Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 31:




Quần của Tô Hồi Ý suýt chút nữa rách toác ra!
Cậu lại đỡ chân giường từ từ nâng mình lên, như khép cái compa lại, “Anh hai, em đang…”
“Đang biểu diễn dạng thẳng chân cho tôi xem?”
“…” Tô Hồi Ý ngoan ngoãn cúi đầu, “Đúng vậy ạ, góp vui cho anh.”
Tô Trì buông cánh tay xuống đi tới, dừng hai trước chiếc giường, “Cái này cũng là góp vui?”
“Góp ngủ.”
Tô Trì ha ha một tiếng, túm phần da sau gáy của cậu xách người đi ra phòng nghỉ, Tô Hồi Ý lại biến thành một chú gà con mới nở, vỗ cánh tự cứu mình, “Hôm qua em thấy anh hai ngồi ngủ trên ghế salon khó chịu, nên mới chợt nghĩ muốn thêm một cái giường nữa.”
“Một cái giường lò xo.”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng, “Anh ba vô tình mua to quá.”
Tô Trì ngừng lại, ý tứ sâu xa, “Ồ… thì ra chú ba cũng có dính líu vào.”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng bán hắn ra, “Không thì công ty dọn nhà làm sao vào được công ty ạ?”
Xin lỗi anh ba, trên đường Hoàng Tuyền anh em ta sống nương tựa vào nhau, anh cũng không phải bị lạc đàn nữa rồi.
Phần da sau gáy được thả ra, Tô Trì thu tay về cởi áo khoác vắt trên ghế sa lon. Tô Hồi Ý thăm dò, “Anh hai, vậy buổi trưa anh có vào ngủ không?”
“Đã xếp gọn hết rồi, sao lại không ngủ.”
Tô Hồi Ý khuất phục trước sự lý trí của hắn.
Hai người ra ngoài ăn cơm xong, khi trở về thì thấy Tiểu Tần đang chờ ở văn phòng, hiện tại không phải đang trong giờ làm việc, nên bình thường sẽ không đến báo cáo công việc.
Tô Trì hỏi, “Có chuyện vậy?”
Tiểu Tần nói, “Chủ tịch Tô, chủ tịch tập đoàn Tín Duệ đã trả lời, sáng ngày mai ngài ấy rảnh, hỏi có muốn nói chuyện đấu thầu ở Dung thành hay không?”
“Vậy thì có.”
“Vâng thưa chủ tịch Tô, tôi sẽ đi trả lời ngay bây giờ.”
Tiểu Tần đi rồi, Tô Hồi Ý hỏi, “Sáng mai anh hai phải đi ra ngoài sao?”
“Xem hẹn ở nơi nào đã, nếu như hẹn ở công ty đối phương thì phải đi.”
“Còn cần em đóng giữ nữa không?”
Tô Trì rũ mắt nhìn cậu, suy tư chốc lát, “Cậu cũng đi cùng.”
Tô Hồi Ý rất vui vẻ. Cậu không thích một mình chờ đợi, hồi trước lúc đi học ngay cả đi vệ sinh cậu cũng phải lôi kéo bạn bè đi theo, còn bị người ta cười trêu “sao cứ như con gái thế”.
Chắc là tính cậu có hơi dính người, dính người nhưng mà không quấn người, chỉ cần bên cạnh có người ở với mình, thì cho dù không nói lời nào cũng vẫn thấy tốt.
“Anh hai này chúng ta đi ngủ sao?”
Tô Trì đi vào phòng nghỉ ngơi, lấy ra một bộ chăn bông từ tủ quần áo, “Trải giường trước đã.”
Tô Hồi Ý ân cần đến gần, “Để em là được rồi~ ”
Buổi sáng tiếp khách trì hoãn mười mấy phút, trải giường chiếu lại tốn thêm mười mấy phút, giờ nghỉ trưa chỉ còn lại chừng bốn mươi phút. Tô Hồi Ý bày sẵn giường xong lập tức cởi áo khoác chui vào trong chăn, còn bắt chuyện với Tô Trì, “Anh hai nhanh tranh thời gian ngủ!”
Tô Trì không nhanh không chậm tháo bớt cổ áo, đôi chân dài bước tới bên kia giường. Tô Hồi Ý nằm trên giường nhìn anh hai mình bước đến như vậy, thế mà lại cảm thấy rất có tính xâm lược.
