Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 6:




Lại thăng chức.
Trong đầu Khương Đường hiện ra ba chữ lớn này.
Mặc dù vẫn không thay đổi thành nha hoàn nhị đẳng, nhưng tiền lương mỗi tháng lại giống như nha hoàn nhị đẳng.
Hơn nữa đây là nói trước giữa tháng phát tiền, nói cách khác đến giữa tháng nàng sẽ có thể nhận được một lượng bạc.
Khương Đường lớn tiếng nói: “Lộ Trúc tỷ, ta nhất định không để Yến Cơ Đường mất mặt.”
Lộ Trúc hơi yên tâm, Khương Đường biết nàng đại diện cho Yến Cơ Đường là được. Chính viện và Yến Cơ Đường không giống nhau, nhiều quy củ. Nếu như phạm sai lầm, đại nương tử cũng không có cách nào cầu tình được.
Lục Cẩm Dao ăn một bát mì hoành thánh, tạm thời không đói nữa. Phu nhân chỉ dùng sáu miếng vằn thắn xem như bữa tối, Khương Đường chờ đợi một hồi, thấy không có việc gì lại trở về.
Khương Đường đợi hai khắc đồng hồ, đại nha hoàn bên người Cố phu nhân Nam Tuyết xách một hộp điểm tâm đi ra, “Khương Đường cô nương đi về trước đi.”
Khương Đường nhận điểm tâm, “Cám ơn phu nhân, phu nhân có kiêng gì không, sáng mai ta sẽ tới.”
Nam Tuyết nói: “Phu nhân không thích ăn cay, thích thanh đạm.”
Khương Đường cúi chào thi lễ, ôm điểm tâm tỏa ra mùi thơm ngọt rời đi.
Bóng đêm càng sâu, từ chính viện đến Yến Cơ Đường phải tốn một khắc đồng hồ đi đường.
Tới gần viện tử, ánh đèn lóe lên thấp thoáng, nhưng có tường viện nên không chiếu tới bên này, hai bên đường đều là bụi hoa nhánh cây, nhất là vào đêm tối, chóp mũi đều là hương hoa nồng đậm. Đêm nay mặt trăng còn giấu bên trong áng mây, Khương Đường không có đèn lồ ng, chỉ có thể lủi thủi trong bóng đêm đi về.
Khương Đường nhìn trước nhìn sau, phía trước không có ai, nhưng đằng sau có một người, nhưng vì cách khá xa nên không thấy rõ khuôn mặt, nàng có thể đi chậm một chút để ké cái đèn lồ ng.
Khương Đường thả chậm bước chân, chờ ánh đèn phía sau chiếu tới nàng lại nhanh chân bước đi, cách xa liền thả chậm một chút, một khắc đồng hồ trôi qua cũng nhanh, rất nhanh liền đến Yến Cơ Đường.
Nhìn cửa viện Yến Cơ Đường, trong lòng Khương Đường nóng như lửa.
Trước cửa viện Yến Cơ Đường treo hai lồ ng đèn lớn, chiếu sáng con đường bên dưới. Khương Đường vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe sau lưng có một giọng nói thoáng có chút quen thuộc còn rất êm tai vang lên, “Đèn lồ ng này thế nào?”
Khương Đường bất giác đáp: “Rất tốt.”
Nói xong, nàng quay đầu lại liền gặp một người mặc trường bào màu mực, hoa văn áng mây thêu bằng kim tuyến bên trên ở dưới ánh đèn chiếu sáng lấp lánh. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhìn cỡ mười sáu mười bảy tuổi, nếu như đêm nay có sao, ánh mắt của hắn hẳn là còn đẹp hơn cả sao trên trời.
Chỉ nhìn cách ăn mặc chắc là chủ tử của viện tử nào đó.
Bây giờ nhị gia Cố Kiến Thủy nhậm chức ở bên ngoài, Cố Kiến Phong sắp nhi lập (30 tuổi), tam phòng Yến Phương Đường ở phía tây chính viện, chỉ có Ngũ công tử ở Yến Hồi Đường ở phía đông Yến Cơ Đường.
