Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 53:




Đùng! Trong đầu Tô Hồi Ý trực tiếp nổ tung không còn gì.
Tô Trì không có nói rõ là “thích em”, nhưng nhịp đập của con tim sẽ không nói dối, hắn dùng cách thức trực tiếp hơn, thẳng thắn hơn để diễn đạt ——
Hắn làm thế thì có thẳng tắp như cây cổ thụ cũng sẽ bị lay động.
Tô Hồi Ý trong lòng Tô Trì đứng bất động tại chỗ.
Bàn tay đang đè bên hông cậu có vẻ như tinh ý đoán được, nhẹ nhàng xoa cậu một cái, hòng muốn xoa cậu mềm xuống, “Còn điều gì muốn hỏi nữa, tôi nói cho em nghe.”
Tô Hồi Ý bị xoa run lên một cái, “Không, không còn, rất rõ ràng. “
Tô Trì nói, “Vậy thì tốt. “
Tốt cái gì mà tốt, Tô Hồi Ý đã muốn kêu chít chít với anh hai mình —— làm gì có ai ném bóng thẳng như thế chứ, giờ đầu óc cậu loạn tùng phèo hết rồi nè!
Hơi thở chầm chậm trên đỉnh đầu cậu mang theo hơi nóng khắc chế, sau khi Tô Hồi Ý lấy lại tinh thần thì vội giơ tay che lại.
Cánh tay đang ôm cậu thoạt tiên theo phản xạ có điều kiện hơi siết lại một chút, sau hai giây thì buông cậu ra.
Khoảng cách giữa hai người kéo dài, Tô Hồi Ý cảm giác mình bình tĩnh hơn chút, cậu cân nhắc mở miệng, “Anh hai, anh… anh nghĩ gì vậy?”
Nghĩ gì mà thích cậu thế?
Tô Trì trả lời, “Tôi muốn ôm thêm một cái nữa.”
“… “
Cậu không có hỏi chuyện đó! Tô Hồi Ý đè trái tim bé nhỏ của mình lại, “Ý em là, anh hai sao lại, lại có ý đó với em cơ chứ?”
“Tại sao lại không?” Tô Trì nói, “Tô Hồi Ý, em không nên tự ti.”
Giọng điệu của hắn nghiêm túc đến thế, Tô Hồi Ý ngẩn ra, bỗng nhiên thấy hơi xúc động, “Em không có…”
Tô Trì khen cậu, “Ví dụ như em đóng kép phụ pha trò (1) đâu có tệ. “
“… “
Ánh mắt Tô Hồi Ý tức thì sắc bén: Á à ra là chỉ xem trọng tài năng của cậu!
Chắc là bóng đêm cũng không che được tầm mắt nóng rực đó của cậu, một giây sau Tô Trì bổ sung thêm, “Những mặt khác cũng không tệ, ngoại trừ cứ thích chọc tôi tức giận.”
Tô Hồi Ý bắt đầu hoài nghi Tô Trì đang mượn danh nghĩa thổ lộ để cạnh khóe mình.
Cậu đáp trả, “Rõ ràng là do anh hai giống cá nóc, mới dễ tức giận.”
Tô Trì không so đo với phép loại suy của cậu, “Tôi không phải cá nóc, tôi tức giận là vì tôi để ý em.”
Hộc hộc! Tô Hồi Ý bất ngờ không kịp chuẩn bị lại bị bổ cho một phát.
Cậu có phần không chống cự nổi Tô Trì như vậy, cậu cướp giật tìm từ trong đầu, “Nhưng mà, em…”
“Em không cần phải gấp gáp trả lời tôi ngay.” Dường như Tô Trì đoán được cậu muốn nói gì, “Quyết định em đưa ra trong lúc vội vàng, bất kể là gì thì tôi đều sẽ không coi là thật, chờ em nghĩ kỹ rồi hãy nói cho tôi biết.”
Tô Hồi Ý nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cậu cũng chưa nghĩ ra nên đáp lại anh hai như thế nào, bây giờ trong lòng cậu rối bời.
Với chuyện tình cảm cậu tương đối là thận trọng, không đắn đo suy nghĩ thì sẽ không dễ dàng gật đầu. Nhưng bảo cậu trực tiếp từ chối anh hai, cậu lại không nói ra được.
“Vậy thì… trong khoảng thời gian này mỗi người chúng ta tạm thời bình tĩnh lại đã?”