Cậu nhanh chóng hơi nhích nhích vào trong chăn.
Tô Trì vén chăn lên nằm xuống, tư thế nằm thẳng nghiêm chỉnh đúng bài, tay khoác lên trên bụng, đặt đầu lên gối rồi nhắm mắt lại ngay.
Khoảng cách giữa hai người rộng hơn một mét, Tô Hồi Ý quay đầu sang nhìn hắn.
Trút đi mỉa mai lạnh lùng và khí thế sắc bén, bầu không khí xung quanh Tô Trì bất chợt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuyết phủ trên thanh tùng tan ra, biến thành dòng nước trong veo thấm nhuần.
Anh hai cậu chắc cũng chỉ có lúc ngủ là dịu dàng nhất thôi.

Lúc tỉnh lại, thấy trước mắt là một cục chăn.
Đầu óc Tô Hồi Ý còn hồi lại, thò tay từ trong chăn ra sờ sờ thử, hòng muốn biết xem thứ đó là gì.
“Tô Hồi Ý, cậu đang sờ vào đâu đấy?”
Giọng nói như rải vụn băng vào đầu óc đang mơ màng của cậu, Tô Hồi Ý bật người trở mình ngồi dậy, phát hiện ra mình đang xoay ngang người nằm ngủ trên giường, đầu đối diện với bụng Tô Trì, nên nói vậy là thứ vừa sờ được chính là eo.
Cậu nhanh chóng lùi ra nửa mét, đối mặt với khuôn mặt đường nét rõ ràng của Tô Trì, “Cơ bụng của anh cũng được lắm.”
Tô Trì cười gằn, “Cách cái chăn mà vẫn sờ được, Trung y bắt mạch cũng chẳng so được với cậu.”
Tô Hồi Ý khuyên nhủ, “Chúng ta đừng nên dìm (1) nhau như thế thì hơn.”
“…”
Sau khi ngủ trưa xong thì tiếp tục một ngày làm việc.
Vì ngày mai có hẹn với chủ tịch tập đoàn Tín Duệ, nên lịch trình sau đó phải điều chỉnh lại. Tô Hồi Ý đi theo Tiểu Tần để phối hợp, gọi mấy cuộc điện thoại, lầu trên lầu dưới chạy mấy chuyến, khi về đến phòng thư ký thì cậu lập tức gục ngã ngay tại chỗ.
Một cốc nước được đưa đến trước mặt cậu, “Vất vả cho trợ lý Tô rồi.”
Tô Hồi Ý nhận lấy, “Cảm ơn thư ký Tần.”
Cậu cảm giác như Tiểu Tần vẫn coi cậu như thiếu gia của Tô gia, mặc dù vẫn sẽ sắp xếp công việc cho cậu, nhưng trong lời nói vẫn để lộ sự kính cẩn như trước.
Công việc thư ký yêu cầu người làm phải có quan niệm cấp trên cấp dưới rất nghiêm khắc. Tiểu Tần làm rất tốt trong phương diện này, đúng mực không vượt khuôn, cho nên mới có thể làm việc bên cạnh anh hai cậu lâu như vậy.
So ra thì, mình có khả năng bị điều đi bất cứ lúc nào.
“Thư ký Tần, anh có từng nhảy disco trên điểm mấu chốt của anh hai tôi chưa?”
“Trợ lý Tô, người từng nhảy disco đã không còn trong công ty.”
Tô Hồi Ý run lên, trong lòng tự nhủ quả nhiên, “Anh có biết mấy người đó đi đâu rồi không?”
Tiểu Tần trả lời, “Xin lỗi, công ty không có công tác hậu mãi (2).”
“…”
Đến lúc gần tan làm thì sắc trời đã tối mù, chỉ còn lại một đường sáng nơi chân trời, là dấu hiệu trời sắp đổ mưa to.
Tô Hồi Ý đi tới đứng trước cửa sổ sát đất cao từ trần đến sàn, từ trên này nhìn xuống, đã có rất nhiều nhân viên từ trong tòa nhà đi ra.
“Anh hai, vẫn chưa đến giờ tan tầm nhỉ.”
