Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 82:




Ngày thứ hai tiệm bánh khai trương, Trần Túc cũng đã quen với nhịp điệu buôn bán, hiện tại tuy cửa tiệm có ít nhân viên nhưng cậu cũng đã quyết định ba ngày đầu khai trương cũng chỉ bán một đợt bánh rồi đóng cửa.
Sau khi xong ba ngày đầu cậu sẽ tuyển thêm nhân viên cùng đầu bếp rồi tiệm bánh sẽ mở cửa cả ngày.
Cả nhà đều muốn theo phụ giúp cậu, dù sao ông chủ nhỏ lần đầu làm ông chủ chắc chắn sẽ có khó khăn nhưng Trần Túc muốn người nhà vui vẻ thoải mái vì vậy cậu không muốn họ bận rộn vì mình.
Ngày đầu là bất đắc dĩ mới làm phiền cả nhà cùng theo cậu mệt mỏi nhưng hôm nay cậu muốn bọn họ nghỉ ngơi. Đến cả Vũ Hoàng Kính muốn tiếp tục nghỉ việc mà chạy đến phụ cũng bị cậu vô tình đuổi về công ty.
Cứ như vậy cuộc sống trên thành phố của Trần Túc cực kỳ bình yên cùng vui vẻ, cậu không còn bất kỳ vướng bận nào thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc, mà chính Vũ Hoàng Kính cũng như thế.
Ngày hai mươi sáu tháng mười hai âm lịch, không khí trên đường cực kỳ náo nhiệt. Năm mới sắp đến, người người đều mang trên mặt một nụ cười tươi rói, nhà nhà đều nhộn nhịp, không khí tưng bừng ngất trời.
Tiệm bánh của Trần Túc đã mở được hai tháng, cậu hoàn toàn không ngờ tiệm bánh có thể làm ăn thuận lợi như thế, một tháng đầu cậu sẽ ở lại quán phụ giúp nhưng Vũ Hoàng Kính thấy cậu quá vất vả vì vậy cưỡng chế không cho cậu tiếp tục làm mà dẫn cậu đến công ty cả ngày cùng anh, việc thuê đầu bếp chú Phong tiếp tục lãnh trọng trách này.
Ở cùng nhau mấy năm sau khi thổ lộ tình cảm Trần Túc đã không còn câu nệ nữa, tuy cậu thường thay xấu hổ mỗi khi Vũ Hoàng Kính giở trò lưu manh nhưng cậu đã có thể lớn giọng quát anh, cũng có thể vô cớ gây truyện để anh sủng nịnh cậu.
Đến công ty Vũ Hoàng Kính một tuần cuối cùng Trần Túc cũng bùng nổ mà phản kháng, tối hôm ấy khi cậu tắm xong liền đến lượt anh. Cậu không nói hai lời nhân lúc anh tắm thì chạy ra khỏi phòng ngủ sau đó vào một phòng ngủ khác khóa chốt lại.
Nhà cửa được thím Qua dọn dẹp rất sạch sẽ cho dù những căn phòng không ai ở cũng được dọn dẹp sơ qua, chăn gối cũng đầy đủ, khi Trần Túc đi đến bên cạnh giường rất vui vẻ mà nhảy lên trên.
Vũ Hoàng Kính sau khi từ phòng tắm đi ra liền không thấy vợ đau liền không khỏi buồn cười, anh cứ tưởng cậu lại chạy xuống bếp ăn vụng gì đó, dù sao sau khi mở tiệm bánh ở trong nhà rất hay có đổ ăn vặt vãnh mà cậu mua về.
Cảm thấy vợ nhỏ càng lớn càng trẻ con Vũ Hoàng Kính thở dài nhưng trong mắt chỉ toàn là cưng chiều. Anh ra khỏi phòng men, mỗi bước chân anh đi đèn cảm ứng đều sáng lên sau khi anh đi qua thì mới tắt ngủm.
Đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách cùng nhà bếp tối đen như mực Vũ Hoàng Kính không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Túc không xuống đây, anh mê mang đi xuống cầu thang nhìn lại vào phòng bếp một lần nữa xác nhận nó tối đen liền cau mày.
Trần Túc không có dưới bếp, cũng không có ở phòng khách vậy cậu đi đâu. Vũ Hoàng Kính cẩn thận suy nghĩ một lúc không cảm thấy anh đã làm gì khiến cậu tức giận đến bỏ nhà đi bụi đi.
Cả người đều cảm thấy khó hiểu Vũ Hoàng Kính xoay người trở về phòng, anh nhìn lên tủ đầu giường không thấy điện thoại của Trần Túc đâu, anh liền cầm điện thoại mình lên sau đó gọi vào số cậu.
“Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Trần Túc, Vũ Hoàng Kính liền hỏi:
“Em đi đâu vậy đã tối rồi chúng ta nên đi ngủ thôi.”
Trần Túc nằm trên giường bật loa ngoài sau đó để sang bên cạnh đầu nằm:
“Em chuẩn bị ngủ rồi, anh cũng mau mau ngủ thôi.”
Vũ Hoàng Kính nghe vậy không khỏi hoang mang:
“Em ngủ ở đâu.”
Trần Túc khẽ cười:
“Ở nhà đó. Ngày mai em muốn ngủ nướng sau đó cùng mẹ đi chơi, anh đừng kiếm em cũng không cho anh làm phiền em. Hừ.”
Cậu hừ một tiếng tinh nghịch sau đó đưa tay bấm vào nút cúp máy trên màn hình. Trong lòng hiện tại cực kỳ vui vẻ, chỉ nghĩ đến khuôn mặt đen xì của Vũ Hoàng Kính nhưng dù đen cũng không dám phát giận với cậu, cậu liền cực kỳ sung sướng.
Đúng như những gì Trần Túc nghĩ sau khi bị cậu cúp máy khuôn mặt Vũ Hoàng Kính đen thui, ý nghĩa trong câu nói của cậu sao anh không hiểu, chỉ tại anh kéo cậu dạy sớm mỗi ngày chạy đến công ty cùng anh vì vậy cậu mới tức giận mà không ngủ cùng anh.
Vũ Hoàng Kính tức giận nhưng anh không biết phát giận với ai, chẳng lẽ bởi vì chuyện nho nhỏ này mà đi làm phiền người lớn trong nhà hay anh chạy đi kiếm vợ mình rồi cưỡng ép kéo người về.
Tất cả đều không được, cuối cùng Vũ Hoàng Kính đành buồn bức không thôi, trong lòng đầy ủy khuất mà leo lên giường, đưa mắt nhìn sang cái gối đầu không có vợ yêu bên cạnh anh liền không có chút buồn ngủ nào.
Rõ ràng ngày hôm nay mệt mỏi muốn chết, tối về chỉ muốn ôm vợ vào lòng ngủ một giấc ngon mà thôi, vậy mà cuối cùng một mình anh phòng đơn gối chiếc đi vào giấc ngủ.
Đúng là khổ sở quá đi mà, Vũ Hoàng Kính quyết định ngày mai phải dỗ dành vợ về phòng ngủ cùng mình.
Trong lòng suy nghĩ miên man cuối cùng Vũ Hoàng Kính dần dần chìm vào giấc ngủ trong tay ôm chặt gối nằm của Trần Túc.
Ngược lại với Vũ Hoàng Kính suy nghĩ miên man, Trần Túc sau khi cúp máy liền vui vẻ cười trộm một mình, cậu cười cong cả mặt trong lòng cực kỳ ngọt ngào sau khi mở miệng nhỏ nhỏ nói ra hai từ thì hai mắt cũng chậm rãi khép lại:
“Ngủ ngon.”
Lần đầu tiên trong mấy năm sống cùng nhau cậu cùng anh chia phòng ngủ thế này tuy trong lòng có chút mất mát nhỏ nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.