Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 54: Tự ngược




Sel: bắt đầu từ chương này, chỉ cần có bạn vi phạm những gì mình nói trong cmt thì mình xin khoá truyện vĩnh viễn!
-
Nặc Nặc ngủ không ngon giấc, nhưng cuối cùng cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Người thật sự không ngủ được là Cừu Lệ, làn sương sớm trải khắp không gian, đêm lạnh như nước. Anh nhớ lại tới đêm mê loạn hôm đó, cô không tỉnh táo nhưng anh thì rất thanh tỉnh. Làn da của cô mềm mại, trắng hơn tuyết, lại điểm vài vết hồng ái muội. Khoái cảm sung sướng đến tận cốt tủy này khiến anh nuốt nước bọt.
Tuy rằng ý nghĩ như vậy thật xấu xa, bỉ ổi, nhưng nó lặp lại hết lần này tới lần khác làm anh không thể quên được.
Tiếng thở dốc của cô, đôi mắt đẫm lệ mơ màng như đang nài xin lòng nhân từ của cô khiến anh dù phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng tội lỗi cũng không thể nào quên được vẻ kiều diễm ấy.
Đêm đó chắc chắn là đêm mà nhịp tim anh đập nhanh nhất trong cuộc đời.
Cừu Lệ cảm thấy có lỗi, nhưng anh không phải là người đề cao đạo đức hay mang cảm giác tội lỗi quá mãnh liệt, anh không có được trái tim của Nặc Nặc, nhưng anh không thể kiềm chế được sự điên cuồng cùng khao khát khi nghĩ về cơ thể người con gái mà anh luôn mơ ước.
Vẻ đẹp hoàn hảo ấy, sự gắn kết chặt chẽ đó khiến anh rơi vào mê luyến, trầm luân.
Anh nghĩ về cô, lắng nghe nhịp thở của cô, một cảm giác thật khó tả.
Vào cái đêm hiếm có ấy, anh phát hiện ra rằng anh thậm chí còn nhớ rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô. Và thậm chí mỗi khi nhớ tới anh đều cảm thấy thật phấn khích, sắc mặt anh không tốt lắm, Cừu Lệ biết rằng anh là một tên cầm thú, anh không phủ nhận sự thật này. Nhưng hiện tại thì sao, sau khi anh biết mình đã hiểu lầm Nặc Nặc.
Vào đêm nay, anh lại nằm ở đây, trong tâm trí tràn ngập những ký ức kiều diễm đêm đó, cái đêm anh đã khinh nhờn cô.
Rõ ràng là anh không thể bù đắp hoàn toàn cho cô, Nặc Nặc có vẻ như cũng không muốn tha thứ cho anh. Vậy mà anh còn...
Anh chửi thầm một tiếng.
Anh đang ở độ tuổi có nhu cầu cao, cuối cùng thì cũng khai trai, vậy mà lần đầu tiên lại là sự cưỡng ép. Anh đã nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm, quả thật anh không thể nào quên được cảm giác đó. Nhưng nếu bảo anh chạm vào Nặc Nặc lần nữa thì anh lại không dám.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy.
Nhiệt độ bên trong biệt thự rất ấm áp, Nặc Nặc sợ lạnh, vì vậy căn phòng ban đầu của cô cũng ấm áp. Anh nương theo ánh trăng nhìn cô, một bàn chân của cô lộ ra bên ngoài, trắng như ngọc, nhỏ nhắn tinh xảo. Hai tay nắm thành nắm đấm đặt bên má, có chút ngây ngô dễ thương.
Trái tim anh bỗng chốc trở nên mềm mại, anh thật sự biết ơn sự kiên cường của cô. Nếu ban ngày cô thực sự có ý định tự tử, anh thực sự không biết phải làm thế nào.