Khương Đường quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ gặp qua Ngũ công tử.”
Cố Kiến Sơn hơi híp mắt lại, “Ngươi là nha hoàn chiều hôm nay à.”
Mới vừa rồi còn cảm thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe hiện tại lại cảm thấy giống như Vô Thường lấy mạng, nếu như Khương Đường biết người phía sau là Cố Kiến Sơn thì cho dù nàng có cắm đầu té chết cũng không dám đi ké đèn lồ ng của hắn.
Ở nội viện hiếm thấy gã sai vặt, trừ khi có việc gấp, bên người Cố Kiến Sơn lại không có nha hoàn, chỉ có thể tự mình thắp đèn lồ ng.
Khương Đường ấp úng nói: “… Là nô tỳ.”
Cố Kiến Sơn giơ tay lên một cái, “Đứng lên đi.”
Khương Đường đứng dậy tạ ơn, làm nha hoàn, sợ nhất chính là bị chủ tử làm khó, không chỉ có như thế, nhìn thấy chủ tử nào cũng phải quỳ, sớm muộn gì cũng có một ngày chân quỳ đến gãy mất.
Khương Đường lui sang một bên cúi đầu chờ Cố Kiến Sơn rời đi, thái độ cung kính, cho dù ai cũng tìm không ra nửa phần không phải.
Nhưng Cố Kiến Sơn đưa đèn lồ ng về phía trước, Khương Đường chần chờ ngẩng đầu, “Ngũ công tử?”
Chẳng lẽ muốn cho nàng cái đèn lồ ng này?
Cố Kiến Sơn: “Cầm lấy, cho ngươi cầm một đoạn.”
Khương Đường ồ một tiếng, mau chóng nhận lấy đèn lồ ng, một tay nàng xách điểm tâm một tay cầm đèn lồ ng, đi ở phía trước dẫn đường cho Cố Kiến Sơn.
Yến Hồi Đường và Yến Cơ Đường cách nhau cũng không xa, đi đường không tới một khắc.
Chỉ là khác với Yến Cơ Đường, đèn lồ ng cửa viện Yến Hồi Đường ảm đạm không có ánh sáng, ngoài cổng chỉ có hai bà tử canh giữ.
Khương Đường giao đèn lồ ng cho bà tử canh cổng, Cố Kiến Sơn phất phất tay, “Lấy đi đi.”
Khương Đường hiểu rõ, con em thế gia đều có bệnh thích sạch sẽ, đèn lồ ng người khác đã chạm qua sẽ không cần nữa.
Để phòng lỡ như, Khương Đường vẫn hỏi câu, “Ngày mai nô tỳ lại đưa đèn lồ ng tới nhé?”
Cố Kiến Sơn liếc mắt, ánh mắt có vẻ đáng sợ. Khương Đường lập tức hiểu ra là có ý gì, phúc thân hành lễ, “Nô tỳ cáo lui.”
Xách theo đèn lồ ng, đoạn đường trước mặt đều được chiếu sáng. Trên đường trở về một người cũng không có, nhưng có đèn lồ ng, Khương Đường bình an trở về.
Ban đêm, trừ Bán Hạ Bội Lan trông coi cửa viện thì những người còn lại đều ở thính phòng.
Thấy Khương Đường trở về, Lục Anh vội vã đứng lên, “Sao về muộn vậy.”
Khương Đường cười nói: “Trên đường tối quá nên đi chậm rãi. Điểm tâm phu nhân thưởng cho, các ngươi có đói bụng không, cùng nhau ăn đi.”
Đã đói bụng từ lâu.
Ban đêm Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu đi chính viện ăn, Triệu đại nương nấu cháo hoa và một bát rau lớn, vừa vặn làm điểm tâm.
Ánh mắt Lục Anh sáng lên, “Còn là Ngũ Hương Cư! Điểm tâm ở đây rẻ nhất tận một lượng bạc cơ đấy.”
