Edit: Giai Kỳ
-
Nghi ngờ nam chủ này rất nguy hiểm, Nặc Nặc chỉ nhìn anh thôi cũng thấy sợ.
Cô thấp thỏm ngồi ở bồn tắm, ánh mắt của anh dời xuống, lại thấy vết thương ở đầu gối cô. Cừu Lệ mím môi, Nặc Nặc không còn nhớ rõ anh. Cho nên ánh mắt cô nhìn anh chỉ có kinh sợ nghi ngờ và bất an, không yêu không hận. Mà người thương nhớ nhiều năm lại chỉ có mình anh.
Dáng vẻ nhút nhát của cô thật sự đáng thương, Cừu Lệ thấp giọng nói: "Tự mình tắm được không?"
Nặc Nặc vội gật đầu, bộ dáng sợ anh sẽ không ra ngoài.
Anh biết cô sợ cái gì, chuyện đó cũng là anh sai, là anh để lại thương tổn cho cô. Đồng tử Cừu Lệ co rụt lại, trái tim đau đớn, anh mỉm cười, nhẹ nhàng sờ tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi đi ra ngoài, em nhớ đừng để vết thương dính nước."
Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn trong suốt lại ngây thơ.
Cừu Lệ đứng dậy ra ngoài, còn đóng cửa kĩ càng cho cô.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sống lưng anh dựa vào cửa, rốt cuộc cảm xúc cũng bùng nổ, cả người run rẩy không ngừng. Anh cố gắng ngăn chặn loại cảm xúc mãnh liệt này, thậm chí bộ mặt còn có vài phần dữ tợn.
Cừu Lệ che ngực lại kịch liệt thở dốc.
Một lát sau anh cắn răng áp xuống cơn đau như lột da róc xương đang giày xéo cơ thể mình.
Anh biết những gì mình đang phải chịu đựng chính là cái giá phải trả cho việc nghịch với ý trời.
Cừu Lệ sợ cô nghe thấy nên vội rời đi, trên người anh ướt đẫm. Nhưng vẫn cảm thấy hết thảy mọi chuyện như một cơn mơ, anh đợi đã lâu, chịu đau đớn lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô quay về.
Lúc Cừu Lệ xuống lầu, mẹ Trần cũng được gọi từ bên nhà cũ tới.
Người đàn bà trung niên nghiêm mặt nhìn bộ dáng ướt sũng của Cừu Lệ thì do dự mở miệng: "Cừu thiếu?"
Cừu Lệ "ừ" một tiếng.
Giọng nói của mẹ Trần cứng nhắc: "Ngài đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh." Rồi lại nói thêm: "Vì Tống đại tiểu thư không đáng."
Lúc này Cừu Lệ mới ngẩng đầu nhìn bà một cái, giọng điệu thản nhiên: "Cô ấy xứng đáng."
Mấy chữ ngắn ngủi làm mẹ Trần kinh ngạc. Tuy ngữ khí của anh nhàn nhạt nhưng không cho phép ai xía vào. Trong lòng mẹ Trần bất ngờ, lúc nhà họ Tống đưa vị tiểu thư này tới đây, cô này chính là làm trời làm đất nhưng vẫn rất sợ Cừu Lệ, vừa nhìn thấy anh là lúi cúi hệt như chim cút.
Mà mấy ngày trước Cừu thiếu còn lạnh lùng cười nhạo, mẹ Trần cho rằng Cừu Lệ không thích cô gái mà nhà họ Tống đưa tới.
Không ngờ rằng đêm nay cô sẽ chạy trốn, ngay cả mẹ Trần cũng cho rằng Tống Nặc Nặc xong đời rồi.
Nhưng xem thái độ của Cừu thiếu, hình như...rất kỳ quái? Lòng hiếu kỳ của bà không mãnh liệt, cảm thấy hoàn thành tốt công việc của mình là được.
Cừu Lệ vừa đi về phía phòng tắm vừa nói: "Mang quần áo cho cô ấy." Anh lại bổ sung: "Phải là đồ tốt nhất."
Mẹ Trần: "...Vâng!"
Bà đúng là đã già thật rồi, buồn buồn nhìn căn phòng dành cho khách, đây không phải căn phòng lúc trước Tống đại tiểu thư ở sao?