Cừu Lệ nghĩ kỹ lại, thật ra anh vẫn luôn có lỗi với cô, lúc Nặc Nặc mới đến anh không đối xử tốt với cô, sau này vì tính khí không tốt của anh, tìm đủ mọi cách ép buộc cô, trong lòng cô hẳn là phải chịu rất nhiều ủy khuất.
Cừu Lệ không dám nhìn vào bàn chân đó nữa, vì vậy anh kéo chăn bông che lại cho cô.
Anh không thể ngủ được, trong đầu liên tục suy nghĩ phải làm sao để lấy lòng cô. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đối với một người phụ nữ đến mức này, nếu ngay cả khi Nặc Nặc yêu cầu anh quỳ xuống rồi cô sẽ tha thứ cho anh, có lẽ anh cũng sẽ không một chút do dự.
Thực sự là đối với cô, anh không còn một chút tôn nghiêm nào nữa.
Dưới ánh trăng mơ hồ, anh ngồi ngắm cô cả một đêm.
Ngày hôm sau, Nặc Nặc tỉnh dậy mà không hề biết rằng suy nghĩ của người bình thường luôn khác với suy nghĩ của những kẻ biến thái đến vậy, tốt hơn hết là cô vẫn không nên biết những suy nghĩ kì dị đó.
Cơn sốt của cô đã hạ, cơ thể không còn gì bất thường.
Vậy nên cô quyết định đến trường.
Cô ngoan ngoãn ăn sáng xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Cừu Lệ nắm lấy tay cô: "Muốn ra nước ngoài chơi một thời gian không?"
Nặc Nặc rút tay về, cô nhìn anh cảnh cáo.
Cừu Lệ hiểu ý cô, cô không muốn anh chạm vào cô. Thật nực cười làm sao, cô thì chỉ mong tránh anh càng xa càng tốt còn anh vẫn mãi khát vọng. Tuy nhiên, anh biết cách dỗ dành cô, vì vậy cô không muốn anh chạm vào thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng anh muốn có nhiều thời gian ở bên cô, vì vậy anh nói: "Anh đưa em đi."
Nặc Nặc đến trường, cũng không thèm nhìn anh, mở cửa xe rồi rời đi luôn.
Cừu Lệ đánh tay lái, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lái xe ra ngoại ô.
Tương Tân Nguyệt và Bách Diệp bị tách ra giam giữ, nhưng cả hai đều ở trong tình trạng tương tự, chật vật, hấp hối sắp chết, trong thời gian Nặc Nặc bị bệnh, bọn họ chỉ được cho uống nước sống qua ngày.
"Mang bọn chúng đến đây." Cừu Lệ khoanh chân ngồi trên ghế sô pha ở lầu một, rất nhanh sau đó Bách Diệp và Tương Tân Nguyệt đã bị đưa xuống.
Bách Diệp đã từng nhìn thấy thủ đoạn đối phó với kẻ khác của Cừu Lệ, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó kẻ này sẽ trở thành mình.
Anh ta bị giam giữ vài ngày thật sự cảm thấy sợ hãi, anh ta không dám vùng vẫy dù bị ép quỳ xuống, chỉ có thể khàn giọng nói: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết làm thế nào cô ấy lại ở đó."
Anh ta làm sao có thời gian để tìm hiểu làm thế nào Nặc Nặc xuất hiện ở đó, vẻ đẹp kiều diễm, mùi hương quyến rũ, ngọt ngào như gần như xa của người con gái như chiếc móc câu câu lấy hồn phách anh ta.
Bách Diệp hiểu tính Cừu Lệ, anh ta không dám nói dối, nếu anh ta nói sự thật biết đâu Cừu Lệ có thể cho anh ta một con đường sống.
Nhưng Tưởng Tân Nguyệt thì không, cô ta bị nhốt đến mức suy sụp. Lúc này vừa nhìn thấy Cừu Lệ, nước mắt đã tuôn như mưa: "Cừu Lệ... không phải em, tại sao anh lại đối xử với em như thế này?"
