Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 16:




Phương Oánh Như không ngờ Ôn Tố bình thường lạnh nhạt nhưng khi nói lời tâm tình cũng không thua kém, lúc nhìn Đại Sở không chút rụt rè, sóng mắt đều như muốn hóa thành nước, không giống như giả vờ.
Cô bắt đầu hối hận đã đồng ý làm chuyện này, vì cái gì mà cẩu độc thân như cô lại phải ngồi xem hai người kia ở trước mặt mình ân ân ái ái, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, chính là cảm thấy bọn họ đang cố tình làm cho cô xem.
Bỗng nhiên Phương Oánh Như cảm thấy không còn cảm nhận được mùi vị lẩu nữa, điều này vừa lúc phù hợp với tâm trạng vai diễn của cô hiện giờ.
Chưa nói đến Sở Tĩnh Đồng, mắt không dám rời nồi lẩu, hận không thể bịt tai mình lại, nghe thêm vài câu nữa sẽ càng nổi da gà, không ngờ Ôn Tố là cái loại muộn tao* như vậy.
(*Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong mãnh liệt)
Ngay cả Sở Tĩnh Xu, người lẽ ra phải đắm chìm trong bầu không khí này cũng không có vui vẻ như bọn họ nghĩ, chỉ cần tưởng tượng Ôn Tố cũng đối xử với Thẩm Mạn Huy như vậy, cô đã không còn cảm thấy mùi vị gì nữa.
Sau bữa ăn, chỉ có Ôn Tố là thật sự vui vẻ, thậm chí còn muốn đến ăn thêm vài lần nữa.
Bữa cơm này đương nhiên là do Ôn Tố trả tiền, theo như lời cô nói thì là: "Cô là khuê mật của Sở Sở, lần này coi như chúng tôi giúp cô đón gió tẩy trần."
Nói thật, nếu Phương Oánh Như không nhớ mình hiện tại đang là tình địch của Ôn Tố, cô thật sự sẽ nhìn Ôn Tố với cặp mắt khác xưa.
Ôn Tố không phải là không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, chỉ là khinh thường không muốn làm, hiện tại cô ấy lại vì Đại Sở làm mấy chuyện như vậy, là có ý gì?
Sở Tĩnh Xu được Phương Oánh Như chở đến đây, hiện tại đã có Ôn Tố, bọn họ tạm biệt nhau tại cổng khu thương mại trở về nhà.
Sau khi nhìn xe Phương Oánh Như hòa vào dòng xe cộ hối hả, các cô mới lên xe.
Ôn Tố ngồi ở vị trí phó lái, để lại ghế ngồi phía sau cho hai chị em Sở Tĩnh Xu. Sở Tĩnh Xu vừa lên xe đã thấy được túi đồ ngọt quen thuộc, trong lòng lộp bộp một cái, nhanh chóng liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế phó lái, quyết tâm chờ sau khi về đến nhà sẽ tìm em gái tra hỏi một phen.
Từ gương chiếu hậu nhìn rõ thần thái biến hóa rõ ràng của Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố bất động thanh sắc dời mắt, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
Phương Oánh Như cũng không ở đây, Ôn Tố đương nhiên sẽ không đối xử với Sở Tĩnh Xu như khi nãy, tiếp tục cầm di động chuẩn bị lướt mạng giải trí, lúc này mới nhớ tới tin nhắn Bạc Viễn gửi tới cho cô.
"Đây là kế hoạch nhằm vào tôi và cô?"
Ôn Tố liếc mắt nhìn thần sắc của Sở Tĩnh Xu trong gương chiếu hậu, trả lời anh ta: "Rõ ràng là vậy."
Cô thật muốn nhìn xem vở kịch này có thể diễn đến khi nào.
Sau khi về đến nhà, Sở Tĩnh Xu vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh, cư xử với Ôn Tố giống như bình thường, nhưng Ôn Tố vẫn phát hiện trong lòng của cô không yên, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì.
"Có tâm sự sao?" Ôn Tố một tay chống thái dương, tựa vào sofa, vẻ mặt ung dung tự tại.
