Editor: Min
Hai người về đến nhà vẫn chưa đến 8 giờ, Vu Hâm Nghiên ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa, vừa đi tới cửa trước liền nhìn thấy Tô Trì một tay chống tường một tay thay giày. Tô Hồi Ý đứng bên cạnh đặc biệt ngoan ngoãn cầm áo khoác.
"Sao các con lại về sớm như vậy?"
Bữa tiệc kéo dài ít nhất hai tiếng, ngoại trừ thời gian đi trên đường, thì hai người chỉ ở lại đó khoảng một tiếng đồng hồ.
Bà kinh hãi, "Hai đứa bị đuổi ra ngoài sao?"
Tô Hồi Ý thán phục trí tưởng tượng phong phú của bà, "Do con uống say nên hơi chóng mặt, anh cả đành đưa con về."
Vu Hâm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ đến trên đầu cậu còn có vết thương, "Con đừng uống nhiều, vết thương của con vẫn chưa lành. Mẹ đi vào bếp làm chút canh cho con, uống xong rồi đi nghỉ ngơi."
Tô Trì thay giày xong, lấy lại áo khoác trên tay Tô Hồi Ý. "Không cần làm cho con." Nói xong anh liền đi lên lầu, thẳng lưng bước đi trầm ổn, dùng sức để giải thích thế nào là "không cần".
Tô Hồi Ý buổi tối không ăn nhiều cho nên bây giờ đang đói. "Con muốn ăn cơm niêu."
Vu Hâm Nghiên không đồng ý "Cơm niêu không được. Có nước tương, vết sẹo trên đầu con sẽ càng khó coi. "
"Có tóc chặn lại mà mẹ, hẳn là không nhìn thấy đâu."
Vu Hâm Nghiên rất thận trọng, "Nếu sau này con bị hói thì sao?"
"... Vậy thì có sẹo hay không cũng sẽ không đẹp lắm đâu."
"... "
Tô Hồi Ý cuối cùng có được một bát canh và một phần gà hầm cách thủy, nhạt nhẽo như đang ăn chay vậy. Đang dùng bữa giữa chừng thì Tô Kỷ Đồng đi tới, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh, "Bữa tiệc như thế nào? Con chơi có vui không? Kết được bạn nào chưa?"
Tô Hồi Ý trả lời lại từng câu một, "Rất tốt ạ, con rất vui vẻ, còn kết được bạn nữa."
Tô Kỷ Đồng vẫn còn rất lo lắng. "Kết giao bạn bè nhớ giữ liên lạc với nhau. Tình cảm đều là bồi dưỡng mà có."
Tô Hồi Ý nhớ tới tin nhắn WeChat mà cậu đơn phương liên lạc, im lặng uống canh.
Ăn uống xong cậu lên lầu tắm rửa, bôi thuốc một lần nữa. Lần này cậu không nhờ Tô Trì giúp, anh chắc chắn cũng mệt rồi, cậu không muốn làm phiền.
Khó khăn xoa xoa cái đầu bôi một ít thuốc, Tô Hồi Ý nằm lại trên giường mở điện thoại ra.
Khi màn hình được bật lên, cậu đã bối rối bởi những tin nhắn tràn ngập trên WeChat!
Vl, tình hình gì thế này?
Tô Hồi Ý lướt qua từng người một, thấy một số là bạn bè gửi tới, còn một số tin đang chờ xử lý, thái độ của bọn họ đối với cậu thân thiện hơn trước đây rất nhiều.
[Hứa Chinh]: [Video] Đây là phần tiếp theo của câu chuyện.
[Chu Thanh Thành]: Mẹ nó, quá trâu bò! Cậu cũng quá thú vị đi, sao trước đây tôi không nghĩ tới cậu lại hài hước như vậy? Lần sau ra ngoài chơi cùng đi!.
[Tôn Hà Vũ]: [Hình Ảnh] [Hình Ảnh] Trịnh Cần đã cho cô Bạch kia một cái tát! À không, ả cũng không phải họ Bạch.