Cừu Lệ đi một đôi giày da, nghe thấy mấy lời đó, anh cười khẩy một tiếng rồi một cước đá Tương Tân Nguyệt.
Nếu không phải mưu kế của người phụ nữ này quá hoàn hảo thì lúc đó anh đã không nổi điên như vậy.
Tương Tân Nguyệt cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị nghiền nát, cô ta kêu lên thảm thiết rồi nằm quỳ rạp trên mặt đất. Cuối cùng cô ta cũng biết tại sao Bách Diệp lại mang bộ dạng sợ hãi, khiếp đảm như vậy, Cừu Lệ đối với bọn họ đều không hề có một chút lòng nhân từ nào.
Thực ra, Cừu Lệ không cần phải nghe mấy câu vô nghĩa của bọn họ, mấy ngày nay anh đã sớm điều tra ra chân tướng sự việc.
Tương Tân Nguyệt không ngờ rằng người đàn ông này lại trực tiếp động thủ, mồ hôi lạnh của cô ta chảy ròng ròng, cô ta có chút tuyệt vọng. Cô ta biết Cừu Lệ từ khi còn nhỏ, nhưng tiếc là cô ta không hề biết đến ác danh của anh mấy năm gần đây.
Nhưng bây giờ khi đã tự mình nếm trải thì cô ta cũng chỉ biết rằng chắc chắn cô ta sẽ không có kết cục tốt. Cô ta không phải người phụ nữ như Trần Thiến, mất nửa cái mạng nhưng đối với Cừu Lệ lại chẳng là gì, cô ta cuộn người trên mặt đất rồi đột nhiên bật cười: "Anh trách tôi? Anh trách chúng tôi? Nhưng đến tột cùng là lỗi của ai anh không biết sao?"
Cô ta không phải kẻ ngốc, khi nhìn thấy Bách Diệp, cô đã đoán được Cừu Lệ đã chứng kiến được một màn kia. Cừu Lệ chắc chắn đã làm một việc gì đó không thể cứu vớt đối với bảo bối của mình, bằng không anh cũng sẽ không biến cô ta thành cái bộ dạng này.
Đôi mắt Cừu Lệ trở nên lạnh lùng.
Tương Tân Nguyệt cũng có chút khoái trá khi thấy anh không còn dáng vẻ cao ngạo nữa: "Là anh! Chính là anh, là anh không tin cô ta, khi nhìn thấy bọn họ lên giường, có phải anh muốn trực tiếp giết chết cô ta đúng không? Hahaha Cừu Lệ, đây là tình yêu của anh ư? Không chỉ chúng tôi sợ anh, cô ta cũng sợ anh, con người anh như vậy, cả đời này cùng đừng hòng được cô ta yêu. Anh xong rồi, anh xong thật rồi, hahaha, cô ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Tương Tân Nguyệt cả đời này kiêu ngạo, cả đời này được coi như nữ thần, hiện tại dù có phải chết, cô ta cũng muốn trước khi chết khiến anh phải đau khổ.
Lời này vừa được nói ra, Tiết Tán cũng đoán được kết cục rồi, cả người run lên. Lặng lẽ nhìn Cừu Lệ, trong mắt người đàn ông bỗng chốc có gì đó như vỡ vụn, dường như cách một tầng ánh sáng càng trở nên lạnh lẽo. Cừu Lệ tùy tiện, lạnh lùng nói: "Ném Tương Tân Nguyệt đến địa bàn cũ của Vệ Vịnh, ba tháng sau để chồng trước người Mỹ của cô ta đến nhận người."
Tiết Tán run lên, ngay cả Bách Diệp cũng cố nén sự khó chịu trong lòng.
Xử lý như vậy thật tàn nhẫn, Vệ Vinh trước đây là thế lực như nào... Còn không bằng cho kết liễu Tương Tân Nguyệt luôn. Liệu cô ta còn có thể sống sót sau ba tháng hay không, không ai đoán được.