“Không được.”
Tô Hồi Ý ló đầu, “??”
Tô Trì nói, “Để tôi theo đuổi em trước đã.”
9 giờ tối sau khi có điện, Tô Hồi Ý tắm xong lên giường ngủ, nhưng khi cậu thật sự ngủ thì đã là hừng đông.
Hôm sau, cậu bị tiếng gõ cửa của Tô Trì đánh thức.
Cậu rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm, cả quá trình không nhìn vẻ mặt Tô Trì, chỉ chôn đầu uống sữa tươi.
Tô Trì ngồi đối diện liếc mắt nhìn cậu, “Em cảm thấy ba cái lỗ cùng uống sữa thì tốc độ sẽ nhanh hơn?”
“…” Tô Hồi Ý vội vàng ngẩng mặt lên khỏi ly sữa.
Giọng điệu của Tô Trì không khác gì thường ngày, cảm giác mất tự nhiên giữa hai ngươi vơi đi một chút. Tô Hồi Ý lén lút liếc nhìn anh hai mình, kết quả lại chạm mắt với ánh mắt bễ nghễ của anh hai.
Tô Trì, “Nhìn tôi làm gì?”
Tô Hồi Ý buông ly xuống đáp lễ, “Anh hai cũng nhìn em mà.”
Tô Trì, “Tôi thích.”
…hí!
Tô Hồi Ý nhận thua, cứ đấu võ mồm như vậy thì cậu không đấu lại nổi.
Ăn cơm xong thì phải đi ra ngoài. Cậu đứng trước cửa đổi giày, Tô Trì theo lệ mở rộng nách với cậu, “Lại đây.”
Tô Hồi Ý dừng một giây lắc lắc đầu, “Không được đâu anh hai.”
Trước đó cậu không biết Tô Trì có ý với mình, giờ đã biết rồi, thì không thể thân mật tùy tiện như thế được.
Tô Trì tôn trọng ý muốn của cậu, quay đầu lại lấy cái khăn quàng cổ trong tủ ở trước huyền quang bước qua quàng cậu thành cái chậu hoa, “Đi thôi.”
Cửa vừa mới đẩy ra, hơi lạnh bên ngoài lập tức phả vào mặt, hàm răng Tô Hồi Ý run lập cập chạy bước nhỏ lên xe.
Sau khi lên xe Tô Trì mở điều hòa lên, “Bây giờ chạm tí cũng không dược? “
Tô Hồi Ý co lên, “Em còn chưa trả lời anh hai, như vậy không tốt.”
Tô Trì liếc cậu một cái, “Sớm biết thế đã không nói rõ với em trước, nấu nước luộc em (2) từ từ.”
Tô Hồi Ý nhất thời cảnh giác, với khả năng của anh hai mình thì thật sự rất có thể! Cậu cẩn thận từng li từng tí một, “Vậy sao anh hai không nấu nước luộc em từ từ?”
“Bởi vì tôi không đủ tự chủ.” Tô Trì vừa nói dứt lời kéo cần số, chiếc xe chạy ra khỏi nhà ống xả để lại khói bụi phủ đầy đất.
Tô Hồi Ý cảm thấy đó là cái rắm mà anh hai mình thả.

Sau khi hai người đến công ty, Tiểu Tần đã đứng đợi ở cửa phòng làm việc, nhìn thấy Tô Hồi Ý còn chào hỏi: “Chào buổi sáng trợ lý Tô.”
“Chào buổi sáng thư ký Tần.” Tô Hồi Ý tháo khăn quàng cổ xuống, cậu nhìn thấy Tô Trì cầm tài liệu định xuống lầu dự họp, vội hỏi, “Cần em đi cùng không?”
“Không cần, em chờ trong phòng làm việc là được rồi.”
Cửa đóng lại, trong phòng trở về yên tĩnh. Tô Hồi Ý nhìn cánh cửa đã khép lại, bỗng nhiên hồi tưởng lại lần mình nói anh hai “kim ốc tàng kiều”.
Cậu hít sâu một hơi, quay đầu rút quyển “Từ điển Tân Hoa” ra bắt đầu tự chữa thành ngữ của bản thân.
Lúc đọc được chừng mười trang từ điển, thì wechat trong điện thoại bỗng nhiên sáng lên, là tin nhắn Lưu Khâm Lăng gửi.
