Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 42:




Đáy mắt Tô Trì đè nén cảm xúc khiến cho người ta kinh hãi. Như là tầng băng bị thủng một lỗ, có thể mơ hồ nhìn thấy mạch nước ngầm mãnh liệt bên dưới.
Tô Đĩnh nhướng mày một cái rồi ngồi trở lại. Hắn đã đạt được đáp án mà mình muốn.
Tô Hồi Ý lấy lại tinh thần từ trong lắc lư đột nhiên xuất hiện, cậu níu vào ghế dựa đằng trước ló đầu ra, “Sao vậy, sao tự nhiên anh hai phanh lại?”
Ngón tay đang gác trên vô lăng của Tô Trì co lại. Hắn thu tình cảm nơi đáy mắt lại, chuyển tầm mắt về phía trước khởi động xe, “Có con mèo chạy qua, ngồi xuống đi.”
Hắn lạnh giọng nhấn mạnh, “Chú tư, nhất là chú.”
Tô Đĩnh sau khi làm trò, “…” Shh, lại giẫm trúng đường.
Chiếc xe một lần nữa vững vàng lên đường, Tô Hồi Ý hồi tưởng lại khuôn mặt hiện ra từ trong bóng tối, cậu bắt đầu truy cứu trách nhiệm, “Anh tư, nãy anh tự nhiên sáp qua làm gì vậy?”
Ngữ điệu Tô Đĩnh xa xôi, nghe không có gì khác lạ, “Xem lưỡi cưng có bị nổi phồng rộp không á~”
Tô Hồi Ý phát ra tiếng than thở trong không gian tối tăm lập lòe, “Em nổi là có bóng đèn?”
Đúng lúc đó phía trước vang lên một tiếng cười lạnh.
Tô Đĩnh, “…”
Về đến nhà đã 10 giờ tối, xe dừng xong, ba người từ trên xe bước xuống.
Trong gara để xe ánh sáng sáng sủa, Tô Hồi Ý nhớ lại quan tâm không đúng thời điểm của Tô Đĩnh, chủ động thè lưỡi mình ra, “Anh tư, không phải anh muốn xem em có bị rộp không hả, anh xem thử này?”
Liếc mắt thấy Tô Trì nghiêng sang, Tô Đĩnh nhanh chóng khoát tay đuổi đầu lưỡi cậu vào, “Không bị nổi, lẹ lẹ… mau cất vào lẹ.”
Tô Hồi Ý lại rụt lưỡi vào.
Tô Trì xoay người bước ra gara, “Vào nhà.”
Ba người đi xuyên qua sân trước đi về phía nhà, Tô Hồi Ý và Tô Đĩnh đi đằng sau.
Bóng lưng Tô Trì cao ráo thẳng tắp, đi phía trước bỏ lại bóng râm.
Tô Đĩnh thầm chậc lưỡi trong lòng, hàm ý không rõ ràng nhìn sang Tô Hồi Ý nhỏ giọng nói, “Em út, anh tư nói cho cưng biết, là cưng đừng lừa anh nữa, không thì cưng gieo gió gặt bão đấy.”
Tô Hồi Ý lớn tiếng cười khặc khặc khặc, “Anh gieo vần kìa, anh tư ~ ”
Tô Đĩnh, “…”
Sau khi ba người vào nhà thì Tô Trì đi thẳng lên lầu, Tô Hồi Ý theo sát phía sau như món trang sức đính kèm.
Tô Đĩnh nhìn thấy bóng người lên lầu của hai người. Chắc có lẽ do hắn quá phản nghịch rồi, thế nên mới không hề nghĩ đến việc ngăn cản anh hai mình, mà trái lại còn cảm thấy kinh ngạc ——
Ây da, ông anh hai thận trọng phép tắc của mình cuối cùng cũng có một lần kinh thiên động địa.

Hôm sau Tô Đĩnh phải đi, mọi người trong nhà đứng ngoài cửa tiễn hắn.
Tô Đĩnh ỷ vào việc sắp phải đi lại bắt đầu nhảy disco, “Em út có muốn đưa anh tư đi không nào?”
Tô Hồi Ý có một loại cảm giác quen thuộc như từng trải, “Dùng xe taxi?”
