Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Mắc Bệnh Nan Y

Chương 5: Đặc quyền




EDIT: Morticia – Wattpad.
Loại đau này không phải đau sau phẫu thuật, giống như đau co giật, một cái lại một cái, Diệp Y đau đến hít thở khó khăn, trong mắt là đường cong không rõ ràng của người đàn ông, mỗi phần giống như được tạc nên, cực kỳ hoàn mỹ.
Cô nhẹ như trẻ con, vào phòng bệnh, người đàn ông trực tiếp thả cô lên giường, ấn nút, y tá bên ngoài lập tức đi vào.
Chờ đến lúc Diệp Y lấy lại tinh thần, trong phòng không còn bóng dáng của vị hôn phu nữa, ngược lại bác sĩ nhanh chóng đi vào, tiêm cho cô một liều, hỏi cô ăn cái gì rồi, Diệp Y cực kỳ chột dạ, chỉ có thể thừa nhận bản thân chỉ ăn một cọng mì bên ngoài, cô thề, chỉ ăn có một sợi!
Đều do Lý Cầm Cầm dụ dỗ cô, nói cái gì mà hiệu Italy, lúc trước cô từng ăn mì, là loại không dám cho thêm trứng chần kìa, nên nhịn không được ăn thử một miếng, nào biết bị như thế.
"Diệp tiểu thư, bây giờ dạ dày của cô còn chưa khôi phục chức năng, nhất định phải kiềm chế, đừng nghĩ đây là trò đùa, lúc nào cũng phải cảnh cáo bản thân."
Cô tưởng ông già hơn năm mươi tuổi đây hiền hòa, nào ngờ nghiêm mặt rất dọa người, cùng một đám bác sĩ dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn mình, Diệp Y gật đầu liên tục, biểu thị bản thân đã hiểu.
Lại bắt đầu truyền nước biển, Diệp Y nằm trên giường nhịn không được gọi cho Lý Cầm Cầm, lên án mạnh mẽ hành vi cô nàng dụ mình ăn bậy, quả thực là quá phận!
Nhưng vừa nghĩ tới vị hôn phu đưa mình về phòng bệnh, Diệp Y cảm thấy mình nên cảm ơn đối phương đàng hoàng, bây giờ không dễ gặp người có lòng, mà người này rời đi quá nhanh, cũng đúng, vài phút của người ta phải hơn trăm triệu, sao có thời gian lãng phí trên người cô được.
Cũng không dám đi tìm người ta, sau này mấy ngày liền Diệp Y không còn đụng phải vị hôn phu nữa, đến lúc xuất viện cũng không thấy, ba cô mắc họp, kêu trợ lý và Trần Viện đi đón cô.
Trước kia toàn ở phòng thuê cũ nát, đến cả đồ dùng trong nhà cũng không có, đột nhiên được vào biệt thự xa hoa lộng lẫy như thế, mắt cô muốn lóa luôn.
"Diệp tiểu thư, chủ tịch phải đến tối mới về, kêu cô nghỉ ngơi trước, chú ý uống thuốc điều độ."
Trợ lý Trương sau khi đưa người đến đây, liếc mắt nhìn Trần Viện phía sau, "Chuyện khác cô có thể nói với Trần Viện, kể cả chuyện vặt sinh hoạt, cô ấy giúp cô hết."
Diệp Y ngồi trên sô pha kiểu Âu, hận không thể nhảy mấy cái trên đây, nhưng cố kỵ người khác, vẫn cố gắng khống chế cảm giác kích động, bình tĩnh gật đầu.
"Mặt khác, thầy dạy thì chị đã tìm được rồi, lúc trước là chủ nhiệm, từng dẫn dắt rất nhiều người phái thực lực, em thấy có chuyện gì phù hợp thì cứ nói chị." Trần Viện cũng nói theo.
Diệp Y khoát tay, "Mai gọi tới, nếu chị đã nói giúp em, vậy nói chút chuyện Bát quái ngành giải trí đi, gần đây có gì hot? Em thấy Tưởng Húc không diễn tốt bằng Lý Tang, thế mà anh ta nhận được giải ảnh đế, chắc chắn có nội tình!"
Nói đến đây, đột nhiên cô góp đầu qua, "Còn có Lục Trần kia, anh ta thượng vị thế nào? Sinh hoạt cá nhân có loạn không?"
Trần Viện: "..."
Thân là người đại diện thâm niên trong giới, Trần Viện đơn giản phổ cập quy tắc trong ngành cho cô, Diệp Y nghe xong tam quan nát bét!
Thì ra không chỉ nữ bán mình để thượng vị, mà nam cũng có thể bán mình để thượng vị, còn có ba cô thế mà cũng có một chân, mẹ Diệp Nguyên Lam là tiểu minh tinh tuyến ba đã giải nghệ, bây giờ đang trông cậy con trai mình kế thừa công ty, bà ta ẩn nhẫn nhiều năm như thế vì chuyện này.