Khương Đường nói: “Gần đây khẩu vị của phu nhân không tốt, đại nương tử liền để ta sáng trưa tối đều đi qua đó một chuyến. Bởi vì chuyện này còn nâng nguyệt ngân của ta lên phân lệ của nha hoàn nhị đẳng.”
Bạch Vi nâng cằm lên nói: “Chính viện cách chỗ này cũng chỉ một khắc đồng hồ, chạy tới chạy lui đúng là vất vả một chút, nhưng mà nguyệt ngân nhiều hơn. Đại nha hoàn bên người phu nhân là Nam Tuyết Nam Hương, đều là người hiền lành, những người khác ngươi cũng không cần để ý tới nhiều, dù sao ngươi là người của Yến Cơ Đường chúng ta.”
Cho dù Khương Đường là nha hoàn tam đẳng, nhưng đại diện cho tấm lòng hiếu thảo của đại nương tử.
Bạch Vi luôn luôn thông thạo tin tức, “Phu nhân không thích ăn cay, khẩu vị thanh đạm, ở chính viện làm đồ ăn tuy nói là làm cho phu nhân nhưng nếu Hầu gia có ở đó thì cũng sẽ ăn một chút. Chuẩn bị nhiều một chút chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, Hầu gia không có kiêng ăn gì, khẩu vị hơi nặng một chút, thích thịt và rau.”
Vĩnh Ninh hầu trước kia đánh trận ở Tây Bắc, hiện tại thiên hạ thái bình, nhưng còn giữ thói quen hành quân đánh trận, thích nhất là nhậu nhẹt.
Nếu như là Khương Đường, chắc chắn nàng sẽ không nghĩ tới những thứ này.
Bạch Vi cầm khối điểm tâm để bên miệng cắn một cái, bánh đậu xanh của Ngũ Hương Cư đúng là ngon thật, “Đích tôn Đại nương tử thường đi chính viện, nhưng những người này ngươi không cần để ý tới, tất nhiên cũng sẽ không sai người làm giúp cái gì. Nếu như tìm ngươi hỗ trợ, lấy cớ đại nương tử chúng ta có hài tử không thể chậm trễ được.”
Khương Đường gật gật đầu, mấy người Nguyệt Vân vốn chính là nha hoàn của Yến Kỷ Đường nên rất hiểu nơi này.
Nguyệt Vân nói: “Quản lý chọn mua chính là Trương quản sự, phòng ngựa phòng thu chi, quản sự nha hoàn các viện cũng phải nhớ rõ. Khương Đường, đi chính viện là chuyện tốt.”
Cũng chính vì Khương Đường có tay nghề nấu cơm nên mới có số phận như vậy.
Dù sao Lục Anh cảm thấy rất tốt, nàng nuốt miếng Hồ Điệp Tô trong miệng xuống, “Cần hỗ trợ cứ gọi ta, cũng không thể ăn không điểm tâm của ngươi.”
Khương Đường cười nói ‘được’, làm nha hoàn mặc dù có rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ nhưng nhìn nha hoàn của Yến Kỷ Đường không có lục đục với nhau, cảm giác cũng rất tự tại.
Khương Đường nói: “Các ngươi ăn trước đi, ta đến phòng bếp nhỏ xem thử, cũng không biết đại nương tử còn ăn được gì hay không.”
Nguyệt Vân nói: “Lúc trước khi ngươi chưa đến phòng bếp nhỏ, thừa thứ gì đều là Triệu đại nương tự xử trí, nếu ngươi tới rồi, những cái kia theo lẽ có một phần của ngươi.”
Hoài Hề cách hai ngày liền xuất phủ chọn mua một lần, quản sự trang tử cách năm ngày sẽ tới đưa một chuyến rau và thịt, còn có chính viện thỉnh thoảng đưa chút rau quả, tôm cá theo mùa.
Nhưng Yến Kỷ Đường chỉ có hai chủ tử, những thứ đồ ăn này căn bản ăn không hết.
Rất nhiều thứ không để lâu được, nhất là thời tiết càng ngày càng nóng, gà vịt cá còn có thể nuôi, thịt heo thịt dê để một hai ngày thì sẽ hỏng.
