Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Những ngày kế tiếp Kiều Vũ được hưởng đãi ngộ của một "nữ vương" thực thụ.
Ở lớp thì có thầy giáo Lãnh dùng khuôn mặt điển trai mê người và chất giọng trầm khàn có thể khiến người ta mang thai để dạy Kiều Vũ học tập.
Giờ giải lao thì có Lâm Trác Vỹ xung phong làm chân chạy vặt đi mua đồ cho.
Vì Ngô hiệu trưởng cảnh cáo, Kiều Vũ cũng không nghe được lời bàn tán gì về mình ở trong trường học nữa.
Đối với cô, bọn họ muốn chửi hay khinh thường trong lòng thì cũng chẳng sao, chỉ cần trước mặt cô không ho he gì là được.
Kiều Vũ để sách lên bàn, cô đứng dậy nói với anh:
- Tinh Duệ, tớ đi ra ngoài một chút đã.
- Đi đâu cơ? Tớ đi cùng cậu!
Lãnh Tinh Duệ vừa nghe cô nói liền gấp sách đứng lên cùng, thân thể cao lớn đứng sau cô, giống như một kị sĩ bảo vệ "nữ hoàng".
Cô thở dài một hơi, dạo gần đây cho Lãnh Tinh Duệ làm cái đuôi nhỏ luôn chạy ở phía sau nhiều rồi, thành ra bản năng cô cứ muốn làm gì là anh sẽ không chút do dự mà đi theo.
- Kiều Tiểu Vũ, cậu muốn mua gì sao? Để tớ đi cho!
Lâm Trác Vỹ chạy đến, vẻ mặt tự nhiên đợi cô "sai bảo".
Kiều Vũ tránh khỏi hai người, cô bất đắc dĩ nói:
- Tớ đi WC, hai cậu cũng muốn vào cùng hả?
Cô vừa dứt lời, hai chàng trai hóa đá đứng im tại chỗ, một lúc sau khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng, đôi tai trắng nõn hồng nhạt như sắp rỉ máu.
Không có tâm tư để ý bọn họ nữa, Kiều Vũ nhanh chóng nói:
- Biết rồi thì ở lại lớp đi, Tinh Duệ cậu nhớ ghi đầy đủ các công thức ra đấy, Trác Vỹ cũng cầm sách lại đây rồi học cùng đi.
Sau đó cô chạy nhanh ra ngoài.
Những học sinh trong lớp im re không dám nói gì, thế nhưng mắt ai cũng lộ ra sự kinh ngạc và ghen ghét ngút trời.
Phải nói từ khi Kiều Vũ xuất hiện, hai nam thần của bọn họ đã bị thay đổi triệt để. Từng ngày từng giờ, mỗi lúc mỗi khác, đến bây giờ cả hai sắp thành tùy tùng của cô ta luôn rồi!
Bọn họ ghét, bọn họ hận, thế nhưng lại không thể làm gì.
...
Giải quyết nhu cầu xong, Kiều Vũ chậm rãi rửa tay và rửa mặt ở bồn.
Nhìn khuôn mặt hơi búng bính nhưng lại vô cùng mềm mại, trắng nõn ở trong gương, cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Kiếp trước dập mặt ra làm việc không kể ngày đêm, đến khi cuộc sống ổn định hơn rồi thì những nơi như khóe miệng khóe mắt đều xuất hiện rõ ràng nếp nhăn, da mặt cũng khô cứng thô ráp.
Vậy nên đến tận về sau, cho dù đã dùng các loại mĩ phẩm hay đi nhiều spa khác nhau, sự căng bóng trẻ trung lúc ban đầu vẫn không thể quay lại được.
Đó là vì sao cô luôn giữ cho cơ thể của nguyên chủ cân đối, không gầy quá nhưng cũng chẳng béo phì, bởi vì quá gầy xương tay chân và mặt sẽ nhô, trông thiếu sức sống vô cùng. Còn quá béo thì làm việc gì cũng khó và chậm, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.
- Xin chào, cậu là Kiều Vũ của ban A đúng không?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Kiều Vũ bị đánh thức khỏi suy nghĩ của bản thân, vừa ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang phản chiếu trong gương.
Cô gái với mái tóc ngắn hơi xoăn ở phần đuôi, bộ đồng phục phác họa ra thân thể nhỏ nhắn nhưng phập phồng quyến rũ vô cùng.
Kiều Vũ gật đầu, cô bình tĩnh nói:
- Tớ chính là Kiều Vũ ban A.
Cô gái không hề tức giận hay khó chịu trước vẻ lãnh đạm của cô, cô nàng bước đến gần, bên môi nở nụ cười dịu dàng:
- Tớ là Kỷ Hà Thanh, học sinh ban B, rất vui vì được làm quen với cậu.
Từng hành động, lời nói của Kỷ Hà Thanh đều thể hiện đây là một người có giáo dưỡng vô cùng tốt, ít nhất chứng minh được cô gái này không phải người muốn gây chiến với cô.
- Kiều Vũ, chúng ta có thể làm bạn không?
Chỉ một câu, Kiều Vũ đã kinh ngạc đến sững sờ.
Làm bạn? Trong học viện cũng có người muốn kết thân với cô sao?
Kiều Vũ biết lời nói truyền miệng của các nữ sinh trong trường học về cô là như thế nào, có lẽ những nam sinh cũng khinh thường và cười nhạo cô, vậy nên cô tưởng trong vòng mấy năm học cấp 3 này bản thân sẽ chỉ có hai người bạn và một bạn trai hoàn mĩ là Tinh Duệ mà thôi!
- Cậu không cần ngạc nhiên. Tớ là thật lòng muốn kết bạn với cậu, lần đầu nhìn thấy tớ đã cảm giác chúng ta sẽ rất hợp nhau, chỉ là sợ nếu thân thiết quá với tớ cậu nhất định sẽ bị những người khác cười nhạo và bắt nạt, thế nên tớ không dám nói ra. Nhưng giờ thì khác rồi, những biểu hiện của cậu cho tớ thấy cậu là một người tự tin, không quan tâm ánh mắt hay lời nói của người khác, tự cố gắng hết mình để trở nên tốt hơn. Kiều Vũ, tớ rất muốn làm bạn với cậu, cậu có thể làm bạn với tớ không?
Lần đầu tiên nói nhiều như thế này, Kỷ Hà Thanh cảm thấy bản thân thay đổi khá nhiều rồi, từ khi quan sát Kiều Vũ, trái tim cô không hề gò bó như trước nữa. Sự sợ hãi lời ra tiếng vào của thiên hạ cũng nhẹ đi rất nhiều.
- Được thôi, Hà Thanh, chúng ta làm bạn nhé!
Kiều Vũ hào phóng cười, cô đưa tay ra phía trước.
Ai giả dối ai thật lòng chỉ cần để ý là biết ngay, cô có thể nhìn thấy trong mắt Kỷ Hà Thanh là sự rụt rè nhưng đầy mong đợi, một cô gái nhẹ nhàng điềm tĩnh lại xinh đẹp đến thế đúng là mẫu bạn thân lí tưởng trong lòng cô!
- Tiểu Vũ!
Kỷ Hà Thanh nhấp môi cười, mắt cô nàng sáng rực, vẻ mặt vui mừng.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai cô gái nhỏ bật cười, khuôn mặt xinh đẹp của tuổi thanh xuân làm cả không gian bừng sáng.
Một tình bạn mới ra đời, có lẽ là sự trùng hợp, có thể là sự sắp xếp của định mệnh, nhưng mong rằng tình bạn của cả hai sẽ lâu lâu dài dài.