Sở Tĩnh Xu lúc này đang nhớ đến chuyện túi điểm tâm ngọt. Còn có chuyện của Ôn Tố và Thẩm Mạn Huy, quấy rối suy nghĩ của cô không yên. Nghe được giọng nói của Ôn Tố, đột nhiên nhớ tới ngữ khí nói chuyện ôn nhu cưng chiều của Ôn Tố ban nãy, sự đối lập như vậy khiến trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát cùng ủy khuất, cô rất nhanh thu lại cảm xúc nói: "Chỉ là không biết sau này nên làm thế nào bây giờ."
Ôn Tố có chút đăm chiêu nhìn cô, trong mắt lướt qua ý cười rất mỏng, ngữ khí vẫn bình tĩnh không gợn sóng nói: "Đợi đến khi cô ấy từ bỏ là được rồi."
Lời này khiến cho lòng Sở Tĩnh Xu khẽ động, cô nhìn Ôn Tố muốn nói lại thôi, không biết mình có nên hỏi hay không, trong lòng lại rất tò mò, rất lâu rồi cô chưa từng có cảm giác như vậy.
Cảm xúc này trước kia đã từng trải qua một lần, có lẽ là vào ngày sinh nhật trưởng thành của cô, được mẹ tặng một món quà, nhưng mẹ lại dặn cô phải chờ đến tối mới có thể xem được, quá trình chờ đợi đến buổi tối vô cùng gian nan sốt ruột.
Bắt gặp ánh mắt mấy lần nhìn mình muốn nói lại thôi của Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố đành chủ động hỏi: "Sao vậy?"
"Chị..." Sở Tĩnh Xu do dự mở miệng, cô cảm thấy loại chuyện này thật giống như đang tra xét việc riêng tư của người ta, mà bởi vì người đó là Ôn Tố, cô lại nhịn không được muốn biết.
"Có chuyện gì cứ nói thẳng." Ôn Tố khí định thần nhàn nói.
Sở Tĩnh Xu cắn cắn môi, chần chờ nói: "Em trước kia đã từng yêu đương chưa?"
Vấn đề này đúng là ngoài dự kiến của Ôn Tố, cô còn tưởng rằng Sở Tĩnh Xu muốn hỏi cái gì, thì ra là chuyện này.
Đang suy nghĩ nguyên chủ đã từng trải qua chuyện tình cảm chưa, Ôn Tố cũng không phát hiện sắc mặt Sở Tĩnh Xu hơi trầm xuống, tự mình suy tư quá khứ.
Xác định nguyên chủ chưa từng yêu đương, Ôn Tố mới phủ nhận nói: "Không có."
Vốn nên an tâm đáp án này, biểu tình Sở Tĩnh Xu lại trở nên kỳ quái: "Vì sao lại suy nghĩ lâu như vậy."
Ôn Tố dời mắt, cô đương nhiên không thể nói là do mình phải ngẫm lại hành vi của nguyên chủ trong quá khứ có được tính là yêu đương hay không, nghĩ kỹ lại thì cô gái duy nhất từng có cảm tình cuối cùng cũng có bạn trai.
Biểu tình này ở trong mắt Sở Tĩnh Xu biến thành chột dạ, Sở Tĩnh Xu vốn định hỏi tiếp, đột nhiên ý thức được Ôn Tố lại vì vấn đề này mà chột dạ, thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, nhíu mi hỏi: "Em có phải muốn giấu diếm chị?"
Ôn Tố cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại: "Sao chị lại nghĩ như vậy?"
Sở Tĩnh Xu nghẹn lại, sắc mặt lộ ra vài tia bối rối, chợt trấn tĩnh lại nói: "Bởi vì biểu hiện của em khi nãy rất tốt.", lời này thật không chút nào phù hợp với vẻ mặt của cô lúc này.
Ôn Tố đang muốn trêu chọc mấy câu, phút chốc ý thức được hành vi này không khác gì đùa với lửa, vội vàng thu lại tâm tư muốn trêu chọc người khác.
Bây giờ tốt nhất là cô nên trực tiếp vạch trần Sở Tĩnh Xu và Phương Oánh Như, cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt, nhưng cô lại cảm thấy Sở Tĩnh Xu như vậy cũng có chút đáng yêu.
