Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn

Chương 9: Sét đánh giữa trời quang!




Kiều Vũ không rảnh quan tâm đến Lãnh thiếu gì đó, bây giờ cô phải đi đến chỗ hiệu trưởng để nghe dặn dò đã.
Hôm nay nếu không phải cô khuyên can mãi, có lẽ ba mẹ Kiều sẽ nghỉ làm để đưa cô đến trường. Cô biết bọn họ luôn làm việc thay người khác, làm hết sức mình để kiếm thêm nhiều tiền rồi trang trải cuộc sống.
Nếu để hai người nghỉ một buổi làm, có lẽ sau đấy ba mẹ cô lại tăng ca đến thâu đêm để lấy thêm tiền, bù vào số tiền bị trừ lúc sáng.
Cô sao nỡ làm hai người khổ cực như vậy chứ?
Haha, với lại nghĩ đến sự thay đổi tốt đẹp của Kiều Cảnh An, Kiều Vũ liền vui vẻ vô cùng.
Chỉ mới vài ngày thôi mà cậu bé đã trở thành một tiểu soái ca chính hiệu, khuôn mặt nhỏ bé hết mụn, thân thể vừa gầy vừa rắn chắc, môn Tiếng Anh mà Kiều Cảnh An dốt nhất cũng được cải thiện rất nhiều.
Những điều này đều khiến ba mẹ Kiều ủng hộ, ai cũng muốn con cái mình ngày càng hoàn thiện bản thân cơ chứ?!
- Này, đứng lại!
- Này!
Kiều Vũ mải suy nghĩ nhiều thứ nên không nghe thấy được tiếng quát tháo của cô gái.
Liễu Mộng Như chống eo, mắt mèo hẹp dài nhếch lên trên, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và tức giận.
- Tao đã cho mày đi rồi sao?!
Kiều Vũ bị cô nàng đẩy một phát, bước chân không mấy vững chắc liền lảo đảo suýt ngã.
Cô ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt:
- Ý cậu là gì?
Cô ta khoanh tay trước ngực, cằm nâng lên cao:
- Dám xô vào Lãnh thiếu mà không xin lỗi?! Mày muốn chết hả?
Kiều Vũ cười cười, cô liếc mắt nhìn những cô gái còn vây xung quanh, gằn tiếng:
- Mấy người tránh tôi xa như thế, đường rộng thênh thang mà cậu ta vẫn va vào tôi, đây là lỗi của Lãnh thiếu nhà các cô cũng nên, cẩn thận là cậu ta cố tình va vào tôi ý chứ?!
Cô nhếch miệng, khuôn mặt béo tròn tự tin vô cùng.
Cô vẫn nhớ rõ những thứ Lãnh Tinh Duệ ghét, một trong số đó là việc phái nữ tự cho mình là đúng, luôn mơ mộng hão huyền về mình. Chỉ cần lời này của cô bị bàn tán ra ngoài, chắc chắn nam chủ sẽ ghét cay ghét đắng cô cho xem.
- Mày, mày mơ mộng vừa vừa thôi, làm gì có chuyện như thế, cái con bố láo này...
Liễu Mộng Như vung tay lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo.
"Bộp"
Kiều Vũ nắm chặt lấy tay cô ta, dùng sức đẩy một phát thật mạnh, cô ta chật vật ngã nhào xuống đất.
Đi đến gần Liễu Mộng Như, cô cúi đầu xuống, nhẹ giọng thì thầm:
- Chó khôn không cản đường, nhớ đấy!
Sau đó liền bước qua người cô ta rồi đi mất.
Sắp vào giờ học đầu tiên rồi, cô phải nhanh chân đến phòng hiệu trưởng mới được.
Học viện I - Land quá rộng lớn, bởi vì không muốn bị lạc nên cô đã chuẩn bị một bản đồ chỉ đường rồi, trong đây chỉ có phần của khu nhà học chính thôi, còn khu Thượng Uyển - vùng cấm của trường thì không có.
...
"Cốc... cốc..."
- Hiệu trưởng, em là Kiều Vũ đây ạ
- Vào đi!
Nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông hiệu trưởng cho phép, Kiều Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.
- Em chào thầy, em chào cô ạ!
Kiều Vũ hơi cúi người với bọn họ.
Người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, cầm theo cặp sách kia chắc chắn là cô giáo dạy học ở đây rồi. Dám vỗ bàn nói chuyện to tiếng với hiệu trưởng, nhất định cô ấy có địa vị quan trọng và là người tài giỏi lắm.
- Kiều Vũ, em đến đúng lúc lắm, đây là cô giáo Dụ, cô ấy đang nói với thầy là cho em ở lớp S - lớp đặc biệt của trường. Em nghĩ sao?
Vừa ngẩng đầu lên ông liền thấy cái túi to đùng quê mùa được Kiều Vũ xách ở sau lưng, ông không tự chủ được mà nhíu nhíu mày.
Đây chính là việc ông lo lắng nhất đây, ông sợ những người nghèo này khi vào lớp quý tộc đứng đầu thì sẽ bị bắt nạt, xa lánh và khinh thường, điều đó sẽ làm ý chí và lòng tự tin vươn cao vươn xa của chúng lụi dần và dập tắt.
Nhìn cách ăn mặc và "hành lí" của Kiều Vũ ông càng chắc chắn về điều này, hai giai cấp đối lập của xã hội sẽ rất khó sống chung với nhau!
Mà Kiều Vũ thì không biết ngài Hiệu Trưởng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này đây đầu cô đang nổ cái "ầm" vì sốc.
Ai nói cho cô biết, làm gì để tránh được việc ở cùng một lớp với nam nữ chủ không????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.