Cuối cùng, cả hai mỗi người đi một hướng, Lãnh Tinh Duệ bị "đuổi đi" không chút thương tiếc.
Có duy nhất một điều mà tất cả các con em thế gia vọng tộc không thể làm được trong học viện I - Land, đó là vào ký túc xá của bạn khác giới.
Không cần biết lí do là gì, chỉ cần phạm vào luật lệ này, cá nhân đó sẽ bị chuyển trường.
Không một phụ huynh nào phản đối điều này, bởi lẽ bọn họ có thể mặt dày đến mức muốn con mình phải được tự do đi vào nơi ở của người khác giới để làm mất danh tiếng, bêu xấu mặt mũi của cả gia tộc chắc?
Kiều Vũ không cần Lãnh Tinh Duệ phải vì mình mà bỏ nhiều thứ như vậy, lúc cần thiết cô nhất định sẽ không từ chối sự giúp đỡ của anh, còn bây giờ thì chưa cần.
"Cạch"
Cửa ký túc xá được mở ra.
Tiếng cười đùa ầm ĩ bỗng chốc im bặt. Hai cô bạn cùng phòng quay đầu ra cửa, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường và trào phúng.
- Sao? Đi chơi vui quá nhỉ, giờ mới chịu về trường? Ở cạnh Lãnh thiếu như thế nào rồi, đã bị Ngài ấy chơi chán chưa?
Giọng điệu của Vũ Lam trở nên có chút khàn đặc, giống như trong cổ họng cô ta có cục đá ma sát vậy, khó nghe kinh khủng.
Cô nàng còn lại không tỏ vẻ gì cả, vẫn ung dung ăn bim bim.
Quen với kiểu mồm thối của bọn họ không có nghĩa là cô thích nghe mấy lời này.
Kiều Vũ kéo vali vào, nhàn nhạt nói:.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
- Chơi vui vẻ lắm, Tinh Duệ còn tỏ tình với tôi luôn rồi, nếu muốn hai người có thể gọi tôi là bạn gái nhỏ của Lãnh thiếu. Thế nào, có được không?
Lời của cô vừa dứt, cả hai đều trợn tròn mắt, Vũ Lam còn hừ một cái, biểu cảm khắc nghiệt:
- Mồm mép tép nhảy, mơ mộng trở thành phượng hoàng điên luôn rồi à? Cứ mạnh miệng đi, mai mà bị...
- Im đi!
Kiều Vũ vỗ bàn cái "rầm", mất kiên nhẫn mà ngắt lời.
Vẫn chưa biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, cô đang không an tâm, ai rảnh mà nghe cô ta dè bỉu cơ chứ!
Nhìn thấy bình nước ở trước mặt, bởi vì cổ họng khan khát nên Kiều Vũ đổ ra cốc, uống một cốc đầy mới thấy dễ chịu một chút.
Ngay lúc ấy cô không hề chú ý đến ánh nhìn đăm đăm của hai người kia, dường như họ có chút mừng lại hơi sợ.
Biết là phòng mình sẽ không được quét dọn, Kiều Vũ đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cô giật mình.
Sàn nhà đầy ập nước, giường cũng ẩm vô cùng.
Lúc này đầu cô có chút choáng váng, điều hòa được lắp lên trên cao, khí lạnh tỏa ra làm cô run bần bật.
Quần áo dính nước, căn phòng lạnh lẽo, cơn buồn ngủ đánh úp lại làm Kiều Vũ lảo đảo.
Tất cả những thứ này chắc chắn là được chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ đợi cô về nữa thôi là mọi việc xong xuôi.
Cho tay vào túi quần, Kiều Vũ đờ đẫn ngẩng đầu lên, cố gắng để mình giữ lại một chút tỉnh táo:
- Là do hai người đúng không?
Vũ Lam đan chéo tay trước ngực, vui vẻ nhìn bộ dáng chật vật của cô.
- Kiều Vũ ơi là Kiều Vũ, tưởng là ngày mai mày mới về, khi đó tất cả đều sẽ đổ sông đổ bể. Ai ngờ ông trời tốt bụng thế, để mày mày về ngay lúc này.
Kiều Vũ suy yếu nói:
- Cậu muốn gì?
Mắt cô trợn tròn, mai là ngày thi rồi, chẳng lẽ...???
- Đúng như mày nghĩ, an tâm mà nằm ở vũng nước đấy đi, chịu lạnh đến âm độ như này, cho dù không chết cũng tàn. Chỉ cần ngày mai mày không đi thi, vậy là nhiệm vụ của bọn tao đã xong.
Chậc một tiếng, lắc đầu thương hại mà nhìn cô:
- Đừng lo lắng, bọn tao sẽ không để mày chết đâu, chỉ cần thầy cô thất vọng và không còn để ý mày như trước nữa, đến khi đó mày có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng. Chơi chơi với tao lâu lâu rồi hẵng chết nhé hihi...
Nói xong cô ta liền kéo vali của cô đi, cánh cửa dần đóng lại, không gian cũng tối sầm xuống.
Lượng thuốc ngủ khá lớn làm Kiều Vũ cũng không mở nổi mắt nữa.
Cái lạnh thấu tim dần chiếm lấy cơ thể, Kiều Vũ than nhẹ một tiếng, lúc này đây, cô thật sự sắp phải chết rồi sao?
Ba mẹ, Cảnh An, Tinh Duệ, đột nhiên nhớ mọi người quá!
Lạnh quá, khó thở quá.