Này không phải đang chơi trò mập mờ sao, cô biết rõ Sở Tĩnh Xu và Thẩm Mạn Huy sẽ ở bên nhau, bây giờ còn muốn trêu đùa Sở Tĩnh Xu, đây không phải là đang đùa giỡn tình cảm người ta sao?
Cô cũng không thể trở thành loại tra nữ như thế!
Ôn Tố đang suy nghĩ mình nên uyển chuyển nói như thế nào với Sở Tĩnh Xu mình đã nhìn thấu kế hoạch của các cô rồi, chợt nghe điện thoại vang một tiếng.
Cô liếc mắt, là tin nhắn của Bạc Viễn:
"Tôi với cô hợp tác."
Đáy lòng Ôn Tố bỗng sinh ra cảm giác vi diệu, cô đang nghĩ lời này có phải là anh ta muốn mình không cần phải vạch trần hai người kia không.
Nếu là vạch trần Phương Oánh Như và Sở Tĩnh Xu, cô cũng không cần phải hợp tác gì với Bạc Viễn, nói như vậy, Bạc Viễn hẳn là không muốn vạch trần hai người kia.
Người này quả thật bụng dạ xấu xa.
Ôn Tố oán thầm, nhanh chóng trả lời tin nhắn: Không, tôi không thích đùa giỡn tình cảm người khác.
Tin nhắn vừa mới gửi tin nhắn, chợt nghe Sở Tĩnh Xu nói: "Sao? Không phải em muốn lừa gạt chị chứ?"
Ôn Tố suýt nữa cười thành tiếng, "Chị muốn biết đến vậy sao?"
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lộ rõ ý cười trong đó, Sở Tĩnh Xu chỉ cảm thấy hai má bắt đầu nóng lên, cố gắng đè nén cảm xúc này, nhìn thẳng Ôn Tố, "Ừ, chị rất tò mò."
Trong phút chốc, Ôn Tố gạt bỏ suy nghĩ muốn trêu đùa, nói: "Thật sự, không lừa chị."
Sở Tĩnh Xu hiển nhiên có chút không tin, "Nhưng em ---"
"Tôi là diễn viên, diễn xuất là nghề của tôi." Ôn Tố lãnh đạm đánh gãy lời nói của cô.
Sở Tĩnh Xu sửng sốt, đôi mắt rũ xuống, mím đôi môi đỏ hồng.
Nhìn cô như vậy, Ôn Tố cũng có chút hối hận, nhưng vẫn không giải thích, ném lại một câu "Tôi còn có việc, lên lầu trước", cũng không nhìn biểu tình của Sở Tĩnh Xu liền lập tức lên lầu.
Xem ra, Sở Tĩnh Xu hẳn là có cảm tình với cô. Nếu là trước kia, cô thật đúng là cầu còn không được, nhưng vấn đề là Sở Tĩnh Xu chính là bạch nguyệt quang của Thẩm Mạn Huy, là bạn đời tương lai của cô ta, nếu cô tiếp cận Sở Tĩnh Xu, không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Vừa mới vào phòng, Bạc Viễn lại gửi tin nhắn đến, một dòng khiến Ôn Tố xem xong á khẩu không trả lời được:
"Nếu như vậy, vì sao lúc trước cô không vạch trần?"
Đúng vậy, lúc trước vì sao cô lại không vạch trần, ngược lại còn phối hợp diễn trò, rõ ràng là do cảm thấy hai người kia làm vậy thật thú vị.
Hiện tại lại nói không muốn đùa giỡn tình cảm người ta, thật khiến người ta chê cười.
Ôn Tố vứt điện thoại, vờ như làm vậy có thể tránh được nội tâm dày vò.
Nghe được trên lầu hai truyền đến tiếng đóng cửa, Sở Tĩnh Xu rũ mắt, cũng đi lên lầu hai, nhưng không phải trở về phòng mình, mà đi gõ cửa phòng em gái.
Sở Tĩnh Đồng lúc này đang ăn điểm tâm ngọt mang về, tuy rằng đã lạnh, nhưng ăn vẫn rất ngon.
Nhìn thấy chị gái mình sắc mặt không tốt lắm, Sở Tĩnh Đồng đặt chiếc thìa nhỏ xuống, vội đến hỏi: "Chị làm sao vậy?"
