Làm ơn không mang truyện đi nơi khác.
- Thân ái –
EDIT: Morticia.
"Ngày mai chuyên gia đến, hai ngày nay con phải ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ y học rất phát triển chắc chắn không có chuyện gì."
Người đàn ông trung niên mang âu phục giày da nhìn đồng hồ có giá trị không nhỏ trên tay, ánh mắt từ ái nhìn cô gái trên giường bệnh nói: "Tí nữa ba có cuộc họp, cần gì thì cứ nói với dì Lý."
Trong phòng bệnh lớn ngập mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh ánh mắt cô gái nhìn theo, muốn nói lại thôi, "Con... mới nhìn trúng một cái xe thể thao."
Người đàn ông trung niên cười ôn hòa, không nói hai lời móc ví ra lấy một tấm thẻ, còn xoa đầu cô, "Năm trăm vạn, thích chơi gì thì chơi."
Không để ý ngữ khí 'sau này không chơi được nữa' của đối phương, cô gái nâng bàn tay nhỏ trắng trẻo hơi run lên, đến khi nhận thẻ tín dụng nặng ngàn vàng, cả người như phát điên, đến khi người đàn ông ra khỏi phòng bệnh cũng không phát hiện.
Diệp Y vừa tỉnh, đột nhiên đến nơi lạ, còn không biết từ đâu chui ra một người ba, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy phòng bệnh VIP xa hoa, còn có âu phục và đồng hồ giá trị không nhỏ của đối phương, tất cả nói cho cô biết, đây là ba ba có tiền!
Nhìn năm trăm vạn nặng trĩu trong tay, cô kích động mém chút tắc nghẽn cơ tim, năm trăm vạn! Cô có năm trăm vạn!!!
Trước khi xuyên vào cơ thể này, năm cô năm tuổi ba Diệp Y xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, là bên gây tai nạn, phải bồi thường một số tiền lớn, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn, ai biết đột nhiên bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, lại thiếu nợ một mớ bên ngoài, cô vừa học đại học vừa làm một lúc ba công việc, bình thường ăn một miếng thịt cũng là xa xỉ, mỗi ngày chỉ ăn mì tôm cháo trắng, ngày nào cũng có người thân tới cửa đòi nợ.
Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân chưa ăn đồ mặn chỉ ăn đồ chay, nhưng mẹ cô vẫn không tìm được thận phù hợp. Rồi, không được bao lâu thì mất, cô thương tâm quá độ khóc rất lâu, lúc tỉnh lại đã đến nơi này.
Vốn cho là bản thân theo tiết tấu đi lên đỉnh cao nhân sinh, chưa kịp cảm ơn ông trời cho cô thêm một cơ hội nữa, hiện thực hung tàn dội cho cô một chậu nước lạnh, thân thể này mắc bệnh nan y! Không sống được bao lâu nữa!
"Này này, cậu đừng nản chí, không phải chết ngay, chí ít còn có tia hi vọng."
Một cô gái mặc váy trắng ngồi cạnh giường bệnh, trên tay gọt táo, khuôn mặt thanh tú mang theo trấn an, "Chờ làm phẫu thuật xong, tất cả sẽ tốt lên."
Diệp Y nhìn người nói chuyện, đây là bạn thân của nguyên chủ, nhìn dáng vẻ hình như rất có tiền, hồi nãy 'ba' cô gọi là Cầm Cầm, không biết tên đầy đủ là gì.
"Cắt dạ dày tớ rồi thì sau này tớ ăn uống kiểu gì."
Cô càng nghĩ lòng càng chua xót, dứt khoát nằm im ngơ ngác nhìn trần nhà, cô ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nửa năm nữa là cuối kỳ, lúc đó chờ chết là vừa, ngày mốt phải cô làm phẫu thuật cắt dạ dày, dù chỉ cắt một chút, nhưng chắc chắn sau này không được ăn mấy món kích thích cay mặn, có tiền mà không được ăn ngon, thống khổ tới nhường nào.
Đáng sợ hơn nữa là, dù có làm phẫu thuật, không có nghĩa là cô sống sót, còn phải tiếp tục khống chế tế bào ung thư khuếch tán, bác sĩ mới nói, khống chế được có khi sống được thêm năm năm nữa.
Năm năm!!!
Trời đất ơi!!!
"Haiz, tớ cũng không biết an ủi cậu kiểu gì, ai biết mai có xảy ra chuyện gì không, cho nên vẫn còn sống thì cậu nên vui vẻ tiêu dao, ít nhất sau này sẽ không hối hận." Lý Cầm Cầm thở dài, hung hăng cắn quả táo một cái.
Diệp Y vừa nuốt nước bọt vừa nghiêng đầu, cô phải làm phẫu thuật, hai ngày nay chỉ được ăn chút đồ ăn lỏng thanh đạm, nhưng đối phương nói cũng đúng, hố đen nhân sinh, phải hưởng thụ lạc thú trước mắt, chết sớm còn đỡ hơn chết nghèo, nhân lúc bây giờ còn có cơ hội, hưởng thụ thật tốt trước, đến lúc chết cũng không tiếc nuối gì.