Bách Diệp quỳ trên mặt đất, không kiềm chế được run lên.
Anh ta biết rằng trong hoàn cảnh như này, phẩm giá, tôn nghiêm chẳng là gì cả.
Cừu Lệ liếc nhìn anh ta.
Hơn mười năm nay anh ta ăn chơi trác táng, chơi bời với biết bao người anh không quan tâm nhưng Bách Diệp lại dám tơ tưởng đến người phụ nữ của anh. Cừu Lệ cười cười: "Chặt hai tay hắn đi, nói với nhà họ Bách, để hắn được dạy dỗ cho tốt."
Cả người Bách Diệp mềm nhũn ra, có người kéo xuống. Anh ta thậm chí không dám cầu xin thương xót hay tức giận, bởi vì anh ta còn nhìn thấy bộ dạng của Nặc Nặc lúc đó, chỉ cần anh ta nói thêm một từ nữa có lẽ đến cả đôi mắt cũng sẽ không còn nữa.
Anh ta biết rằng một phút ham muốn đã hủy hoại cuộc đời mình.
Những việc này Tiết Tán không cần phải làm, Cừu Lệ còn nuôi một nhóm người khác để giải quyết những chuyện bẩn thỉu này.
Tuy nhiên, cho đến khi rời khỏi vùng ngoại ô, Tiết Tán vẫn có thể nhìn thấy sự u ám trong mắt Cừu Lệ. Những lời nói của Tương Tân Nguyệt có lẽ đã đánh trúng chỗ sợ hãi nhất trong trái tim anh.
Đã giữa tháng 10, Cừu Lệ đến cửa công ty. Cuối cùng anh lại lái xe rời đi.
Một lúc sau, Tiết Tán nhìn thấy Cừu Lệ ôm một bó hoa hồng lớn, còn đặc biệt thay quần áo mới.
Trên người anh đã không còn sát khí nặng nề, đáng sợ như trước nữa, anh dự định vào Đại học X.
Tiết Tán nhìn ông chủ của mình, cảm thấy những gì Tương Tân Nguyệt nói là đúng. Cừu Lệ thực sự xong đời rồi.
Nặc Nặc có lẽ vô cùng chán ghét anh, nhưng anh lại cố tình không chịu buông tha cho người ta.
Lái xe của Cừu Lệ còn chưa tới. Tiết Tán muốn đi theo, nhưng Cừu Lệ lại lạnh mặt cự tuyệt.
Không khí trong khuôn viên trường đại học vẫn còn vô cùng náo nhiệt, Cừu Lệ đi được nửa đường thì thấy một sinh viên đại học đang đạp xe đến đón bạn gái. Anh gọi lại cho Tiết Tán và nhờ anh ta lấy một chiếc xe đạp.
Anh không biết theo đuổi một cô gái là như thế nào.
Nhưng từ tận đáy lòng anh mong muốn tới gần cô một chút. Ngay cả khi cô gái này ghét anh ta đến tận xương tủy.
Cho đến tận khi ký túc xã nữ bắt đầu náo động, Đinh Tư Mông ngăn bạn phòng bên lại hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Nữ sinh kia rất cao hứng nói: "Có người muốn tỏ tình!"
Đinh Tư Mông có chút ngạc nhiên: "Có người tỏ tình là chuyện thường xuyên mà? "
Giọng điệu của nữ sinh kia phấn khích: "Không giống đâu. Người đàn ông đứng bên dưới rất đẹp trai, trông rất chững chạc. Anh ấy có khí chất siêu đàn ông và siêu lạnh lùng. Có lẽ không phải sinh viên trường chúng ta."
Đinh Tư Mông trợn mắt: "Có cần phải chấn động như vậy không?"
Nặc Nặc cũng nghe thấy những âm thanh bàn tán đó, nhưng cô không có hứng thú xem nào nhiệt.
