nhau.
Ôn Tố chia sẻ bức ảnh cho Sở Tĩnh Xu, người kia vừa nhìn thấy mắt sáng lên, cười nói: "Chị cảm thấy, nếu mắt đứa nhỏ giống em sẽ hấp dẫn biết bao nhiêu."
"Phải không, mắt của chị đẹp." Ôn Tố còn nghiêm túc nói, "Tốt nhất là khuôn mặt giống chị, khí chất giống em."
Sở Tĩnh Xu tươi cười quyến rũ nhìn cô, "Đừng nằm mơ.", đây cũng không biết là chuyện năm nào tháng nào, bây giờ còn nghiêm túc thảo luận.
Ăn xong bữa tối đã là mười giờ tối, Tiểu Thịnh đi mở cửa phòng cho Lâm Tư Nhã và Sở Tĩnh Đồng, Sở Tĩnh Xu ở trong phòng Ôn Tố.
Phòng này nếu Lâm Tư Nhã và Sở Tĩnh Đồng ở cùng cũng dư dả, nhưng đêm nay Sở Tĩnh Xu còn muốn tặng quà cho cô, đương nhiên không thể để bọn họ ở đây.
Trên người đầy mùi lẩu Ôn Tố định đi tắm rửa một chút, thoáng nhìn thấy Sở Tĩnh Xu ngồi bất động trên sofa từ lúc trở về, bỗng nhiên nhớ tới cô đã nói tặng quà cho mình, liền cười hôn lên môi Sở Tĩnh Xu, "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, quà của em đâu?"
"Em đi tắm trước đi." Sở Tĩnh Xu nhẹ nhàng đẩy cô một cái, "Chờ em tắm xong sẽ biết."
Ôn Tố đã muốn đoán ra được món quà này là gì, liền thuận theo mà chuẩn bị đi vào phòng tắm, trước khi đi vào còn chớp mắt nhìn Sở Tĩnh Xu, "Chờ em ra xem quà của chị."
Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, hai má Sở Tĩnh Xu hiện lên một tia ửng hồng, mở vali của mình ra, yên lặng lấy ra một cái túi nhựa.
Nhìn đến thứ bên trong, Sở Tĩnh Xu hít sâu một hơi, lấy ra thứ gì đó mình cần dùng đến, đem những món còn lại bỏ vào trong vali.
Sau khi tắm rửa xong đi ra, không thấy Sở Tĩnh Xu trong phòng khách Ôn Tố đi thắng đến phòng ngủ, không ngờ nhìn thấy một màn cực kỳ nóng bỏng.
Ôn Tố thiếu chút nữa chân mềm nhũn té trên mặt đất, cô bước nhanh đến bên giường, cúi người hôn môi Sở Tĩnh Xu, cười nhẹ nói: "Không phải nói sẽ không làm cho em xem sao?"
Sở Tĩnh Xu gần như gấp gáp không thể đợi quấn quýt trên người Ôn Tố, nói: "Quà sinh nhật, không vui sao?"
Ôn Tố kéo tay cô, mỉm cười nói: "Tiếp tục đi, em còn chưa thưởng thức xong."
Sở Tĩnh Xu: quà là do mình chọn, em muốn nói gì cũng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.