Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 75:




Tô Hồi Ý ngớ ra tại chỗ: Tại sao cậu lại quên mất việc trên người còn có dấu gặm chứa, vậy thì đi xuống ngâm tắm thế nào được?
“Anh hai, phải làm sao bây giờ?” Cậu không quan tâm đến việc truy cứu trách nhiệm của Tô Trì, gấp ráp hoang mang hoảng loạn cầu viện với đầu sỏ cầm đầu, “Có cách nào xóa bỏ dấu vết trong giây lát không ạ?”
Ánh mắt của Tô Trì đảo qua vết đỏ đậm đậm nhạt nhạt trên hõm vai cậu, khó nén lòng chiếm hữu mạnh mẽ như của thú đực đối với lãnh địa của mình.
Tất cả đều là dấu ấn do hắn để lại.
“Không có. Em tưởng mấy cái dấu đó là anh bôi son lên miệng rồi in vào à, rửa là hết sao?”
Tô Hồi Ý, “…”
Tô Trì nói rồi với tay sang, ôm lấy sau gáy người nào đó kéo cậu đến gần mình, khó dằn nỗi lòng mình cúi đầu mổ mổ.
“A…” Gáy Tô Hồi Ý bị giữ lấy nên phải ngửa đầu tiếp nhận môi hôn của Tô Trì, một tay cậu níu giữ khăn tắm của mình, một tay còn lại chống trước ngực Tô Trì, “Anh hai… đừng mà, nhanh, nhanh nghĩ xem nên thế nào bây giờ.”
Tô Trì trút đôi phần tâm tình sắp đầy tràn của mình thông qua nụ hôn vừa rồi, sau đó hơi bước lui lại, lồng nguc phập phồng lên xuống.
“Đừng đi xuống, cứ nói là em mệt buồn ngủ.”
Tô Hồi Ý thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, đã nhặt lại cảm giác nghi thức đậm đặc lên, “Nhưng mà đây là hoạt động tập thể đầu tiên của cả nhà chúng ta từ sau khi trở về, cũng là lần đầu tiên bể tắm nước nóng được đưa vào sử dụng, chúng ta có thể đến muộn nhưng không thể vắng mặt!”
Hắn ghé đến gần, “Hôn thêm một lúc nữa.”
Hai tay Tô Hồi Ý khoác trên bả vai hắn, lập trường hết sức không kiên định để cho người đó mặc sức hôn lấy hôn để.
Sau bốn năm phút sau, đột ngột nghe thấy tiếng Tô Kỷ Đông la lên, xuyên qua cửa ban công phòng anh ba Tô loáng thoáng vọng từ sân sau vào trong hành lang ——
“Thằng hai! Sao hai đứa còn chưa xuống nữa?”
Tô Hồi Ý phút chốc cứng đờ người, giơ tay đẩy người trước mặt ra, “Anh hai! Hình như em nghe thấy được tiếng ken két ken két.”
“Ken két ken két gì.”
“Anh nói thử xem có phải là cánh cửa dẫn đến thế giới mới đang từ từ mở rộng không?”
“…”
Tô Trì mím môi, bàn tay vu0t ve sau gáy cậu, “Em đợi trên lầu đi, chuyện sau đó giao cho anh.”
Mạch suy nghĩ của Tô Hồi Ý kín đáo, “Không được, nhỡ đâu em nói có bệnh trong người, cha mẹ lo lắng đến xem thử, phát hiện ra em yếu đuối nằm trên giường mà vai một rừng dấu gặm…”
Lời mô tả quá mức tượng hình, trong giây lát, đến giỏi cãi lẽ như Tô Trì cũng phải chìm vào im lặng.
Hai người đối mặt nhau suy tư một hồi, cọng tóc ngố của Tô Hồi Ý bỗng nhiên ngóc lên bèn xoay người chạy vào trong phòng, “Anh hai, anh ở yên đó không được di chuyển, chờ em quay lại.”
Tô Trì, “?”
Bóng lưng đó ngập tràn sức sống sáng tạo, giống y chang như phong thái năm đó cậu lên ý tưởng “thang tuột xoắn ốc cao mười hai tầng”.
Đến cả trầm ổn như Tô Trì mà ngón tay cũng phải khẽ run nhẹ lên một cách khó thấy.

