Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Chưa kịp lấy lại tinh thần, hai chị em bị tiếng hét của Lãnh Tinh Duệ làm cho giật mình:
- Mau tránh ra!
Hoảng hốt lệch chân sang chỗ khác, sau đó cả hai thấy anh vứt lên những con cá trắm, chép, rô... to lớn.
"Bộp... bộp... bộp"
Cá giãy nguẩy ở trên bờ, Kiều Vũ lúc này mới luống cuống tay chân cầm chúng bỏ vào thùng.
Cô đẩy nhẹ Kiều Cảnh An, hấp tấp nói:
- Cảnh An, mau bỏ vào thùng, nhanh lên.
Nếu giữ được sự mới mẻ và sức sống của đám cá thì mới có thể bán được giá cao, chứ để cả lũ bơi chậm rì rì hay đứng im ở trong thùng thì ai thèm mua cơ chứ.
- Vâng
Lãnh Tinh Duệ nhìn hai chị em bận việc, anh cười rực rỡ:
- Bắt cá còn nhanh hơn câu cá ý nhỉ?
Kiều Vũ liếc mắt lườm một cái, Lãnh Tinh Duệ liền nháy mắt tán tỉnh.
Cô hừ một tiếng, mặt hơi đỏ lên.
May mắn ba làm anh đổi quần áo đi rồi, chứ nhìn khuôn mặt đẹp trai ướt nhẹp đầy mị hoặc thế kia mà còn thêm cả cơ thể săn chắc lồ lộ thì chắc chết mất.
- Về nhà thay quần áo đã rồi đến chợ sau. Nói là đi câu cá mà chưa gì đã phải về, chiều nhất định không được như thế nữa!
Lãnh Tinh Duệ cười híp mắt, tay đặt cạnh trán chào theo nghi thức quân đội:
- Tuân lệnh!
Cô vẫy tay ra hiệu cho Lãnh Tinh Duệ lên bờ, anh vươn tay cầm lấy hai xô đầy ắp của hai chị em, không hề quá sức mà đi về.
Kiều Cảnh An mắt lấp lánh nhìn anh, cảm thán mà nói:
- Anh Tinh Duệ đẹp trai quá, anh soái hơn cậu bạn soái nhất lớp em gấp trăm lần luôn!
Cậu hâm mộ vẻ ngoài này của Lãnh Tinh Duệ lắm, vừa đẹp vừa cao, khí chất bức người nữa. Cho dù bây giờ bị ướt nhẹp cũng không lộ ra vẻ chật vật.
Cậu mà được như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn gái nhỏ theo đuổi, không phải ghen tị với thằng nhóc được phong danh hiệu là đẹp nhất trường kia nữa.
Lãnh Tinh Duệ cười nhẹ, anh có ẩn ý mà nhìn về phía Kiều Vũ, giọng nói có chút ủ rũ:
- Hazzz, nhìn anh như vậy thôi chứ anh mới tỏ tình rồi bị từ chối đấy. Thật là đau lòng mà...
Hít hít mũi, vẻ mặt tủi thân của anh làm Kiều Vũ trợn mắt.
Nói linh tinh gì trước mặt trẻ con vậy?
Chưa kịp nói cái gì, Kiều Cảnh An đã bày ra khuôn mặt không thể tưởng tượng mà hét lên:
- Sao lại vậy? Anh Tinh Duệ hoàn mĩ như vậy rồi mà cũng không đồng ý sao? Chẳng lẽ chị gái ấy rất xinh đẹp rất tài giỏi sao?
Lớp cậu nhóc cũng có cô bé vừa giàu vừa xinh đẹp vừa học giỏi, mỗi lần đều có hàng chục người tỏ tình, có lẽ người anh Tinh Duệ thích cũng như vậy?
Lãnh Tinh Duệ bật cười:
- Đúng vậy, đối với anh, cô ấy là tốt đẹp nhất.
Kiều Cảnh An chớp chớp mắt, mê mang nhìn chị gái mình và anh, lắp bắp nói:
- Sao, sao nói về chị ấy mà anh cứ nhìn chị gái em vậy?
Cậu thấy có gì đó là lạ.
Anh cúi người xuống, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cậu nhóc:
- Em ngốc quá!
Thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà vẫn không nhận ra được à?
Kiều Vũ không nhịn được mà vỗ nhẹ vào má Lãnh Tinh Duệ, cắn răng nói:
- Lãnh Tinh Duệ, cậu muốn chết à!
Da mặt căng mềm, sờ lên cũng thoải mái phết.
Anh quay đầu lại, chiếc mũi cao thẳng cọ vào bàn tay cô, như chú cún nhỏ đang làm nũng:
- Kiều Vũ, tớ vẫn còn nhiều điều chưa làm được lắm, nên chưa muốn chết đâu~
Kiều Cảnh An ngơ ngác nhìn, cậu không tin nổi mà trợn mắt.
Nếu, nếu không nhầm thì có phải anh Tinh Duệ thích chị gái cậu hay không?