Có lần Tống Nặc Nặc tò mò muốn lên tầng 2, Cừu Lệ biết đã tức giận đến nỗi suýt chút nữa sai người đánh gãy chân cô.
Mẹ Trần dời ánh mắt đi nơi khác, có hơi nghi ngờ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ hoặc đang nằm mơ.
Mà giờ phút này Nặc Nặc cũng đang ngây dại trước gương, cô lau khô hơi nước trên gương. Bên trong rõ ràng phản chiếu ra một khuôn mặt giống gương mặt cô ở thế giới thực đến 7 phần, dáng vẻ của thiếu nữ kiều tiếu, Nặc Nặc nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ nguyên thân và cô giống nhau tới vậy sao?
Cô không có cách nào để khảo chứng vấn đề này, nhưng dựa vào ánh mắt bình thường của Cừu Lệ khi nhìn cô thì chắc hẳn là cô và nguyên thân không khác gì nhau cả.
Nặc Nặc cẩn thận tránh đi miệng vết thương ở đầu gối, lúc này mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Hiện tại trong lòng cô vẫn rất vô thố, sao đang yên đang lành lại xuyên sách chứ? Hơn nữa cô không có chút kí ức gì của nguyên thân, nếu chuyện này mà bị lộ thì có lẽ hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Đương nhiên cô sẽ không để bản thân trần trụi đứng ngốc tại chỗ, phòng tắm rất xa hoa, xem ra là phòng của nam chủ. Cô do dự một chút vẫn không dám mặc áo dài tắm bên cạnh, ở ngoài có tiếng hầu gái nhẹ giọng dò hỏi: "Tiểu thư, cô tắm xong chưa? Tôi đến đưa quần áo cho cô."
Nặc Nặc nghĩ nghĩ, cuối cùng quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy cô, mặt hầu gái dại ra rồi lắp bắp: "Cô...cô..."
Cô ấy nhớ lại lời dặn dò trước khi đi lên, không dám nói thêm nữa. Nhưng trong lòng lại vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, Tống Nặc Nặc đến biệt thự cũng được 2 tháng rồi, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước nữa rồi.
Đột nhiên bây giờ trở nên rất xinh đẹp.
Lúc trước vẫn luôn trang điểm sao?
Vốn dĩ Nặc Nặc muốn hỏi mình bị làm sao à, ai biết tầm mắt vừa chuyển lại nhìn thấy giá quần áo xa hoa mà nhóm hầu gái đẩy tới, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Đây là quần áo đưa cho cô, rực rỡ muôn màu, có quần áo có váy, cái gì cũng vô cùng xinh đẹp hơn nữa nhìn qua cũng biết giá cả đắt đỏ thế nào. Cô đang nghi ngờ không biết mình có xuyên nhầm vào quyển sách nào không, rõ ràng tình cảnh của Tống Nặc Nặc trong sách cũng không được tốt mà???
Hầu gái rất nhanh đã phản ứng lại: "Cô nên thay một bộ thoải mái khi đi ngủ, còn tiện cho việc xử lý vết thương nữa. Bác sĩ còn chờ ở dưới lầu."
Nặc Nặc không biết tình huống hiện tại như nào, cô có chút mờ mịt vô thố nên chỉ có thể gật đầu, sau đó thay vào một chiếc váy ngủ mềm mại thoải mái.
Cô thay quần áo xong thì nhóm hầu gái mới treo những đồ còn lại vào căn phòng thay đồ bên cạnh rồi mới khom lưng với cô để xuống lầu.
Nặc Nặc quan sát căn phòng này, màu chủ đạo là đen trắng và xanh đậm, mang đến cảm giác của một người đàn ông tinh anh cứng rắn. Trong lòng cô khiếp đảm không thôi, không biết cốt truyện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không dám ngồi lên chiếc giường kingsize xa hoa kia. Chỉ có thẻ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa nhỏ.
Không lâu sau Cừu Lệ lên đây.
Anh tắm rất nhanh, trên người đã mặc sơmi trắng, tóc đen cũng được sấy khô. Đi đằng sau là bác sĩ gia đình.
Cừu Lệ vừa vào đã đối diện với ánh mắt sợ hãi của Nặc Nặc.