Trong vườn sau, Tô Kỷ Đông đang dựa vào bờ bể tắm thoải mái nheo mắt lại.
Không khí bên ngoài lạnh bao nhiêu, thì nước trong bể ấm nóng dễ chịu bấy nhiêu. Trên vai ông vắt một cái khăn lông, đằng sau còn có tủ gỗ chuyên để đặt rượu và bánh ngọt.
Một cái khay gỗ lơ lửng trên mặt nước, tách rượu hoa quế nhỏ đặt ở chính giữa, trôi nôi giữa bốn người.
Tô Kỷ Đông hơi ngửa người ra sau một chút ngó lên lầu hai, “Thằng hai với Tiểu Ý cứ rề rề rà rà cái gì không biết?”
Đã qua năm sáu phút kể từ khi ông la lên một tiếng rồi, cho dù là muốn hôn… hâm nóng người hay gì gì đó, thì cũng đủ rồi mà!
Ây, Tô Kỷ Đông cảm thấy điểm mấu chốt của mình hình như đang cùng mép tóc không ngừng lùi bước về sau —— thế mà bây giờ ông có thể thản nhiên nghĩ rằng, không biết hai thằng con trai của mình có đang lén lút thân thiết với nhau sau lưng ông không!
Vu Hâm Nghiên vốc nước đổ lên bả vai cần cổ lộ trên mặt nước, “Tiểu Ý sợ lạnh, không chừng là đang khó khăn đi ra ngoài?”
“Sợ lạnh thì mới càng phải nhanh đi ra ngâm chứ.”
Trong lúc vợ chồng hai người đang nói chuyện, Tô Giản Thần bên cạnh bỗng nhiên thẳng lưng lên, nhìn ra hướng lối ra nhà kính trồng hoa cau chặt màu, “Hình như hai người kia ra rồi.”
“Tới thì tới thôi, thằng ba mặt con kiểu gì thế?”
Tô Kỷ Đông nói xong thuận thế quay đầu nhìn sang.
Trong không khí lạnh buốt, cửa kính của nhà kính trồng hoa bị đẩy ra, Tô Trì khoác một cái khăn tắm chân dài bước đến.
Ở đằng sau hắn, một cái chậu hoa trong nhà kính men theo.
…hả?
Chậu hoa men theo?
Lông mày Tô Kỷ Đông nhíu lại cùng một kiểu với anh ba Tô, đứng lên thò đầu ra gần thêm một chút.
Chỉ trong vài bước đi, Tô Trì và chậu hoa đã đi đến bể tắm nước nóng, lúc này tất cả mọi người mới nhận ra đằng sau hình như không phải chậu hoa ——
Tô Hồi Ý quàng khăn quàng cổ mấy vòng bọc từ vai lên đến quai hàm, đầu lộ ra, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu lắc lư vẫy gọi theo làn gió lạnh, tỏa ra sức sống dạt dào dưới khung cảnh trời đông đìu hiu xung quanh!
Bầu không khí trong bể tắm có một thoáng chốc ngưng đọng.
Dường như Tô Hồi Ý không hề nhận ra, chỉ một lòng muốn mượn sự cư tê để qua cửa (1), cậu không chờ cả nhà kịp phản ứng lại đã ào một tiếng nhảy vào trong bể tắm, chỉ còn lại ba vòng khăn quàng lú bên ngoài ao tắm.
Như một cái chậu hoa trôi nổi.
Mọi người, “……”
Tô Trì đi theo phía sau cậu ung dung kéo khăn tắm ra bước xuống nước, “Em ấy sợ lạnh, nên bọn con đi chậm một chút.”
Chậu hoa phối hợp gật đầu.
Không khí từ tốn khôi phục nhịp chảy, Tô Đỉnh kiến thức rộng rãi là người lấy lại tinh thần sớm nhất.
Hắn híp híp đôi mắt hẹp dài, rào rào đứng dậy đi sang chỗ Tô Hồi Ý, “Wow wow, đây không phải là bé út đáng yêu nhà chúng ta đây sao~”
Tô Hồi Ý vẫn còn đang chột dạ vì chuyện dấu gặm, nhìn thấy Tô Đĩnh lại đây, vội vàng sốt sắng bám lấy Tô Trì!
“Anh tư, làm gì đó?”