Hai người chỉ gửi một vài tin nhắn cho nhau lúc hẹn đi ăn ở Điền Nam mà thôi, bây giờ cậu về nhà rồi, không biết Lưu Khâm Lăng tìm mình làm gì nữa.
[Lưu Khâm Lăng]: Hôm nay liên hoan không thấy cậu, mới biết cậu và anh hai Tô đi về rồi.
[Lưu Khâm Lăng]: Sao cậu lại về vậy? Không có anh hai cậu giám sát, cậu muốn ăn cái gì là ăn cái nấy!
[Tô Hồi Ý]: Bất ngờ có công việc, nên tôi theo anh hai trở lại.
[Lưu Khâm Lăng]: Tôi nghe bác Tô nói rồi, cậu hoàn toàn không cần phải về. Haizz, cậu dính anh hai cậu như vậy, cũng coi như không phí công anh ấy thương cậu.
Đậu má, Tô Hồi Ý đặt điện thoại xuống bàn.
Sao ngay cả Lưu Khâm Lăng cũng nhìn ra là anh hai mình thương mình cơ chứ?
“…”
Tô Trì họp xong quay lại, thì nhìn thấy Tô Hồi Ý ngồi trước bàn thả hồn trên mây. Hắn cầm áo khoác vắt lên lưng ghế, vén tay áo lên quay đầu lại nhìn cậu: “Em đang làm gì thế.”
Hồn Tô Hồi Ý vẫn tiếp tục đi du lịch.
Tô Trì cau mày, hai ba bước đi tới trước mặt cậu, “Tô Hồi Ý, trên bàn tôi chiếu Thanh minh thượng hà đồ (3) hay sao? Mà mắt em nhìn thành mắt gà chọi luôn rồi?”
Một câu Trì ngôn Trì ngữ quen thuộc thành công đánh thức Tô Hồi Ý đang mê mẩn. Cậu ngẩng đầu, “Anh hai mới về?”
Tô Trì cười gằn, “Nếu như tôi không đứng gọi em, thì đã có thể đi dạo hết một vòng văn phòng rồi.”
Tô Hồi Ý, “…”
Tô Trì hỏi cậu, “Em đang suy nghĩ gì.”
“Chị Khâm Lăng… “ Nhận thấy ánh mắt phía đối diện không ổn lắm, Tô Hồi Ý phút chốc tăng nhanh tốc độ nói, “Hôm nay tụ họp không thấy em với anh, nên nhắn tin em hỏi hai câu.”
“Hỏi em cái gì rồi?”
Tô Hồi Ý thành thật trả lời, “Hỏi em sao đi về cùng với anh.”
“Em trả lời như thế nào?”
“Em nói là có công việc.”
Ngón tay thon dài gõ hai tiếng cạch cạch lên mặt bàn gỗ lim, “Có công việc?”
Tô Hồi Ý cảm thấy anh hai mình thật sự là đã đào hố chôn người rồi mà còn không chịu tha cho người ta nữa —— cậu cũng đâu thể nói là “anh hai tui thích tui, dụ dỗ lôi kéo tui về nhà” được đâu.
Cậu bèn thỉnh giáo, “Vậy anh hai hướng dẫn đi, em nên trả lời như thế nào?”
Tô Trì mặt không đỏ thở không gấp, “Em cứ nói là tôi không nỡ để em lại, nên mang em về cùng.”
Tô Hồi Ý, “……”
Buổi chiều tan tầm về nhà, Tô Hồi Ý nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, cảm giác nhận thời gian phí hoài qua đi.
Sau khi anh hai cậu thẳng thắn rồi thì chẳng buồn che đậy gì nữa, cứ tiếp tục như vậy cậu làm sao mà chịu nổi?
Tô Trì lái xe, liếc nhìn thấy tóc mái của người nào đó dồn thành đống nhún nhún trên cửa kính bóng loáng, đã cuộn thành mấy vòng, “Trình diễn nghệ thuật?”
Tô Hồi Ý ngóc đầu lên.
Tô Trì nói, “Nếu như em muốn dựa, thì tôi mua cho em cái gối hình chữ U.”
“Không cần đâu anh hai, em chỉ dựa một lúc thôi.”
Tô Trì không nói gì nữa. Lái xe được một khoảng, lúc chờ đèn đỏ thì hắn lại mở miệng, “Giờ này mà đi về, thì chắc là đội thi công vẫn chưa kết thúc công việc. Nếu như em thấy ồn, thì chúng ta đi ăn ở ngoài rồi về.”