Đột nhiên ngồi dậy, cô đưa tay cầm gương trên bàn, nhìn gương mặt trong gương, trong nháy mắt mở to.
Cô gái trong gương có khuôn mặt trái xoan, cái mũi ngạo nghễ vươn lên, mắt to trong veo như nước, lông mi dài rậm run lên một cái, da thịt trắng trẻo tinh tế, chính xác là một mĩ nhân, so với khuôn mặt phổ thông trước kia của cô là hai thái cực.
"Nhưng tớ thấy cậu dễ dãi quá, năm trăm vạn đã đuổi cậu đi, sau này đi, tài sản chục tỷ nhà cậu coi như rơi vào tay đứa con tư sinh bên ngoài của ba cậu hết, bây giờ tiêu xài phung phí còn tốt hơn là để lại cho mấy đứa con riêng kia." Lý Cầm Cầm cắn quả táo liếc nhìn tạp chí mùa mới.
EDIT: Morticia.
Nghe vậy, Diệp Y buông gương xuống trừng mắt nhìn cô ấy, miệng nhỏ khẽ nhếch, hóa ra ba cô có con riêng!
Căn cứ vào tin tức sau khi tỉnh lại, mẹ ruột của cơ thể này cũng mất sớm, cô còn tưởng ông ba kia tốt bao nhiêu, không ngờ chả khác gì nhịp điệu trong giới hào môn, xem ra năm trăm vạn của cô vẫn còn ít lắm.
Nghĩ tới gì đó, cô đột nhiên vén chăn lên, Lý Cầm Cầm bên cạnh giật cả mình, "Cậu định làm gì đấy?"
Diệp Y than thở nhìn cô ấy, cầm quần áo, "Đâu thể bắt tớ nằm trên giường cả ngày, thế nào cũng phải ra ngoài đi dạo, nếu không phát điên lên thôi."
Bây giờ cô là kẻ có tiền, tất nhiên là phải ra ngoài tiêu tiền rồi!
Dứt lời, Lý Cầm Cầm cũng gật đầu, "Nói đúng, vậy đi, vừa lúc tớ mới mua chiếc Mercedes Benz mới, tụi mình ra ngoài dạo một vòng."
Diệp Y chờ không nổi, nhưng lúc này đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, nam bác sĩ mang áo blouse trắng đi vào, trong tay cầm phiếu kiểm tra.
Nhìn thấy Diệp Y, còn mỉm cười, "Diệp tiểu thư, ban đêm còn phải truyền mấy bình nước, đừng đi loạn."
Nói xong, đi luôn, Diệp Y cầm váy vào toilet thay đồ, còn quay đầu cười nhìn Lý Cầm Cầm phía sau, "Bác sĩ này đẹp trai ghê."
Lúc trước nợ một mớ, đó giờ cô không dám yêu đương, bây giờ cô có tiền rồi, muốn bao nhiêu tiểu bạch kiểm mà không có.
Lý Cầm Cầm cầm túi xách mắt kỳ quái nhìn cô, "Từ khi nào mắt cậu kém thế, công ty ba cậu thiếu gì tiểu thịt tươi, tùy tiện lấy ra một đứa còn đẹp hơn cậu ta."
Hình như nghe được thông tin hữu ích, Diệp Y không hỏi nhiều, thay đồ xong, vừa ra khỏi bệnh viện vừa nghe ngóng tin tức.
Qua một phen thăm dò, cô đã hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình, mẹ ruột lúc sinh cô thì qua đời, ba mở công ty giải trí, là công ty đầu rồng, mỗi năm sản xuất ra toàn chế tác lớn, vô số nghệ sĩ tranh nhau bể đầu muốn vào, có thể nói ba cô là nhà tư bản lớn của ngành giải trí, nhưng ông không phải Liễu Hạ Huệ, nếu không cũng không tư sinh con bên ngoài, ai biết bên ngoài còn bao nhiêu đứa con chưa chào đời.
Diệp Y mơ hồ, vậy sau này cô được bật nút theo đuổi thần tượng phải không?!
Không, có công ty như thế ai theo đuổi thần tượng nữa!
"Mình đi mua đồ đi?"
Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Y nhìn hành lang dài hít sâu, dù toàn nước khử trùng nhưng không ảnh hưởng tâm trạng mở ra cuộc sống mới của cô, cho dù sống không được lâu, sống được ngày nào hay ngày đó, cô muốn hoàn thành hết nguyện vọng chưa làm một lần!
"Mua mua mua, cậu muốn mua cái gì thì mua cái đó."
Lý Cầm Cầm cười nhìn cô, kéo tay, tay còn lại giơ ra bộ móng, "Nè, mới làm hôm nay, đẹp không?"