Cô hiện đang rất vui, Khương Anh đã trả lời cô! Thẩm Túy đồng ý gặp cô, nhưng người này tính cách khác biệt, nói rằng sẽ tự mình đến để gặp cô.
Khương Anh bảo Nặc Nặc đợi, mặc dù Thẩm Túy tính tình kỳ quái, nhưng không phải là người nói không giữ lời.
Khi Nặc Nặc nhìn thấy được hy vọng về nhà, cô vui mừng đến mức suýt khóc.
Rốt cuộc cô cũng có hy vọng tạm biệt thế giới quái quỷ này.
Bây giờ đã là chạng vạng, Đinh Tư Mông buồn chán, định đi xem xem anh chàng đẹp trai mà mọi người đang nói đến như thế nào.
Kết quả, cô đi dép lê chậm rãi bước tới, trong nháy mắt trợn to hai mắt.
FUCK... FUCK... Không phải chứ!
Cô bật điện thoại di động lên, lại liếc nhìn người đàn ông nghiêm nghị, lạnh lùng dưới lầu.
Một tay ôm bó hoa hồng, anh ngồi ở sảnh kí túc xá, hướng ánh mắt nhìn lên.
Trái tim của Đinh Tư Mông đập loạn xạ, sao có thể giống đến như vậy?
Không phải chứ, người này quá giống với Cừu thiếu! Đinh Tư Mông cảm thấy hơi chóng mặt. Cô trở về phòng ngủ của Nặc Nặc, chân đã mềm nhũn: "Thử véo mình xem có phải mình bị ngốc luôn rồi không? Sao mình lại có thể nhìn thấy Cừu thiếu nhỉ?"
Người đàn ông này không phải nên ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng sao?
Nhưng bộ quần áo mà Đinh Tư Mông nhìn thấy công nhận đều là những nhãn hiệu hàng đầu.
Nặc Nặc cũng choáng váng, trước đó cô đã dùng một chiếc điện thoại di động khác để gọi, còn chiếc điện thoại mà Cừu Lệ mua cô thường để ở chế độ im lặng. Lúc này, cô bấm vào liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Nặc Nặc lúc này chỉ muốn rời khỏi thế giới này, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống phải lấy lòng Cừu Lệ, vì thế cô không nói lời nào.
Cô biết chắc chắn rằng người dưới kia chính là Cừu Lệ.
Đinh Tư Mông không thể ngồi yên: "Nếu cậu không đi, mình sẽ đi xem lại lần nữa. Có vẻ như đó đúng là nam thần của mình. Anh ấy đang theo đuổi ai vậy nhỉ? Nếu là mình, mình sẽ đồng ý ngay."
Điện thoại của Nặc Nặc lại vang lên, cô không thậm chí không thèm nhìn mà tắt điện thoại luôn.
Không cần biết Cừu Lệ muốn làm gì, cô không hề muốn quan tâm đến điều đó.
Cô vẫn nhớ nỗi xấu hổ khi thức dậy vào cái đêm nhục nhã kia, nhìn thấy sự tôn sùng kỳ quái và biến thái của Cừu Lệ. Một người đàn ông mặt người dạ thú, cô nhìn nhiều thêm một chút liền thấy cay mắt.
Nếu không gặp anh, cô sẽ không phải nhớ đến những gì đã xảy ra tối hôm đó.
Khi cô đến trường, cô đã không có ý định quay trở lại.
Lợi dụng khi Cừu Lệ vẫn còn cảm thấy tội lỗi, cô không muốn gặp anh chút nào. Chờ cho đến khi anh hoàn toàn không biết xấu hổ rồi tính sau.
Không có buổi tự học muộn vào tối thứ 2. Nặc Nặc không muốn nhìn thấy anh, cho dù bên ngoài ký túc xá ồn ào thế nào đi nữa. Cô ăn hai quả cam rồi lên giường nghịch điện thoại.