Phần lưng áp vào bả vai khuỷu tay, làn nước ấm áp torng bể chảy qua da thịt đang dán vào nhau của hai người. Một tay Tô Trì đỡ lưng cậu bên dưới mặt nước, nhấn nhấn ngón cái, ra hiệu cho ai kia thả lỏng.
Tô Đĩnh cười híp mắt tới gần, đuôi chồn nhú chóp nhòn nhọn lên trên mặt nước, “Anh thấy tạo hình của em út rất là chiến (2) luôn~”
“Nên?” Tô Trì ngước mắt nhìn sang, “Chú tính chạy đến bái sư học nghệ, sau này đi làm Tony (3)?”
Tô Đĩnh, “…”
Tô Kỷ Đông bên cạnh cũng tỉnh táo lại, ánh mắt của ông rơi vào chồng khăn quàng dày như cái nẹp cố định cổ, một lời khó nói hết, “Tiểu Ý, tại sao tắm suối nước nóng mà con còn mang khăn quàng cổ?”
Tô Hồi Ý phối hợp run nhẹ lên, “Chỗ lộ ra ngoài lạnh ạ.”
Tô Trì dành tặng một ánh mắt sâu xa cho kỹ năng diễn xuất phù hợp với vỏ bọc bên của cậu.
“Thật không, lạnh đến thế sao?” Tô Kỷ Đông khẽ nhíu mày cứ cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, song ông không bằng chứng.
Vu Hâm Nghiên ở bên cạnh dùng cùi chỏ thọc ông, “Anh xem, em đã bảo là Tiểu Ý sợ lạnh rồi mà!”
Tô Hồi Ý đúng lúc đó gia tăng phạm vi run rẩy, Tô Kỷ Đông nghi ngờ nhìn chăm chú một lúc, tạm thời dời mắt đi.

Bể tắm nước nóng dựa lưng vào núi giả, có dòng nước ấm nóng theo rãnh nước trên núi đá chảy ào ào xuống bể.
Cả nhà trò chuyện ba câu hai câu, hơi nóng lượn lờ, Tô Hồi Ý hấp rồi lại hấp một lúc bắt đầu đổ mồ hôi. Nhất là vị trí bị quàng khăn —— thật sự nóng quá đi!!!
Đôi mắt ló ra ngoài khăn quàng cổ của cậu đã thấm hơi nước, đuôi mắt ửng hồng, nhìn sang anh hai mình cầu cứu:
Cứu mạng, anh hai! Em sắp chín rồi!
Tô Trì cụp mắt thoáng nhìn, “…”
Tô Giản Thần vốn đang ở bên cạnh nghe chú tư nói chuyện phiếm với cha mẹ, quay đầu phát hiện ra bên kia có có chuyện khác lạ, chợt cảm thấy thời cơ hòa hợp với tập thể đã đến rồi! Hắn hắng giọng một cái, lập tức lên tiếng một cách vang dội, “Em út sao thế ——”
Âm cuối khuếch tán khắp cả bể tắm, loáng thoáng có âm vang vọng lại.
Tô Trì, Tô Hồi Ý, “…”
Vu Hâm Nghiên nhìn sang, “Tiểu Ý nóng rồi hả con, giờ ngâm không lạnh nữa rồi, có thể tháo khăn quàng xuống.”
Như vậy sao được! Tô Hồi Ý quật cường lắc đầu, “Con phải nóng đều.”
Tô Trì giơ tay giúp cậu kéo thấp khăn quàng cổ xuống một chút, lộ ra khuôn mặt ướt mồ hôi, “Em muốn chín đều bao nhiêu, có cần thêm lưới thép (3) cho em không?”
Tô Hồi Ý, “…”
“Cảm thấy nóng thì đi về trước.” Về mặt này thì Tô Kỷ Đông rất chú ý, “Thể trạng của mỗi người khác nhau, coi chừng một lát nữa con bị choáng đấy.”
“Vậy con về trước nha.”
Tô Hồi Ý nói rồi đứng lên chống tay mép ao nhón người ra khỏi bể, từng giọt từng giọt nước lăn dài xuống từ tấm lưng duyên dáng của cậu, da thịt bị hơi nóng hong qua ưng ửng hồng trên nền trắng.
Tô Trì bỗng nhiên đứng lên, “Con cũng đi về.” Hắn nghiêng người chặn lại, bờ lưng rộng rãi cắt ngang tầm mắt của những người khác.