“Vẫn là bé út hiểu anh~”
Tô Trì đứng một bên thả nhiên đuổi người, “Bây giờ cậu xoay người đi bọn tôi còn có thể nhìn theo, còn nói thêm hai câu thì bọn tôi vào nhà luôn.”
Tô Đĩnh, “…”
Sau cùng thì Tô Đĩnh vẫn ngồi lên xe của tài xế Lâm, trước khi chia tay hắn để cửa kính xe kéo lên, hòng ngăn cách mình và người nhà họ Tô lạnh lùng vô tình ngoài xe.
Tô Hồi Ý qua cửa kính xe đang từ từ kéo lên an ủi hắn, “Anh tư anh mau đi đi, ai rồi cũng phải học cách tự trưởng thành.”
Tô Đĩnh mặt không cảm xúc, “À ừm.”
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến xuối đường. Tô Hồi Ý đi theo người nhà đi trở vào, cậu và Tô Trì ở cuối cùng, “Anh hai, có phải anh tư đau lòng lắm không, lúc nói chuyện không còn lượn sóng nữa.”
Tô Trì tập mãi thành quen, “Cậu không nên xem thường năng lực hồi phục của chú ấy.”
Tô Hồi Ý nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra, gửi cái wechat cho Tô Đĩnh.
[Tô Hồi Ý]: Anh tư?
[Tô Đĩnh]: Sao vậy, em út~
Tắt điện thoại, Tô Hồi Ý xin lỗi Tô Trì, “Anh hai, em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh.”
Tầm giữa tháng 12 có một đợt tuyết lớn đã dự báo trước, giao thông trên đường không an toàn, nên cả nhà họ Tô bèn tạm thời không chạy đến bệnh viện nữa. Tất cả cùng chờ ở nhà như mọi năm qua, ngay cả công ty cũng không đi.
Ngày thứ ba ở nhà, trận tuyết lớn mới lặng lẽ giáng lâm.
Khi tuyết rơi thì cả nhà họ Tô đang dùng bữa tối trên bàn ăn. Vu Hâm Nghiên đứng dậy đi múc canh, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đèn hành lang sảnh bên hông rực lên một màn trắng lóa như tuyết.
“Có tuyết lớn rồi.”
Tô Hồi Ý quay đầu qua, “Thật sự rất lớn.”
Cậu chưa từng được tuyết rơi lớn mà dày như vậy, rì rào bay xuống hơn phân nửa sân vườn trong ánh đèn.
Cậu để đũa xuống háo hức kích động.
Lời cảnh cáo của Tô Trì hờ hững bay sang, “Bây giờ cậu đi ra ngoài, trong nhà sẽ có thêm một người cô quạnh như tuyết.”
“…” Tô Hồi Ý một lần nữa cầm đũa lên.
Tuyết lớn rơi trời lạnh, sau khi ăn cơm xong cả nhà trở vào phòng hết.
Tô Hồi Ý tắm rửa sạch sẽ trong phòng xong đi ra, quấn một tấm chăn mỏng rồi chạy xuống dưới lầu.
Đèn hành lang ngoài sân vườn sáng cả đêm, chiếu vào cánh cổng và khúc sân bị tuyết phủ đầy. Cậu tìm cái đệm trải ra trước cửa ngồi xuống, cách một tấm kính ngắm tuyết ở khoảng cách gần.
Không qua bao lâu, chỗ đầu cầu thang có tiếng động, Tô Hồi Ý quay đầu lại thì thấy Tô Trì đang đi tới, “Sao anh hai xuống rồi?”
Tô Trì không trả lời cậu ngay, ánh mắt rơi vào tấm chăn màu xanh sẫm cậu quấn ba lớp, “Hôm nay là bánh ú nhân mè?”
Bánh ú nhân mè thuận đó đưa ra lời mời kết bạn, “Anh hai, ngắm cùng với em một lát không?”
Sau một chốc im lặng thì Tô Trì mở miệng, “Được.”
Hai người ngồi song song trước cửa kính, ban đêm tuyết lớn như vậy, mà vẫn lặng im không tiếng. Tô Hồi Ý kéo kéo chăn, “Anh có cần em chia cho anh một nửa lá gói bánh ú không?”
Nhịp thở bất chợt chững lại.