Bệnh viện có đầu tư thang máy VIP, tất nhiên đối tượng sử dụng VIP này có cả hai đứa cô rồi, đây giống như bệnh viện quân khu, bao nhiêu tiền không cần nói, nếu cô không có ông bố có tiền thì cũng không làm phẫu thuật ở đây, Diệp Y chưa từng được hưởng thụ đặc quyền, trong mắt trong lòng đang suy nghĩ tí nữa dùng tiền kiểu gì.
Nhưng đến lúc chờ thang máy, bên trong có ba người, có viện trưởng mới tới phòng cô, Diệp Y nhận ra, nhưng bây giờ đang sốt ruột nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông mang bộ trang phục màu đen sống lưng thẳng tắp, cao hơn viện trưởng nửa cái đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng rất đẹp, trên sống mũi cao là mắt kính gọng vàng, thanh tuyển đạm mạc, toàn thân tỏa ra hơi thở người bề trên, Diệp Y chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế, nhất thời không khỏi sửng sốt.
"Phó tổng yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức giảm đau cho ông Phó, giúp ông thoải mái hơn." Viện trưởng chân thành nói.
Người đàn ông trầm mặc không nói, tầm mắt vừa nhấc, ánh mắt hơi đảo qua người bên ngoài.
Nhìn nhau, khuôn mặt Diệp Y đỏ lên, người này lớn lên đẹp trai vãi.
Viện trưởng cũng phát hiện người bên ngoài, lông mày nhíu một cái, "Diệp tiểu thư, cô định đi đâu thế?"
Đột nhiên bị điểm danh, Diệp Y không dám nói bản thân đi dạo phố, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Tôi... thấy trong phòng bệnh khó chịu quá, cho nên muốn ra ngoài giải sầu chút."
Nhìn cái váy màu hồng của cô, trong mắt viện trưởng hơi đổi, nhưng vẫn nhịn không được khuyên một câu, "Cô bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt, giữ vững trạng thái, đợi ngày mốt phẫu thuật."
Đột nhiên bị vạch trần, Diệp Y nhịn không được cúi đầu xuống, nhưng Lý Cầm Cầm trực tiếp kéo tay cô đi vào, cách xa người đàn ông đeo kính, thậm chí có chút câu nệ, hình như ngại gì đó.
"Phẫu thuật?"
Trợ lý phía sau Phó tiên sinh đột nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Y, tới đây phẫu thuật, chắc chắn là mắc bệnh nặng.
Nói đến đây, viện trưởng thở dài, "Diệp tiểu thư bị ung thu dạ dày, bắt buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ, lấy tài nguyên giới y học bây giờ mà nói, chúng tôi chỉ có thể tận lực khống chế tế bào ung thư khuếch tán, kéo dài tính mạng bệnh nhân nhất có thể."
Nghe vậy, vị trợ lý mặc tây trang màu xanh lại nháy mắt mấy cái, cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô gái bên cạnh, Diệp tiểu thư đáng thương quá đi, tuổi còn trẻ mà.
Người đàn ông phía trước đột nhiên sâu kín quay đầu, cô gái bên cạnh mặc váy màu hồng phấn, cả người phấn điêu ngọc trác (*), đôi mắt to tròn không ngừng di chuyển, đôi môi hồng phấn khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ ngược lại hơi ửng đỏ, nhìn khí sắc không tệ.
(*) Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. (vuonhoacuabachtra.wordpress.com)
Kính gọng vàng chuyển nhanh như ánh sáng, anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu, tiện tay sửa lại ống tay áo, mà Diệp Y lúng túng nhìn xung quanh, cô cảm giác được, viện trưởng nói xong thì soái ca bên cạnh nhìn cô, không lẽ hai người có quen biết à?
Cửa thang máy vừa mở, người kia trực tiếp ra ngoài, trợ lý chạy theo còn khách khí cười với cô một cái.
Diệp Y đi ra sau, cảm thấy không thể hiểu nổi, ngược lại Lý Cầm Cầm phía sau đột nhiên kéo tay cô, nhìn phía trước nhỏ giọng: "Nghe nói ông nội Phó cơ thể không tốt, ở nước ngoài bó tay chịu trói, bây giờ chỉ kéo dài thời gian được thôi, không ngờ con cá lớn giới tài chính ngã xuống như thế, cho nên nói không thể bị bệnh."
Hai người đi phía sau, Diệp Y nghe không khỏi kinh ngạc nhìn cô ấy, "Ông nội Phó?"
Hai người bọn họ quen soái ca mới gặp kia á?
"Đúng rồi, đừng nói cậu quên luôn vị hôn thu của cậu là ai nha?" Lý Cầm Cầm mặt quái dị.
Diệp Y trừng lớn mắt, ánh mắt sáng rực nhìn phía trước đã còn bóng dáng người kia, "Vị... vị hôn phu?!"