Tô Đĩnh hiểu ý dời ánh mắt sang chỗ khác, Tô Giản Thần bên cạnh còn đang rướn cổ lên nhòm xem như đứa ngốc xít, sau đó bị Tô Đĩnh vỗ vỗ.
Tô Giản Thần nghiêng đầu, “?”
Tô Đĩnh, “Anh ba, sau khi anh ngâm nóng xong cơ bắp co giãn thật.”
Tô Giản Thần nhanh chóng bỏ lại chuyện vui không có liên quan gì đến mình, trong ánh mắt toát lên vui vẻ, “Thật không?”
“Rất đàn hồi, thật đấy~ ”
Một bên khác, Tô Hồi Ý đã bó kỹ khăn tắm xong đi về phía nhà kính trồng hoa. Sau khi đi ra ngoài bể tắm nước nóng cậu đột ngột bị hơi lạnh dập vào mình, tức thì lạnh run thành một chậu cây chấn động.
Tô Trì hai bước đi lên, kéo khăn tắm trên người mình xuống choàng phía sau cậu, nương theo tư thế đó kéo người vào lòng mình.
Bóng dáng của hai người chỉ qua vài bước chân là đã biến mất đằng sau cửa nhà kính.
Vu Hâm Nghiêm đảo mắt sang đó, “Anh hai đúng là thương Tiểu Ý quá đi mất.”
Tô Kỷ Đông một giây từ cắn răng nghiến lợi cắt cảnh chuyển sang cẩn thận từng chút một, “Thế không phải tốt quá rồi sao, người một nhà đương nhiên phải hòa hòa thuận thuận, dù sao cũng tốt hơn là tranh chấp hơn thua… thương thì cứ thương thôi! Đâu phải chuyện xấu gì đâu, không cần để ý như vậy, không có gì bất thường cả. Mình nói xem có đúng không?”
Vu Hâm Nghiên, “…”
Bà giơ tay lên nâng đầu ông lắc lắc, nghiêng tai lắng nghe.
“Mình đang làm gì thế?”
“Tiếng nước vẫn còn rất vang.”
Tô Hồi Ý bị ôm lấy bả vai một đường trở về trong phòng, nhiệt độ ấm lên, lúc này cậu mới ý thức được tư thế của hai người thân mật đến mức nào.
Đi xuyên qua sảnh bên hông về phía đầu cầu thang, đúng lúc chạm mặt với má Ngôn vừa từ trong phòng bếp đi ra. Tô Hồi Ý chột dạ dừng bước lại, lại bị Tô Trì ôm chặt bước lên đón.
Má Ngô hỏi thăm hai người một tiếng, “Đã ngâm xong rồi hả?”
Tô Trì “dạ” một tiếng, “Bọn con lên lầu trước.”
“Ừm, ừm.”
Sau khi đi qua má Ngô rồi, Tô Hồi Ý nhún nhún vai, hòng muốn nhún cho rớt cánh tay Tô Trì ra, “Anh hai, được rồi.”
Tô Trì cúi thấp đầu nhìn cậu, “Dùng xong là vứt?”
Anh hai mình thật sự đúng là càng ngày càng giỏi ăn vạ mà! “Chúng ta ở nhà phải chú ý một.”
Cánh tay đang khoác lên bả vai cậu co lại một chút, kéo nửa đuôi khăn quàng cổ đã hơi ướt của cậu xuống, để lộ dấu hôn đậm đậm nhạt nhạt bên cần cổ, “Chú ý?”
Tô Hồi Ý, “…”
Chủ đề không hề được quan tâm đó cứ thế sang trang.
Sau khi từ bể tắm nước nóng trở về, Tô Hồi Ý tắm sơ lại bằng nước ấm. Trước lúc đi ngủ là đến phòng Tô Trì check in chụt chụt một cái, chữa cháy cho đám lửa nhỡ bị nhen lên trước đó của ai kia.
Dấu ấn sáng chói lóa hình như chọc rất trúng huyệt của tô Trì, Tô Hồi Ý chìm vào trong tấm nệm mềm mại, bị đè ra chụt tận nửa tiếng.
Mãi đến khi cậu phát hiện ra hình như Tô Trì định làm thêm gì đó nữa, mới lanh tay lẹ mắt thò tay lên nắm tai Tô Trì ——
Hai ngón tay cậu vặn một cái, “Anh hai, tắt lửa!”