Anh biết cô sợ, đang yên đang lành bị xuyên vào một thế giới khác, anh có thể hiểu được sự mờ mịt vô thố trong lòng cô.
"Kiểm tra vết thương cho cô ấy."
Bác sĩ vội vàng gật đầu, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương cho Nặc Nặc.
"Trầy da thôi, không nghiêm trọng, nhưng tôi đề nghị vẫn nên tiêm phòng uốn ván."
Bộ dáng cô ngoan ngoãn, nghe cũng không nói lời nào, giống như thế nào cũng được khiến người khác cảm thấy mềm lòng không thôi, bác sĩ băng bó cho cô xong, Cừu Lệ hỏi cô: "Em có sợ tiêm không?"
Giọng nói dịu dàng đi mấy độ, giống như đang dỗ con nít.
Nặc Nặc cũng không phải sợ tiêm, cô lắc đầu.
Bác sĩ liền tiêm ngừa uốn ván cho cô.
Đôi mắt cô ngập nước nhìn bác sĩ thu dọn đồ rồi đi ra ngoài.
Rõ ràng là căn phòng rất rộng, nhưng lúc chỉ còn lại hai người, Nặc Nặc lại cảm thấy chật chội. Tay vô ý thức nắm chặt lấy làn váy, ngước mắt nhìn anh, thật sự không biết phải nói gì mới đúng, cô sợ nhiều lời sẽ sai sót, rốt cuộc cô cũng không biết Tống Nặc Nặc là người thế nào.
Nặc Nặc là sinh viên khoa phát thanh chứ không phải học biểu diễn, cô không biết mình có thể diễn tròn vai này hay không.
Cô chỉ muốn về nhà mà thôi.
Dáng người của anh cao lớn, bởi vì áo sơmi được cắt may định chế, thậm chí cô có thể nhìn thấy hình dáng cơ bắp cường tráng của anh.
Hai má cô đỏ hồng, ngại ngùng dời mắt.
Anh lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, Cừu Lệ rất cao, phải đến 1m9, ngồi xổm như vậy nhìn cô khiến cô không cảm thấy áp lực nữa.
Cừu Lệ cười hỏi: "Mệt không? Đi ngủ nhé?"
Nặc Nặc cắn răng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tôi ngủ ở đâu?"
"Tôi ôm em."
Ngay sau đó cả người cô như bay lên, người đàn ông bế cô đặt lên giường, trong mắt cô toát ra chống cự cùng kinh sợ, anh cười nhẹ nói: "Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ, tin tôi đi."
Nặc Nặc không tin anh, nhưng cô là người bệnh lại còn ở địa bàn của người khác, cô không tin anh thì cũng chẳng còn cách nào.
Cừu Lệ đắp chăn đàng hoàng cho cô, thấy cô tròn mắt nhìn mình thì cong môi, nhịn không được sờ tóc cô: "Ngủ đi."
Nặc Nặc thật sự rất muốn biết anh không quan tâm chuyện xảy ra đêm nay sao?
Suýt chút nữa Hàng Duệ đã đưa nguyên thân chạy trốn thành công, bá đạo tổng tài như anh không cần tự tôn sao?
Nhưng cô cũng chẳng dám hỏi, anh không truy cứu chuyện đó là tốt rồi.
Bây giờ ở thế giới này đang là tháng 5, đầu mùa hạ nên ban đêm hơi lạnh, tiếng sấm bên ngoài đã tạm nghỉ, Cừu Lệ nói: "Tôi ở phòng bên cạnh, em có chuyện gì thì gọi tôi."
Nặc Nặc cũng không dám gọi anh, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Rốt cuộc Cừu Lệ đi ra ngoài, Nặc Nặc nhẹ nhàng thở ra, trên người cô không thoải mái, thân thể này quá mệt mỉu, không lâu sau cô mơ màng ngủ thiếp đi.
Cừu Lệ ở căn phòng mà Nặc Nặc từng ở qua.
Chẳng qua bây giờ căn phòng này vẫn được bài trí theo kiểu phòng dành cho khách, anh ho khù khụ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cừu Lệ không cảm xúc mà lau tơ máu, bình tĩnh nằm xuống giường.
Như vậy là tốt rồi, thật sự rất tốt.