Nhưng mừng là Lục Trần không có lịch sử đen tối gì, hot lên nhanh thế là nhờ người đại diện, am hiểu cách đi lên trong ngành giải trí, không trở ngại nhận kịch bản thần tượng, lại thêm mấy đợt lên hotsearch, có thể lên mạng tìm hiểu rõ, nhưng vì nội tình Lục Trần quá cứng, khả năng diễn xuất hơn hẳn đám tiểu thịt tươi, sinh hoạt cá nhân không hỗn loạn, trước mắt cũng không có bạn gái.
Diệp Y biết mắt mình không sai, thế là ám hiệu Trần Viện, có thể cho cô diễn chung một bộ với thần tượng không, cô muốn theo đuổi idol ớ.
Trần Viện tâm tình phức tạp, nhưng có thể hiểu, cô gái nhỏ mà, thích người đẹp trai là chuyện bình thường.
EDIT: Morticia – Wattpad.
Hôm sau thầy dạy diễn đến, biết cô muốn học nhanh, không dạy cô lý thuyết nhiều, thiên về kỹ xảo và thực hành hơn, Diệp Y không ngờ diễn kịch cũng cần nhiều kiến thức như thế, quả nhiên làm minh tinh không dễ.
Đoàn làm phim khai máy ở thành phố B, dạ dày Diệp Y đã hoạt động bình thường, trong vali mang rất nhiều đồ ăn Lý Cầm Cầm tặng, Trần Viện cũng một mực theo sát người cô, sợ một mình mình không đủ, còn tìm thêm hai trợ lí nữa đến hầu hạ vị đại tiểu thư này.
Sân bay thành phố B có rất nhiều chó săn ngồi xổm, lúc này nhận điện thoại có đoàn làm phim đến dẫn theo một đám fan, khi thấy người mà bọn họ nhớ thương, ai nấy điên cuồng hét ầm lên.
"A a a a a a! Lục Trần!"
"Lục Trần em yêu anh!!!"
Tiếng thét như bệnh truyền nhiễm, tiếng sau cao hơn tiếng trước, thấy có minh tinh, những người khác ở sân bay cũng lấy điện thoại ra chụp trộm.
Bảo tiêu phía trước mở đường, người đại diện cũng cười nói "Nhường đường chút", mà người đàn ông cao lớn mang áo khoác đen đứng phía sau vẫn luôn cúi đầu, kéo thấp mũ, mang khẩu trang, cúi đầu theo bảo tiêu lên xe.
Fan phía sau kiên nhẫn theo, đến lúc xe đi càng xa, người đại diện trong xe cũng thở ra, nhịn không được quay đầu nhìn người phía sau, "Cơ hội lần này kiếm không dễ, vị đạo diễn Lưu này không dễ bám, dù chỉ là nam hai, nhưng phần diễn cũng nhiều, bộ phim này đối với hình tượng mới của cậu rất có ích."
Người ngồi sau chậm rãi gỡ khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, tiện tạy cầm mũ xuống, cậu giơ mắt lên, "Sao lại đột nhiên tìm tôi?"
Bộ phim này sớm khai máy, nếu có mục đích, chắc chắn liên hệ cậu từ sớm, không để đến bây giờ mới thông báo.
Nói đến đây, người đại diện hạ lông mày, "Bộ phim này do giải trí Tinh Nghi đầu tư, nghe nói con gái Diệp tổng coi trọng cậu, có cậu mới quay phim, đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu nhất định phải nắm chắc."
Giải trí Tinh Nghi là đầu rồng trong vòng, dù bây giờ Lục Trần có đủ nhân khí, nhưng nếu muốn tiến quân vào phim điện ảnh, đây tuyệt đối là chuyện tốt, người đại diện không ngờ trên trời rơi xuống miếng bánh này.
"Anh muốn tôi bán mình?" Cậu nhướng mày.
Nói đến đây, người đại diện không vui, lập tức thao thao bất tuyệt, "Cậu nói chuyện khó nghe vậy, cái gì mà bán mình? Tôi nói cậu lập quan hệ tốt với người ta, tôi còn nghe nói con gái Diệp tổng khác với mấy tiểu hoa đán trong ngành, cậu không lỗ gì hết, sao cậu còn già mồm hơn cả con gái thế?"
Dứt lời, Lục Trần chỉ ném cho anh ta ánh mắt từng trải, dứt khoát nhắm mắt, cầm mũ che mặt, "Tôi không bán thân."
Người đại diện thiếu chút nhảy lên, trong đầu anh chàng này chứa cái gì thế, kêu cậu ta tiếp cận một cô gái, cậu ta còn sợ chịu thiệt à?
