Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 80: Mở cửa tiệm




Ngày khai trương cuối cùng cũng đến, việc tuyển chọn nhân viên cùng nguồn cung cấp hàng đều đã xong xuôi.
Trời vừa tờ mờ sáng cả nhà đều thức dậy, dùng xong bữa sáng liền lên xe chạy đến tiệm bánh. Kể cả Vũ Hoàng Kính cũng nghỉ làm ngày hôm nay để hỗ trợ Trần Túc.
Hiện tại vẫn chưa phải giờ mở cửa, nhân viên cũng chưa đến, cả nhà đến trước để chuẩn bị làm bánh trước, hiện tại đầu bếp chính cũng chỉ có Trần Túc vì vậy nếu đã khai trương thì trong tủ bánh kem cũng phải để nhiều loại bánh để khách hàng chọn lựa, hơn nữa cậu cũng phải làm các loại bánh ngọt mặn tùy loại để xếp trên kệ gỗ để mua mang về.
Bàn ghế dưới sự hỗ trợ của Vũ Hoàng Kính, chú Phong cùng chú Đường mà đã được xếp ra theo như yêu cầu của cậu, mặt bàn đều được bọc một lớp dán hình dễ thương, màu sắc cũng tươi tắn.
Trần Vân, thím Qua cùng Trần Túc thì ở trong bếp bận rộn, ngoại trừ mẹ Trần chưa từng làm bánh ra chỉ có thể giúp đỡ những công việc vặt vãnh thì thím Qua lại có tay nghề cực kỳ tốt, cậu nhìn thím quen tay quen chân mà làm vài loại bánh liền không khỏi trầm trồ.
Trước đây để có một thân bản lĩnh cậu phải vất vả sáu năm, không chỉ phụ giúp rửa chén chuẩn bị nguyên liệu còn bị chèn ép đến nỗi không có cách nào nhìn thấy đầu bếp làm bánh. Nhưng dù vậy cậu cũng không bỏ cuộc, sau nhiều lần tự học cùng xin rất nhiều tiệm bánh cuối cùng cậu cũng được một đầu bếp làm bánh lớn tuổi giúp đỡ.
Đến hiện tại cậu đều cực kỳ cảm kích ông ấy, hiện tại tuy không thể trả ơn cho ông nhưng cậu ở thế giới này sẽ đem một thân tay nghề ông truyền lại cho cậu tiếp tục nối nghiệp của ông.
Trần Túc nhớ rất rõ những loại bánh ông làm đều có một hương vị vui vẻ cùng tình yêu mà ông dành cho bánh kẹo. Khi cậu được nếm thử đều sẽ không tài nào quên được hương vị ấy.
Vũ Hoàng Kính sau khi dọn xong bàn ghế liền không cùng chú Phong, chú Đường quét dọn sàn nhà mà chạy vào trong nhà bếp để nhìn thử.
Bên trong nhà bếp không khí cực kỳ vui vẻ, ba người vừa làm việc không ngớt tay vừa cười nói cực kỳ vui vẻ, khi Vũ Hoàng Kính đi vào cũng không có ai để ý đến anh. Anh đi đến phía sau Trần Túc, nhìn thấy cậu đang đập trứng gà vào thau rồi bỏ vào máy đánh trứng.
Trần Túc bật công tắc máy rồi xoay người định bỏ bột mì vào thao thì đụng vào lòng ngực rắn chắc. Vũ Hoàng Kính cũng bị cú xoay người của cậu làm cho kinh ngạc, anh không ngờ mình chỉ đứng nhìn mà được cậu nhào vào lòng thế này, anh vui vẻ vòng tay ôm lấy eo cậu càng kéo cậu úp vào ngực mình sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:
“Không ngờ em chủ động như thế đó.”
Trần Túc xấu hổ hai lỗ tai đỏ bừng, cậu không nhịn được mà lầu bầu:
“Anh mới chủ động, chính anh là người đứng phía sau lưng của em chứ.”
Vũ Hoàng Kính nghe được cậu nói liền vui vẻ mà bật cười.
Trần Vân cùng thím Qua nghe thấy tiếng cười liền xoay qua nhìn, thấy hai người đang ôm nhau thì không khỏi trêu chọc.
“Này người trẻ tuổi muốn ôm thì chạy nhanh ra ngoài ôm nhé, hai bà già đây cũng không muốn nhìn hai đứa ân ái chút nào đâu.”
“Phải, phải đó.”
Trần Túc càng thêm xấu hổ mà giãy giụa, cậu đưa tay đặt lên lòng ngực của anh rồi đẩy anh ra. Vũ Hoàng Kính cũng không muốn cậu xấu hổ đến tức giận vì vậy theo lực đạo của cậu mà buông tay.
“Anh mau ra ngoài đi, em còn phải làm bánh nữa.”
Trần Túc đỏ mặt nhìn Vũ Hoàng Kính sau đó xoay người anh lại mà dùng lực đẩy anh ra ngoài.
“Không muốn đâu, tôi muốn phụ em cơ.”
Vũ Hoàng Kính chơi xấu mà không thèm di chuyển cho dù cậu có đẩy anh thế nào, dù sao với sức lực của anh thì cậu cũng không thể dùng lực quá mạnh mà làm anh đau được, anh biết cậu sẽ thương tiếc anh không muốn làm anh bị thương.
Trần Túc thấy anh như vậy cũng không nỡ đuổi anh đi, cậu thở dài trong lòng rồi chuyển tay từ đẩy anh thành nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh đi theo mình.
Hai người đi đến bàn để bột cùng thau, cậu đưa anh đồ khoáy bột rồi dặn dò:
“Anh xoay theo một chiều một cách nhẹ nhàng thôi nhé, đến khi bột mịn thì gọi em.”