......
Fuck you, cậu không còn cô đơn nữa! Cậu cũng có bạn bè! Tô Hồi Ý lệ nóng quanh tròng, thậm chí còn muốn gửi ảnh chụp màn hình cho Tô Kỷ Đồng, nhưng cậu đã kìm chế lại.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn tin cho Tô Trì để chia vui.
[Tô Hồi Ý]: Em có bạn rồi! [Cúc cu Cúc cu.jpg]
Tô Trì không trả lời, nên cậu tiếp tục trò chuyện với những người bạn mới này.
Hầu hết những người tìm cậu để trò chuyện đều mang theo tâm lý tò mò và thích buôn chuyện, nhưng đã là bạn bè, dù mục đích lúc đầu là gì thì cũng tốt thôi, cuối cùng chân thành với nhau là được rồi.
Cũng giống như Chu Thanh Thành, mới đầu là đến tìm chửi, nhưng về sau lại trở thành bạn bè hữu nghị. Cảm xúc của hắn rất rõ ràng, đến nhanh và đi cũng nhanh, ở chung với loại người này rất dễ chịu.
[Tô Hồi Ý ]: Hôm nay cũng phải cảm ơn anh, tôi khẳng định là đã đắc tội với cô Bạch rồi.
[Chu Thanh Thành]: Không sao đâu, cậu nghĩ mình đắc tội còn ít người à?
Tô Hồi Ý, "..."
[Tô Hồi Ý]: Anh có biết cô Bạch này đến từ nhà nào không? Cô ả trông không giống một danh viện cho lắm.
[Chu Thanh Thành]: Xùy, không phải ai tôi cũng quen.
Giọng điệu khinh miệt, nghe càng có vẻ "Không phải ai cũng đáng để cho tôi biết".
Tô Hồi Ý vô cùng kinh ngạc, hóa ra đây mới là trạng thái 'trang bức' cao nhất.
Trước khi đi ngủ, Chu Thanh Thành hẹn cậu vài ngày sau đến sân bắn súng, đi cùng còn có Tôn Hà Vũ và em gái hắn.
[Chu Thanh Thành]: Em gái của Tôn Hà Vũ rất xinh đẹp, hãy cùng nhau làm quen một chút, chúc ngủ ngon!
Tô Hồi Ý nói được, chúc ngủ ngon với hắn xong tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau trên bàn ăn, Tô Hồi Ý giả vờ vô tình nói ra việc Chu Thanh Thành hẹn cậu ra ngoài chơi, lần thứ hai chứng tỏ mình là Cúc cu Cúc cu!
Tô Kỷ Đồng nhướng mày vui mừng, thuận tay vuốt lại cọng tóc ngố trên đầu cậu, "Không tệ, con nên đi chơi cùng với bạn bè nhiều hơn --- tại sao lúc nào tóc của con cũng vểnh lên hết vậy?"
Tô Hồi Ý không để ý đến đỉnh đầu của mình. "Nó luôn vểnh lên ạ? Có thể là do tư thế ngủ của con không tốt."
Tô Kỷ Đồng lẩm bẩm, "Ừ, ba đã vuốt nó mấy lần rồi." Giống như em bé tóc ăn-ten vậy
Tô Trì ở đối diện ngước mắt lên, thấy vậy cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau khi ăn sáng xong, Tô Hồi Ý cầm điện thoại di động ở phòng khách nói chuyện phiếm với Chu Thanh Thành và những người khác, bốn người thành lập một nhóm trò chuyện tên là [Tiểu đội bắn súng].
Đang nói chuyện, Tô Trì cầm dầu hoa hồng tới, "Tối hôm qua cậu không bôi thuốc sao?"
Tô Hồi Ý không ngẩng đầu lên, "Có...em tự làm."
Tô Trì liếc nhìn điện thoại của cậu, thấy cậu quẹt nhanh tin nhắn trên màn hình, "Nói chuyện sau đi, tôi bôi thuốc cho cậu."