“Chừng mười phút nữa.” Tô Trì ngước mắt nhìn điện thoại, “Sắp mưa rồi, thường thì người đi ra từ cửa lớn là đi về nhà bằng phương tiện công cộng, có thể về sớm chút nào thì tranh thủ chút ấy thôi.”
Tô Hồi Ý cảm thấy cấp trên như hắn rất hiếm có, “Anh hai đúng là một cấp trên tốt.”
Tô Trì tắt máy tính dọn bàn, “Bớt nịnh nọt lại tí đi.”
Khi rời công ty, mưa đã bắt đầu xuống hạt. Tô Trì lái xe, đập vào kính chắn gió là lốm đốm vệt nước, uốn lượn chảy xuống.
Đèn chiếu hậu màu đỏ đậm bật lên một tia sáng đỏ mờ sương mông lung trong màn mưa, cần gạt nước đánh bật thế nước càng lúc càng lớn. Thế giới ngoài xe càng ồn ào, thì bên trong xe lại càng có vẻ yên tĩnh.
“Phía trước hơi kẹt xe.” Tô Hồi Ý nhìn dẫn đường nói, “Nhưng mà cũng chỉ mấy trăm mét.”
“Biết rồi, ngồi xe đừng xem điện thoại.”
“Không sao ạ, em không say xe.”
Tô Trì liếc nhìn sang túi bánh bích quy bị cậu ăn gần hết một nửa, cười nhạo, “Khẩu vị tốt như vậy, trông cậu cũng không giống say xe.”
Hắn còn nói, “Cầm điện thoại còn lấy tay bóc đồ ăn, cậu không biết điện thoại bẩn thế nào hả.”
Tô Hồi Ý chột dạ, “Em cũng đâu có đút cho anh ăn.”
Tô Trì nghe được gân xanh hằn lên, “Vậy thì cậu được ăn?”
“Anh hai, em không yếu đuối dữ vậy đâu.”
Đằng trước đã chạy đến đoạn đường bị tắc, dòng xe ngưng trệ lại, Tô Trì duỗi tay sang bóp một cái vào phần da sau gáy cậu, lập tức để lại một dấu ngón tay màu đỏ.
“Không yếu đuối?”
Tô Hồi Ý bị đầu ngón tay của hắn cọ vào nhọt nhọt, giơ tay che cổ nguỵ biện, “Da em giòn nhưng nội tạng bên trong mạnh mẽ.”
“Ha ha, vậy sao cậu không nói tâm linh là vô địch luôn đi.”

Trên đường đi thỉnh thoảng lại kẹt, đến khi hai người về đến nhà đã là 6 giờ rưỡi.
Gara nằm ở một bên dinh thự, cách cửa lớn hơi xa, Tô Trì đỗ xe xong, tìm trong cốp sau ra một cây dù, bung ra, “Lại đây.”
Hai người sóng vai đi vào màn mưa, dù là dù một người, muốn che trọn hai người đàn ông trưởng thành thì hơi khó.
Tô Hồi Ý nghiêng đầu nhìn thấy nửa bên vai Tô Trì đã bị mưa xối ướt, nhanh chóng nắm cổ tay hắn dịch dù sang bên kia, “Anh, vai anh bị ướt rồi kìa.”
Giữa tiếng mưa rơi ầm ĩ, Tô Trì chợt cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc nơi đáy mắt bị giấu dưới làn mi
Hai, ba giây sau hắn lại quay trở lại, kéo Tô Hồi Ý đến gần hơn một chút, “Không phải lo.”
Mưa hôm nay không xối xả như lần trước, khi hai người đi vào nhà thì chỉ có bả vai và khuỷu tay là hơi ướt. Má Ngô đã nấu cơm bưng lên bàn xong, Vu Hâm Nghiên bảo hai người Tô Trì nhanh chóng đi lên lầu thay quần áo.
Khi lên lầu thì vừa lúc chạm mặt với Tô Giản Thần mới thay đồ xong chuẩn bị đi xuống, ba người gặp nhau trên cầu thang, hai mắt nhìn nhau, đồng thời dừng bước lại.
Tô Giản Thần chưa hay biết chuyện gì xảy ra, hắn còn đắm chìm trong sự thỏa mãn đã mua giường cho Tô Hồi Ý, dùng ánh mắt hòa hợp với tập thể tìm về phía cậu.
Phản ứng đầu tiên của Tô Hồi Ý là mình đã bán anh ba Tô, cậu nhất thời sốt sắng nhìn về phía anh hai Tô Trì đứng bên cạnh.