Cô còn sống, biết khóc biết cười, không còn gì có thể tốt hơn.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Nặc Nặc cảm thấy vết thương ở đầu gối còn đau hơn hôm qua.
Cô thay quần áo xong, mẹ Trần đẩy xe lăn tới. Một gương mặt cứng nhắc nghiêm túc nhìn Nặc Nặc, cũng ở thời khắc nhìn thấy dung mạo của cô thì ngẩn người, nhưng nhớ lại những gì Cừu thiếu dặn, bà lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, bình tĩnh nói: "Tôi đỡ tiểu thư xuống dưới ăn sáng."
Lúc ăn cơm, Cừu Lệ ngồi ở bên cạnh cô. Nặc Nặc uống sữa bò xong, anh liền duỗi tay xoa xoa khóe môi cho cô, không hề ngại dơ.
Nặc Nặc càng thêm nghi ngờ mình xuyên thành Tống Liên.
Nhưng rất nhanh nghi ngờ của cô đã được phủ định, bởi vì Đỗ Nhất đi từ bên ngoài vào nói: "Cừu thiếu, Tống tổng và Tống nhị tiểu thư tới."
Nặc Nặc cẩn thận nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cốt truyện này cô nhớ!
Tống gia biết được chuyện Tống Nặc Nặc bỏ trốn nên vội vàng mang nữ chính đến để trao đổi đền tội.
Nói cách khác là nữ chính sẽ đổi chỗ với nữ phụ qua đường như cô.
Lúc này Đỗ Nhất còn chưa phạm sai lầm, người bên cạnh Cừu Lệ cũng không phải Tiết Tán. Sắc mặt anh bình tĩnh: "Cho họ vào."
Sau đó anh tự mình đẩy xe lăn của Nặc Nặc ra phòng khách.
Tống Chiêm đang đứng ngồi không yên, mà Tống Liên lại bày ra vẻ ủ rũ chán nản. Nhìn thấy Nặc Nặc ngồi trên xe lăn, Tống Chiêm quỳ thụp xuống: "Xin lỗi Cừu thiếu, là tôi sai. tôi không dạy dỗ con gái tốt, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho Tống gia."
Ông ta thấy mặt Nặc Nặc tái nhợt thì cứ tưởng cô bị tra tấn thành như vậy, Tống Chiêm cắn răng, quyết đoán nói: "Đứa con gái Tống Nặc Nặc, tôi coi như chưa từng sinh ra nó, tùy ngài xử trí. Tống Liên, lại đây chào hỏi Cừu thiếu."
Tống Liên nhìn Cừu Lệ, giọng nói thanh thúy: "Tôi là Tống Liên, anh là Cừu Lệ?" Ngữ điệu rất hoạt bát.
Nặc Nặc mở to hai mắt, tựa hồ không ngờ rằng trên đời này sẽ có loại ba như vậy.
Nếu Cừu Lệ chịu nhận nữ chủ, Tống Chiêm cũng không cần cô, vậy cô phải kéo theo cái chân rời đi thì có chút phiền phức.
Người đàn ông phía sau khẽ cười một tiếng: "Ông Tống nói đúng. Ông không có con gái như Nặc Nặc."
Đầu Tống Chiêm đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói của Cừu Lệ trở nên lạnh lùng: "Nặc Nặc cũng không có người ba như ông, cô ấy họ Cừu, là người của Cừu Lệ tôi."
Bầu không khí yên tĩnh, anh lại nói tiếp: "Đỗ Nhất, quăng bọn họ ra ngoài."
Mãi đến khi nữ chủ và ba mình thật sự bị quăng ra ngoài, Nặc Nặc mới nhìn người đàn ông đi lên đứng trước mặt mình, lắp bắp: "Anh...anh..." Có phải anh bị ngốc rồi hay không?
Anh nhìn cô.
Nặc Nặc nhỏ giọng hỏi: "Anh thích tôi sao?"
Cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, đến lúc nhận ra thì mặt mới đỏ lên, bên tai cũng hồng hồng.
Ánh mặt trời tháng 5 ấm áp, qua cơn bão tố chính là ngày nắng ấm.
Giọng nói của anh dịu dàng, trong mắt như có muôn vàn tinh quang, thấp giọng nói: "Ừ, tôi thích em, Nặc Nặc."
2491 words
2598 words
04/04/2022