Đội thi công có thời gian thi công riêng, việc trì hoãn thời gian xây dựng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty, nếu như không có tình huống gì đặc biệt thì Tô Trì sẽ không kêu bọn họ kết thúc công việc sớm.
Tô Hồi Ý cũng hiểu, cậu suy nghĩ một lúc, “Vậy thì đi ăn ở bên ngoài đi, dù sao thì mấy ngày nay cũng gọi đồ ăn về, không có gì khác biệt.”
Tô Trì đáp được, khi đèn xanh sáng thì xoay tay lái một cái rẽ sang một hướng khác.
Gần mười phút sau, xe dừng trước một nhà hàng thịt bò.
Nhà hàng thịt bò đang vào giờ đắt khách, sảnh lớn rộng rãi thoáng mát không có phòng ăn riêng, lò hấp ở cửa đang bốc khói nghi ngút, hơn chục tấm biển gỗ được treo trên khung cửa sổ bên phải cửa ra vào.
Tô Trì xe nhẹ chạy đường quen dẫn cậu đi vào trong nhà hàng, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Trong chốc lát sau nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi lại đây, “Hai vị dùng gì ạ?”
Tô Trì ra hiệu, “Hỏi em ấy đi.”
Tô Hồi Ý nhìn nhân viên phục vụ quay tới, vừa nhìn về phía Tô Trì, “Em chưa đến đây bao giờ, anh hai gọi đi.”
“Đồ ăn ở nhà hàng này đều rất ngon, không lo bị hố. Em thích gì gọi nấy.”
Tô Hồi Ý bèn theo khẩu vị của hai người gọi món tủ của nhà hàng là bò trộn bột hấp (4), bò xào ớt (5), tủy bò trộn (6), óc bò nấu đậu phụ (7), cuối cùng còn thêm một món canh cà chua thịt (8).
Bàn tay đang ghi món của nhân viên phục vụ hơi dừng, “Khách đến đủ chưa ạ?”
Tô Hồi Ý có hơi ngượng ngùng, “Chỉ hai chúng tôi thôi.”
Nhân viên phục vụ có lòng tốt nhắc nhở, “Phần ăn ở nhà hàng bọn em hơi lớn đó.”
Tô Hồi Ý hân hoan, “Vậy thì tốt quá! “
“… “
Nhân viên phục vụ đi rồi, cậu ngước mắt lên nhìn thấy Tô Trì hình như nở nụ cười.
Rất hiếm khi Tô Hồi Ý được nhìn thấy anh hơi mình cười mà không có ý châm biếm, cậu tạm gác mối bận tâm nhỏ bé trong lòng áp sát qua, “Anh hai, anh đang cười gì vậy?”
“Vui lòng hộ em.”
“Bởi vì em có thể được ăn một bữa no nê?”
“Bởi vì có thể được ăn là phúc, phúc của em hẳn là to đến trời đấy.”
“… “
Tô Hồi Ý giật mình trước đẳng cấp tăng cao của anh hai cậu rồi, chỉ từ ngoài mặt đã rất khó đánh giá được không biết có phải là đang cà khịa mình không!
Ở đây không có nhiều món, nhưng việc kinh doanh lại tốt, nhà bếp nấu liên tiếp năm món, rất nhanh các món ăn đã được bưng dọn ra bàn.
Tô Hồi Ý bưng bát thò đầu ra, từ trái sang phải lần lượt quét sạch mỗi đợt một món. Cọng tóc ngố của cậu dựng đứng lên, “Ngon lắm anh hai!”
Tô Trì cầm bát không ăn, “Thích món nào nhất?”
“Thịt bò trộn bột hấp.”
“Ừm.”
Tô Hồi Ý đang vùi đầu ăn, thì có một đơi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát. Cậu thấy hơi thẹn thùng, “Anh hai, em tự gắp được mà, anh nhanh ăn đi.”
Tô Trì nói, “Không giống nhau.”
Tô Hồi Ý buông bát nhìn sang, “Sao lại không giống nhau, cùng chung một đĩa mà.”
“Tôi không nói cho em biết.” Tô Trì cũng nhìn cậu, “Bây giờ em không thích tôi, cho nên không biết khác nhau ở đâu.”
Hắn nói, “Tô Hồi Ý, nếu như em muốn biết, thì hãy nhanh thích tôi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.