Ngay từ khoảnh khắc Tô Trì vừa nhìn thấy chú ba Tô, tầm mắt tựa như có vật chất thực, nhìn sang thấy đối phương không nhúc nhích, rất có một loại ý tứ hàm xúc như gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Tầm mắt ba người tạo thành một cái tam giác lớn một chiều trên cầu thang, khó hiểu mà cũng hợp tình hợp lý.
—— sau cùng thì vẫn nhờ Tô Kỷ Đông xuất hiện phá vỡ bầu không khí ngưng đọng.
Ông đỗ tay vịn cầu thang nhìn lên trên, “Thằng hai thằng ba Tiểu Ý, đứng ngơ ra đấy làm gì, bún xào sắp ra kìa!”
Ba người, “…”
Cả nhà ăn cơm tối xong, Tô Trì do bị mắc mưa nên phải vào phòng tắm rửa.
Tô Hồi Ý đi theo Tô Giản Thần lên lầu, cậu cảm thấy cần phải thông cái báo (1) cho hắn, “Anh ba, ừm thì…”
“Cậu có muốn đến phòng tôi không…” Hai người đồng thời mở miệng.
Tô Hồi Ý nói, “Sao ạ?”
Tô Giản Thần hơi bối rối, “Ý tôi nói là tôi chuyển cây tùng la hán về, cậu có muốn qua xem không.” Hắn nói xong lại hỏi, “Cậu vừa định nói gì?”
“…” Tô Hồi Ý, “Không có gì, em định nói là sao không thấy chậu tùng la hán đâu.”
Tô Giản Thần nói, “Vậy có muốn đến thăm không?”
“Muốn.”
Cậu không dám báo với chả thông gì nữa, chuyện đêm nay làm Tô Hồi Ý hoảng sợ nhớ lại chậu tùng la hán suýt chút nữa nở hoa trên đầu mình.
Phòng Tô Giản Thần được bố trí ngay ngắn gọn gàng, không có thừa quá nhiều đồ trang trí, chỉ có con gấu trúc đang nằm trên ghế sofa là đặc biệt đáng chú ý.
Tô Hồi Ý liếc mắt nhìn, hình như bên trên còn có dấu tay như từng bị xoa bóp…
La hán tùng lại bị dời ra ban công, mạnh mẽ sinh trưởng. Bên dưới ban công là sân sau, cảnh vườn trong sân sau mùa thu mang màu be, lam và vàng, trước mắt là một chùm lá xanh thẫm đậm sắc thu, sức sống dạt dào.
Tô Hồi Ý nắm thành chậu, “Tươi tốt quá.”
Tay cậu dính một ít đất bên thành chậu, Tô Giản Thần xoay người rút tờ khăn giấy đưa cho cậu, “Cậu có thể cẩn thận tí được không?”
“Cảm ơn anh ba.”
Tô Hồi Ý lau tay xong, tùng la hán cũng thăm rồi, nhất thời cả hai không tìm được chuyện gì để làm. Thật ra thì Tô Giản Thần cũng chỉ là thuận miệng nói qua thôi, tìm một lý do để làm dịu quan hệ với cậu.
Trước đây lúc Tô Hồi Ý đổi trắng thay đen làm bộ làm tịch, hắn chỉ hận không thể đuổi cậu ra khỏi nhà, sau đó Tô Hồi Ý bất chấp tất cả xin lỗi hắn, hành vi cử chỉ cũng đang từ từ thay đổi trở nên tốt hơn, hắn cũng từng chút một tha thứ.
Chỉ có một điều duy nhất Tô Giản Thần không hiểu: Cùng là hòa thuận, mà vì sao Tô Hồi Ý lại thân thiết với anh hai, em tư hơn rất nhiều chứ? Chẳng lẽ là do trước đó hắn hung dữ quá sao.
“Cái giường đó, cậu thấy thế nào?” Tô Giản Thần mở miệng hỏi.
Tô Hồi Ý vốn đang ngẩn người nhìn chòng chọc vào hoa văn trên chậu cây bất thình lình bị hỏi, theo bản năng trả lời, “Nằm ngủ rất thoải mái, có điều to quá.”
“To quá sao?”
