- Tinh Duệ, Trác Vỹ, ở đây!
Kiều Vũ nhìn thấy hai dáng người cao ráo quen thuộc thì vui vẻ vẫy tay.
Lãnh Tinh Duệ bước nhanh đến bên cô, bàn tay thon dài đặt lên trán cô.
- Cậu còn thấy khó chịu ở đâu không? Nếu không khỏe thì tớ với Trác Vỹ sẽ tự giải quyết chuyện này.
Mới nghỉ ngơi được hơn một tiếng, anh vẫn rất sợ hãi cô chưa được khỏe hẳn, nhất là khi cô luôn kiên cường chống đỡ mọi thứ một mình, cô mà thấy mệt mỏi chắc cũng không nói cho anh mất.
Nắm lấy tay anh, Kiều Vũ vỗ nhẹ trấn an:
- Tớ ổn mà, được Lưu thúc tận tâm chữa trị và cậu chăm sóc, bây giờ cơ bản là khỏi rồi. Xong việc về ngủ một giấc là khỏe luôn.
Sức khỏe của cô luôn tốt, sẽ không nhanh lấy lại trạng thái như ban đầu, nhưng trong vòng một tuần là chắc chắn sẽ oki.
Mạc Tử Khiêm đón nhận ánh mắt hình viên đạn của Lãnh Tinh Duệ, anh ta thoải mái gật đầu chào hỏi, giọng nói mềm ấm:
- Chào, lại gặp mặt rồi.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Kiều Vũ không nhận thấy được sự khác lạ xung quanh, cô đưa lon coca cho hai người, vui vẻ nói:
- Tử Khiêm sẽ đi cùng với chúng ta, mau uống rồi đi thôi.
Sắp hết giờ thi rồi, không nhanh lên thì sẽ có rất nhiều người đổ xô ra ngoài.
Chắc chắn lần này cũng như bao lần trước, kẻ đứng sau lưng sẽ không bị trừng phạt. Thế nhưng không sao, từ bây giờ, chỉ cần Thư Kỳ nhằm vào cô một lần, cô sẽ đáp trả y chang như thế với cô ta.
Hay đọc truyện nhiều, Kiều Vũ cũng nhớ mang máng mấy bộ truyện về nhân vật chính kiểu này.
Hào quang nhân vật chính cũng có thể mất dần nếu như bị cướp đi. Cô là bạn gái của nam chủ thế giới rồi, nữ chủ mà thua cuộc trước cô số lần quá nhiều chắc sẽ gây ra hậu quả gì đó.
Cứ bước dần từng bước, cô không vội.
Lãnh Tinh Duệ mím môi, anh đan tay vào tay cô, mười ngón nắm chặt lấy nhau, âm thầm tuyên bố chủ quyền.
Mắt Mạc Tử Khiêm sắc lạnh, mới cấp ba mà đã yêu đương, ba mẹ của Kiều Vũ có biết không?
Thở dài một hơi, anh ta cũng không có quyền xen vào chuyện này.
Lâm Trác Vỹ ngó nhìn biểu cảm của Kiều Vũ.
Sao bình tĩnh vậy? Lúc trước cô nhóc này toàn tránh Tinh Duệ như tránh tà cơ mà?
Chẳng lẽ...
Oaaa, thật không thể tin nổi, mới ăn vạ ở nhà đối phương mấy ngày mà đã rước được người về dinh rồi sao?
Chẹp chẹp miệng, Lâm Trác Vỹ đau đớn lê chân từng chút một.
Nam thần lãnh cảm bị cược là độc thân đến già lại là người thoát FA trước? Cậu đường đường là nam thần dịu dàng thân thiết với mọi người nhất nhưng vẫn là độc thân cẩu?
Ông trời đúng là bất công quá!!!
- Bài thi vừa nãy không khó lắm nhỉ? Tinh Duệ, lần này phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy.
Kiều Vũ mở lời đánh tan không gian im lặng.
Lãnh Tinh Duệ cười nhẹ, nụ cười đẹp đẽ như gió xuân:
- Không có gì, bạn trai tất nhiên phải giúp đỡ bạn gái nhỏ rồi. Chỉ cần cậu cần, hãy gọi tớ bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên yêu đường, không có lời lẽ đường mật giả dối, tất cả đều là ý nghĩ thật sự trong lòng anh.
Má Kiều Vũ ửng hồng, không biết bây giờ phải đáp lại như thế nào nữa.
Ai ngờ được nam chủ lại mang tính công kích cao như thế.
Từ khi mới đầu gặp, vẻ ngoài điển trai kia đều được Lãnh Tinh Duệ sử dụng hết công suất.
Ai không biết lại tưởng anh là hoa hoa công tử cũng nên.
Môi Mạc Tử Khiêm giật giật, đàn ông nói ngọt không đáng tin.