Tô Hồi Ý giũ giũ lá gói phù phù, “Chúng mình nối liền với nhau, làm cái bánh ú Tịnh Đế Tuyết (1), khục khục khục~”
Tô Trì, “…”
Tô Trì bình ổn lại hơi thở từ chối cậu, “Một mình cậu nhú mầm lên là đủ rồi.”
Ban đêm nhiệt độ rất thấp, tuy trong phòng mở sưởi, nhưng khi đến gần cửa kính thì vẫn hơi lạnh bên ngoài vẫn thẩm thấu vào.
Tô Hồi Ý ngồi một hồi, tự động áp sát vào nguồn nhiệt bên cạnh. Trong giây lát gần kề đó thì hình như người kế bên hơi cứng lại. Cậu quay sang, “Anh hai, em làm anh lạnh hả?”
“…” Tô Trì buông vành môi mím chặt ra, “Lực xuyên thấu không lớn đến mức đấy đâu.”
“Vậy thì tốt.” Tô Hồi Ý tức cảnh sinh tình, “Nếu như em không sợ lạnh thì hay rồi, em thậm chí có thể ngủ trong tuyết luôn.”
“Cậu là gà gô hả?
Tô Hồi Ý quấn chăn, dùng cọng tóc ngố thọc hắn một cái, “Tại sao anh lại cà khịa em nữa vậy anh hai?”
Tô Trì ngã đầu ra sau ngẩng mặt lên. Tô Hồi Ý thọc hụt, lại ló đầu thọc tiếp.
“Tô Hồi Ý, cậu là cái…” Tiếng nói im bặt đi.
Bịch! Một cái bánh ú ngã thẳng vào trong lòng hắn.
Nhịp tim Tô Trì rơi mất nửa. Lồng nguc phủ đầu, cảm giác tê dại trong thoáng chốc lan tràn đến con tim, máu huyết cả người xông lên đại não, gần như không thể khống chế được siết chặt vòng tay.
Đầu ngón tay hắn run rẩy, nắm bả vai kéo cậu ra. Khi mở miệng thì nói đã bình ổn lại, “Cậu đang làm gì.”
Tô Hồi Ý bị xách lên, phát âm thanh ăn ý bù đắp, “Anh hiểu mà. Anh hai, đáng tin cậy!”
Tô Trì đứng dậy, “Trở về.” Hắn nói rồi xách cái chăn bên cạnh theo, nhấc cậu đi lên lầu.
Bánh ú nhân mè bị ném vào trong phòng ngủ, cửa lạch cạch một tiếng đóng lại từ bên ngoài.
Tô Trì ngoài cửa đứng lặng một lúc, sau đó xoay người trở về phòng.
Trận tuyết lớn đó kéo dài chừng mấy ngày, đến khi tuyết đọng trên đường được dọn sạch rồi thì đã là một tuần sau.
Nhà họ Tô lại đi làm như bình thường.
Tuyết tan còn lạnh hơn cả khi tuyết rơi, Tô Hồi Ý mặc áo lông thôi thì không đủ, phải mang thêm cả đôi giày lông. Cậu ngồi vào ghế phụ trong xe Tô Trì, “Anh hai, em có thể qua nổi mùa đông này không?”
Năm ngoài thì cả nhà họ trải qua mùa Đông ở miền Nam. Tô Trì nói, “Chờ cha xuất viện rồi thì chúng ta có thể đi đến miền Nam.”
Hai người lên tầng cao nhất công ty gặp được Tiểu Tần, cậu ta vẫn âu phục ngay ngắn như mọi ngày. Hàm răng của Tô Hồi Ý đập vào nhau lập cập lập cập chào hỏi cậu ta, “Chào buổi sáng thư ký Tần, anh mặc như vậy không lạnh hự hự hự… sao?”
Tiểu Tần hết sức chuyên nghiệp, “Hình tượng của công ty không thể sợ lạnh.”
Tô Hồi Ý quay đầu, “Anh, em cảm thấy anh có thể tăng lương cho thư ký Tần.”
Tô Trì không hề bị lay động, “Đề nghị cậu xuống lầu dạo một vòng.”
Tô Hồi Ý, “Để gió lạnh mùa đông thổi cho đầu óc em tỉnh táo?”