“…” Tô Hồi Ý hoàn hồn, vội chữa, “Có hơi to. Nhưng mà đặt chung một chỗ với giường của anh hai thì vẫn có thể để vừa được.”
Tô Giản Thần bắt được từ mấu chốt, “Chung một chỗ?”
“Em với anh hai nằm ngủ cách nhau rất xa, anh ba yên tâm, em sẽ không chen chỗ với anh hai đâu.”
“Không phải là vấn đề đó ——” Tô Giản Thần hít hơi dài, lại nghẹn họng, “Thôi được rồi! Không có gì.”
Tô Hồi Ý không hiểu anh ba mình làm sao mà có thể thay đổi đủ loại cảm xúc từ bối rối buồn phiền đến tự trách chỉ trong thoáng chốc như thế.
“Sao vậy anh ba?”
“Coi như tôi chưa nói. Thôi cậu về đi, có phải cậu nên đi tắm rồi không?”
Tô Giản Thần không nói thì thôi, nói rồi cậu lập tức thấy chỗ bị ướt mưa hơi ngưa ngứa. Tô Hồi Ý cách áo ngủ gãi gãi bả vai, cổ áo bị lệch ra, để lộ cổ.
Cổ tay đột nhiên “bộp” một tiếng bị bắt lấy!
“Anh ba?” Tô Hồi Ý kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không dám tin của Tô Giản Thần.
Ánh mắt của Tô Giản Thần trắng trợn không hề che giấu, sức trên tay rất lớn, kéo đến nỗi Tô Hồi Ý gần như ngã một bước về phía trước, một tay chống trên vai hắn.
“Ở đây là gì?”
Tô Giản Thần đưa tay định đụng vào, Tô Hồi Ý lo lắng ngây người ra như một thằng ngố, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, “Sao ạ?”
Tay còn chưa đụng vào, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng quát nghiêm khắc, “Chú ba!”
Tô Hồi Ý và Tô Giản Thần đồng thời quay đầu, lúc nãy đi vào hai người họ không đóng cửa, nên lúc này nhìn thấy Tô Trì đang đứng ngay cửa ra vào, tóc phủ trên trán do mới tắm xong, nhưng không giấu được khuôn mặt sắc bén
Tô Trì nặng nề bước tới, “Chú ba, chú đang làm gì.”
Rung động trong lòng Tô Giản Thần vẫn chưa qua hết, bị quát to một tiếng lập tức hiên ngang lên, “Em còn chưa hỏi anh hai, anh đã làm gì!”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hồi Ý: …nhưng mà là trung tâm của sự việc tui cũng rất không hiểu hai người đang làm gì.
Tô Trì: Quay đầu không nhìn, là lại có người không biết đúng mực!
Tô Giản Thần: Anh hai thế mà lại làm ra chuyện như vậy!
(Gõ bảng đen)
Đọc tên anh hai theo tui: Tô Trì! Trì! Ngật nhất Trì (4)! Trì trong trì cửu (giữ lâu), không phải Đặc trong đặc trường (năng khiếu) (5)!
__
(1) dìm: gốc là 拉踩, chỉ việc fan chê bai hạ bệ diễn viên/thần tượng khác để nâng thần tượng của mình lên.
Nguồn:
(2) hậu mãi: 售后.
Thuật ngữ hậu mãi (nghĩa đen sau bán), chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu không thể thiếu trong quy trình Marketing của nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ.
(3) thông cái báo: gốc là 通个气, thông cái khí, giữ mối quan hệ với người nào đó, thông báo cho nhau về điều gì đó. Bí từ nên tự chế luôn.
(4) Ngật nhất Trì: 吃一持, xin lỗi mọi người, tui đọc không hiểu mà search cũng không ra nên tui để Hán Việt đỡ, mọi người thông cảm ಥ_ಥ nào tui mò ra được thì tui sửa.
(5) Trì trong trì cửu (giữ lâu), không phải Đặc trong đặc trường (năng khiếu): nguyên văn là 持久的持, 不是特长的特
Chữ Trì trong tên Tô Trì tiếng Trung là 持 (chí) nghĩa là giữ, duy trì, còn chữ Đặc là 特(tè) nghĩa là đặc biệt. Hai chữ đó cực kỳ giống nhau (chữ Đặc nhiều hơn một nét), có lẽ là có vài người nhầm nên tác giả mới giải thích.
__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.