Điện thoại rơi xuống đùi Tô Hồi Ý một cái "bịch", cậu kinh ngạc, "Anh chủ động bôi thuốc cho em sao? "
Chẳng lẽ là trúng độc.
Tô Trì cười lạnh, xoay người rời đi.
Tô Hồi Ý nhanh chóng vươn tay nắm lấy góc áo của anh, "Tại em vui quá, vui muốn xỉu luôn!"
Tô Trì quay lại, hướng tới cái đầu đang gục xuống xoa xoa không chút dịu dàng.
Thấy Tô Hồi Ý không trả lời một chữ nào, chỉ phát icon bày tỏ tình yêu của mình vào trong nhóm, phía bên kia nhìn thấy cậu chỉ trả lời cho có lệ, ngay lập tức lên án.
[Chu Thanh Thành]: Tại sao tôi cảm thấy cậu phản ứng lạnh lùng quá vậy? Cậu đang làm gì đấy?
Tô Hồi Ý liền gửi tin nhắn voice: "Tôi bị đụng vào đầu, hừm... Anh trai đang bôi thuốc cho tôi."
[Chu Thanh Thành]:!!!
Tô Hồi Ý hài lòng vì những người bạn mới này vẫn quan tâm đến mình.
[Chu Thanh Thành]: Anh trai nào, Tô Trì? Tô Trì thế mà bôi thuốc cho cậu!!!!?
Tô Hồi Ý, "..."
Tô Trì nghe thấy giọng nói của cậu, động tác trên tay không dừng, "Sao, muốn thể hiện tình anh em sâu đậm của chúng ta với những người bạn mới?"
Tô Hồi Ý lại cảm thấy mình đang bị giễu cợt, "Vậy anh muốn em nói, 'Anh trai tôi đang miễn cưỡng bôi thuốc cho tôi' sao? "
Tô Trì giật giật cọng tóc ngố của cậu, "Tôi cản trở à, nếu cậu phàn nàn nữa tôi sẽ nhổ sạch tóc của cậu. "
Tô Hồi Ý nghĩ đến cái đầu trọc lóc mà Vu Hâm Nghiên đã dự đoán nên lựa chọn im lặng.
Động tác trên đầu chậm lại nhưng cũng không nhẹ nhàng, ít ra trông không giống mũi khoan nữa.
Tô Hồi Ý và Chu Thanh Thành có một cuộc hẹn vào cuối tuần.
Sân bắn mà Chu Thanh Thành nói nằm ở trung tâm thành phố, do anh họ hắn mở, chỉ cần có mặt chơi là được.
Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ đã đến được vài lần, bây giờ bọn họ đã ở trong đại sảnh. Bên cạnh Tôn Hà Vũ là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, đôi mắt thông minh và hoạt bát.
Tôn Nguyệt kiễng chân nhìn về phía cửa ra vào, "Cậu chủ nhỏ được nhà họ Tô nhận nuôi đang ở đâu, không phải nói hắn không giống trong lời đồn sao?"
Tôn Hà Vũ nói, "Một lát nữa gặp cậu ta em đừng có đề cập tới hai từ con nuôi. "
Tôn Nguyệt bĩu môi không quan tâm. Từ khi còn học tiểu học cô đã tiếp xúc với giới thượng lưu, chưa từng thấy cậu chủ được nhà họ Tô nhận nuôi này bao giờ, nghe nói từ trước đến nay cậu ta chỉ tham gia vài ba bữa tiệc, xem ra nhà họ Tô cũng không có coi trọng lắm.
Suy nghĩ của cô gái nhỏ đều hiện lên trên mặt, Chu Thanh Thành nhìn thấy cũng không có ý định nhắc nhở. Nhìn thấy là tin thôi, Tô Hồi Ý như thế nào, cứ để Tôn Nguyệt tự mình cảm nhận.
Vài phút sau, một bóng người xuất hiện ở cửa. Ánh sáng bên ngoài rất mạnh, khi người đàn ông bước vào, thân hình thon dài của hắn được treo một vầng hào quang, trông giống như một hiệu ứng đặc biệt trong bộ phim nào đó.