Ánh mắt Sở Tĩnh Xu dừng ở món điểm tâm ngọt trên bàn, Sở Tĩnh Đồng thấy cô nhìn điểm tâm, nghĩ cô cũng muốn ăn, múc một thìa đút cho cô: "Món này ngon lắm, chị thử xem?"
Sở Tĩnh Xu quay đầu tránh khỏi chiếc thìa đưa tới, nói: "Lúc các em ở trong quán cà phê đã xảy ra chuyện gì?"
Tuy rằng không rõ vì sao chị mình lại hỏi vấn đề này, Sở Tĩnh Đồng vẫn kể hết đầu đuôi câu chuyện tại quán cà phê, nhất là chuyện ông chủ vừa thấy Ôn Tố liền phá vỡ quy tắc của mình.
"Uổng công em vẫn nghĩ ông chủ này thật có cá tính, không ngờ anh ta lại là fan của Ôn Tố." Sở Tĩnh Đồng bĩu môi, rất muốn nói ánh mắt người này thật có vấn đề, nhưng lại nghĩ đến chị gái mình có thể cũng thích Ôn Tố, đành phải nuốt xuống những lời này.
Sở Tĩnh Xu mi tâm nhảy dựng, cô không tin Bạc Viễn lại là fan hâm mộ của Ôn Tố, chỉ sợ Bạc Viễn đã phát hiện chuyện gì. Nhưng ngẫm lại, Ôn Tố vốn không biết Bạc Viễn, hai người cũng chưa từng gặp nhau, Bạc Viễn cho dù nghi ngờ cũng không có chứng cớ.
Ôn Tố hẳn là không biết, nếu không chuyện hai người các cô đã sớm bị vạch trần, Ôn Tố cần gì phải giúp các cô diễn vở kịch này.
Trái lo phải nghĩ, Sở Tĩnh Xu quyết định trước tiên nói với Phương Oánh Như, ít nhất cũng cần cẩn thận hơn một chút với Bạc Viễn bên kia.
_______________________________
Bởi vì hôm ấy Ôn Tố đột nhiên lạnh nhạt, Sở Tĩnh Xu cũng không đi lên làm phiền cô, hơn nữa sau đó Ôn Tố lại quá bận rộn quay chụp tuyên truyền thường xuyên rời nhà, hai người có một đoạn thời gian không gặp mặt nhau.
Mỗi ngày Sở Tĩnh Xu đều liên lạc với cô trên Wechat, nhưng thời gian trả lời của Ôn Tố luôn rất lâu, đến ngày hôm sau mới trả lời là chuyện bình thường, nội dung trò chuyện cũng rất ngắn gọn dứt khoát.
Thực ra cũng không thể trách Ôn Tố không chịu trả lời tin nhắn, chính là cô rất bận rộn không có thời gian động đến điện thoại, vất vả đến khi có thời gian nghỉ ngơi liền nhắm mắt dưỡng thần đến ngủ quên, nào có tâm tư chơi điện thoại.
Sở Tĩnh Xu cũng đoán được Ôn Tố bận tối mày tối mặt, ngoại trừ hỏi thăm hàng ngày cũng không tán gẫu thêm gì nữa.
Đến khi Ôn Tố chụp ảnh tuyên truyền xong, lại quay về đoàn phim quay phân đoạn cuối cùng.
Sở Tĩnh Xu có chút không nỡ, nhưng cô cũng biết lịch trình Ôn Tố đã được sắp xếp kín, hai năm trước cũng vậy, ngoài mặt trông có vẻ thảnh thơi, thật ra là vội đến nỗi hiếm khi về nhà, ngay cả lễ mừng năm mới có khi cũng không thể trở về nhà một lần.
Khác với Sở Tĩnh Xu không nỡ xa cách, Ôn Tố lại không xấu hổ mà thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cô có chút sợ hãi khi đối mặt Sở Tĩnh Xu, sợ mình không nhịn được sẽ biến thành tra nữ.
Càng nghĩ, Ôn Tố quyết định thừa dịp còn ở trong đoàn phim, uyển chuyển nói cho Sở Tĩnh Xu biết mình đã biết kế hoạch của các cô rồi.
Về phần Bạc Viễn và Phương Oánh Như, dù sao hai người này vốn đã thích nhau, trực tiếp vạch trần có thể giảm bớt thời gian rối rắm cho hai người họ.