“Ý tôi là để cậu xuống xem xem có 90% nhân viên trong công ty đều ăn mặc như thế.”
“…”
Sau mấy ngày nghỉ ngơi đã để lại không ít công việc. Chỉ văn kiện sang tay ở chỗ Tô Hồi Ý thôi đã có mấy chục bản rồi, chỗ Tô Trì hẳn sẽ nhiều hơn.
Tiếng gõ phím kéo dài liên tục đến buổi trưa mới thôi, lúc ngẩng đầu lên nhìn thời gian mới phát hiện đã qua 1 giờ chiều rồi.
Tô Trì lấy điện thoại ra, “Gọi đồ ăn đi, cậu muốn ăn gì?”
Một cái đầu ló đến gần nhìn, “Muốn ăn canh, ấm một chút.”
Tô Trì bị cái áo lông bông xù đẩy phải, “Bánh trôi nước?”
Tô Hồi Ý có cảm giác bị xỏ, “Không phải nước trong đó (2).”
Tô Trì bèn đặt một nồi canh với cơm.
Khi bữa trưa được giao đến thì đã gần đến 2 giờ chiều, hộp đồ ăn vẫn đặt trên chiếc bàn làm việc cao quý của Tô Trì. Tô Hồi Ý ngồi mặt đối mặt với cậu, mỗi người một phần.
Áo lông bông xù tạm thời được cởi xuống, Tô Hồi Ý chỉ mặc áo len, xắn tay áo lên một chút, để lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò trắng trẻo.
Ánh mắt Tô Trì đảo qua, “Không phải sợ lạnh à?”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng, “Kéo lên mới tiện cho em vung đũa.”
Tô Trì khen cậu, “Chuẩn bị cũng đầy đủ lắm.”
Nước canh trong nồi nóng bỏng, ăn xong đã là nửa giờ sau, hai người đứng dậy thu dọn trên bàn. Tô Trì cầm túi giấy, Tô Hồi Ý bưng hộp đồ ăn bỏ vào.
Mép bát dính dầu, ngón tay cậu trượt một cái, nước canh đột nhiên đổ lên tay! Cổ tay bất chợt bị một luồng sức mạnh kéo ra, “Cẩn thận tay —— ”
Hộp thức ăn bốp một tiếng rơi xuống bàn, nước canh tràn khắp ra bàn, theo mặt bàn chảy xuống vấy vào áo lông của cậu.
Tô Trì cau mày, vòng qua bàn đi lên, “Có bị bỏng không?”
Tô Hồi Ý cầm vạt áo lên lên, dùng sức hóp bụng không để cho nước canh dính vào bụng, “Không ạ, chỉ có áo bị ướt thôi.”
“Tay không bị bỏng là được.” Tô Trì nhìn vạt áo ướt nhẹp của cậu, “Cậu vào phòng nghỉ tìm trong tủ quần áo thử xem, chắc có áo len tôi mang đến để thay.”
Tô Hồi Ý bèn xách áo lông chạy lịch bịch lịch bịch vào.
Tô Trì ở bên ngoài tiếp tục lau dọn bàn, cậu khép cửa lại tìm quần áo bên trong. Trong tủ quần áo treo đủ quần áo bốn mùa, Tô Hồi Ý lấy từ trong tủ ra hai cái áo len.
Vóc dáng Tô Trì cao lớn, tất cả đều là cỡ lớn.
Cậu cầm một cái áo ngắn trong đó, nhưng khoác lên người vẫn còn lớn. Nhất là cổ áo và ống tay rộng thùng thình, rất phù hợp với gu thẩm mỹ “theo mốt” năm đó của cậu.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, “Có mặc được không? Không được thì tôi gọi người đưa một cái khác qua đây.”
“Có thể mặc được, có điều hơi rộng.”
Tiếng động ngoài cửa có một thoáng chần chờ, “Rộng cỡ nào?”
Khả năng ngôn ngữ cằn cỗi của Tô Hồi Ý không đủ để hình dung, cậu kéo cổ áo rộng thùng thình chạy ra cửa, lạch cạch mở cửa ra ——
Phía trước chợt tối sầm lại. Tô Trì đứng trước cửa, tầm mắt dời xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.