Tôn Nguyệt sững sờ một lúc, còn chưa kịp nhận ra là ai, liền nghe thấy Chu Thanh Thành vẫy tay chào hỏi: "Tô Hồi Ý!"
Mịa, đây là người được nhà họ Tô nhận nuôi á? Tôn Nguyệt kinh ngạc, cô lại nghiêm túc nhìn thêm vài lần.
Trong vòng vài bước, Tô Hồi Ý đã bước đến gần. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông sẫm màu hơi ôm sát người. Đường viền cổ áo hơi lớn, lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tuyệt đẹp. Bên cổ có một nốt ruồi đỏ, làn da trắng lạnh toát lên mùi thơm.
Fuckkkk... Nhận nuôi? Nhận nuôi ở đâu, cô cũng muốn nuôi một cái.
"Chào cậu Chu, cậu Tôn, cô Tôn." Tô Hồi Ý chào hỏi từng người một, liền nhìn thấy Tôn Nguyệt đang ôm ngực với vẻ mặt phấn khích.
Tô Hồi Ý:...?
"Cậu tới rồi, đi thôi, chúng ta vào trong đi!" Chu Thanh Thành ôm lấy bả vai Tô Hồi Ý, quen đường quen lối đi vào trong. "Cậu đã từng bắn súng bao giờ chưa?"
Tô Hồi Ý luôn cảm thấy câu này nghe có rất nhiều nghĩa khác, bởi vì còn có cô gái ở đây cậu đành đè nén cảm giác tinh tế trong lòng, "Tôi chưa từng bắn."
Đôi mắt của Chu Thanh Thành lập tức ám muội, nụ cười nhộn nhạo thoáng qua, "Ồ ~"
Tô Hồi Ý, "....." Đm đây không phải là do cậu suy nghĩ nhiều!
Sau khi Chu Thanh Thành trêu chọc xong liền dẫn mọi người vào một gian phòng riêng, sau đó bắt đầu hướng dẫn Tô Hồi Ý bắn súng.
Hắn nói, "Cậu chưa từng bắn súng. Vậy tôi sẽ dạy cậu tư thế đứng trước. Tư thế phải thoải mái, trọng tâm đặt giữa hai chân, cổ tay phải duỗi thẳng, cơ bắp phát lực đúng cách... "
Tô Hồi Ý luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, "Từ từ."
Chu Thanh Thành, "Hừm? Cậu làm sao vậy?"
Tô Hồi Ý, " Cứ để nhân viên hướng dẫn cho tôi được rồi."
...
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên. Đường đạn của cậu cuối cùng cũng đi được đúng hướng.
Pằng, pằng, pằng... Vài phát súng qua đi, Tôn Nguyệt bên cạnh quay đầu nhìn người bên cạnh.
Vai thanh niên thẳng tắp, xương bướm trên lưng khẽ nhúc nhích theo chuyển động, vòng eo thon nhỏ xinh đẹp.
Pằng! Lại một phát súng khác, Tô Hồi Ý đặt súng xuống, quai hàm của cậu chuyển từ căng thẳng sang thả lỏng, cổ họng khẽ nhúc nhích khóe môi nở nụ cười rất gợi đòn.
Tôn Nguyệt nhìn theo tầm mắt của cậu nhìn vào tấm bia phía trước - tổng cộng bắn sáu phát đạn, năm phát bắn trượt.
Một phát súng khác nhắm vào tấm bia của Chu Thanh Thành bên cạnh.
"..." Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ đang xem trực tiếp không nói nên lời.
"Phục cậu sát đất, đã bắn trượt mà tư thế đứng còn lạnh lùng như bắn trúng trúng vòng mười điểm vậy!"