Mặc dù đã rời đoàn phim một khoảng thời gian, Ôn Tố sau khi trở lại vẫn duy trì được tiêu chuẩn như trước, khiến cho bầu không khí cùng hiệu suất của đoàn phim cũng trở nên khẩn trương hơn.
Thẩm Mạn Huy cẩn trọng rất nhanh đã phát hiện Ôn Tố có điểm không thích hợp.
"Hình như chị có tâm sự?" Thẩm Mạn Huy buông kịch bản, ngồi xuống bên cạnh Ôn Tố.
Ôn Tố trước kia đều sẽ chuyên chú xem điện thoại giải trí, chứ không phải như bây giờ nhìn điện thoại đến ngẩn người.
Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Thẩm Mạn Huy dám khẳng định Ôn Tố chính là đang ngẩn người.
Nghĩ đến Ôn Tố đã vài lần giúp mình, còn có đời trước thiếu nợ cảm tình của Ôn Tố, Thẩm Mạn Huy cảm thấy mình nên làm gì đó cho cô.
Ôn Tố nhìn cô ta một cái, không hiểu sao có chút chột dạ. Cô không thể nói cho Thẩm Mạn Huy cô đang muốn cùng vợ tương lai của người ta nói chuyện yêu đương được, mặc dù vợ tương lai của người ta cũng là vợ hiện tại của cô.
Lại nói việc này cũng thật là kỳ lạ.
Ôn Tố ở trong lòng khinh thường chính mình, ngoài miệng lại nói: "Không có gì.", mở Weibo tiếp tục xem tin tức giải trí, nguồn suối khoái hoạt ngày xưa bây giờ lại tựa như thiên thư, không chỉ không vào đầu một chữ nào, còn thấy trong lòng đầy phiền muộn.
Nhìn bộ dạng của cô, Thẩm Mạn Huy càng chắc chắn cô có tâm sự, chính là hiện tại hai người còn chưa tính là bạn bè, cũng không tiện truy vấn.
Ôn Tố lòng không yên sau khi xem xong ba tin giải trí, nghiêng đầu hỏi Thẩm Mạn Huy: "Cô đã từng thích ai chưa?"
Vấn đề này nằm ngoài dự kiến của Thẩm Mạn Huy, chần chờ vài giây, cô ta không biết có nên trả lời hay không. Thẩm Mạn Huy nhìn Ôn Tố, không ngờ lại bắt gặp cặp mắt đen nhánh xinh đẹp kia, không khỏi buông xuống, "Lúc trước có, hiện tại không có."
Ôn Tố cố gắng suy nghĩ người Thẩm Mạn Huy nói là ai, nhưng thời gian nghỉ ngơi đã sắp hết, Tô Kiều đã cho gọi các cô đi đến khu vực quay phim, cô đành phải từ bỏ không đoán nữa, đứng dậy đi về khu vực quay phim.
Đi được nửa đường, Ôn Tố đột nhiên hiểu rõ.
Cô rốt cuộc là đang rối rắm cái gì vậy, cô không phải là Ôn Tố thật sự, nơi này cũng không còn giống như nguyên tác nữa, nếu cô và Sở Tĩnh Xu đều có cảm tình với nhau, vì sao lại không nói chuyện yêu đương?
Các cô đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ còn không thể chịu trách nhiệm với chuyện tình cảm của mình hay sao?
_____________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thẩm Mạn Huy: ngoài miệng nói là mình phải suy nghĩ cẩn thận, còn không phải bởi vì hiện tại không có người thích sao.
Ôn Tố: (che miệng Thẩm Mạn Huy) Tôi không phải, tôi không có, cô đừng nói bừa.
Đây là sự chuyển biến tư tưởng rất bình thường, lúc trước Ôn Tố đã nghĩ nên cách xa Sở Tĩnh Xu một chút, sợ chính mình không thể khống chế được mà thích người ta, bây giờ người Sở Tĩnh Xu thích chính là cô, cô cũng có tình cảm với người ta, nhưng cô cũng nhớ rõ Sở Sở và Thẩm Mạn Huy vốn là một đôi, trong lòng có điểm không thoải mái, có thể là do lời nói của Thẩm Mạn Huy đã cho cô một lý do tự lừa dối bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.