Đương nhiên đồ vật ăn không được sẽ không làm cho nha hoàn ăn, đều là Triệu đại nương mang đi, nếu không tại sao nói phòng bếp nhỏ nhiều thứ béo bở.
Hiện tại Khương Đường ở phòng bếp nhỏ, còn là chủ bếp, cho dù Triệu đại nương là người cũ thì cũng có thể lấy một chút.
Nếu Khương Đường tình nguyện làm, bọn họ có thể mua ở chỗ Khương Đường, chuyện này đại nương tử cũng sẽ không quản, nếu nhiều thì còn có thể hỗ trợ bán cho những viện tử khác.
Làm nha hoàn vốn dĩ ăn uống đã đơn giản, chỉ riêng cháo hoa một bát rau làm sao có thể ăn đủ no, vô luận nói như thế nào, Khương Đường đến phòng bếp nhỏ đối với các nàng đều là chuyện cực tốt.
Lục Anh: “Một phần… Ngươi chí ít có thể được chia một nửa!”
Khương Đường cũng hi vọng có thể được chia một nửa, đến phòng bếp nhỏ, không chờ nàng chủ động nói ra, Triệu đại nương liền nói: “Khương Đường cô nương, ngươi nhìn chút thịt ấy để hơn một ngày rồi, nếu cứ để nữa thì sẽ hỏng, chúng ta chia ra cho đỡ phải đổ đi.”
Thấy Khương Đường không nói chuyện, Triệu đại nương tiếp tục nói: “Còn có hơn một cân thịt dê, nửa cân thịt heo, hai dải xương sống heo, một cái đuôi cá. Thịt dê giá hơi đắt một chút… Ngươi xem thử thích cái nào.”
Khương Đường mới đến, nếu Triệu đại nương nói thịt dê đắt vậy thì nàng lấy thịt heo là được.
“Ta lấy thịt heo và móng heo đi, thịt dê và cá ngài cầm.”
Triệu đại nương hơn bốn mươi tuổi, tôn tử cũng đã có, nhi tử nhi tức cũng là hạ nhân trong phủ.
Bà cười tủm tỉm nói: “Vừa vặn, tức phụ nhi của ta vừa sinh hài tử, hầm chút canh cá bồi bổ.”
Ở phòng bếp nhỏ chính là có chỗ tốt này, cả nhà Triệu đại nương so với những nha hoàn khác trong phủ thì béo hơn một chút.
Khương Đường cười nói được, “Ta lại làm một ít thức ăn, đại nương tử muốn ăn thì trực tiếp nấu là được.”
Có nha hoàn gác đêm liền làm chút đơn giản thuận tiện.
Trong chum nước còn có một con cá nhảy nhót tưng bừng, thịt heo móng heo buổi sáng hôm nay mới đưa tới, Khương Đường định đem móng heo và da heo lấy ra làm thịt đông, làm nhiều mấy cái thang bao.
May mà hiện tại thời tiết không nóng lắm, nếu như Lục Cẩm Dao không ăn, sáng mai Bạch Vi bọn họ chia ra ăn cũng được.
Triệu đại nương ngày thường không có việc gì thì trở về, nhìn Khương Đường lại muốn làm đồ ăn, cũng không rời đi, dời cái băng ghế nhỏ ngồi ở một bên nhìn xem, muốn ghi lại toàn bộ trình tự nấu ăn của Khương Đường.
Khương Đường thấy thế cũng không giấu nghề, nếu như Triệu đại nương hỏi cái gì, nàng sẽ trả lời cái đó.
Lúc hầm da heo làm thịt đông, Khương Đường cũng không nhàn rỗi, đem vo gạo buổi chiều mang tới, thịt heo và xương heo hầm trước một hồi, đợi lát nữa làm cơm thố.
Lại từ phòng bếp tìm túi đậu nành, chuẩn bị sáng sớm xay sữa đậu nành.
Đợi đến giờ Hợi, thang bao mới gói xong, Triệu đại nương nhìn xong hết rồi thì phủi mông một cái rời đi.
Khương Đường chờ cơm thố nguội một chút mới bưng đến phòng bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.