Nói rồi cậu đổ bột rồi cho chút muối cùng baking powder, bơ lạt vào sau đó để anh tự đánh, còn cậu thì bắt đầu làm kem.
Bốn người bận rộn đến nổi không có thời gian tiếp tục nói chuyện cùng nhau, bên ngoài trời đã sáng, tiếng nói cười nhộn nhịp cùng âm thanh của xe cộ không ngừng truyền vào bên trong phòng bếp. Đến lúc này bốn người mới nhận ra thời gian vậy mà trôi qua nhanh chóng đến thế.
Lúc này tiếng chuông ở trước cửa tiệm vang lên, Trần Túc nghe thấy giọng nói của những nhân viên mà chú Phong tuyển đã đến. Chú Đường cũng đi vào nhà bếp nhìn bọn họ rồi nói:
“Giờ khai trương sắp tới, mọi người chuẩn bị xong chưa.”
“Rồi ạ, chúng cháu ra ngay đây.”
Trần Túc đáp lại sau đó nói với ba người vẫn còn trong nhà bếp cùng cậu:
“Mẹ, thím Qua cùng Kính Kính ra ngoài trước đi ạ, con trang trí xong bánh này nữa thì sẽ ra ngay.”
“Được vậy chúng ta ra ngoài trước nhé.”
Trần Vân mỉm cười nói rồi cùng thím Qua ra ngoài sảnh, Hiện tại cửa tiệm tuy có một người đứng ở tủ để bánh nhưng nếu đông khách thì cũng không thể xoay sở được, vì vậy cần có người phụ giúp.
Vũ Hoàng Kính lại không chịu đi anh đi ra sau lưng Trần Túc rồi vòng tay ôm lấy vòng eo của cậu, anh cũng không dựa vào cậu quá gần tránh ảnh thưởng đến việc cậu đang làm.
Trần Túc bị anh bất ngờ ôm cũng giật mình mém nữa là cậu quăng luôn túi bắt kem trong tay, cậu đỏ mặt nhưng cũng không giãy giụa mà tiếp tục trang trí lên bánh kem trên bàn, miệng thì ngại ngùng hỏi:
“Anh làm sao vậy, làm em giật mình.”
Vũ Hoàng Kính thấy động tác của cậu liền không khỏi vui vẻ, cuối cùng đứa nhỏ nhà mình cũng không ngại ngùng nữa rồi, cậu đang từ từ chấp nhận sự thân cận của anh. Anh vùi đầu vào cổ cậu mà dụi dụi.
“Nhột, anh đừng quậy để em làm xong nào.”
Trần Túc khẽ nhúc nhích vai, cậu bị Vũ Hoàng Kính vùi vào cổ rất nhột, tay đang bóp túi bắt kem cũng bởi vì buồn cười mà nhanh chóng ngừng lại, nếu mà cậu tiếp tục làm thì chắc chắn cái khâu trang trí bánh này sẽ phá hỏng cả cái bánh cậu đang làm mất.
Vũ Hoàng Kính cũng biết anh đang làm phiền Trần Túc, vì vậy chỉ dụi một lát anh liền dừng rồi cười nói:
“Túc Túc, tôi yêu em.”
“Biết rồi.”
Trần Túc không ngờ Vũ Hoàng Kính bỗng nhiên nói lời ân ái vì vậy cả người đều run rẩy không thôi, tuy nhiên cậu nhớ rõ những lời trước đây anh nói, vì vậy cậu không im lặng né tránh mà cố gắng để mình không quá ngại ngùng mà thản nhiên đáp lại.
Vũ Hoàng Kính bật cười mà càng siết chặt vòng tay, anh thật sự rất vui vẻ.
Trần Túc thấy anh bỗng nhiên cười liền không khỏi rụt cổ, mặt cậu hiện tại đã đỏ bừng nhưng cậu không nói gì nữa mà tiếp tục trang trí của mình. Thấy anh vui vẻ như vậy cậu cũng không nỡ ngừng lại, khóe môi cậu cũng vì vậy mà cong lên một chút.
Hôm nay Trần Túc thật sự rất vui vẻ, nhưng lúc này cậu cảm thấy vui vẻ vì một tiệm bánh vẫn không thể so sánh với sự vui vẻ mà hiện tại Vũ Hoàng Kính mang lại, có vẻ như chỉ cần cậu nhìn thấy anh vui vẻ thì cậu sẽ vui vẻ theo.
Hai người ngọt ngọt ngào ngào bên trong bếp mười lăm phút mới bưng cái bánh kem cuối cùng đi ra ngoài với mọi người.
Tuy nhiên khi đi ra ngoài Trần Túc liền không khỏi cúi gầm mặt xuống bởi vì những ánh mắt trêu chọc của mọi người trong tiệm. Những nhân viên được tuyển chọn đều biết ông chủ của mình kết hôn cùng một người đàn ông vì vậy khi nhìn thấy ông chủ cùng một người đàn ông từ trong bếp đi ra liền không khỏi mỉm cười nhìn chằm chằm hai người.
Hiện tại là bảy giờ năm mươi lăm phút, khi Trần Túc để bánh kem vào tủ bánh kem thì chú Phong thói thúc cậu mau ra cửa.
Khai trương tiệm bánh cũng không cần làm gì quá rắc rối, cậu chỉ ra ngoài sau đó thấp nhang cúng vái, đợi khi nhang cháy hết dọn dẹp mấm cổ mà chú Phong đã chuẩn bị vào rồi lật tấm bảng mở cửa.
Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, mọi người đứng bên trong tiệm chờ mong vị khách hàng đầu tiên của quán, cứ như vậy mà một buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong sự bận rộn của tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.