Tô Trì thấp thở gấp từ trước người cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa h4m muốn vừa nóng bỏng, “Em tưởng anh là bếp gas sao, Tô Hồi Ý.”
“…” Tô Hồi Ý cẩn thận từng li từng tí nhích nhích, rời xa vật phẩm nguy hiểm, “Em phải đi về rồi.”
Xương quai xanh bị cắn mạnh một cái, cậu rên khẽ lên một tiếng, giơ tay chống vào vai Tô Trì, “Anh hai.”
Cánh tay đột nhiên nắm chặt, Tô Trì chôn đầu trong hõm vai của bình phục tâm trạng. Cách năm sáu phút sau, sức lực mới hơi có vơi giảm, “Đi về đi.”
Tô Hồi Ý sống sót sau tai nạn, vui vẻ rạo rực bò ra đứng lên, “Anh hai, anh dễ tính quá đi!”
Cánh tay đang ôm sau eo cậu bỗng nhiên co lại, cậu bị bắt ngược trở về. Tô Trì áp vào trán cậu, “Em chỉ biết giỏi làm trò thôi, chờ cha mẹ chín hết rồi, em xem xem anh có còn dễ tính như thế không nhé.”
Bởi vì câu báo động trước đó, mà sau khi Tô Hồi Ý trở về ôm con tim bé nhỏ đập vang thình thịch trằn trọc trở mình đến hừng đông mới ngủ được.
Hôm sau thức dậy, thì cọng tóc ngố rủ xuống không có tinh thần gì cả.
Trên bàn ăn, tầm mắt Tô Kỷ Đông quét sang, “Tiểu Ý sao vậy?” Bây giờ ông cứ hay trông gà hoá cuốc, hết sức lo lắng với tiến độ của hai đứa con trai nhà mình.
Tô Hồi Ý gượng ép bắt cọng tóc ngố dựng lên, “Ngày kia phải đi dự một bữa tiệc, con thấy hơi sợ người lạ.”
Động tác ăn cơm của ba anh em còn lại đồng loạt ngừng.
Tô Kỷ Đông vẫn chưa hề nhận ra chỗ nào có vấn đề, “Sợ người lạ thì dắt các anh của con theo, tiện dằn mặt (5)…”
“Có phải đi kéo băng đánh lộn đâu.” Vu Hâm Nghiên ngắt ngang lời ông, “Xem ý của Tiểu Ý đã.”
Tô Hồi Ý không nói ra việc anh hai mình đã đặt trước vị trí trong đội hình rồi, “Các anh muốn thì đều được đi hết.”
Tô Đĩnh, “Ồ~ anh tư cũng có thể đi sao?”
Tô Hồi Ý, “Đương nhiên là có thể rồi.”
Tô Giản Thần vừa buông đũa, “Vậy tôi cũng thế!”

Sau khi quyết định xong Tô Hồi Ý gửi tin nhắn lại cho Chu Thanh Thành, cậu ta còn cố tình nhắc cậu nhớ mặc đồ Tây.
Sáng sớm hôm đi dự tiệc, Tô Hồi Ý đang đứng chọn quần áo trong phòng, thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
Cậu bèn ra mở cửa, Tô Trì chân dài một bước đi vào, đứng trước tủ quần áo cẩn thận đánh giá.
Tô Hồi Ý hào phóng phô bày, “Anh hai xem thoải mái, trong tủ không giấu ai hết!”
Tô Trì, “…”
Hắn đưa tay gạt gạt hai lần, lấy một bộ chính trang ra, “Mặc bộ này đi.”
Tô Hồi Ý ló đầu, “Bộ này có điểm đặc biệt gì sao?”
Tô Trì, “Có.”
Tô Hồi Ý kinh ngạc! Thế mà lại có thật kìa, thiệt cho cậu còn để nó trong tủ quần áo đóng bụi. Cậu bèn khiêm tốn thỉnh giáo, “Nó đặc biệt ở đâu?”
“Đặc biệt hợp với anh.”
“…”
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rơi vào trong phòng, nhưng không thể tranh nổi với vầng sáng chính cung bắn ra từ trên người Tô Trì được.
Tô Trì đón sáng, cúi đầu tỉ mỉ dặn dò cậu, “Chúng ta âm thầm lặng lẽ mặc đồ đôi, sau đó làm tất cả phải choáng ngợp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.