Địa điểm khai máy là ở Ảnh Thị Thành, bên ngoài toàn chó săn, đặc biệt hôm nay còn có chế tác lớn khai máy, đội hình diễn viên chính rất thần bí, tự nhiên bên ngoài toàn phóng viên hóng biến, nhưng đều bị bảo an cản lại, mấy người họ không nhìn được nhân vật nào trong đoàn làm phim.
Hai giờ chiều mới khởi động nghi thức khai máy, trời mưa phùn, mọi người ai cũng bận, Diệp Y để trợ ký đem hành lý của cô về khách sạn trước, mình cùng Trần Viện đến đoàn làm phim, Trần Viện đi tìm đạo diễn, cô chỉ có thể một mình ăn kẹo trên bậc thềm, mặc áo khoác blazer hồng, mũ đội trên đầu, che mưa.
Dù thấy cô tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ kích động, thì ra đây là địa điểm quay phim, một đoàn làm phim mà có nhiều người ghê ha, không biết thần tượng của cô có đẹp trai như trên phim không.
"Cái thời tiết quỷ gì thế này, lúc trước đã kêu anh tìm mấy người trợ lý đến, tôi nhiều đồ thế không thấy à?"
Một cô gái cao gầy mang váy dài đen đột nhiên đi tới, cô gái hất cằm, mang kính râm bản to, chỉ lộ ra cằm thon gọn, trên tay cầm hai túi giấy, miệng không ngừng oán trách, người đại diện phía sau nhíu mày không nói chuyện.
"Này, cô qua đây giúp tôi đem đồ vào phòng hóa trang."
Hình như có người nói chuyện với mình, Diệp Y vừa nghiêng đầu liền thấy cô gái với cái cằm nhọn, dù vóc dáng cũng được, nhưng ngữ khí vênh váo tự đắc của đối phương khiến cô cực kỳ khó chịu.
"Tôi... tôi là diễn viên." Cô thản nhiên nói.
Nghe vậy, cô gái kia cố ý tháo kính râm xuống nhìn thẳng mắt cô, chỉ thấy cô gái nhỏ hướng lên trời, tóc che nửa mặt không rõ bộ dáng, nhưng đa phần diễn viên trong đoàn làm phim Nguyễn Tuyết đều biết, cùng một tuyến, người trước mắt cô ta chưa từng thấy, không nghĩ cũng biết vô danh tiểu tốt, ban đầu cô ta còn tưởng nhân viên công tác của đoàn làm phim.
"Kêu cô xách thì xách đi, nhiều lời vậy, bây giờ ai cũng xưng là diễn viên được à?" Cô ta lại đeo kính râm lên, hình như cảm thấy đối phương không biết điều.
Diệp Y ngồi đó không nói gì, vì cô thấy chị Trần đi về phía này.
"Đại tiểu thư tôi ơi sao lại ngồi đây."
Trần Viện nhanh chân, cẩn thận nâng cô lên, sau đó mới chú ý hai người bên cạnh.
Trần Viện là người đại diện uy tín lâu năm trong ngành, ít nhiều đánh giá đối phương, trong nháy mắt Nguyễn Tuyết sững sờ tại chỗ, vừa tháo kính râm xuống vừa lúng túng nhìn người đại diện của mình.
"Ồ, đây là con gái chủ tịch, cũng là nữ chính bộ phim này, Nguyễn Tuyết cô sau này chiếu cố cô gái này chút nha." Trần Viện không biết chuyện vừa rồi, còn khách sao hàn huyên vài câu.
Không để ý sắc mặt hai người kia, Diệp Y cắn kẹo trực tiếp đi về phía phòng nghỉ của mình, đương nhiên, phòng nghỉ của cô là phòng tốt nhất đoàn làm phim, cô có trợ trang điểm riêng, đến cả đồ ăn vặt cũng có chuyên gia.
"Em mới nói gì với cô ta vậy?" Trần Viện nhịn không được hỏi một câu.
Ngồi trong phòng nghỉ nhìn đồ hóa trang chút nữa phải mang, Diệp Y khoát tay kể lại chuyện vừa rồi.
Lời chưa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trần Viện lập tức ra ngoài, Diệp Y đã hỏi trợ lý tiểu Vương rồi, Nguyễn Tuyết diễn nữ bốn, cũng là diễn viên có tuyến cao, nhưng danh tiếng trong vòng không được tốt.
Không bao lâu Trần Viện đi vào, muốn nói lại thôi, "Chắc là đến xin lỗi."
Xã hội hiện thực như thế, đại gia hay tiểu tốt có thể thay đổi một giây, Diệp Y không ưa nhất là loại người này, bây giờ cô có đặc quyền, tự nhiên không để bản thân chịu thiệt.
Ngồi trước gương, cô vừa nhìn kịch bản vừa ăn kẹo nói: "Em không tốt tính như thế, hỏi thăm hợp đồng ký chưa, đổi được thì đổi cô ta đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.