Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật của thiếu niên, bàn tay thon dài đang cầm lấy cuốn sách, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng trang một.
Khung cảnh gần ngay trước mắt này lại khiến Kiều Vũ cảm thấy xa tận chân trời.
Cô và nam chủ giống như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Điều này làm Kiều Vũ đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng.
Lãnh Tinh Duệ nghe thấy có tiếng bước chân tiến vào, anh tưởng là Lâm Trác Vỹ và những người khác nên đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén mang theo vài phần tức giận nhìn về phía Kiều Vũ.
Sau đó Lâm Trác Vỹ chứng kiến được cái gì gọi là thay đổi sắc mặt như tắc kè hoa.
Một giây trước còn đang đằng đằng sát khí nhìn, nhưng khi thấy người tới là Kiều Vũ và vẻ mặt sợ hãi của cô thì mắt liền dịu lại.
Lâm Trác Vỹ: A, đàn ông...
Yêu đương vào liền thế đấy! Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!
Lãnh Tinh Duệ đứng lên, thân thể cao ngất đi lại phía này, giọng nói thanh lãnh dễ nghe:
- Sao cậu lại ở đây?
Không biết vì sao khi thấy Kiều Vũ, cảm giác khó chịu trong lòng anh lại biến mất, cả người đều nhẹ nhàng hẳn đi.
Lãnh Tinh Duệ hiểu rõ căn bệnh của mình, tất cả bác sĩ đứng đầu phương Tây cũng không thể khiến nó chuyển biến tốt đẹp, chỉ là, đối mặt với Kiều Vũ anh thật sự thấy bình an vô cùng.
Thật giống như người bệnh uống đúng thuốc, ở sa mạc thấy nước vậy.
- Ây da, bạn học Kiều nghe thấy tôi nói là Tinh Duệ cậu không ăn cơm trưa nên đã lo lắng muốn vào đấy.
Lâm Trác Vỹ dựa người vào cạnh cánh cửa thủy tinh, vẻ mặt ngả ngớn.
Kiều Vũ mím chặt môi, trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên nói dối kia! Nam chủ không ăn cô là người phải lo lắng sao? Không, người phải tức tốc chạy đến phải là nữ chủ mới đúng!
- Thật sao?
Câu hỏi mang theo vài phần vui vẻ chui vào tai.
Kiều Vũ liếc nhìn Lãnh Tinh Duệ một cái, rõ là biểu cảm trên mặt anh không thay đổi, nhưng tại sao cô lại có cảm giác anh rất vui sướng nhỉ?
- Thật mà thật mà, Tinh Duệ, cậu ấy cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ đâu. Cả hai đều đói meo cả bụng rồi, nhanh lên ăn đi!
Lâm Trác Vỹ hào hứng đi vào, cậu ta vẫy tay, tất cả các món ăn đều được sắp chỉnh tề lên bàn.
- Này, không cần đâu...
Cô nhíu mày nói.
Cô không thích cái kiểu tự quyết định việc tiếp theo của người khác như này, đã bảo là mua đồ ăn ngoài cho cô cơ mà? Giờ lại chuyển thành ngồi ăn cùng với nam chủ là sao?
Thế nhưng câu hỏi chưa dứt, một mùi thơm mê người đã lan tỏa khắp không gian.
Từng món ăn vừa ngon miệng vừa xinh đẹp xuất hiện trước mắt Kiều Vũ, câu lấy cái bụng nhỏ bé của cô kêu lên liên tục.
Mắt đào hoa nhiễm ý cười dịu dàng, môi Lãnh Tinh Duệ nhếch lên một độ cong nho nhỏ khó phát hiện.
- Không sao, cùng ăn đi, ăn một mình buồn chán lắm!
Lâm Trác Vỹ đi đến vỗ vỗ vai cô, khuôn mặt điển trai vô cùng nghiêm túc.
Kiều Vũ híp mắt, nếu không nhầm thì cô nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu chàng này đúng không?
A, thì ra là kẻ muốn ăn nhưng không có can đảm đây mà!
Lãnh Tinh Duệ cũng gật gật đầu.
Nghe được là cô chưa ăn cái gì, cảm xúc của anh có chút rối loạn.
Anh cảm thấy bản thân như bị thêm bệnh mới rồi, bệnh này gọi là: căn bệnh Kiều Vũ!
Cứ liên quan đến cô, anh liền có rất nhiều phản ứng lạ lùng, cảm giác chưa từng cảm nhận được đột nhiên ùa đến.
Liệu đây là dấu hiệu tốt hay xấu?