Ngược lại, Đinh Tư Mông đang đợi ở ngoài quay lại, Đinh Tư Mộng phẫn nộ, bất bình nói: "Anh ấy theo đuổi ai vậy nhỉ? Sao lâu như vậy mà người kia không xuống lầu. Đau lòng quá đi, bên ngoài trời sắp mưa, mình nghe nói rằng đêm nay trời mưa rất to. Không phải anh ấy sẽ phải chờ đợi mãi sao."
Nặc Nặc ngậm một viên kẹo dẻo trong miệng, không nói một lời.
Đinh Tư Mông hào hứng cầm chiếc ô.
Cô cảm thấy phần lớn không thể là Cừu Lệ, tính cách đáng sợ của Cừu thiếu sao có thể để bản thân khổ sở như vậy trong ký túc xá nữ ở trường đại học.
Đinh Tư Mông cũng là một người rất rụt rè, khi cô ấy chạy xuống thì trời đang mưa nhẹ, có lẽ trời sắp mưa như trút nước.
Đinh Tư Mông ho nhẹ, nhìn anh không chớp mắt: "Cho anh ô này, trời sắp mưa rồi, anh đang đợi ai vậy? Có thể em biết cô ấy đấy, em sẽ nhắn lại giúp anh?"
Ánh mắt Cừu Lệ có chút lạnh lùng, anh khẽ liếc nhìn cô.
Cừu Lệ biết Đinh Tư Mông, những người mà Nặc Nặc tiếp xúc, tài liệu về mười tám đời tổ tiên của cô đều đặt trên bàn làm việc của anh.
Đinh Tư Mông cho rằng người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này sẽ không thèm để ý đến cô nhưng ai ngờ được rằng anh lại lạnh nhạt nói: "Tống Nặc Nặc."
Đinh Tư Mông há hốc mồm.
Không phải chứ! Bạn cùng phòng của cô ư!
Ngay lập tức, cô nhìn vào khuôn mặt giống hệt Cừu thiếu, và lắp bắp hỏi câu: "Em, cho em hỏi, anh tên gì?"
Khi Đinh Tư Mông trở lại, cô không biết mình nên khóc hay đang nên cười. Cuối cùng thì cô đã được nhìn thấy Cừu Lệ. Nhưng tại sao Cừu Lệ lại theo đuổi Nặc Nặc chứ?
Mỗi cơn mưa mùa thu đều lạnh, trời mưa lúc này cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Trên bầu trời đã bắt đầu có sấm chớp.
Quần áo Đinh Tư Mông quần hơi ẩm, chạy vào phòng ngủ.
Ánh sáng của màn hình điện thoại di động chiếu vào khuôn mặt nhỏ bé, trắng nõn của Nặc Nặc, cô đang xem một thứ gì đó giống như siêu hình, huyền học vậy.
Đinh Tư Mông lúc này vẫn còn đang bối rối: "Nặc Nặc, người ở dưới lầu đang tìm cậu. Anh ấy, anh ấy là Cừu Lệ."
Nặc Nặc cụp mắt xuống, vừa lúc bắt gặp đôi mắt trống rỗng của Đinh Tư Mông: "Mình biết rồi, cậu mau đi ngủ đi. "
"Cậu không đi gặp anh ấy sao? Đêm nay trời mưa to lắm. "
Nặc Nặc nghĩ thật thật kỳ lạ, chẳng lẽ nam chính thời nay lại thích tự ngược đãi bản thân đến vậy sao? Anh ta thích vậy thì tùy anh ta đi, cô không thích tự ngược. Thông thường nữ chính thường sẽ tha thứ cho nam chính dưới những cơn mưa, nhưng Nặc Nặc biết người đàn ông này rất thâm trầm, vô cùng âm hiểm, cô phải rời khỏi thế giới này, cho dù anh ta có bị sét đánh chết, cô cũng sẽ không đi gặp anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.