Tô Hồi Ý vẫn đứng trong tư thế tuyệt thế cao thủ đó, thần phật nhìn thấy đều thu tay, "Bắn súng nhấn mạnh kỹ năng và tâm tình, cái trước tôi không có, vì vậy tôi sẽ bù đắp vào cái sau. "
Tôn Hà Vũ nhếch miệng," Bù đắp quá nhiều rồi. "
Tô Hồi Ý nói, "Hai cái dù sao cũng phải chiếm một. "
Những người khác "... "
Sau khi ra khỏi sân bắn, cũng đã gần đến giờ ăn, mấy người liền đặt một phòng riêng tại nhà hàng Quảng Đông gần đó.
Tô Hồi Ý và Chu Thanh Thành ngồi cạnh nhau, đối diện là hai anh em nhà họ Tôn đang trò chuyện, Tôn Hà Vũ đột nhiên nói "A" rồi chỉ vào vai Tô Hồi Ý, "Sao cả người cậu đều đỏ lên hết vậy.? "
Chu Thanh Thành nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nói:" Thật là, đậm đậm nhạt nhạt toàn vết đỏ. Không phải là do sức giật của súng đó chứ? Tại sao tôi lại không có? "
Tô Hồi Ý không thể nhìn thấy vai của mình, đành chà xát lung tung, "Không có gì, thể chất của tôi khá mẫn cảm hay để lại sẹo." Cậu kéo tay áo lên chỉ vài khuỷu tay nói: "Nhìn xem, vài ngày trước bị đụng nhẹ đã thành ra như vầy rồi."
Mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, bị đụng như thế này mà còn bình thường sao!
Tôn Nguyệt vẫn còn là một cô gái nhỏ, nhìn không được vết bầm kinh khủng như vậy, "Sao lại đụng trúng, không phải bị ngược đãi đó chứ?"
"Nhặt đồ rồi bị đụng." Cậu cảm thấy mình phải làm rõ vì danh tiếng của nhà họ Tô "Người trong nhà đều yêu thương tôi, chưa bao giờ ngược đãi tôi cả."
Tôn Nguyệt cảm thấy tính cách Tô Hồi Ý không tệ lắm, lá gan cô lại lớn hỏi tiếp, "Vậy tại sao lúc trước cậu hầu như không tham dự các bữa tiệc của chúng tôi?"
Tô Hồi Ý bẽn lẽn nhấp một ngụm trà. "Tôi tự ti."
Ba người, "..."
Bữa cơm sắp kết thúc, Tô Kỷ Đồng gọi điện thoại hỏi cậu đang ăn ở đâu. Ông còn nói Tô Trì đang trên đường về nên tiện đường, bảo cậu ngồi xe Tô Trì về.
Tô Hồi Ý cúp điện thoại và gửi cho Tô Trì một địa chỉ, ngồi chưa được mười phút thì Tô Trì đã đến.
"Tôi về trước."
Chu Thanh Thành hỏi: "Sao vậy, cậu có chuyện phải làm à?"
"Anh cả tôi đến đón."
Ba người còn lại sửng sốt, "Tô Trì đích thân lái xe đến đón cậu! "
Cấp bậc của bọn họ trong vòng này so với đẳng cấp bình thường mạnh hơn. Ai chúc rượu, ai lái xe, ai trả tiền đều là biểu hiện của địa vị, huống chi là Tô Trì giống như tuyết phủ cây thông, được mọi người ngưỡng mộ!
Tô Hồi Ý cũng có phản ứng lại, lúc trước khi đi tiệc là tài xế ở nhà đưa đi, Tô Trì hôm nay đi ra ngoài làm việc, cho nên sẽ tự mình lái xe.
Con mẹ nó, để Tô Chi lái xe chở cậu.
Tô Hồi Ý vừa bước trên thảm đỏ xuống lầu vừa thầm nghĩ, có đôi khi sự tình phát triển đều không lường trước được, cậu rõ ràng muốn tồn tại dưới tay anh cả, kết quả lại làm cho người ta bôi thuốc, làm tài xế cho cậu.
Thật là... Càng ngày càng càn rỡ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hồi Ý: Tự phụ.jpg